Chương 5-Cơm Gia Đình

Quyển 1: Năm Tháng Vội Vã

Chương 5- Cơm Gia Đình


Chào cờ đầu tuần luôn là thời gian không mấy dễ chịu với tất cả hơn sinh muôn đời nay đặc biệt là đối với học sinh thường xuyên vi phạm và bị khiển trách. Tề Bách là học sinh "cần bảo hộ", dù hắn có làm ra chuyện kinh thiên động địa cỡ nào cũng là đóng cửa phóng kỉ luật mắng hắn một trận, chưa từng để hắn đứng cột cờ.

Tề Bách không cần mặt mũi nhưng cha dượng hắn cần, cái tỉnh này cần, cha dượng hắn là phó chủ tịch tỉnh. Thật ra chuyện này chỉ duy nhất hiệu trưởng biết, ông đã nhanh chóng phân phó xuống dưới, đối với học sinh tên Tề Bách, tuyệt đối tránh đụng chạm, xử lí phải luôn kín kẽ, nương tay.

Hắn chưa từng lấy việc có cha dượng làm phó chủ tịch tỉnh mà có gì hãnh diện, ông ta là ông ta, hắn là hắn. Hắn chưa từng tán thành sự bảo hộ cũng như cách thức thiên vị, ưu đãi của những kẻ quen biết cha dượng hắn, nếu muốn lấy lòng hay nịnh bợ thì cứ đi tìm mẹ hắn, bà mới là vợ ông ta còn hắn thì không có bất kì quan hệ gì.

Quay lại chuyện chào cờ, Sở Quân Niên sắp xếp xong hàng ngũ cho lớp thì ủ rủ đến nói với Tề Bách.

"Cậu thay tôi ngồi ghế đầu được không?"

"Không thích"

Cậu lại tiếp tục quay sang Bạch Tiểu Du nài nỉ.

"Cậu là bạn tốt nhất của tớ, cậu thay tớ ngồi ghế đầu đi"

"Tớ không phải cán sự, không ngồi đầu được"

Cậu vừa có ý định chuyển qua Vương Kỷ thì đã bị Vương Kỷ trực tiếp lắc đầu từ chối. Ngồi ghế đầu ở các hàng khi chào cờ thật sự giống như một loại tra tấn, phải ngồi nghiêm chỉnh, thần kinh luôn đặt ở chế độ cao để tiếp nhận mọi ánh mắt quan sát, đánh giá của giáo viên.

"Rốt cuộc tại sao cậu không muốn ngồi đầu?"

Sở Quân Niên thở dài hất cằm về phía Bạch Tiểu Du, kêu cậu giải thích giúp.

"Cậu ta hễ chào cờ là ngủ, ngủ bất chấp, đó giờ luôn như vậy, nghe một chút liền ngủ"

Ngoài những người đã biết ra còn lại đều cười như điên dại, sao lại có người cứ nghe chào cờ là ngủ cơ chứ. Tề Bách chỉ cười trừ, hắn không nói hai lời trực tiếp lấy ghế ngồi đặt xuống đầu hàng.

Sở Quân Niên thấy có người chịu ngồi đầu lập tức phấn chấn, lấy ghế ngồi ngay phía sau, cũng không quên cảm ơn hắn một tiếng.

Tề Bách thật không ngờ chuyện ngủ gật của cậu lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Bắt đầu sinh hoạt chưa tới 15 phút, cậu đã thấy lưng mình nặng trĩu, quay lại nhìn thì quả nhiên Sở Quân Niên đã gục đầu lên lưng hắn.

Bạch Tiểu Du ở phía sao còn chuyền lên một cuốn tập, kêu hắn che nắng cho cậu, xem ra cảnh tưởng này rất quen thuộc, ngày thường vị trí này là do Bạch Tiểu Du phụ trách. Hắn cũng không thấy phiền, thật sự ngồi thẳng lưng lên, một tay cầm cuốn tập giơ cao giúp cậu che nắng.

Sở Quân Niên lần này ngủ ngon hơn những lần khác rất nhiều, chổ dựa lần này vừa êm lại vững chắc, ánh nắng lại không chiếu vào mắt, cậu mơ hồ cảm giác như vậy.

Một giáo viên đang nhíu mày nhìn xuống, chưa kịp đi đến khiển trách bộ dạng không nghiêm túc của hai em học sinh đầu hàng kia đã bị cái lườm của Tề Bách trực tiếp đánh bại.

Bạch Tiểu Du nhìn Vương Kỷ, Vương Kỷ nhìn Bạch Tiểu Du, từ khi nào tấm lưng vững chãi của một người con trai lại trở thành chổ gói đầu hoàn hảo cho một người con trai khác, mà cảnh tưởng này bọn họ lại thấy rất thuận mắt mới đáng sợ.

***

Tề Bách quả thật không uổng công cho cậu mượn lưng, hôm nay cậu cuối cùng đã làm phần ăn trưa cho hắn. Sở Quân Niên cho thức ăn vào nồi hấp, cũng may là phòng bọn họ có ổ điện không thì có nồi cũng vô dụng.

Cậu bày ra hai chén cơm trắng dẻo cùng với hai đĩa thức ăn, đều là món xào, có rau củ xào cùng với sườn xào chua ngọt. Tề Bách nhanh như chớp đã liên tục gắp thức ăn, giống như hắn bị bỏ đối cả tháng, không, cả năm rồi vậy.

"Tôi không tranh với cậu, ăn từ từ thôi"

Tề Bách gật gật đầu nhưng tay thì vẫn không ngừng động tác.

"Quân Niên à, tôi lâu rồi mới ăn được món sườn chua ngọt ngon thế này"

"Mẹ cậu không hay làm sao?"

Tề Bách chỉ lắc đầu rồi lại cúi xuống ăn. Cha dượng hắn chỉ thích món Tây, mẹ hắn đều đi học làm mấy món đó, hắn không thích nhưng cũng không nói nên thường không ăn cơm nhà, cơm nhà mà chẳng khác gì cơm ở ngoài, có ăn cũng chỉ khiến dạ dày lẫn tâm tình không tốt.

"Sao này làm thêm nhiều món cơm gia đình được không?"

"Cơm gia đình?"

"Như cá kho, canh chua, trứng chiên, rau luộc ấy"

Sở Quân Niên gật đầu, mấy món đơn giản này là chuyện nhỏ với cậu, cậu gắp luôn miếng sườn cuối cùng trên dĩa vào chén của hắn. Cùng hắn ăn cơm thật sự rất ấm áp, đặc biệt là hắn rất thích đồ cậu nấu, khiến cậu có chút tự hào. Cậu không biết hắn có chuyện gì nhưng cậu biết hắn cũng như cậu, hắn cần một người nấu ăn cho, cậu cần một người ăn cùng, quá vừa vặn.

Hai người ăn xong, phần thu dọn tất nhiên thuộc về cậu, này là cậu tự nguyện vì sợ hắn làm sẽ sớm không còn cái chén mà ăn. Cậu dọn xong thì liền đi đến phòng giáo vụ nhận một danh sách công việc chuẩn bị cho khai giảng, khi trở về sắc mặt rất tệ. Tề Bách đang chơi điện tử cũng bị bộ dạng u ám của cậu chọc cho phải hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Sắp đến lễ khai giảng, phải sắp xếp nhiều thứ, mỗi lớp còn phải chuẩn bị không ít"
Tề Bách đón lấy sấp giấy trong tay cậu, lật nhanh qua rồi lại ném lại cho cậu.

"Cậu phải lo hết?"

"Nếu không cậu sẽ giúp tôi sao?"

Hắn nhún vai nhìn sang chổ khác.

"Bất quá, tôi sầu não không phải chỉ chuyện này, sau khai giảng là trung thu, rồi giáng sinh, cấm trại. Tôi nghĩ đến đã thấy mệt"

"Ai kêu cậu là lớp trưởng"

"Cậu chắc không phải lớp phó?". Cậu nhíu mày chất vấn hắn.

Hắn bị cậu lườm đến nghẹn, người này sao hỡ ra là nhíu mày , giống y như ông cụ non. Hắn vươn tay về phía mặt hắn, dùng ngón tay thon dài khẽ miết hai hàng mày thanh tú kia.

"Tôi không giúp gì được, nhưng nếu ai không nghe lời cậu thì nói với tôi"

Sở Quân Niên gạt tay hắn ra, kéo ghế ngồi vào bàn xem lại sấp giấy kế hoạch ban nãy còn Tề Bách ngồi trên giường tiếp tục chơi điện tử.

***

Đang trong tiết học thì cô giáo chủ nhiệm đến lớp xin Sở Quân Niên ra ngoài nói chuyện. Không biết bọn họ đã nói gì, cậu trở vào với một tờ giấy và gương mặt tái hơn phân nữa.

Tề Bách cầm cây viết chì chọt chọt vào tay cậu, nhướn mày nhìn vào tờ giấy.

"Ngày mai khai giảng tôi sẽ đại diện học sinh toàn trường phát biểu"

"Cái gì?". Thanh âm của hắn vừa đủ để cả lớp nghe thấy.

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của cả lớp và cái liếc lạnh thấu xương của giáo viên, hai người cúi đầu không nói chuyện nữa.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Tề Bách liền giật lấy tờ giấy trên bàn cậu xem qua. Là một bài diễn văn dài dòng, đầy lời hoa mỹ và câu từ khiến người ta nổi gai óc.

"Sau tự dưng dính phải chuyện này?"

Sở Quân Niên chỉ thở dài, chính cậu cũng không biết sao mình lại xui xẽo bị chọn trúng.

"Thật ra là tại tớ". Bạch Tiểu Du cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Vương Kinh hỏi tớ ai có thể đảm nhận được việc này, tớ đã nói ra tên cậu"

"Anh ấy là hội phó hội học sinh, anh ấy lo những chuyện này", Vương Kỷ phụ họa thêm một câu.

"Bạch Tiểu Du! Tớ giết cậu!". Sở Quân Niên bất chấp sự ngăn cản của Tề Bách xông tới bóp cổ Bạch Tiểu Du.

Sau tất cả, vấn đề đáng lo vẫn là ngày mai. Sở Quân Niên bỏ cả bữa trưa, vì vậy mà ba khứa cá kho đều vào bụng của Tề Bách. Cậu hết đập đầu vào thành giường thì đập đầu vào sách, cầm bài diễn văn lên rồi lại bỏ xuống không cách nào đọc được. Được ăn no nên tâm tình hắn hoàn toàn ngược lại, thoải mái ngồi hút thuốc nhìn bộ dạng cậu khổ sở.

"Ngày mai cứ lên rồi đọc thôi, cứ đọc nó như lúc cậu đọc sách"

"Nói nghe dễ lắm"

"Tôi đọc cậu xem"

Hắn giật lấy tờ diễn văn, tập trung cao độ vào rồi từ từ đọc, một tay vẫn còn kẹp điếu thuốc chưa tàn hết.

Sở Quân Niên thật sự bị Tề Bách chọc cười, nếu mang bộ dạng lúc này của hắn ngày mai y vậy đọc diễn văn không khiến người nghe thổ huyết mới là lạ. Nhưng Tề Bạch đang đọc rất tự nhiên, như cách hắn đọc bài bình thường, chất giọng trầm thấp từ tình sẵn có khiến câu chữ phát ra rất có hàm xúc.

Tề Bách nghiêm túc đọc đến hết, cậu miễn cưỡng ghi nhận sự cố gắng của hắn bằng một nụ cười khen ngợi.

"Quân Niên, mai chơi đập nồi đất với tôi đi?"

"Đó là trò của nam và nữ"

"Nhưng không có cấm nam với nam"

Trên đầu cậu xuất hiện ba vạch đen, đây là loại lí lẽ gì.

"Tề Bách, tôi không muốn cõng cậu"

"Ai nói cậu cõng tôi, là tôi cõng cậu"

"Tôi mới không để cậu cõng"

Hai người đang tranh luận thì có một người xuất hiện, Mạch Y Đình đang đứng ở cửa. Sở Quân Niên biểu tình khó xử, trong lòng hơi khó chịu, cũng chẳng biết tại sao, chắc vì cậu biết cô đến đây tìm hắn.

Sở Quân Niên cười chào hỏi với cô rồi mang theo bài diễn văn đi ra ngoài, đây chính là biết điều thì không làm bóng đèn.

"Này, chưa nói xong đi đâu đó?"

"Luyện thanh"

Mạch Y Đình nảy giờ vẫn chưa lên tiếng, cô nhận ra hắn không vui trước sự hiện diện của cô.

"Tìm tớ có việc gì?"

"À, trò chơi tâm đầu ý hợp ngày mai, cậu chơi cùng tớ đi"

"Không thích". Hắn dứt khoác trả lời.

"Nhưng mà, nó rất đơn giản..."

"Tớ không thích".

Mạch Y Đình gật đầu đã hiểu, rồi quay lưng rời đi, có thể thấy rõ sự thất vọng và tủi thân trên gương mặt xinh đẹp ấy. Sở Quân Niên nhìn theo bóng lưng đó mà đau long, Tề Bách cũng quá phũ phàng rồi.

Hắn thấy cậu quay trở lại, nghĩ ngợi gì đó rồi nói.

"Người vừa nảy là bạn gái tớ, Mạch Y Đình"

"Đã biết"

Hắn cũng đoán được cậu đã biết, khi cô đến cậu không cần hỏi cô tìm ai đã tự biết tránh mặt chứng tỏ cậu biết mối quan hệ giữa hắn và cô nhưng biểu tình khó xử của cậu lại khiến hắn không lí giải được.

"Tề Bách à, không phải tôi nói cậu nhưng người ta là con gái, cậu từ chối như vậy coi không được"

"Cậu muốn tôi đồng ý chơi cùng cậu ấy?"

"Ừm"

"Vậy chơi đập nồi đất với tôi đi"

Sở Quân Niên cảm thấy không còn thiên lý nửa, hắn đi chơi với bạn gái còn ra điều kiện với cậu, cậu rốt cuộc đành làm người tốt đến cùng.

"Được, oản tù tì, ai thắng người đó cõng"

Và Tề Bách thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top