Chương 4 - Không Thể Cưỡng Cầu

Quyển 1 : Tháng Năm Vội Vã

Chương 4: Không Thể Cưỡng Cầu

Những thứ mỏng manh tan vỡ tổn thương nó gây ra đôi khi còn đáng sợ hơn cả những thứ to lớn, vĩ đại.

Sở Quân Niên không để lộ biểu tình gì ra ngoài nhưng trong lòng rối loạn. Cậu nếu không nhìn một thứ đến mòi thì cũng ngồi một chỗ đến không chịu rời đi.Tề Bách không nhìn ra điểm khác thường, chỉ thấy cậu hôm nay còn chăm chỉ hơn bình thường, làm gì cũng chuyên tâm.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu vẫn nằm ở giường dưới đọc sách, Tề Bách bên cạnh có gọi thế nào cậu cũng không buồn trả lời.

Tiết kế tiếp là thế dục, giáo viên cho cả lớp khởi động bằng cách chống đẩy, nam 20 cái, nữ 15 cái. Mọi người đều đã làm xong đứng lên nhưng Sở Quân Niên vẫn còn tiếp tục, mồ hôi theo góc cạnh gương mặt mà thi nhau chảy xuống. Bạch Tiểu Du ở bên tai thét lên cậu mới giật mình ngừng động tác.

Mỗi lần chóng đẩy lên xuống là một lần cậu hồi tưởng, cậu nhớ lại những khi tình cờ gặp Mạch Y Đình suốt một năm qua, nhớ lại những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Sở Quân Niên không biết mẫu con gái mình thích là như thế nào nhưng từ khi gặp cô, cậu biết mình thích mẫu người như cô.

Mạch Y Đình xinh đẹp. lại thanh thuần, cho người ta cảm giác tươi mát, dễ chịu khi ở bên cạnh. Cậu đã từng tưởng tượng đến ngày sẽ đi tỏ tình với Mạch Y Đình, cùng cô tay trong tay. Cậu chỉ không ngờ được, người con gái như cô lại đi thích loại con trai giồng Tề Bách.

Mấy tiết sau đó, Tề Bách cảm giác được không khí bên cạnh mình có phần khó chịu nhưng cũng không nói gì, hắn xem như cậu đang gặp phải gì đó không vui.

Trên đường ra về, Sở Quân Niên vẫn cứ nặng nề mà bước đi như vậy, cuối cùng cậu không để trong lòng nữa, trực tiếp quay sang nói với Bạch Tiểu Du.

"Tớ thất tình rồi"

Bạch Tiểu Du phải mất hết nửa phút mới tư duy được câu nói của cậu.

"Tỏ tình thất bại hay Mạch Y Đình có người yêu?". Chuyện cậu thích cô, Bạch Tiểu Du biết rõ.

"Cái thứ hai"

Bạch Tiểu Du tạm thời không biết nên nói cái gì, chính bản thân cậu về phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cậu ôm lấy vai Sở Quân Niên vỗ vô an ủi.

"Có người yêu thì đã sao? Cậu thua kém ai mà sợ, đi cướp về, tớ ủng hộ cậu"

"Người này tuyệt đối có thể hơn tớ", cậu thở dài.

***

Những ngày sau đó đều y một kịch bản mà diễn, xung quanh Sở Quân Niên vẫn có tầng tầng mây đen bao phủ. Bất quá chuyện này chỉ có Bạch Tiểu Du và Tề Bách nhìn ra, còn có cả cha cậu. Tuy ông một ngày chỉ cùng cậu ăn cơm tối nhưng cũng nhận ra vẻ không vui đó.

"Ở trường có cái gì không tốt sao?"

"Dạ không có"

"Học phí, bảo hiểm này kia khi nào đóng?"

"Cô giáo chưa thông báo cụ thể"

Sau đoạn đối thoại ngắn gọn đó tâm tình cậu cải thiện đáng kể, vì nó là lần đầu tiên trong một tháng qua cha cậu chủ động bắt chuyện trước.

Người đáng thương nhất có lẽ là Tề Bách, hai ngày trôi qua cậu vẫn không làm cơm trưa cho hắn. Hắn nói cậu, cậu không trả lời, hắn quát cậu, cậu làm ngơ hắn, đến nói chuyện cũng không có.

Tề Bách rất muốn biết mình rốt cuộc đã chọc trúng giây nào của cậu. Mỗi lần nhìn cái nồi hấp nắm trên bàn là hắn lại không thể cười nổi, nhưng hắn cũng phải công nhận chỉ cần liếc thấy bộ dạng cậu chăm chú đọc sách tâm tình hắn liền thoải mái.

Sở Quân Niên có thói quen khi đọc sách sẽ nhìu mày rất chặt giống như tập trung cao độ, trông rất buồn cười. Đò là điều hắn phát hiện ra, đến cả cậu cũng không biết.

Sở Quân Niên vẫn như thường ngày hết tiết buổi sáng thì liền đi qua khu lầu nghỉ trưa, nhưng chưa bước vào cửa phòng đã nghe tiếng búa đinh va vào tường inh ỏi.

Cảnh tượng trước mắt rất bừa bộn, đinh, ốc bị vứt lung tung, mấy móc dàn tường hôm trước mới gắn lên đều bị vứt lăn lóc trên sàn. Cậu có chút khó chịu, những chiếc móc kia không phải là của Mạch Y Đình cho hắn sao, tại sao lại không biết trân trọng như vậy.

"Cậu phá cái gì đó? Sao gỡ hết mấy thứ này?"

"Chiếm chỗ, không cần thiết". Hắn dửng dưng trả lời.

"Vậy cậu đang làm cái gì?"

"Tôi đóng giá sách". Hắn vừa nói vừa nện búa vào tường.

Sở Quân Niên cúi người xuống thu dọn mấy thứ trên sàn, vừa lẩm bẩm.

"Tự dưng đi đóng làm cái gì?"

Tề Bách không trả lời, chỉ tiếp tục đóng.

Sở Quân Niên nhìn giá sách mới trong phòng thấy cũng không tệ, tuy trước đó có bừa bộn một chút nhưng thành quả coi như có. Hắn thấy cậu nhặt lại mấy cái móc dán tường thì nhíu mày đem vứt hết ra ngoài.

"Nếu muốn thì sau này mua cái khác, trên tường cũng còn vài chổ trống"

"Tề Bách, cậu không sợ người tặng thấy cậu ném đi như vậy sẽ không vui?"

"Tôi không quan tâm"

Sở Quân Niên thở dài, cậu thật sự thấy ấm ức thay Mạch Y Đình.

Cậu cho sách vừa đọc lại cặp nhưng động tác bị hắn ngăn lại, hắn gom hết sách của cậu mang đến xếp lên giá.

"Sau này cứ để ở đây, không cần mỗi ngày mang tới mang lui"

Sở Quân Niên đơ ra mấy giây, hắn đóng giá sách là để cho cậu dùng. Cảm giác có người đối tốt với mình thật sự rất đặc biệt, còn là một người không mấy quen thân.

Mấy hôm nay cậu khó chịu với Tề Bách thật oan uổng cho hắn, đều là con trai với nhau đâu cần nhỏ nhen như vậy. Vốn dĩ tình cảm đã không thể cưỡng cầu, cậu và Mạch Y Đình chưa từng có bắt đầu vậy nên cứ coi như nó kết thúc rồi đi. Còn việc cô và hắn, nếu có thể cậu sẽ đứng nhìn, chúc họ hạnh phúc. Vì cái gì lại khiến quan hệ cậu và hắn phải căng thẳng.

"Tề Bách, tan học rãnh không, tôi đưa cậu đi tìm sách hôm trước?"

"Được"

***

Hai người lôi kéo nhau ở trạm xe bus, Sở Quân Niên đã lên xe còn Tề Bách thì sống chết không chịu. Cuối cùng để xe có thể chạy bác tài xế đã đuổi luôn Sở Quân Niên xuống.

"Tề Bách, sao cậu không lên, ngồi một trạm là đến rồi"

"Tôi không đi được xe bus"

"Cậu đùa tôi chắc!"

Sở Quân Niên không đôi co nữa, đành cùng hắn đi bộ qua hai con đường, cậu nghĩ hắn lại giở chứng thiếu gia nhưng không ngờ câu đó chính là lời chân thật, hắn không thể đi xe bus.

Hai người lang thang trên phố, một người đi trước một người đi sau, trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 trẻ trung, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Sở Quân Niên đi một lúc không cảm nhận được bước chân của Tề Bách nữa quay đầu nhìn lại thì đúng là không thấy người đâu.

Cậu không gọi cũng không đi tìm, đứng đó đếm số, Sở Quân Niên rất thích số 99, khi chờ đợi ai đó cậu sẽ bắt đầu đếm, nếu tới số 99 mà người kia chưa xuất hiện cậu chắc chắn sẽ ra về.

May thay, Tề Bách đã quay lại sớm, hắn còn cầm theo hai ly nước và rất nhiều xiên que nướng.

"Tôi đói"

Cậu gật đầu, bảo hắn cứ từ từ ăn đi, trước khi đến nhà sách ăn hết là được rồi. Chính cậu một lúc sau cũng không cưỡng lại được mùi thơm của thịt nướng, ra sức tranh dành với hắn.

Hai người vì một cái xiên que mà rượt đuổi nhau náo loạn cả khu phố, mọi người chỉ biết nhìn theo chậc lưỡi ngưỡng mộ, con nhà ai mà đẹp trai thế không biết.

Tề Bách ngoài đầu nhìn người phía sau, dáng vẻ thanh tĩnh ngày thường hoàn toàn không còn, chỉ có một Sở Quân Niên rất hiếu động, rất hay cười ở đây thôi.

Cuối cùng hai người đuổi đến tận cửa nhà sách. Cậu liền lườm hắn một cái, nghiêm túc đi vào, bên trong rất rộng nhưng chỉ nghe mỗi âm thanh của những trang sách được lật qua.

Cậu chỉ hắn khu sách mĩ thuật còn mình đi qua một khu khác. Tề Bách cứ theo danh sách trên tờ giấy mà chọn sách không đến mười phút liền xong đi sang tìm cậu.

Sở Quân Niên lại ngã người ra một chiếc ghế tựa chăm chú đọc sách. Hắn bất lực nhìn cậu, sao lại có người nghiện đọc sách đến như vậy. Nếu bây giờ hắn cứ vậy đi về không chừng cậu sẽ ngồi đây đọc đến tối.

"Này, về thôi"

Cậu khó chịu cau mày, hắn vừa phá vỡ mạch cảm xúc đang dâng trào trong cậu. Cậu đứng dậy, để quyển sách ngay ngắn lại vào kệ.

"Sao không mua?"

Sở Quân Niên nhún vai, phun ra một chữ "Đắt".

Hắn không nói gì, chỉ nhìn quyển sách đó thật kĩ một lần, ghi nhớ tên sách. Hai người ra quầy tính tiền, những cuốn sách thường thức mĩ thuật đó hoàn toàn không rẻ nhưng so với Tề Bách nó thật sự không đáng bao nhiêu.

Cậu nhìn hắn trả tiền, khẽ thở dài, nếu là cậu sẽ chẳng mua nổi cho Mạch Y Đình những cuốn sách này.

"Quân Niên, cậu về bằng gì?"

"Chân"

"Tôi gọi taxi cho cậu về, tiền tôi trả". Hắn đề nghị, xem chừng bây giờ xe bus cũng hết chuyến.

Cậu lắc đầu rồi xoay lưng rời đi, hắn đứng đó nhìn theo rất lâu, đến khi cậu khuất dần sau làn xe của ngã tư. Rốt cuộc bóng lưng của một người con trai có cái gì thu hút?

Điện thoại hắn reo lên, hắn ấn nút nghe một cách bất đắc dĩ.

"Alo"

[Tề Bách, cậu có nhà không? Tớ đang ở quán kem rất gần nhà cậu, có thể ra gặp tớ không?]

"Lí do?"

[Đã rất lâu rồi chúng ta không đi chơi...]

Hắn xay xay thái dương, từ chổ này tới quán kem đi bộ mất gần 30 phút, này là đang làm khó hắn rồi.

"Chờ tớ 30 phút"

[Được, tớ chờ cậu]

Tề Bách vừa đi vừa bất đầu suy nghĩ về chuyện mua xe máy, bình thường cũng không đi đâu xa nên đều có thể đi bộ được nếu không Vương Kỷ sẽ dùng xe đạp đến chở hắn. Nếu hắn có xe máy khi nảy đã có thể chở cậu về, nhất định lần này về hắn sẽ mua xe máy.

Tề Bách không nhận ra, suy nghĩ của hắn không hợp lẽ thường, hắn phải suy nghĩ là có xe sẽ thuận tiện cho việc đi lại lẫn hẹn họ của hắn chứ không phải vì để chở Sở Quân Niên về.

Mạch Y Đình mặc một chiếc vày màu hồng phấn, cô kiên nhẫn ngồi đợi, rất hiếm Tề Bách chịu ra gặp mặt thế này. Cô nhìn đồng hồ đến lần thứ năm thì hắn cũng đến. Vẫn một dáng vẻ như lần đầu cô nhìn thấy, kêu ngạo, đầy quyến rũ.

Hắn đi thẳng đến chổ cô ngồi xuống, đi bộ quãng đường xa như vậy hắn cũng thấm mệt. Mạch Y Định không lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát hắn, vẫn còn đồng phục xem ra là chưa về nhà, mồ hôi nhiều như vậy chắc là chạy từ nơi khác đến, cô khẽ mỉm cười.

"Sách của cậu".

Cô nhìn túi sách hắn để lên bàn, hai mắt không giấu nổi vui mừng, không nghĩ hắn thật sự tìm mua cho cô.

"Cảm ơn cậu". Cô cúi đầu thẹn thùng nói khẽ.

"Vậy, tạm biệt, tớ về trước, tớ sẽ ra tính tiền".

"Tề Bách".

"Còn chuyện gì?"

"Không...không có gì"

Hắn thật sự đừng dậy đi đến quầy thanh toán tiền kem cho Mạch Y Đình rồi đi trước không chờ cô cũng không nói thêm lời nào. Mạch Y Đình nhìn lại túi sách trên bàn, tâm tình cũng không còn vui vẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top