Chương 3- Vài Việc Phát Sinh
Quyển 1: Tháng Năm Vội Vã
Chương 3- Vài Việc Phát Sinh
Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm lay động mấy sợi tóc mái rũ xuống mắt, bây giờ đang là ra chơi, Sở Quân Niên lại tiếp tục tận hưởng không gian của riêng mình.
Mọi người có đăng kí tạm trú đều vội đi xem mình ở chung phòng với ai, duy có cậu là không quan tâm quá, hết giờ cứ nhận chìa khóa rồi đến phòng mình thôi. Cậu thấy Bạch Tiểu Du đi xem về thì tâm tình không được tốt lắm, liền rời khỏi cửa sổ đi đến hỏi thăm.
"Sao thế, chung phòng với ai? Lúc đăng kí quên không gọi cậu nên chúng ta không cùng là phải"
"Biết rồi, tớ chung với Vương Kinh"
"Người mà vừa anh tuấn lại nói chuyện rất dịu dàng đó hả?"
"Ừm"
Sở Quân Niên cốc Bạch Tiểu Du một cái thật mạnh vào đầu.
"Vậy cậu còn ủ rũ cái gì, không biết bao nhiêu người muốn chung phòng với anh ta"
Bạch Tiểu Du lại lắc đầu, ấn tượng sâu sắc nhất của cậu đối với Vương Kinh là năm ngoái, khi cậu tham gia vào đội cổ vũ, cậu không được cao lớn cho lắm nhưng đường đường là một đấng nam nhi nhưng Vương Kinh hết bế cậu thì lại cõng cậu, nâng cậu trên vai, anh khi đó là trưởng đội cổ vũ. Bạch Tiểu Du có cảm giác anh đối xử với cậu như với con gái vậy.
Hết tiết buổi sang, Sở Quân Niên nhanh chóng thu dọn rồi nhanh chóng theo chân Bạch Tiểu Du qua khu nghỉ trưa.
"Tiểu Du, cậu có xem cho tớ không?"
"Lầu 3, phòng F, tớ ở ngay dưới cậu thôi"
Sở Quân Niên 'ờ' một tiếng rồi nhanh chóng bước lên cầu thang, lầu 3 rất tốt, cậu thích ở trên cao. Bạch Tiểu Du tính gọi với theo nhưng lại thôi, cậu chỉ muốn nói với Sở Quân Niên, người ở cùng cậu ta là Tề Bách.
Sở Quân Niên đứng hình ở cửa, hai mắt mở to, cậu nhìn thấy Tề Bách đang ngồi vắt chéo chân lên bàn. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là không nghĩ hai người lại trùng hợp như vậy, hết chung lớp, chung bàn bây giờ còn chung phòng.
Cậu cười với hắn một cái, rồi nhanh chóng đánh giá căn phòng. Rất nhỏ, chỉ đủ đặt một cái giường tầng và một cái bàn học, một cái ghế, cửa sổ cũng không có. Cậu đẩy hắn ra khỏi bàn, để cặp mình lên trên đó và chiếm dụng luôn chiếc ghế duy nhất.
Sở Quân Niên lấy lồng cơm đã chuẩn bị sẵn ra, bày ra rất nhiều món, tuy đã nguội nhưng vẫn không kém phần bắt mắt. Cậu gắp một miếng trứng cho vào miệng, cảm nhận được ánh mắt rực lửa nào đó đang không ngừng nhìn mình cũng như thức ăn trên bàn. Sở Quân Niên quay sang nói với Tề Bách.
"Không có phần của cậu"
Mặt hắn càng đen hơn, ánh mắt nhìn đồ ăn trên bàn càng thêm khao khát.
"Thử một chút"
"Không"
"Chỉ một chút"
"Không"
Tề Bách không đôi co nữa trực tiếp giựt lấy đũa trong tay cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng. Sở Quân Niên thúc mạnh vào bụng hắn một cái giựt lại đũa, ra sức bao trọn phần ăn trưa của mình vào lòng.
"Ngon lắm, cậu tự làm sao?"
Cậu không buồn trả lời, lườm hắn một cái rồi tiếp tục ăn.
"Sau này làm thêm cho tôi đi"
"Cậu tìm được lò hấp rồi tính"
Tề Bách khẽ nhếch môi, coi như cậu đồng ý sau đó ra ngoài đi đến căn-tin ăn trưa. Sở Quân Niên cũng không ngại làm thêm một phần, chỉ là thêm chút cơm thôi. Nhưng vấn đề là càng nhiều thì càng không thể giữ lâu, muốn ăn được phải có lò hấp lại nên cậu mới tùy tiện nói ra như thế, cũng không nghĩ đến hắn thật sự đi tìm.
Lúc Tề Bách trở lại cậu đã ăn xong, thu dọn sạch sẽ, còn đang nằm đọc sách ở giường trên. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không thích, đi đến gõ gõ vào thành giường.
"Tôi không quen ở giường dưới"
Sở Quân Niên không trả lời nhưng gom sách, cặp của mình ném hết xuống giường dưới rồi cũng leo xuống, nếu không phải chuyện nhất thiết phải tranh dành cậu sẽ nhường người khác.
Tề Bách cảm thấy hài lòng, hắn cũng không leo lên trên mà lại kéo ghế ngồi đó nhìn cậu chăm chú nằm đọc sách. Hắn lôi một gói thuốc từ cặp ra, lấy một điều chăm lửa hút, hắn để ý cậu không khó chịu với mùi thuốc nên thong thả rít thêm mấy hơi.
"Quân Niên, cậu biết hút thuốc không?"
"Biết"
"Thế sao không thấy hút?"
"Không có tiền mua"
Tề Bách bị câu trả lời của cậu làm cho sặc, ho hết mấy tiếng.
"Vậy sao, tôi tưởng cậu sợ ban kỉ luật"
Sở Quân Niên lật qua trang sách, trước giờ hễ đọc sách cậu sẽ không quan tâm thế giới bên ngoài chứ đừng nói là vừa đọc sách với nói chuyện với người khác, không hiểu hôm nay sao lại nhiều lời.
"Tề Bách, cậu thật sự không sợ bị bọn họ bắt gặp sao?"
"Bọn họ không dám bắt tôi đâu, năm rồi bắt hơn mấy chục lần, tôi không mệt bọn họ cũng chán"
"Tôi thấy thương cho chủ nhiệm năm rồi của cậu"
"Nhắc đến ông ta, còn đề nghị lên cả ban giám hiệu, nếu không chuyển tôi đi thì phải chuyển ông ta đi"
"Kết quả?". Cậu quay sang hỏi.
"Ông ta vẫn phải chủ nhiệm tôi"
Sở Quân Niên lắc đầu, không bình luận thêm, 'tại sao cậu ta lại có thể học giỏi ngang mình chứ, quá vô lí.'
"Nhà xa hay sao mà ở lại đây?"
Sở Quân Niên chần chừ vài giây, định 'ừ' một tiếng cho qua chuyện nhưng rồi lại trả lời khác.
"Không thích về nhà, còn cậu?"
"Cũng vậy"
Hai người bất giác nhìn nhau mỉm cười, hắn lấy điếu thuốc đang hút dở đưa vào môi cậu. Sở Quân Niên cũng không bài xích, dùng hai ngón tay thon dài giữ lại, rít một hơi sâu rồi nhả khói.
"Mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, sau này ít dùng lại đi"
Tề Bách gật đầu cho có lệ. Hắn hôm nay dùng chung đũa với cậu, cùng hút một điều thuốc với cậu, mà tất cả đều là hắn chủ động, nều là trước đây sẽ không có đâu.
Sự xuất hiện của một người khiến bạn dần phá bỏ những nguyên tắc, đó là lúc để chuẩn bị cho sự khởi đầu của một mối quan hệ hoặc hân hoan hoặc thống khổ.
Sở Quân Niên đã quen với mùi thuốc lá, hằng đêm trong căn phòng của cha cậu chỉ tràn ngập một màu khói thuốc. Khi còn nhỏ cậu từng lén lấy thuốc của cha cậu hút, cậu chỉ muốn biết nó có gì ngon mà cha cậu thích đến vậy, thích hơn cả ăn cơm với cậu. Một lần, hai lần rồi ba lần, đến khi cậu biết hút thuốc thì cậu cũng thôi khát khao được ăn cơm với cha mình.
Tề Bách nhớ đến điều gì đó, lôi trong cặp ra một tớ giấy đưa đến trước mặt cậu.
"Sách này cậu biết ở đâu bán không?"
Sở Quân Niên nhìn qua một lượt, đều là sách mĩ thuật. đắc ý thẩm vấn hắn.
"Mua cho bạn gái phải không? Thật không ngờ"
Tề Bách gật đầu, không phản bác.
"Là hoa khôi lớp nào thế? Tính khí chắc không phải cũng giống cậu chứ"
Tề Bách gãi gãi đầu, cứ như đang cố tưởng tượng ra hình dáng người kia để trả lời cậu, ấn tưởng trong đầu hắn về người bạn gái này ít ỏi đến hiếm hoi.
"Cũng bình thường, nhưng mà cậu biết sách ở đâu có không?"
"Một nhà sách tôi thường lui tới có mấy loại này, hôm nào dẫn cậu đi"
"Được"
***
Trương Mỹ Hồng cảm thấy con trai bà hôm nay rất khác lạ, ra vào nhà bếp rất nhiều lần còn không ngừng lục lọi gì đó.
"Bách à, con đói bụng sao?"
Hắn lắc đầu, vẫn tiếp tục mở hết tủ này đến tủ kia.
"Vậy con tìm cái gì kia?"
"Nối hấp"
Bà khó hiểu nhìn hắn nhưng nhanh chóng lấy một cái nồi hấp ra cho hắn, đồ đạc trong nhà bếp vốn dĩ chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ.
"Tôi sẽ lấy cái này, bà mua cái mới đi"
Hắn cầm lấy cái nồi rồi bỏ lên lầu, mẹ hắn chỉ biết thở dài nhìn theo, đến khi nào hắn mới chịu mở lòng ra với bà, nói cho bà biết là có chuyện gì.
"Sao thế em? Anh thấy nó cầm cái nồi hấp lên lầu"
Đối với đứa con riêng của vợ này ông chỉ đành bó tay, nếu không gây ra phiền phức thì ông sẽ mặc kệ nó thích làm gì. Tống Bình ôm lấy vợ quay lại phòng ngủ.
Tề Bách là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tính yêu, chưa từng hưởng thụ hơi ấm gia đình. Đến khi hắn lên chín, cả hai đều tìm được hạnh phúc chân chính đời mình, thế là hai người ly dị trong ềm đềm, cha hắn có sự nghiệp ở thành phố nên chuyển đi, Tề Bách không sống được ở thành phố, hắn cuối cùng ở với mẹ cho đến bây giờ.
Thứ Tề Bách có nhiều nhất luôn là tiền, tiền mẹ cho, tiền dượng cho, tiền cha cho, hắn chưa từng từ chối cũng như đòi hỏi những đồng tiền đó. Hắn biết không thể dùng tiền để mua một gia đình nên hắn thà phung phí hết số tiền đó.
Tề Bách ngông cuồng chỉ là bề ngoài, bên trong hắn vô cùng yếu đuối, hắn chưa từng cho đi tình cảm của mình đó là lí do đến giờ hắn vẫn sống tốt. Tề Bách câm ghét nhất chính là bản thân mình, câm ghét việc hắn được sinh ra, câm ghét sự tồn tại của hắn cũng câm ghét căn bệnh trong người.
***
Sở Quân Niên mua bánh bao sáng xong quay sang đã không thấy Bạch Tiểu Du. Cậu nhìn xung quanh một lượt mới thấy Bạch Tiểu Du đang ở một gốc nói chuyện điện thoại. Cậu cũng không tò mò, đứng yên đó chờ Bạch Tiểu Du trở lại.
"Tớ vừa nói chuyện với Vương Kinh"
"Ừm". Sở Quân Niên biết cậu bạn ngốc này luôn rất tự giác khai báo. "Anh ta sáng sớm gọi làm gì?"
"Hỏi tớ thích móc treo ngang chữ nhật hay tam giác", cậu ỉu xìu trả lời.
Sở Quân Niên chợt nhớ đến phòng mình cũng chưa có móc treo đồ, liền biết tự thân mình phải vận động đi làm chứ không thể trông chờ vào hắn.
"Xem ra chuyện ở phòng nghỉ trưa của cậu khá hòa thuận?"
"Ờ tốt, mà đúng rồi, cậu với Tề Bách, ở chung không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Tớ với cậu ta thì có chuyện gì"
Hai người vào trường bước lên cầu thang thì gặp ngay Vương Kinh, anh vẫn một bộ dạng tiêu sái đưa một túi bánh đến trước mặt Bạch Tiểu Du.
"Cầm lấy đi"
Khóe môi cậu khẽ giật, khó xử nhìn anh rồi cũng nhanh chóng nhận lấy.
Vương Kinh hài lòng mỉm cười, trước khi quay lưng đi cũng không quên lườm Sở Quân Niên một cái, cái lườm này rõ ràng mang ý cảnh cáo.
"Tiểu Du, quan hệ hai người rất tốt sao?"
"Cho là vậy đi". Cậu nhìn túi bánh nóng hổi trên tay mà thở dài.
Sở Quân Niên vào lớp nhìn thấy trên bàn có một cái thùng thật to, tò mò lại quan sát một chút rồi quyết định mở ra.
Trên đầu cậu liền xuất hiện ba vạch đen, bên trong là một cái nồi hấp, người đặt nó ở đây không ai ngoài Tề Bách. Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy người đâu, không tin được cậu ta thật sự mang một cái nồi hấp vào lớp.
Sở Quân Niên khệ nệ mang cái nồi hấp lên lầu ba, gặp được Mạch Y Đình đang đi xuống, lần này cô dừng lại chào hỏi cậu.
"Cậu đang bê cái gì đó? Cậu ở phòng nào?"
"Lầu 3, phòng E"
Vẻ mặt Mạch Y Đình bất ngờ thấy rõ, hơi má ửng đỏ, luống cuống tạm biệt.
"Vậy à, tớ xuống trước đây"
Sở Quân Niên bất động ở đó hết mấy giây, cô đi từ lầu 3 xuống, lầu đó chỉ có phòng của nam sinh, Mạch Y Đình là đi lên đó tìm bạn trai?
Cậu vẫn giữ suy nghĩ đó trong đầu cho đến khi bước vào phòng. Tề Bách thấy cậu không để ý mình, không vui lên tiếng.
"Quân Niên, tôi tìm cho cậu nồi hấp rồi đó, cậu không được nuốt lời"
"Ờ, nhưng mà hôm nay không có làm phần cho cậu"
Sở Quân Niên đặt nồi hấp lên bàn lại ngồi trên giường tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì trong đầu cậu hiện lên một cái tên. Cậu liếc thấy Tề Bách đang dán rất nhiều móc treo hình thù xinh xắn lên tường, nhíu mày hỏi.
"Cậu lấy đâu ra mấy cái này?"
"Là người ta cho, phóng chúng ta cũng thiếu mà"
1!2!3!. Sở Quân Niên mất ba giây để tổng hợp và cho ra kết luận cuối cùng, Mạch Y Đình vốn rất thích mĩ thuật, cô ngại ngùng khi nghe nhắc đến phòng E lầu 3, cô đi lên đây là vì đưa móc dán tường, cô là bạn gái của Tề Bách.
Sở Quân Niên cảm thấy có chút mất mác, sụp đổ.
---------------
Sau này sẽ có lịch đăng cố định, 2 chương/tuần cũng có thể là 3 vì khi nào có cảm xúc Phong sẽ viết.
Đăng vào thứ 3 và chủ nhật.
Tuần này chương kế tiếp là vào chủ nhật. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top