Chương 1-Bạn Cùng Lớp
Quyển 1: Tháng Năm Vội Vã
Chương 1-Bạn Cùng Lớp
"Reng! Reng! Reng!"
"Alo?"
"Sở Quân Niên! Mau ra đầu đường cho tớ, hôm nay khai giảng đó"
"Trời sáng rồi sao?"
"Cậu chết luôn đi!"
Sở Quân Niên lười biếng ngồi dậy, cậu chuẩn bị qua loa rồi ra ngoài, cha cậu đã đi từ sớm, vốn dĩ muốn chào ông một câu, nói với ông cậu đã lên mười một nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều.
Cậu ra đến đầu đường nhìn thấy Bạch Tiểu Du vẫn còn chờ liền thở phào nhẹ nhỏm. Bạch Tiểu Du cũng không tính toán, chỉ vội dục cậu mau nhanh đến trường.
Sở Quân Niên là loại người mà ném vào đâu cũng sẽ tỏa sáng, chỉ có điều ánh sáng đó không rực rỡ mà là loại hào hoang thuần khiết khiến người ta luyến tiếc được chôn vùi bên trong.
Ngoại hình cậu anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, gương mặt cương nghị kết hợp với dáng vẻ chững chạc thoạt nhìn Sở Quân Niên rất trầm ổn. Thành tích học tập luôn đứng trong top 5 của trường từ tiểu học đến phổ thông, là đối tượng sùng bái của rất nhiều nữ sinh.
Tính tình cũng như cách làm người của Sở Quân Niên chỉ gói gọn trong bốn từ 'không mặn, không nhạt'. Câu chưa từng vì mình được nhiều người xem trọng mà kêu ngạo, đối với mọi chuyện không bao giờ có nửa phần nhiệt tình nhưng cũng chưa từng thơ ơ, tách biệt với người khác. Nói này là lạnh lùng thì không đúng còn nói là bất cần cũng không đúng, nhưng đối với phong cách này của Sở Quân Niên không ai thấy có vấn đề gì quá lớn.
Bạch Tiểu Du là bạn 'nối khố' của cậu, cũng là người duy nhất mà cậu đối xử có phần chân thật. Bạch Tiểu Du so với Sở Quân Niên thì thua kém rất nhiều, ngoại hình không đẹp, học không giỏi, điểm cộng duy nhất chắc chỉ là làn da trắng đến độ không tì vết kia nhưng còn trai mà da trắng thì cũng không tính là ưu điểm gì. So với làn da rám nắng nam tính của Sở Quân Niên thì triệt để bại trận.
Bọn họ hiện đang học tại trường điểm của tỉnh, cách nhà bọn họ hơn hai mươi phút đi bộ. Tỉnh A có rất nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh, xa phía sau còn có một dãy núi hùng vĩ. Tỉnh A không quá sầm uất nhưng điều kiện kinh tế, giáo dục cũng rất tốt có thể học được trường điểm thì cơ hội đậu vào đại học ở trong thành phố cũng không phải không có.
Nguyện vọng của Sở Quân Niên là Học Viện Hàng Không ở thành phố H, lúc bước vào trường cậu đã xác định ba năm tới phải cố gắng hết mình, năm vừa rồi cậu đã làm rất tốt, cậu vốn nghĩ năm nay vẫn sẽ an ổn trải qua như vậy nhưng sự xuất hiện của một người đã thay đổi tất cả.
Đúng như dự đoán lúc Sở Quân Niên và Bạch Tiểu Du đến trường, tất cả học sinh đều đã tập trung vào lớp, bọn họ liền chạy trối chết lên lầu hai.
Hai người dựa theo sơ đồ lớp dán ở bảng thông báo mà tìm lớp, hai người bước vào, một đám nữ sinh đang quay xung quanh một người lập tức chuyển quá nhìn Sở Quân Niên hò hét, ánh mắt hình trái tim không ngừng bắn tới tấp.
Mấy loại chuyện này xảy ra như ăn cơm bửa vậy, không ai lấy làm lạ, Sở Quân Niên xả giao cười với bọn họ một cái rồi kéo Bạch Tiểu Du đi tìm chổ. Người kia nảy giờ không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên người Sở Quân Niên.
Tranh thủ lúc giáo viên chủ nhiệm chưa vào cậu lấy một quyển sách ra đọc trong khi Bạch Tiểu Du đã chạy đi tám chuyện với đám bạn mấy tháng không gặp. Lớp của bọn họ đa phần đều là bạn cũ lớp mười, chỉ có thêm vài người mới, mọi người hiện tại đều đang bàn về mấy người mới này.
Bạch Tiểu Du đi lại kéo cuốn sách trước mắt Sở Quân Niên xuống, nhỏ giọng nói:
"Cậu không cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình sao?"
Sở Quân Niên lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa mắt đảo một vòng, ánh mắt cậu dừng lại trước một người nam sinh đang vắt chéo chân ngồi trên bàn.
Cậu nhận ra người này mình không quen, nên không cùng cậu ta tùy tiện đấu mắt nữa, quay sang hỏi Bạch Tiểu Du.
"Cậu ta là ai?"
Bạch Tiểu Du khó tin nhìn cậu, rồi vỗ vỗ vai lắc đầu giải thích:
"Đến Tề Bách mà cậu cũng không biết, cậu ta chính là bá vương, trường không ai dám chọc vào lại học rất giỏi, năm rồi cũng còn cùng cậu đứng thứ 5 toàn trường, tôi đã nói với cậu rồi mà, lúc đó việc hai người cùng chia sẻ một thứ hạng đã rất chấn động, không nghĩ tới bây giờ còn học chung một lớp"
Sở Quân Niên càng nghe lại càng hoang mang, cậu hình như chưa từng đem chuyện này bỏ vào tai nhưng cái tên "Tề Bách" thì đúng là nghe qua nhiều lần.
Cậu thấy Tề Bách không nhìn mình nữa mới nghiêmtúc đánh giá người này một chút. Cậu chưa từng nhìn thấy người thiếu niên nào lại ra dáng đàn ông như vậy đến cậu cũng không có được loại khí chất này. Nhưng bộ dạng ngông cuồng và ánh mắt không có thiện ý vừa nảy khiến cậu nhanh chóng liệt Tề Bách vào danh sách đen.
Khi cậu vừa bước vào, Vương Kỷ đã nói với hắn cậu là Sở Quân Niên. Vương Kỷ là người hiếm hoi có thể chịu đựng được tính khí bá vương của Tề Bách mà làm bạn bên cạnh hắn.
Tề Bách từ lúc nhìn thấy cái tên 'Sở Quân Niên' đứng cạnh mình trong top 5 đã tận lực chú ý người này. Bất quá hôm nay nhìn thấy cũng không khác những lời đồn, là một người rất xuất chúng.
Cô giáo bước vào đã nhận được tiếng vỗ tay không ngớt, duy chỉ có hai người bọn họ đến liếc nhìn cũng không. Trương Yến Ninh là cô giáo trẻ tuổi, xinh đẹp và rất dễ tình, đối với việc được một người như vậy chủ nhiệm sẽ chẳng có phục lợi nào tốt hơn.
"Chào các em, cô là Trương Yến Ninh, chủ nhiệm năm nay của các em"
Tiếng vỗ tay và hò hét còn lớn hơn ban nảy, Sở Quân Niên khó chịu xay xay thái dương, thu gom tập đứng dậy xuống góc cuối lớp, cậu không để ý ngồi ngang mình hiện giờ là Tề Bách.
"Chúng ta sẽ chọn lớp trưởng, ai có đề cử nào không?"
"Tề Bách! Tề Bách! Tề Bách!". Mọi người đồng thanh gọi tên hắn, tất cả những ánh nhìn đều tập trung lên người hắn.
Trương Yến Ninh cũng gật gù đồng ý, cô biết với tính cách vô kỉ luật của Tề Bách khó mà làm lớp trưởng nhưng cũng chẳng ai có năng lực như hắn.
"Tề Bách, em đồng ý làm lớp trưởng chứ?"
Tề Bách nhíu mày đứng dậy, phun ra một chữ "Không" rồi ngồi xuống.
Mọi người đều đồng loạt đổ mồ hôi, không ai dám nói thêm nữa, sau đó lại đồng thanh gọi lớn một cái tên khác.
"Sở Quân Niên! Sở Quân Niên!"
Cậu biết ngay người tiếp theo là cậu, vốn định đứng lên từ chối đã bị Trương Yến Ninh ngắt lời.
"Cô thấy bạn Quân Niên rất thích hợp, chúng ta quyết định như vậy nhé"
Bạch Tiểu Du hào hứng giơ ngón tay cái về phía cậu, Bạch Tiểu Du đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, hễ mỗi lần đề cử Sở Quân Niên làm chức vụ nào đó cậu đều một mực từ chối. Bạch Tiểu Du rất muốn nhìn thấy cậu bị trách nhiệm trói buột là như thế nào.
"Quân Niên, em có đề cử ai cho chứng vụ lớp phó học tập không ?"
"Tề Bách"
Sở Quân Niên chỉ nói ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, khiến mọi người đồng loạt cảm than dùm cậu, sao lại đi đề cử hắn, cô giáo cũng khó xử nhìn Tề Bách, đoán chừng hắn sẽ lại từ chối.
"Được"
Không gian như ngưng động lại trước câu trả lời của hắn, không ai dám tin điều mình vừa nghe, xem ra hôm nay đúng là có thật nhiều phúc lợi.
"Tốt, tốt, hai em sau này chính là cán sự chủ chốt của lớp, cố gắng mà hợp tác"
Thời gian sau đó, đều dùng để nói các thứ như thời khóa biều, nội quy, các thứ cần chuẩn bị cho năm học mới. Sở Quân Niên chỉ chuyên tâm đọc sách của mình, mấy lời kia không lọt được vào tay.
Tề Bách nhìn qua cậu, người này sao có thể vô tâm vô phế như vậy, đề cử hắn nhưng trong mắt hoàn toàn không có hắn. Hắn đồng ý chỉ là vì kêu ngạo, muốn xem cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, muốn cùng cậu tranh hơn thua một lần.
Hai tiết học qua đi, Tề Bách có thể khẳng định cậu chưa từng liếc nhìn hắn.
Chuông ra chơi vang lên, phút chốc lớp học đã gần như trống trơn. Sở Quân Niên có một thói quen là ngồi ở thành cửa sổ nhìn lơ đảng ra ngoài, cậu sẽ dùng hết thời gian ra chơi để làm việc đó.
Tề Bách đi đến gần cửa sổ, tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn người phía trước.
"Sở Quân Niên"
"Hử?"
"Vì sao đề cử tôi?"
"Không phải cậu học rất giỏi sao?"
Tề Bách nhận ra trong đôi mắt ấy một chút giao động cũng không có, bình tâm như nước, hắn không nói gì thêm chỉ khẽ nhếch môi rời đi.
'Sở Quân Niên ơi Sở Quân Niên, cậu có biết mình đang khiêu chiến với sự kiêu ngạo của tôi không?'
Hắn đi xuống sân bóng rổ chơi bóng, vô tình nhìn lại lại thấy cậu vẫn ngồi ở đó, đôi mắt không có điểm tựa mà nhì ra ngoài, loại người này và hắn thật sự quá khác biệt.
Những tiết sau đó, Tề Bách thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý Sở Quân Niên nhưng chung quy đều là hiếu kì, sao lại có người suốt năm tiết học vẫn giữ được một loại tư thế cùng một loại tâm trạng.
"Tề Bách, cậu ở lại đây một chút"
Hắn nửa chân đã bước ra khỏi cửa, nghe cậu gọi liền quay ngược trở vào.
"Sổ đầu bài là phần cậu còn những thứ sổ linh tinh khác tôi sẽ tự làm"
Tề Bách nhìn cuốn sổ cậu đưa cho mà nhíu mày, bảo hắn giữ mấy thứ này thôi thì trực tiếp vứt vào sọt rác còn có ý nghĩa hơn. Hắn để lại cuốn sổ trên bàn rồi quay lưng đi trong tiếng thở dài của Sở Quân Niên.
Cậu biết trước sẽ chẳng trông cậy được vào hắn, lần làm lớp trưởng này đã định vô cùng vất vả. Cậu đi ra cổng trường, Bạch Tiểu Du đang đứng đó chờ cậu.
"Cậu về trước đi, tớ đi mua chút đồ"
"Tớ đi với cậu"
"Không cần, mẹ cậu còn chờ cậu về ăn cơm"
"Vậy được rồi"
Sau trường có một tiệm tập hóa, Sở Quân Niên đi vòng ra sau đó. Cậu thường xuyên đến mấy nơi này, chủ yếu là mua sách vở, cũng có vài thứ muốn mua nhưng đều tiết kiệm không mua.
Sở Quân Niên mua hai cuốn sở ghi chú, một bìa kẹp cứng, cậu thanh toán xong mà không khỏi xót xa cho túi tiền của mình, tự dưng lại đi làm lớp trưởng cái gì.
Cậu đi một vòng về đường lớn trước cổng trường để đi về, vừa lú ngang qua thì bắt gặp một cảnh tượng.
Tề Bách đứng cách đó không xa, áo bỏ ra khỏi quần, một tay cho vào túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc, khói thuốc trắng đục khỏa lấp gương mặt hắn thiếu chút nữa cậu cũng không nhìn ra.
Sở Quân Niên rất muốn mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc bước về hướng đấy.
"Tề Bách, cậu muốn hút thuốc, cũng được đi, nhưng ở gần trường như vậy ban kỉ luật thấy được, cả lớp đều sẽ liên lụy"
Hắn chỉ nhướn mày, bộ dạng ngông cuồng nhả khói vào mặt cậu.
"Khụ...khụ..."
"Cậu quản nhiều quá rồi đấy"
Sở Quân Niên trầm mặt, lấy cuốn sổ ghi chú vừa mua ném mạnh vào người Tề Bách rồi dứt khoác quay lưng đi.
'Con mẹ nó, ông đây thèm quản cậu chắc', cậu mắng thầm trong đầu.
Con người Sở Quân Niên ở ngoài là nước nhưng bên trong chính là lửa, cậu rất dễ bị tác động cũng như kích động nhưng chuyện đủ tầm ảnh hưởng để thay đổi biểu tình thanh tĩnh trên mặt thì trước giờ rất hiếm.
Tề Bách nhặt cuốn sổ lên, phủi phủi mấy cái rồi bỏ vào cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top