Chương 5: Quán trước lộ miệng cười

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Hạ Vân Tiếu đến thế giới này, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội đi dạo bên ngoài. Những phương tiện giải trí của thế kỷ 21 ở đây hoàn toàn không có, khiến hắn chẳng biết làm gì để giết thời gian. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán đến mức hắn muốn phát điên.
Muốn ra ngoài chơi thì lại bị Tử Nhi lải nhải không thôi. Hắn sắp bị giam đến phát cuồng rồi!
Vết thương trên trán cũng đã lành gần hết, có lẽ là do thân thể đổi chủ nên tốc độ hồi phục nhanh một cách khác thường.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Vũ đã đến thăm hắn vài lần, nhưng vì công việc bận rộn sau khi vừa mới xuống đài, lại còn phải chuẩn bị về quê nên không thể lúc nào cũng ở bên hắn được. Tử Nhi thì luôn túc trực bên cạnh, biết hắn buồn chán nên cố tìm cách chọc hắn vui vẻ. Chỉ là dù nàng có làm gì đi nữa, Hạ Vân Tiếu vẫn chẳng thể nào thấy khá hơn.
Hắn nhìn bầu trời cao vút, nơi những chú chim nhỏ đang bay lượn, rồi bất giác đưa tay lên sờ sau cổ mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể này từng bị Minh Tuyết Đế cưỡng ép, bị người kia áp xuống, phía sau bị xâm phạm, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Không được! Hắn cần một nữ nhân để chứng minh rằng bản thân vẫn còn “trong sạch”, rằng hắn vẫn là một nam nhân bình thường!
Thực ra, hắn chỉ đang tự tìm một cái cớ để ra ngoài chơi mà thôi.
Dù gì nơi này cũng là cổ đại – thời đại mà vô số nam nhân ở thế kỷ 21 mơ ước. Một thời đại mà tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đã đến đây rồi, không cưới mấy tiểu nương tử xinh đẹp thì đúng là uổng phí! Vậy nên, trước hết phải thử xem phía dưới của hắn còn dùng được hay không!
“Tử Nhi!” Hạ Vân Tiếu đột nhiên đứng bật dậy, đi về phía cửa.
Tử Nhi đang bưng khay cơm chiều, vừa bước đến sân thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia, có chuyện gì sao?”
“Ta muốn ra ngoài! Dạo phố một chút!” – Còn phải tìm một kỹ viện để tiêu sái một phen nữa chứ.
Tử Nhi vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà, đại phu nói thiếu gia cần phải nghỉ ngơi cho tốt…”
Hơn nữa, hiện tại danh tiếng của thiếu gia đã bị bôi nhọ, nếu ra ngoài rất có thể sẽ bị người ta cười nhạo. Thiếu gia nhất định sẽ bị tổn thương!
Nhưng Hạ Vân Tiếu chẳng thèm quan tâm. Bây giờ, hắn chỉ muốn chứng minh bản lĩnh nam nhân của mình: “Ta đã khỏe nhiều rồi! Dẫn ta ra ngoài đi!”
Mặc dù trong đầu hắn có ký ức của nguyên chủ, nhưng hắn vẫn chưa quen thuộc với Minh Tuyết Quốc. Nếu không có người dẫn đường, hắn sợ sẽ bị lạc.
“Nhưng mà…” Tử Nhi lộ vẻ khó xử. Nếu lão gia biết chuyện này, nàng nhất định sẽ bị trách phạt.
“Không nhưng nhị gì hết! Quyết định vậy đi!” Hạ Vân Tiếu phất tay, xoay người vào phòng chuẩn bị.
Lần đầu tiên ra ngoài, nhất định không thể ăn mặc qua loa!
Dáng người hắn cao gầy, tuấn nhã, nên khi khoác lên người bộ trường sam màu trắng ngà, hắn trông vô cùng thanh tao thoát tục. Viền áo thêu hoa nhài trắng, tuy là kiểu dáng có phần nữ tính, nhưng mặc trên người hắn lại chẳng hề yểu điệu, trái lại còn toát lên vẻ tinh khiết thanh nhã.
Hắn không thích trên đầu lủng lẳng đầy trang sức, vốn định cắt phăng đi mái tóc dài này, nhưng lại bị phụ thân ngăn cản. Nghĩ đến việc người cổ đại rất coi trọng chuyện này, hắn đành dùng một dải lụa lam buộc cao tóc lên, để một phần đuôi tóc buông lơi bên hông, lờ mờ che phủ chiếc đai lưng cùng màu. Khoác thêm một lớp áo ngoài màu thủy lam, hắn liền hóa thân thành một công tử nho nhã phong lưu.
Hạ Vân Tiếu vừa lòng gật đầu, xem ra hắn quả thật có thiên phú ăn mặc! Tự mình chuẩn bị xong mà không cần nhờ Tử Nhi giúp đỡ, quả nhiên hắn sinh ra là để sống ở thời đại này.
Tử Nhi vừa bước vào phòng liền thấy thiếu gia đang soi mình trong gương tự luyến, trong lòng không khỏi cạn lời. Từ sau khi bị thương, thiếu gia dường như đã biến thành một người khác, đặc biệt là… quá mức tự luyến.
“A, Tử Nhi, tới rồi! Ta chuẩn bị xong rồi, xuất phát thôi!” Hạ Vân Tiếu háo hức nói.
Tử Nhi mặt mày đưa đám: “Thiếu gia, thật sự không báo cho lão gia biết một tiếng sao?”
“Không sao đâu, ta đã để lại tờ giấy rồi!” Hạ Vân Tiếu giơ một mảnh giấy lên, đặt lên bàn. Sau đó, hắn hưng phấn chạy ra khỏi cửa, hướng về thế giới rộng lớn bên ngoài.
Tử Nhi thở dài, nghĩ thầm ít nhất thiếu gia cũng viết giấy báo bình an, vậy cũng tạm chấp nhận được.
Nàng cầm tờ giấy lên xem, lập tức trợn tròn mắt.
Đây… đây là cái gì? Đây mà là thư báo bình an sao? Những nét chữ xiêu vẹo này thật sự là do thiếu gia viết ra ư?!
Hạ Vân Tiếu vừa mở cánh cửa lớn màu đỏ, khóe môi liền cong lên thành nụ cười. Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội bước ra ngoài, khám phá thế giới cổ đại này!
Khi đặt chân lên phố lớn, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.
Dưới ánh hoàng hôn, thế giới được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp. Đường phố nhộn nhịp với những tiếng rao hàng, dòng người qua lại tấp nập. Hạ Vân Tiếu như một cơn gió mát lướt qua phố phường, thu hút ánh nhìn của không ít người. Bên cạnh hắn, Tử Nhi cũng dần quên đi nỗi bất an mà hòa mình vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Hai người như hai tinh linh lạc bước giữa phố phường, dần dần thu hút sự chú ý của mọi người. Họ dừng chân trước một quầy hàng bán tượng đất nặn.
Tử Nhi cầm lên một con khỉ bằng đất, bật cười: “Thiếu gia, ngươi nhìn xem, thật đáng yêu!”
Hạ Vân Tiếu cũng cúi xuống nhìn, rồi không nhịn được cười theo: “Chậc, ta nhớ lần cuối cùng thấy mấy món đồ chơi này là hồi ta bốn tuổi.”
Người bán hàng nhìn thiếu niên trước mặt, thấy hắn khí chất cao quý, đoán ngay đây là con nhà quyền quý, vội cười nói: “Thiếu gia thích thì mua một cái đi!”
Hạ Vân Tiếu nhếch miệng cười: “Có thể nặn ra giống ta không?”
Người bán rong vội gật đầu: “Có thể! Nhất định sẽ giống y như đúc!”
Rõ ràng, người bán rong phấn khởi ra mặt.
Hạ Vân Tiếu làm động tác kéo tay, vươn tay một cái, liền ôm lấy Tử Nhi vào lòng.
Tử Nhi cả kinh, vội vàng muốn đẩy ra. Gương mặt đỏ bừng, lắp bắp:
“Thiếu gia, trên đường cái… nam nữ thụ thụ bất thân…”
Hạ Vân Tiếu nhướng mày:
“Ai nha, có gì đâu nào! Tiểu ca, ngươi cứ nặn theo dáng bọn ta đi!”
Tử Nhi không lay chuyển được Hạ Vân Tiếu, đành phải đỏ mặt cúi đầu, im thin thít.
Người bán rong cười cười, ngồi xổm xuống lấy dụng cụ của mình, bắt đầu cẩn thận nặn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top