Chương 8: Em trai
Editor: Bamboo
Vào cửa hàng, Thẩm Tinh Trác cũng không thấy Lục Nhiên đâu.
Giữa cửa hàng bày một cái rào chắn rất lớn, bên trong có mấy chú chó con chừng hai ba tháng tuổi đang nô đùa.
Đại Hoàng tuy đã có tuổi nhưng cũng ở trong đó, mặc kệ đám chó con trèo lên người, gặm đuôi và tai nó, thỉnh thoảng có con nghịch quá đà, hoặc có ý định vượt ngục, nó mới đứng dậy, khập khiễng đi tới quản lý tụi nó.
Chân sau của nó bị què cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng so với dáng vẻ Thẩm Tinh Trác dắt nó ra ngoài mấy hôm trước thì hoàn toàn khác.
Chân què đi làm nó trông có vẻ già đi mấy phần.
Thẩm Tinh Trác dời mắt, ánh mắt đảo quanh một vòng mới thấy được Lục Nhiên.
Lục Nhiên mang tạp dề, đang dọn cát mèo trong phòng mèo bên kia.
Cậu khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, vậy mà lại trông nhỏ nhắn lạ thường, hoàn toàn không có dáng vẻ hung dữ như ba ngày trước ở nhà họ Thẩm.
Có chú mèo con nhân lúc cậu bận rộn mà coi cậu như nhà cây, dùng móng vuốt bám vào áo cậu để trèo lên.
Chiếc áo hoodie trên người bị kéo căng ra, hiện rõ hình dạng khung xương gầy gò, gầy đến mức cả xương sống trên lưng cũng hơi lồi ra.
Cậu xúc cát đổ vào túi rác rồi xách ra ngoài.
Có chú mèo con quanh quẩn chân cậu muốn cùng chơi, có chú thì nhân lúc cậu mở cửa mà toan vượt ngục.
Lục Nhiên đành phải mở rào trước, mang cát ra ngoài rồi luống cuống tay chân bắt mấy chú mèo vượt ngục về.
Ra ngoài rồi lại túm nhóc mèo dính trên người mình xuống, nhét vào trong hàng rào.
Đám mèo con nghịch ngợm khiến cậu phải làm đi làm lại mấy lần như thế.
Thẩm Tinh Trác chưa bao giờ có kiên nhẫn với người khác, hắn gõ gõ lên quầy, lên tiếng cắt ngang: “Này, làm ăn kiểu gì thế hả, khách đến mà không quan tâm gì à?”
Giọng điệu không mấy dễ chịu.
Lục Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt bất lực bao dung với lũ mèo con lập tức biến mất.
“Anh đến đây làm gì?” Cậu hỏi.
“Mua chó.” Thẩm Tinh Trác chỉ vào Đại Hoàng đang ở trong rào chắn nói, “Tôi muốn mua con đó.”
Còn bổ sung: “Bán con chó này cho tôi, sau này nó không liên quan gì đến cậu nữa. Tóm lại, nhà họ Thẩm cấm nuôi chó, cũng cấm cậu nuôi con khác, bằng không cậu nuôi con nào tôi ném con đó.”
Người nhà họ Thẩm đều như vậy, luôn ra lệnh cho người khác, như thể ai cũng phải vô điều kiện thỏa mãn những yêu cầu vô lý của họ.
Lục Nhiên đã quá quen với giọng điệu này. Cậu bình tĩnh ra khỏi phòng mèo, thậm chí còn chui vào chỗ của đàn chó con, thay những tấm lót đã thấm đầy nước tiểu.
Thấy đối phương không phản ứng, Thẩm Tinh Trác không nhịn được lại giục: “Ê, ra giá đi.”
“Thẩm Tinh Nhiễm lại bảo anh tới giết chó của tôi à?” Lục Nhiên hỏi.
Thẩm Tinh Trác vô thức phản bác: “Không liên quan gì đến Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm….”
“Đừng có trước mặt tôi mà Nhiễm Nhiễm này, Nhiễm Nhiễm kia.” Lục Nhiên mất kiên nhẫn, “Em trai anh thế nào thì liên quan gì đến tôi.”
Thẩm Tinh Trác còn định cãi lại thì thấy Lục Nhiên đột nhiên giơ cao tấm lót dính đầy nước tiểu lên.
Hắn theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng quay đi, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.
Một loạt động tác thành thạo đến mức khiến người xem đau lòng.
Cho đến khi Lục Nhiên ném mấy tấm lót vào thùng rác, Thẩm Tinh Trác mới chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn mang chút sợ hãi.
Nhìn Lục Nhiên lại đến mấy chỗ khác dọn tấm lót, giọng Thẩm Tinh Trác trở nên tôn kính hơn: “Tôi không có ý định làm gì với con chó của cậu đâu. Cậu đưa Đại Hoàng cho tôi đi, tôi sẽ nuôi nó ở biệt thự ngoại ô, sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Hắn như là sợ Lục Nhiên không tin, nhấn mạnh nói: “Tôi có sẵn ổ chó rồi, cái gì cũng có…”
Nghe vậy, Lục Nhiên quay lại nhìn hắn, cười nhạo: “Thẩm Tinh Nhiễm bảo anh giết chó của tôi đó, cậu ta có biết anh nói một đằng, làm một nẻo, lén đón con chó này về chăm sóc không?”
“Cậu ta mà biết anh cung phụng con chó của tôi như ông nội mình chắc phát điên lên mất nhỉ.”
Thẩm Tinh Trác cứng người, nhưng vẫn cứ khăng khăng: “Em ấy sẽ không biết đâu.”
“Không sao.” Lục Nhiên giơ điện thoại lên, “Tôi sẽ gửi ngay bản ghi âm này cho cậu ta.”
Thẩm Tinh Trác ngây người: “Ghi âm? Ghi âm gì?”
Rồi hắn phản ứng lại, giận dữ nói: “Lục Nhiên, cậu dám ghi âm sao? Cậu có liêm sỉ không? Dám chia rẽ quan hệ giữa tôi và Nhiễm Nhiễm.”
“Ờ, đúng đúng đúng! Tôi không có liêm sỉ gì hết, tôi chính là lòng mang ý xấu muốn tạo phiền toái cho nhà mấy người!” Lục Nhiên lè lưỡi, “Nhà họ Thẩm của anh không phải vẫn luôn nghĩ như vậy về tôi sao?”
Thẩm Tinh Trác tức đến nỗi không nói nên lời.
Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Lục Nhiên cũng không còn nữa, khi thấy Thẩm Tinh Trác đến, thật ra trong lòng cậu đã rất hoảng.
Lục Nhiên gần như mắc chứng PTSD* với việc người nhà họ Thẩm đến chỗ làm của mình, thấy Thẩm Tinh Trác là cậu lại nghĩ đến chuyện ở kiếp trước, cậu như thế nào bị người nhà họ Thẩm ép thôi học, mỗi một việc làm cậu kiếm được đều bị mất. Cuối cùng thậm chí còn bị tai nạn xe cộ, nằm liệt trên giường suốt 10 năm.
*Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ.
Lục Nhiên cầm miếng lót trong tay quơ về phía Thẩm Tinh Trác.
“Nhà họ Thẩm mấy người đều ngu hết rồi sao? Còn muốn mua chó của tôi? Mấy người muốn mua thì tôi phải bán à?”
“Lại còn cái gì mà đã chuẩn bị cả ổ chó.” Lục Nhiên như bừng tỉnh, “Không lẽ anh thích chó, vẫn luôn muốn nuôi một con, nhưng vì Thẩm Tinh Nhiễm nên cố nhịn không dám nuôi?”
Thẩm Tinh Trác bị nói trúng tim đen, đưa tay chặn miếng lót trong tay Lục Nhiên.
Hắn bật lại: “Thẩm Tinh Nhiễm là em trai tôi! Tôi vì em mình mà chịu đựng thì sao chứ?”
“Kệ mẹ anh!” Lục Nhiên nhổ vào, “Anh muốn làm chó liếm cho Thẩm Tinh Nhiễm là chuyện của anh, tôi không làm. Tôi sẽ giữ Đại Hoàng lại, Thẩm Tinh Nhiễm không vừa mắt thì bảo cậu ta cút.”
Đúng lúc này, cửa tiệm bị người đẩy vào.
Chủ tiệm đi vào thấy Lục Nhiên, rồi lại nhìn Thẩm Tinh Trác đang bị dí miếng lót nước tiểu vào người, ngơ ngác hỏi: “Đây là… xảy ra chuyện gì vậy…”
Lục Nhiên chỉ ngay vào Thẩm Tinh Trác, lớn tiếng nói: “Chị chủ, kẻ này ngược đãi chó, chân của Đại Hoàng là hắn làm bị què, hắn còn vác mặt đến đây mua chó!”
Chủ tiệm là một cô gái chừng hai mấy tuổi, nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi.
“Hay nhỉ, trông thì cao to đẹp trai, tưởng là người tốt ai ngờ lại có ham mê ngược đãi?” Cô bước tới chắn trước người Lục Nhiên, chỉ ra cửa, “Cút ra ngoài, nơi này của tôi không chào đón mấy kẻ ngược đãi động vật như anh ở đây.”
“Không.” Thẩm Tinh Trác cau mày, “Hôm nay nhất định tôi phải mang con chó kia đi!”
“Ha, anh còn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Có là trai đẹp thì tôi cũng đánh!” Chủ tiệm nổi giận.
Nói xong còn tiện tay quơ lấy cây lau nhà định đuổi người.
Lục Nhiễm không để chủ tiệm động thủ, cậu tự mình đẩy Thẩm Tinh Trác ra ngoài.
Ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Tinh Trác cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Hắn chỉnh lại vạt áo, cơn giận vì bị nói trúng tim đen đã biến mất, khôi phục lại vẻ ung dung tự cao vốn có của một cậu ấm nhà giàu.
“Lục Nhiên, tôi không nói đùa với cậu.” Thẩm Tinh Trác nghiêm túc nhìn Lục Nhiên nói, “Chó với em trai tôi, chắc chắn em trai tôi quan trọng hơn.”
Lục Nhiên mặc kệ hắn ta.
Kiếp trước cậu thấy Thẩm Tinh Trác chiều chuộng Thẩm Tinh Nhiễm như vậy, cậu rất ngưỡng mộ, cũng có chút mong chờ, cậu cho rằng, mình cũng là em trai của Thẩm Tinh Trác.
Sau này mới biết, em trai của Thẩm Tinh Trác duy nhất chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm mà thôi.
Thẩm Tinh Trác không nán lại nữa. Trên đường lái xe về, hắn vẫn đang tìm cách phải xử lý chuyện này như thế nào.
Con chó Đại Hoàng kia đúng là có chút đáng yêu.
Nhưng như Thẩm Tinh Trác đã nói, không có gì quan trọng hơn em trai hắn.
Và có rất nhiều cách để một con chó biến mất.
Hắn còn có chút lo lắng, sợ Thẩm Tinh Nhiễm nghe được những lời mình nói trong tiệm lúc nãy sẽ tức giận.
Đến khi về biệt thự nhà họ Thẩm, hắn thấy Thẩm Tinh Nhiễm đang đợi mình ở phòng khách.
Thấy hắn bước vào, Thẩm Tinh Nhiễm liền chạy đến đón, còn cẩn thận nhìn hắn.
“Anh trai, em xin lỗi, em không nên nói với anh như vậy.”
Thẩm Tinh Trác tức khắc cảm thấy vui mừng, hắn giơ tay xoa đầu Thẩm Tinh Nhiễm: “Không sao, em nói gì cũng được, anh không thèm để ý.”
Thẩm Tinh Trác vẫn bận tâm đến đoạn ghi âm của Lục Nhiên, thử thăm dò: “Nhiễm Nhiễm, em… không giận à?”
“Em giận gì chứ.” Thẩm Tinh Nhiễm mềm giọng nói, “Em biết anh hai thương em nhất, em cũng hy vọng anh hai không bao giờ tức giận, mỗi ngày đều thật vui vẻ.”
Thẩm Tinh Trác cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn không khỏi chế giễu sự ngây thơ của Lục Nhiên.
Ghi âm cái gì. Cái thứ chuyện cỏn còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn và Nhiễm Nhiễm à?
Thật nực cười, Nhiễm Nhiễm vốn không để bụng chuyện đó.
Hai anh em cùng nhau lên lầu.
Lên đến tầng hai, Thẩm Tinh Nhiễm không kìm được nói bóng nói gió: “Anh, con chó kia…?”
Thẩm Tinh Trác khựng lại, nhưng không thoái thác nữa: “Yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Gần đây nếu em thấy phiền thì có thể đến khu nghỉ dưỡng gần trường ở vài ngày, vừa hay thư giãn đầu óc.”
Thẩm Tinh Nhiễm hơi không vui, sẽ xử lý ổn thỏa, tức là vẫn chưa xử lý.
Lần này sao Thẩm Tinh Trác lại chậm chạp thế chứ?
Nhưng lúc này cậu ta cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể nhịn.
Buổi chiều, Thẩm Tinh Trác về phòng làm việc của mình một chuyến, tối định ở lại căn hộ của mình, nhưng nghĩ đến Thẩm Tinh Nhiễm, hắn lại vòng về nhà họ Thẩm.
Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm đã tạm đi nơi khác ở.
Buổi tối, Thẩm Tinh Trác cho là lời cảnh cáo của mình sẽ có tác dụng, nào ngờ Lục Nhiên lại vẫn dẫn con chó đó về biệt thự.
Thẩm Tinh Trác không xuống dưới, đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống, tay kẹp điếu thuốc, đang gọi điện thoại.
“Ừm, là cửa hàng thú cưng đó, không phải đã gửi định vị rồi sao?”
Ở dưới lầu, Lục Nhiên kêu Đại Hoàng bắt chân đùa giỡn.
Đại Hoàng rất ngoan, bảo giơ chân nào thì giơ chân đó.
Lúc giơ chân sau còn loạng choạng một cái, cả cơ thể đều ngã vật ra bãi cỏ.
Thiếu niên dưới lầu bật cười, sau đó bổ nhào vào chú chó, vò đầu nó như cái bánh quai chèo.
Một người một chó đùa giỡn, ấu trĩ muốn chết.
Bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện: “Anh Trác?”
Thẩm Tinh Trác im lặng một lúc, rồi cười như bình thường nói: “Dù sao đều là những việc tụi bây quen làm, đừng đụng vào những thứ khác, con chó què đó…”
Trên bãi cỏ, Đại Hoàng được xoa đến mức lăn lộn.
Nó dường như liếc thấy trên lầu có người, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn đường ấm áp nhìn Thẩm Tinh Trác với vẻ tò mò.
Thẩm Tinh Trác để ý thấy đuôi con chó đang đung đưa.
Không biết là vì chơi đùa với chủ, hay vì nhìn thấy hắn.
“…Mang tới chỗ tôi là được.” Thẩm Tinh Trác nói.
Người bên kia điện thoại còn hưng phấn đề nghị gì đó.
Thẩm Tinh Trác quay người, dựa vào lan can, đưa lưng lại với cảnh tượng dưới lầu.
Hắn lạnh nhạt nói: “Công việc hả? Phá cho cậ ta mất việc thì càng tốt.”
Dặn dò xong xuôi, Thẩm Tinh Trác tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Hắn không quen giường ở biệt thự nhà họ Thẩm nên mấy hôm nay ngủ không được ngon.
Nhưng hôm nay có chút mệt, nên ngủ được giấc ngon lành.
Có vẻ như vì trước khi ngủ nhìn thấy cảnh thiếu niên và chú chó nhỏ nô đùa trên bãi cỏ, Thẩm Tinh Trác đã có một giấc mơ ngoài ý muốn.
____________________
Editor: Bamboo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top