Chương 7: Chó ngốc
Editor: Bamboo
Trong nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyên hoài nghi vị Lý tổng này dò hỏi được tin tức, giờ gọi điện tới khịa mình.
“Có những thứ ấy mà, không nên mang lên bàn ăn!” Lý tổng vẫn đang lải nhải.
Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt tái xanh, khó khăn đi nốt mấy bậc thang còn lại, bò đến tầng hai.
Lý tổng cuối cùng cũng chịu kết thúc cuộc tám nhảm mà cúp máy.
Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm trở về phòng ngủ.
Đã nghỉ ngơi ba ngày, cả hai lại muốn bắt đầu cuộc sống bận rộn của từng người.
“Không phải ông nói tuần sau đi công tác à? Đồ đạc đã sắp xếp xong chưa?” Bà Thẩm hỏi.
Thẩm Hồng Nguyên thở dài: “Dự án có lẽ phải hoãn lại.”
“Hoãn lại?” Bà Thẩm có chút ngạc nhiên, “Mấy nhà kia lại có mâu thuẫn gì à?”
Thẩm Hồng Nguyên lắc đầu, trên mặt mang theo chút nghiêm túc: “Vụ đám nhóc kia đua xe gây tai nạn mấy hôm trước rầm rộ trên mạng, phía sau có lẽ do vị kia nhà họ Kỷ nhúng tay.”
Ông ta thở dài: “Đột nhiên ra tay đối phó với mấy gia tộc nhỏ này, không biết có ý gì không nữa.”
Bà Thẩm không nhúng tay vào việc làm ăn của gia tộc, cũng không quan tâm đến những chuyện này.
Bà ngồi trước bàn trang điểm tìm đồ trang sức của mình: “Vòng cổ ngọc trai của tôi đâu rồi sao không thấy?”
“Bà để ở đâu?” Thẩm Hồng Nguyên có chút không kiên nhẫn.
“Ở ngay đây mà! Đây là phiên bản giới hạn mùa trước của hiệu H đấy.” Bà Thẩm lục tung cả lên.
“Để lúc nào, bà nhớ kỹ lại xem.” Thẩm Hồng Nguyên châm một điếu thuốc, theo thói quen càu nhàu: “Đồ của mình mà cũng không chịu giữ cẩn thận.”
“Thì buổi tối hôm bữa đó!” Bà Thẩm vội vàng nói.
Nhắc đến chuyện này, cả hai tức khắc nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó.
Ký ức kinh hoàng lại ập đến đúng hẹn.
“……”
Trong phòng ngủ, bầu không khí trở nên kỳ lạ và yên tĩnh trong chốc lát, bà Thẩm không tìm vòng cổ nữa, Thẩm Hồng Nguyên cũng thôi phàn nàn.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Tinh Nhiễm thò đầu vào: “Cha, mẹ.”
“Nhiễm Nhiễm đấy à, mau vào đây!” Bà Thẩm lập tức phá vỡ sự im lặng.
Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên cũng dịu đi đôi chút.
Thẩm Tinh Nhiễm đẩy cửa vào, thân mật đi đến ngồi cạnh hai người.
“Mẹ, hôm nay kiểu tóc của mẹ thật là đẹp.”
Cậu ta trước khen bà Thẩm một câu, sau đó mới nhìn sang Thẩm Hồng Nguyên hỏi: “Ba, con nghe Trương Lân nói dạo gần đây có chút rung chuyển, gì mà nhà họ Kỷ có chút việc.”
“Trương Lân? Con quen thằng nhóc nhà họ Trương à?” Thẩm Hồng Nguyên ngạc nhiên hỏi.
“Dạ.” Thẩm Tinh Nhiễm như là buồn rầu nói: “Anh ấy cứ muốn tặng quà cho con, còn muốn đến nhà chúng ta chơi nữa.”
Thẩm Hồng Nguyên nghe thấy thật hài lòng.
Ông ta thích nhất đứa con trai út này nguyên nhân là vì Thẩm Tinh Nhiễm luôn có thể giao hảo tốt với các cậu chủ nhà giàu khác. Khi bàn chuyện làm ăn, đây chắc chắn là một cửa để đột phá.
Bà Thẩm cũng hãnh diện khen: “Nhiễm Nhiễm nhà ta chính là làm nhiều người yêu thích.”
Thẩm Tinh Nhiễm lại kéo chủ đề trở lại nhà họ Kỷ: “Nhà họ Kỷ có chuyện gì vậy ba, ba nói cho con nghe đi, con sợ mình không biết lại vô tình gây thêm phiền toái cho nhà mình.”
Thẩm Hồng Nguyên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không nói rõ ràng, chỉ dặn dò: “Tóm lại, con nên tránh xa người nhà đó ra, nhà họ Hồ và mấy nhà gặp chuyện gần đây kia, con càng không nên tiếp xúc.”
Không phải Thẩm Hồng Nguyên không muốn nói, mà ông ta thực sự không biết vị kia của nhà họ Kỷ đang nghĩ gì, vì sao lại đột nhiên ra tay.
Nhà họ Thẩm được coi là tầng lớp trung lưu trong giới thương nghiệp ở Kinh Thị, nhưng so với gã khổng lồ như nhà họ Kỷ thì vẫn còn kém xa. Tuy không đến mức bị nhà họ Kỷ chỉ bằng đầu ngón tay là bóp chết được, nhưng nếu bị nhắm vào thì cũng khó thoát.
Nhưng Thẩm Hồng Nguyên sẽ không nói những lời này với con mình, bằng không sẽ khiến người làm cha như ông mất hết thể diện.
Thẩm Tinh Nhiễm không hỏi được tin tức mình muốn, có chút không vui.
Gần đây cậu ta làm gì cũng không thuận lợi, coi như khá xui xẻo, trong lòng nghèn nghẹn ức chế đến nỗi bộ dạng ngoan ngoãn này sắp không giả vờ được nữa.
Nhưng cậu ta sẽ không nổi giận trước mặt bà Thẩm và Thẩm Hồng Nguyên.
Đôi mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt gầy đi một vòng của Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Tinh Nhiễm cuối cùng tìm được đối tượng để trút giận.
Cậu ta nhìn Thẩm Hồng Nguyên, lại nhìn bà Thẩm, lo lắng nói: “Ba, ba mới nằm viện có mấy ngày mà người gầy đi nhiều quá.”
Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm đồng thời đều cứng đờ.
Bây giờ bọn họ ghét nhất là có người nhắc đến chuyện ăn uống, nằm viện.
Còn có…
Thẩm Tinh Nhiễm như là bất lực lại bao dung mà thở dài: “Anh Nhiên thật là, anh ấy cũng quá…”
Bài văn mách lẻo còn chưa kịp tràn ra, Thẩm Hồng Nguyên vốn đang hòa nhã trước mặt bỗng mặt mày xanh mét gào lên: “Aaa! Câm miệng!”
Thẩm Tinh Nhiễm bị gào đến ngây người, theo bản năng nhìn sang bà Thẩm.
Chỉ thấy sắc mặt bà Thẩm cũng không được tốt, hai tay bực bội vung lên, phàn nàn: “Con nhắc đến nó làm gì!!”
Thẩm Tinh Nhiễm ngơ ngác bị “mời” ra khỏi phòng ngủ, mãi đến khi trở về căn phòng của mình ở tầng ba, lúc này mới hoàn hồn.
Cậu ta thế mà bị Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm quát?
Bởi vì Lục Nhiên?
Thẩm Tinh Nhiễm tức giận đến mức đem đồ vật gần tay ném hết xuống đất.
Tấm thảm dày và khả năng cách âm tốt của biệt thự đã ngăn cách mọi âm thanh.
Sau khi bình tĩnh, Thẩm Tinh Nhiễm cũng tự nghĩ lại, biết rằng lúc này mình không nên nhắc đến Lục Nhiên.
Đừng nói là vợ chồng nhà họ Thẩm, ngay cả cậu ta giờ nghe đến tên Lục Nhiên cũng thấy lòng bồn chồn, đại não vô thức muốn trốn tránh, có lẽ Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm cũng bị vậy.
Nhưng hai người này lại sinh ra loại phản ứng lớn như vậy đối với Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm nhất thời không biết tình huống này là tốt hay xấu.
Thẩm Tinh Nhiễm càng nghĩ càng thấy phiền, hắn cầm điện thoại lên gửi một nhắn tin.
Không lâu sau, cửa phòng ở tầng ba bị gõ vang lên.
Thẩm Tinh Trác cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa, vừa chơi game vừa hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
“Giờ này anh còn chơi game à?” Thẩm Tinh Nhiễm hơi vội.
Cậu ta bắt đầu chỉ trích: “Không phải anh hứa sẽ xử lý con chó kia sao? Tại sao con chó hôi hám kia lại trở về?”
Động tác trên tay Thẩm Tinh Trác khựng lại, âm thanh báo hiệu nhân vật trong game tử vong vang lên.
“Anh! Em thực sự rất ghét con chó đó, mỗi lần xuống lầu nhìn thấy nó là em thấy sợ.” Thẩm Tinh Nhiễm làm nũng.
Cậu ta biết Thẩm Tinh Trác thích nhất bộ dạng này, kéo đối phương ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Nhưng lần này, Thẩm Tinh Trác không hứa hẹn ngay như mọi khi.
Hắn do dự một lúc mới nói: “Em ở tầng ba, cầu thang còn có rào chắn. Đại Hoàng ở tầng một chắc sẽ không ảnh hưởng đến em đâu.”
Thẩm Tinh Nhiễm ngây người, suýt chút nữa không nghe rõ Thẩm Tinh Trác đang nói gì.
Phân của con chó kia còn dính vào lưng Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Trác không những không tức giận giết chết mà còn gọi nó là “Đại Hoàng”?
Đầu óc Thẩm Tinh Trác bị nước dô à?
“Anh hai!” Thẩm Tinh Nhiễm làm ra vẻ tủi thân, “Em biết em không phải con ruột trong nhà này, cũng không phải em ruột của anh, nhưng mà chẳng lẽ anh muốn em phải sống trong sợ hãi mỗi ngày sao?”
“Nhưng em vào phòng Lục Nhiên, con chó đó có cắn em đâu.” Thẩm Tinh Trác vẫn còn do dự như cũ.
Thẩm Tinh Nhiễm ngay lập tức giận dữ.
“Chẳng trách ba mẹ đều coi trọng anh cả, Thẩm Tinh Trác, việc này anh không hổ trợ thì thôi!.”
Nghe được câu này, sắc mặt Thẩm Tinh Trác sầm lại.
Hắn vứt bỏ tính tình cà lơ phất phơ của mình, không nói một lời ra khỏi phòng, còn đóng sầm cửa lại.
Thẩm Tinh Nhiễm nhìn theo bóng lưng của đối phương, biết chuyện lần này đã ổn thỏa.
Trong khoảng thời gian này cậu ta chịu nhiều ấm ức như vậy, Lục Nhiên cũng phải mất đi thứ gì đó.
Từ lầu 3 đi xuống, Thẩm Tinh Trác lập tức ra khỏi biệt thự, hắn gọi một cuộc điện thoại, rồi im lặng lái xe đến một con đường ở trung tâm thành phố.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, rất khó tìm được chỗ đậu xe.
Thấy có một chỗ trống, Thẩm Tinh Trác nhanh chóng quay tay lái, mặt lạnh lùng nhanh chóng chen vào, đuôi xe lắc mạnh, suýt chút nữa va vào đèn pha của chiếc xe bên cạnh.
Tiếng còi xe vang lên “tít tít”.
Xe bên cạnh kéo cửa sổ xuống, tài xế chửi tục: “Bị điên à! Có biết lái không! Chỗ đậu xe này là của tao!”
Thẩm Tinh Trác không để ý, hắn dừng xe lại và bước xuống, đóng cửa cái ‘rầm’.
Lúc đi ngang qua chiếc xe đó, hắn thò tay vứt vào cửa sổ xe một xấp tiền giấy.
Tài xế vốn đang mắng chửi, nhưng khi cầm xấp giấy lên xem độ dày thì nhanh chóng đổi sang chỗ khác đỗ xe.
Thẩm Tinh Trác nhìn định vị trên điện thoại, nhanh chóng đi thẳng đến một cửa hàng trên phố.
Trong lòng vẫn chưa nguôi giận vì câu nói đó của Thẩm Tinh Nhiễm, hắn bước đi rất nhanh, vạt áo khoác tung bay phấp phới.
Cho đến khi tới trước cửa hàng, bước chân của Thẩm Tinh Trác mới khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cửa kính trước mặt thì mới nhận ra đây là một cửa hàng thú cưng.
Ngay phía trước cửa hàng là một hàng rào khá lớn, bên trong là một đàn cún Corgi vừa đầy tháng, con nào con nấy đều ăn no căng bụng, con thì nằm dài trên đất ngáp ngắn ngáp dài, con thì vẫy bốn chân ngắn cũn cố lật người, còn có con thì đang ngủ gục bên cửa kính, đệm thịt mềm mại màu hồng tì lên cửa kính, nhẹ nhàng biến dạng.
Cơn tức giận bất mãn trong lòng Thẩm Tinh Trác bỗng chốc tan biến không ít, hắn ngồi xổm trước cửa kính, lẳng lặng ngắm đàn cún con.
Lũ cún con nghịch ngợm một hồi đều lăn ra ngủ.
Thẩm Tinh Trác cứ thế nhìn chăm chú chúng nó, bất giác nhớ lại chuyện cách đây mấy ngày trước.
Con chó tên Đại Hoàng kia có chút ngu, bị hắn dụ một hồi liền ngoan ngoãn đi theo.
Thẩm Tinh Nhiễm nói không muốn thấy con chó đó, Thẩm Tinh Trác đương nhiên hiểu ý của em trai mình.
Hắn dắt con chó đi ra khỏi nhà họ Thẩm, định tùy tiện tìm con sông nào đó ném vào, nhưng đến bờ sông hắn lại nhớ ra hình như chó biết bơi, thế là dắt nó ra đường cái.
Hắn phát hiện con chó này được dạy rất tốt, không sủa bậy, cũng không chạy lung tung, ngoan ngoãn đi bên chân hắn.
Rất nhiều lần Thẩm Tinh Trác nghĩ muốn đá văng con chó đó ra giữa đường, nhưng vừa nhấc chân lên thì thấy nó có vẻ chẳng nhận thức được nguy hiểm, còn tưởng hắn đang chơi với nó, mở to đôi mắt đen láy long lanh phấn khích nhìn hắn.
Đối diện đôi mắt ngốc nghếch của con chó đó, chẳng hiểu sao Thẩm Tinh Trác lại không nỡ đạp đi.
Cuối cùng, hắn thả con chó đó ở đoạn đường ít người qua lại, gọi Hoàng Mao đến.
Mặc dù hắn gọi người đến tông, nhưng lúc ấy Thẩm Tinh Trác lại mong con chó ngu kia đã rời khỏi đoạn đường đó.
Ai ngờ, chó ngu vẫn là chó ngu, hắn kêu nó ở yên đó, nó thật sự ở đó chờ, không chạy đi đâu.
Thẩm Tinh Trác nhếch môi, tự chế giễu sự giả tạo của mình.
Hắn châm điếu thuốc, đổi tư thế, tiếp tục nhìn vào cửa kính.
Thực ra Thẩm Tinh Trác rất thích chó, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm bị dị ứng nhẹ với lông chó, vì thế nên hắn không nuôi.
Hắn và Thẩm Tinh Nhiễm lớn lên cùng nhau, cũng biết đứa em này của mình không ngoan hiền như vẻ bề ngoài.
Nhưng Thẩm Tinh Trác không quan tâm điều đó, hắn muốn làm một người anh tốt, tất nhiên phải bao dung mọi thứ cho em mình.
Nếu vì em trai ngoan hiền hợp ý mà cưng chiều, còn ngang bướng quậy phá mà ghét bỏ, thế thì khác gì đôi cha mẹ thiên vị anh cả kia của hắn cơ chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Tinh Trác trở nên kiên định hơn.
Hắn đứng dậy, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó đẩy cửa đi vào cửa hàng.
_______________________
Editor: Bamboo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top