Chương 1: Hidro và Ariesley

Câu chuyện không gây hận thù, hay bất kỳ ý muốn về chiến tranh. Hoàn toàn là sản phẩm sáng tạo. Xin trân thành cảm ơn.❤️
Ariesley Roleys : là người Mỹ gốc Phi nha ❤️

" Hidro, con đừng phá cái đèn đó nữa nào."
" Con đang tạo ra đèn pin siêu cấp điện quang , chuyên cứu hộ khi lạc ở đảo hoang , rừng đồ nè. Nếu ta bị mắt kẹt trên đảo hoang nó sẽ giúp ta." Cô ngồi bẹp xuống vò đầu thằng bé, thằng bé này là con cô nó là một đứa trẻ hiếu động cực kỳ thích khám phá và phát minh thứ nhóc ấy xem là vĩ đại, thằng bé là 1 cậu nhóc cực kỳ thông minh và ham học hỏi. Cô Mavis Huỳnh hay có thể gọi là Kim Huỳnh cô là một người Mỹ gốc Việt , ba cô một người Mỹ da trắng bị bắt đi để thực hiện chiến tranh Việt Nam , thây vì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về quê hương nhưng ông lại lỡ yêu vùng đất và con người ở đây, và cô còn nhớ khi ở Việt Nam một số người Việt đã tự hào và nói cô ông là một thành viên chủ chốt của quân đội Việt Nam. Cô yêu quê hương mình , cô nói được tiếng Việt và ở đó từ năm cô 3 tuổi đến khi 15 tuổi. . . Cuối năm 15 vì một số vấn đề gia đình cô phải trở về Mỹ và cô sống ở đây đến tận bây giờ tuy hằng năm cô cùng chồng và con trai đều về đấy ăn tết nhưng thật sự cô vẫn rất nhớ nơi ấy. . .
Cô ôm đứa trẻ vào trong lòng nói:
" Được rồi chàng trai, cho mẹ xem nào. Ta làm được gì từ nó"
Cậu bé cười phá lên nhìn cô khoe khoang: " nó như phim Batman vậy ta cần dáng thứ mình muốn vào rồi mở đèn lên ".
Cô cười chọt lét nói với thằng bé:
" Ôi nhà phát minh vĩ đại , đèn pin được làm ra rất lâu rồi, với ta không thể nào mà một cái hộp như này mà trực thăng thấy đâu."
Hiđro cười tin quái nói:
" Đây là điều đặt biệt của phát minh của tôi thư quý bà. Đầu tiên để khác phục nếu hết điện, ở trong đâu có 2 thanh nam châm vĩnh cửu ta chỉ cần xoay cái cần dưới này cùng với ma sát mặt thép ở giữa ta sẽ có điện và đây là bình ác quy mini tôi mới nhờ chú Layson tạo ra cùng tôi , kho đầy nó có thể mở sáng xuyên suốt 1 giờ, thứ 2 đây là bộ đèn siêu sáng theo tính toán của con và Layson thì nó gấp 4 lần mức sáng của đèn sử dụng để đào hầm hiện tại, còn có thể chiếu tia cực tím tuy không đạt yêu cầu con đề ra nhưng vẫn có thể , trong đây tuy không gian không lớn nhưng vẫn đủ để một ít vật tư. Cực kỳ phù hợp với những chuyến giả ngoại , đi rừng. "
" Tuyệt vời vậy sao?"
" Đúng vậy chú Layson và con đã đang ký quyền sở hữu ý tưởng từ hôm qua rồi." Ửng ngực lên nói.
" Hiđro sao con không nói mẹ việc ấy?" Nghe mẹ nói vậy cậu mới biết mình lỡ lời. Nghe thằng bé nói cô thật sự rất bất ngờ, đồng thời cô cũng cực kỳ giận dữ, tuy cô biết chồng cô Layson luôn chiều thằng bé mà không ngờ hai bố con họ lại làm đến việc này mà còn không nói cho cô.
" Em đừng giận mà Kim anh , ý tưởng thằng bé rất được với đã có công ty mua lại bản quyền nó rồi" Layson bước ra từ nhà bếp cuối xuống hôn má hai mẹ con.
" Tiền đi theo sản phẩm , ta sẽ có rất nhiều rất nhiều tiền mẹ cùng chú Layson sẽ đỡ cực hơn." Nghe đứa con chỉ mới hơn 10 tuổi của mình nói mà cô sót sa, ôm con trai nhỏ vào lòng hôn lên trán thằng bé mà mắt cô cay cay.
" Sao con cứ gọi chú Layson hoài vậy Hidro mẹ nói con bao nhiêu lần rồi."
" Con quen miệng rồi mà." Cậu bé bỉm môi nói.
" Thôi Kim anh cũng không khó chịu khi thằng bé gọi vậy" Layson nói vọng từ nhà bếp.
" Con không thể gọi vậy hoài Hidro được rồi hướng Layson kêu ba nào!"
" Ba con đói" Hidro cười nói.
" Được rồi hai mẹ con lên bàn đi đồ ăn sáng xong rồi."
" Hôm nay ăn gì vậy chú Layson"
" Hidro. . . "
" Ok mom. . . " Cậu cười kì kì đáp

. . . .... . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .

12 năm sau
Nơi nào đó ở Nhật Bản.
" Thứ ngài muốn tôi đã đem đến rồi đây."
" "
" Có thưa ngài."
" "

Đùm đùm. . . Quả boom nổ lên
Người đàn ông da màu bận bộ vest chỉnh chu cười to hớn hở đi vào:
" Chào bữa tối, các chàng trai"
" Ngươi là ai?"
" Một chàng trai đi dạo quanh đây thôi."
" Đi dạo ở đỉnh núi chắc chành trai da màu đây không có ý đồ xấu gì nhỉ"
" Không được làm vậy, anh dám ngắt máy tôi! Tôi đã nói rồi không thể làm vậy, anh chết, tôi chết, chúng ta đều chết"
" Cô ồn quá đấy!"
" Đừng ngắt máy tôi nữa "
' Coi nào lại nữa'

Đùng. . . các cánh cửa dạng nhật bản tất cả mở ra, hàng trăm người đàng ông cầm katana cùng gậy sắt đứng ngay đó.

Trụ sở ở Mỹ:" Tinh tôi đi anh ta sẽ chết, Racod"
" Cô nói vậy không dưới chục lần đó Valen "

" Bắt hắn lại."
" Aaaaaaaaa" cả đám đàn ông hét lên chạy thẳng vào anh. lấy ra cây Victor ra nả đạn vào đám người vì tất cả đều có áo và mũ chống đạn anh để tay cao nhắm thẳng vào đầu nơi gương mặt lộ ra mà bắn , từng tên , từng tên ngã xuống máu be bét đầy mặt có nhiều tên sài katana chặn hoặc làm lệch hướng đi của viên đạn mà lao thẳng vào anh,Ariesley dơ chân đạm thẳng vào tên trước mặt gãy cỗ chết tại chỗ. Anh chạy nhanh lên tầng trên rồi nhảy thẳng lên cái đèn chùm xa hoa rồi lấy ra viên lụ đạn ném thẳng vào đám người đang lấy súng ra để bắng anh,Ariesley nép liên tiếp 5 viên vào đoàn người bỗng viên đầu. . . Đùng

" Cái quái gì đây kim tuyến còn mùi kẹo bông gì ở đây còn tiếng meow meow là gì?" Ariesley hoang mang nhìn lên nói, anh nhanh tay ném ra thêm 4 viên còn lại nổ lên máu cùng thịt người be bét khắp tường gỗ. Anh nhìn xuống sảnh cố gắn tìm tên Dolat, một trong những tên trùm buôn lậu ở Mĩ cùng châu Á, tổ chức họ lúc đầu chỉ ra lện ám sát hắn trong thầm lặng không nghĩ tới một chuyện vượt qua tầm kiểm soát bắt buộc phải thủ tiêu hắn trong hôm nay mới có việc cậu phải đột kích bất ngờ và gần như không có 1 kế hoạch đột nhập thông minh nào
như vầy. Vết thương do 2 đạn trên đùi trái ẩn đau điến Ariesley ,Ariesley mở đồng hồ tìm vị trí hắn.
" Fu*k Valen xăm nhận vào chương trình điều chiếc máy bay hướng 7 giờ cách chưa 1 giờ đường chim bay nhanh lên."
" Tôi đang làm đây" Ngồi xuống lấy 1 viên đạn ra khỏi bắm đùi mình,. Tiêm cho bản thân 1 ống thuốc giảm đau cùng cầm máu băng lại nhanh nhất có thể. Rồi chạy ra lấy chiếc cano chạy ra hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Tới nơi anh chạy ào vào trong chạy hơn 15 tầng than bộ trán tấm táp mồ hôi lên đến sân thượng. Cửa sân thượng cách bằng 1 loại sắt đặt biệt và sử dụng mỏng mạt làm mật khẩu.
" Valen"
" Ok anh đẩy nhạnh của về phía mình đi tôi hack nó rồi đấy."
" Tốt" Mở cánh cửa ra, ban công tối ôm không một nguồn sáng. Từ 1 khoảng không tối tâm bị một bàn tay dơ lên trong khoảng không đằng sau cổ Ariesley , anh dơ tay bắt đôi tay đó mạnh mẹ quật người đó xuống đấ bẻ gãy cả bàn tay của hắn hành động nhanh nhẹn lưu loát không chút chần chừ loạt hành động nhanh đến mức tên đó không thể nào tránh khỏi. . . xuông một đám nija Nhật Bản tầm hơn 15 tên từ trong bóng tối phi ra chúng phóng hành tá phi tiêu vào anh, tất cả họ tranh đấu dữ dội bọn chúng ép Ariesley phải sử dụng cả cây Katana trên hông cả hai phe quyết đấu không một ánh sáng, gần 1 tiếng tranh đấu không ngừng, chân anh ẩn đau thuốc từ từ mất đi tác dụng .
Đùm. . . . Đùm . . . Đùm . . . Đùm . . . Chiếc trực thăng từ không trung dần dần đi xuống nó cách sân thượng tòa nhà hơn 8 thước Anh.
" Valen cô làm được chưa."
" Nó quá khó tôi không thể làm kịp."
" 1 tiếng cô không làm kịp?" Ariesley quát.
" Roleys anh ngon thì làm đi" cô quát lại. ( Ở Mỹ chỉ những người thân thiết mới có thể gọi tên thường là gọi họ.)
" Cô chính thức bị sa thải."
Nên boss vừa nãy đu lên chiếc thang dây lên chiếc trực thăng hắn cười nghiêng ngả nhìn phía dưới đầy khinh bỉ. Một đoàn người hơn 7 người mở cửa chạy vào họ đều mang vest đen họ chạy nhanh tới ngăn cả các tên nija , tách chúng khỏi Ariesley
" Lần này xem như hữu dụng." Ariesley bắn máy đu dây lên cửa chiếc trực thăng rồi kéo người phóng lên đó may mắn trực thăng chỉ cách 8 thước Anh. Mở cửa capin cây súng tên trùm chỉa ngay thái dương Ariesley. Một hành động nhanh nhẹn , dứt khoát không chút chần chừ trong gần như 1 giây anh đã cướp được cây súng mà cả tên đó còn không nhận ra. Ariesley anh tay cầm chiếc vali nhắm thẳng vào đầu tên trùm mà nổ súng xong Ariesley nảy thẳng xuống biển tẩu thoát.

Trụ sở ở Mỹ. Khi Ariesley về đón tiếp anh là một tràn vổ tay cùng la hét , huýt sáo ăn mừng
" Chúc mừng anh Roleys."
" Cừ đấy Roleys."
" Thêm một chiến thắng đầy đẹp mắt đó điệp viên số 1 nước Mỹ à."
" Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi cũng rất vui với chiến thắng này."
" Đải một chầu đi" một người nào đó trong đám la lên.
" Được thôi ai muốn uống gì cứ gọi đi tôi trả tiền."
" Tuyệt vời Roleys."
" Vậy mới được chứ."
" Tôi kêu đây ai muốn uống gì không?" Một cô gái dơ điện thoại lên nói.
" Tôi, tôi muốn campochino lạnh ly đặt biệt."
" Tôi muốn trà bưởi."
" Tôi muốn matcha."
" Tôi.... "
" Tôi. . . "
Ariesley đi vào trong qua hơn 3 ngã rẽ đến nơi hộp của cấp trên.
" Chúc mừng Ariesley. Mà tôi không ngờ nhiệm vụ lần này làm anh nhiều vết thương vậy đấy , tôi khá là bất ngờ" người phụ nữ với mái tóc vàng , da trắng nhìn sơ qua làn da được chăm sóc rất tốt nhìn bà ấy ai có thể nói đã ngoài 40 chứ.
" Nếu bà nói tôi kế hoạch, đuổi cái cô Valen đi luôn giúp tôi và đuổi cái thằng nhà khoa học j j j đó cứ thích bỏ thứ kì quái vào đám vũ khí của tôi làm tôi lý nữa mất mạng tôi . Cô biết không cậu ta bỏ cái cục boom mà khi nổ ra một đám kim tuyến lấp la lấp lánh khi tôi xâm nhập vòng ngoài."
" Được rồi cứ xa thải họ nếu cậu muốn."
" Cảm ơn , tôi đi đây."
" Chúng ta chưa nói xong cậu muốn đi đâu?" Một người đàn ông đang ngồi khó chịu nói
" Cho xin tôi không có cả ngày để ngồi đây tán dóc vô nghĩa cùng mấy người, tôi còn có việc của mình." Ariesley quay lưng đi đến cửa nói vọng lại.
. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .
" Cậu làm gì với đồ của tôi hả tên nhóc kia." Ariesley đi đằng sau kéo lỗ tai thằng nhóc đang lây hoay chế tạo 1 thứ gì đó mà hắn không biết.
" Tôi tên Hidro Mavic Huỳnh, anh kêu Hidro hay Huỳnh gì đều được."
" Được rồi Huynh, tôi nói . . . "
" Là Huỳnh không phải Huynh"
" Ok Huynh."
" Huỳnh"
" H. . Huynh"
" Huỳnh , đọc theo tôi Huỳnh, Huỳnh"
" H... Huỳnh"
" Tốt giờ anh nói gì nói đi."
" H. . . Huỳnh cậu bỏ thứ gì vào túi của tôi."
" Súng axit và boom siêu sáng, thứ anh yêu cầu không phải sao?" Hidro khó chịu nói.
" Chắc không?" Ariesley rằng giọng nhìn chằm chằm Hidro.
" Tôi chắc chứ"
" Vậy sao là kiêm tuyến cùng mèo hả tên kia"
" Anh nói gì? À. . .ồ...ồ cái đó tôi đang thử nghiệm hàng mới đấy, sử dụng ok không?" Hidro cười nói.
" Cậu thử đoá xem!" Ariesley soa thái dương gằm lên một cách giận dữ.
" Có lẽ là...không"
" Cậu nói xa thải, dọn đồ đi trong 1 tuần này"
" Khoan... Khoan anh đủi tôi? "
" Đúng"
" Tôi có làm gì đâu!"
" Nhờ phát minh của cậu mà tôi xuýt chết cậu hiểu không?!"
" Nè .. . Nè hay nói đúng hơn do anh quá ngu ngốc không biết sử dụng nó "
" Yên lặng và dọn đi"
" Anh. . . Anh được thôi anh nghĩ tôi sợ anh chắc." Hidro lầu bầu trong miệng.
" Tôi nghe thấy đấy."
" Ồ vậy sao tôi cố tình đấy."
" Được thôi tạm biệt, không gặp lại."
" Không gặp lại."

25/01/2020
Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình chiếu rạp điệp viên ẩn danh, hay điệp viên bồ câu. Là một bộ phim khá giải trí và hài hước lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top