Chương 9
Đến đời này Nhan Xán mới suy nghĩ cẩn thận về chuyện bản thân bị người ta đầu độc.
Đối với cậu thì về cơ bản thuốc nào cũng như nhau, tóm lại đều rất đắng. Đời trước cậu cảm thấy thuốc mà Tưởng Hạo Lâm kê chẳng khác gì những bác sĩ khác, nhưng khoảng thời gian này sau khi cậu uống thuốc của y thì tình hình sức khỏe lại tiến triển hơn nhiều, vậy nên mới nhận ra có gì đó không ổn.
Đời trước không có chuyện Tưởng Hạo Lâm tự tay sắc thuốc mà mỗi tháng y sẽ chỉ gửi đúng liều lượng thuốc đến nhà họ. Người phụ trách chuẩn bị thuốc thang cho Nhan Xán mỗi ngày chính là bảo mẫu Thôi Hồng, không hề qua thêm tay người khác.
Trước khi Thôi Hồng nghỉ việc, dù là đời này hay đời trước thì thuốc của Nhan Xán vẫn luôn có cái vị đắng ngắt kia, uống xong cơ thể vẫn yếu ớt, đi đường chút thôi cũng mất sức. Mà đời trước cậu đã chẳng còn ôm hy vọng gì với cơ thể vô dụng của mình nữa, huống hồ sau đó lại đối mặt với tin Nhan Đinh muốn kết hôn, ham muốn sống lại càng ít hơn.
Nếu như Thôi Hồng là người đã hại cậu thì tại sao bà không đầu độc cho cậu chết sớm hơn? Nếu như chuyện giữ lại hơi tàn cho cậu là cần thiết thì tại sao lại đột ngột nghỉ việc?
Ánh mắt của Tưởng Hạo Lâm hôm qua làm Nhan Xán càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng, mới có chín giờ sáng, còn hơn nửa tiếng nữa gia sư mới tới nên cậu quyết định tự đến phòng của Thôi Hồng nhìn xem, có lẽ sẽ phát hiện manh mối.
Chỉ là không biết làm sao để né camera.
Cậu không muốn Nhan Đinh lo lắng cho mình, anh đã đủ mệt vì cậu rồi.
Màn hình di động trên bàn làm việc nhấp nháy, tiếng chuông vang lên là âm báo được cài riêng cho Nhan Xán. Nhan Đinh lập tức dừng tay đang gõ bàn phím lại, quay sang ấn nút màu xanh lục nghe máy.
"Anh ơi." Giọng Nhan Xán truyền đến từ đầu bên kia, Nhan Đinh ấn chuyển sang chế độ máy tính khiến hình ảnh Nhan Xán và căn phòng của cậu chiếm hết toàn bộ màn hình trước mắt anh. Nhan Xán nhìn anh qua camera, dò hỏi: "Em đói bụng, có thể ăn bánh kem không ạ?"
"Tưởng Hạo Lâm bảo sao?" Nhan Đinh hỏi.
Nhan Xán nhìn về phía Tưởng Hạo Lâm vừa mới bưng chén thuốc rời phòng, nhẹ giọng đáp: "Anh ấy bảo được, ăn một chút không sao ạ."
"Được, để anh bảo giúp việc làm rồi mang lên cho em."
"Em muốn xuống tầng một ăn."
"Thế à." Nhan Đinh cong môi nở nụ cười nhẹ, "Vậy ăn xong thì lên phòng nhé, đừng ngồi dưới nhà lâu, lát nữa là gia sư tới rồi."
"Em biết mà." Nhan Xán vui vẻ cười, "Em xuống nhà nha anh."
"Ừ."
Được cho phép nên Nhan Xán nhanh chóng xuống ngồi bên bàn ăn tầng một. Cậu nhìn đầu bếp đang chăm chú làm bánh ở xa xa, nhẹ nhàng điều khiển xe lăn về phía dãy phòng của giúp việc.
Người làm trong nhà không nhiều lắm, ngoại trừ Thôi Hồng và quản gia thì những người khác đều thay phiên qua đêm xem như xoay ca. Lúc này ai nấy đều bận rộn, cộng thêm mọi người đều biết sức khỏe của cậu kém nên không dám ở quá gần Nhan Xán, sợ ảnh hưởng không tốt đến cậu.
Vậy nên hành động lần này của Nhan Xán trót lọt.
Tuy nói camera 360 độ không góc chết nhưng không cần thiết phải lắp cả trong phòng người hầu. Nhan Xán vòng qua góc cầu thang, đeo khẩu trang đã chuẩn bị trước lên rồi đứng dậy mở cửa phòng Thôi Hồng.
Phòng giúp việc bày biện rất đơn giản, nhưng Thôi Hồng là người làm lâu năm nên hiển nhiên đồ đạc nhiều hơn những người khác. Chắc hẳn sau khi bà đi căn phòng chỉ được quét tước qua, Nhan Xán vừa bước vào đã bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt, bụi bặm bay đầy trong không khí.
Cậu nhịn xuống cơn ho, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng.
Dọn đồ kĩ thật đấy.
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhan Xán.
Trong phòng ngoại trừ tủ quần áo, giường và đồ gia dụng thì không còn gì nữa.
Tất cả ngăn tủ bên dưới tivi đều bị kéo ra hết, tủ quần áo và tủ đầu giường cũng vậy, giúp người ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết luôn chẳng còn đồ gì cả.
Nhan Xán nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thật sự không thoải mái chút nào. Một chút manh mối cũng không có, bảo cậu phải bắt đầu từ đâu đây.
Cậu muốn tìm hiểu động cơ của Thôi Hồng.
Còn lúc này thì Thôi Hồng chỉ nghĩ phải làm sao để giữ được mạng mình.
Khi bà đang sắc thuốc thì nghe thấy có người giúp việc tới gọi bà, nói là có ai tìm. Trên đời này bà không còn người thân, nhưng thấy hầu gái bảo người bên ngoài chỉ đích danh mình nên cũng đành ra ngoài. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng biệt thự thì có người dùng khăn bịt miệng mũi bà lại, khi tỉnh dậy thì bà đã nằm trong căn phòng tối tăm không biết ngày đêm này.
Nói đúng ra thì căn phòng cũng không tối đến mức không nhìn thấy thứ gì. Dường như người bắt cóc muốn tra tấn bà ta, nhốt bà vào một nơi như tầng hầm tràn ngập mùi hôi thối, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt len vào trong xương cốt.
Đám người này hoặc là không bật đèn bắt bà phải chịu đựng bóng tối, hoặc là đột ngột mở đèn công suất lớn được lắp khắp trần nhà, đèn trắng sáng đến mức có thể chói mù cả mắt người.
Đôi mắt Thôi Hồng bị tổn thương bởi ánh sáng và bóng tối đan xen. Trong bóng đêm bà cố mở to mắt để tìm lấy đồ ăn, khi sáng đèn cũng phải sờ soạng để kiếm đồ, lúc này bà ta chỉ có thể nheo mắt vừa ăn vừa lau nước mắt sinh lý chảy ra vì bị ánh sáng mạnh kích thích.
Những ngày đầu bà còn cố kêu cứu, sau khi nhận ra chẳng có ai nghe thấy thì chỉ đành lựa chọn im lặng để giữ sức.
Mỗi ngày bà được ăn hai lần, nửa bát cơm trắng vào buổi sáng và một bát nước lọc vào buổi tối, ngoài ra không còn gì nữa cả. Hơn nữa chưa từng có ai đi vào căn phòng này, đến giờ thức ăn nước uống sẽ được đặt cạnh cửa, trên cửa có treo chuông, chuông kêu nghĩa là thức ăn tới.
Có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên Thôi Hồng cảm thấy bản thân càng ngày càng suy yếu, mắt không nhìn rõ nữa, chỉ có thể bò qua để lấy cơm ăn hay quỳ rạp trên sàn để uống nước trong bát như một con chó hoang.
Thôi Hồng chìm trong cơn hoảng loạn, tóc tai bù xù rũ xuống hai bên mặt, bị cơm dính vào bết hết lại, cả người hôi hám bẩn thỉu. Bà ta thấy mình như trở về những ngày tháng lang thang trên đường phố, thời mà bà không bằng cả con chó. Bà ta cũng nhớ tới hai người cao quý tao nhã trong quá khứ, nhất là người phụ nữ xinh đẹp kia, mỗi khi đứng bên cạnh người ấy thì sự đối lập đều khiến bà ta trông như con chuột hôi thối dưới cống ngầm, không đáng giá một đồng.
Chuông cạnh cửa reo vang, Thôi Hồng hoàn hồn rướn cổ vểnh tai nghe. Trong phòng rất tối, bà ta cố gắng trợn to mắt nhưng vẫn chẳng nhìn rõ.
Hôm nay có người đi vào phòng, Thôi Hồng mặc kệ đó là ai, chỉ cần có người đến xem nghĩa là bà vẫn còn hy vọng sống. Gần phòng hình như có cầu thang, bà nghe tiếng bước chân từ trên cao vọng xuống ngày càng gần mà áp lực đến nỗi không thở nổi, đến khi người đó dừng lại trước mặt bà thì máu trong người Thôi Hồng như đông đặc cả lại.
Mồ hôi chảy ướt đẫm cả hai lòng bàn tay, Thôi Hồng quỳ rạp xuống đất, vừa xoa tay vừa cầu xin thảm thiết: "Thả tôi đi! Cầu xin các người! Tôi đã làm sai chuyện gì mà bị nhốt ở đây!? Tôi chỉ là người bình thường thôi mà! Xin các người thả tôi ra ngoài đi!"
Thôi Hồng ngẩng đầu nhưng không thể nhìn rõ gương mặt người trước mắt, tròng mắt bà chỉ cần khẽ chuyển động thì tầm nhìn sẽ lập tức mờ đi. Bà không dám nhìn nữa, vì mạng sống bà ta chỉ đành liên tục dập đầu xuống sàn nhà, mãi đến khi vô tình sờ được chân của người đối diện.
Hình như là đàn ông.
Bà ta bám lấy chân người nọ, sờ thấy giày da bóng loáng lành lạnh. Đối phương thấy vậy thì lùi lại một bước, sau đó chậm rãi giẫm lên tay Thôi Hồng.
Cơ thể bà run rẩy không ngừng, sự sợ hãi không biết từ đâu đổ ập xuống người bà, dù chân người nọ không dùng lực nhưng Thôi Hồng lại cứng còng cả người không dám rút tay về.
Sự im lặng quỷ dị bao trùm cả căn phòng, Thôi Hồng có thể cảm giác được người đàn ông đó đang nhìn mình.
"Là ai? Cậu là ai!?" Thôi Hồng như phát điên, bà ta không chịu được kiểu giả thần giả quỷ này, tiếp tục dập đầu trước đôi giày da kia, "Thả tôi, làm ơn thả tôi đi! Ông chủ của tôi rất giàu, tôi có thể đi xin tiền bọn họ, tôi sẽ cho cậu tiền, cho cậu rất nhiều rất nhiều tiền!"
Rốt cuộc đối phương cũng có phản ứng sau khi nghe bà nói. Dường như cảm thấy rất thú vị, người nọ cười khẩy một tiếng rồi thong thả mở miệng: "Thật không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Thôi Hồng sửng sốt, bà sợ hãi ngẩng đầu, đồng tử co lại bàng hoàng không tin nổi.
Bà ta không còn hét lớn như trước nữa mà trở nên hèn nhát, thân hình đang quỳ gối trông như món đồ chơi rẻ tiền nhất trên kệ, dù rơi xuống đất cũng chẳng có ai thèm để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top