Chương 7

Sau khi lập xong kế hoạch phục hồi thể chất cho Nhan Xán thì Tưởng Hạo Lâm bèn lăn vào phòng sắc thuốc bận bịu. Những dược liệu đắt đỏ bị dọn đi gần hết, số ít thuốc còn lại thì được Tưởng Hạo Lâm cất gọn vào một chiếc rương bọc da thuộc màu nâu.

Nhan Xán không có việc gì làm nên vẫn cứ lẽo đẽo đi theo y, trông không khác gì người giám sát.

Tưởng Hạo Lâm cầm lấy củ nhân sâm cuối cùng trên kệ bỏ vào túi áo mình rồi quay sang trêu cậu, làm vẻ mặt ủ mày ê: "Tiểu Xán à, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế, sợ anh trộm mất đồ nhà em hả?"

"Không... Không phải..." Nhan Xán liên tục xua tay, gương mặt đỏ lên vì ngượng, cậu sợ y hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Em chán quá nên mới xuống xem thôi, không có ý gì đâu."

Cứ như vừa phát hiện một trò tiêu khiển mới, Tưởng Hạo Lâm đang định nói thêm câu nữa để chọc cậu thì bỗng nhận ra có người đứng sau lưng Nhan Xán, y lập tức biết điều dừng lại rồi nở nụ cười tươi, nghiêm túc giơ tay chào người ta: "Hi!"

Nhưng câu chào chẳng được người nào đó đáp lại. Nhan Xán thấy vậy thì quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy ai tới thì cậu vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, "Anh!"

Vừa tan làm nên mái tóc nâu của Nhan Đinh vẫn được chải vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt hoàn mỹ gần như tương tự Nhan Xán, chỉ là ngược lại với nét đơn thuần của em trai, gương mặt anh mang sự trưởng thành và chững chạc mà thời gian ban tặng.

Nhan Đinh xoa đầu cậu rồi tiện tay dời xuống bả vai cậu bóp nhẹ, "Ra chỗ khác trước chờ anh nhé."

Nhan Xán hiểu chuyện, ngoan ngoãn điều khiển xe lăn đi về phía cửa kính sát đất. Mưa lớn ngoài trời vừa mới tạnh, những giọt mưa còn vương trên tấm kính lần lượt lăn xuống theo trọng lực, cây xanh trong vườn hơi nhòe đi, tất cả trông như một bức tranh sơn dầu.

Không biết tối nay có thể ra ngoài đi dạo không...

Nhan Xán mải nghĩ ngợi, khi dòng suy nghĩ sắp bay về nơi xa thì chợt bị cắt ngang bởi tiếng tạm biệt của Tưởng Hạo Lâm, cậu lễ phép vẫy tay với y xem như hẹn gặp lại.

***

Trong kí ức của Nhan Xán, dường như đã lâu lắm rồi cậu không ngồi ăn cơm cùng Nhan Đinh.

Hồi nhỏ khi ba mẹ còn sống, hầu như mẹ đều vừa ôm cậu vừa đút cho cậu ăn, còn sau khi ba mẹ qua đời thì nhiệm vụ này rơi xuống đầu Nhan Đinh. Em trai vẫn cứ luôn ốm yếu, cho dù dùng thuốc quý thì cũng chỉ giống như vật ngoài thân. Nhan Đinh luôn luôn tìm bác sĩ tốt nhất, lo lắng chạy chữa, anh sợ rằng mình chăm Nhan Xán không đủ tốt, sợ mất đi người thân duy nhất này.

Vì thế ở tầng ba có một phòng ăn dành riêng cho Nhan Xán, còn tất cả người hầu, bảo mẫu và quản gia đều chỉ sinh hoạt ở tầng một. Nhan Đinh cảm thấy không khí nơi đông người không sạch sẽ nên luôn giữ cậu ở nơi thoáng đãng thư thái, cho rằng như vậy là tốt nhất.

Mãi đến khi Tưởng Hạo Lâm tới và đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược với những bác sĩ trước, Nhan Đinh muốn thực hiện theo lời khuyên của y nhưng lại bị cơ thể yếu ớt và những cơn ho dai dẳng của Nhan Xán làm chùn bước, không dám tiếp tục nữa.

Giờ phút này Nhan Xán đang ngồi ngơ ngác bên bàn ăn tầng một, đầu óc trên mây bị động tác trải khăn ăn của Nhan Đinh kéo về.

"Tiểu Xán, nghĩ ngợi gì thế em?" Nhan Đinh ngồi rất gần, gần tới mức Nhan Xán chỉ cần quay đầu sang là có thể đụng phải gương mặt anh, hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai cậu.

Tai Nhan Xán đỏ lên, không biết bởi vì hơi thở ấm nóng của Nhan Đinh hay đơn thuần chỉ vì cậu thẹn thùng, cậu len lén dịch người ra một chút, nhỏ giọng trả lời: "Không nghĩ gì ạ... Chỉ là tò mò sao hôm nay anh lại để em ăn cơm ở dưới này."

Bởi đây thật sự là chuyện lạ.

Nhan Đinh trải xong khăn ăn của bản thân thì chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn Nhan Xán không chút e dè, mỉm cười hỏi lại cậu: "Vậy em có thích không?"

Nhan Xán không ngờ anh sẽ hỏi ngược lại mình, suy nghĩ chốc lát mới kiên quyết gật đầu: "Thích ạ."

"Em muốn ăn cơm cùng anh, cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với các cô các bác."

Đây là điều Nhan Xán luôn mong muốn. Cậu muốn giống như mọi người khác, có thể chạy có thể nhảy, có thể có được một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng có một điều cậu càng khát vọng hơn, cậu hy vọng mình có được tình yêu của Nhan Đinh mà không chỉ là tình thân giữa anh em, thế nhưng những lời này cả đời Nhan Xán cũng không dám nói ra.

Thức ăn được người giúp việc bưng lên, dường như mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có quản gia ở bên cạnh bọn họ.

"Dì Hồng đâu ạ?" Nhan Xán khó hiểu nhìn quanh nhà, hình như từ lúc cậu tỉnh lại chưa từng thấy Thôi Hồng.

Thôi Hồng là người phụ nữ vô gia cư được ba mẹ hai người cứu giúp. Ngày đó họ gặp bà khi bà đang nhặt rác ven đường kiếm đồ ăn, mẹ Nhan tốt bụng, sau khi biết bà không còn người thân qua miệng cảnh sát thì sẵn lòng dẫn bà về nhà. Nhóc Nhan Đinh choai choai hay bé Nhan Xán sinh non đều từng được bà tận tay chăm sóc.

Nhan Đinh đặt bát canh cá mà quản gia vừa múc xuống trước mặt Nhan Xán rồi mới trả lời cậu: "Đột nhiên từ chức, nói là có việc riêng."

"Ồ..." Cậu nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa, vừa ngẩng đầu nhìn đồ ăn trên bàn thì không khỏi cứng lưỡi.

Ngoại trừ phần ăn được chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị tỉ mỉ ở trước mặt Nhan Xán thì bên phía Nhan Đinh chỉ độc có rau dưa, một chút thịt thà hay dầu mỡ cũng không có. Anh không ăn gì khác mà chỉ gắp rau xanh, đậu phụ và cải trắng để ăn, giống như hoàn toàn miễn dịch với thịt trứng hải sản.

"Anh ơi, sao anh lại không ăn thịt thế?" Nhan Xán ôm bát canh cá màu trắng sữa, hương vị thơm ngon làm khơi lên cơn thèm ăn của cậu. Cậu húp một ngụm rồi định hỏi tiếp, đâu ngờ vừa mới há miệng ra đã bị nhét đầy mồm thức ăn, hại cậu ú ớ hơn nửa ngày không nói được tử tế.

Nhan Đinh đùa dai, vừa cầm đũa đút quả trứng gà chặn miệng cậu vừa thích thú nhìn ánh mắt u oán và hai má phồng phồng của Nhan Xán. Anh duỗi tay xoa xoa sườn mặt giúp cậu dễ nhai hơn, đáp: "Anh ăn chay."

Kỳ lạ thật.

Trong ký ức của cậu làm gì có tình tiết này đâu nhỉ?

"Em không lo mà ăn hết cơm đi." Nhan Đinh thở dài bất đắc dĩ, thấy Nhan Xán ngồi ăn cơm thôi mà cũng thất thần được nên hắng giọng nhắc nhở, "Nếu không ăn hết là tối nay khỏi đi dạo luôn nhé."

Nhan Xán nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn ăn hết chỗ thức ăn trong bát, sau đó cậu ngoan ngoãn lau miệng rồi nhìn Nhan Đinh với đôi mắt tròn xoe vô tội, "Anh ơi em ăn xong rồi."

Nhan Xán vô cùng hưng phấn, vui đến mức sắp rơi cả nước mắt. Cậu đã không còn nhớ lần cuối mình bước ra khỏi nhà là khi nào. Ban đêm trời trở lạnh, Nhan Đinh khoác cho cậu một lớp áo ngoài nữa, rồi quàng thêm khăn mỏng màu trắng che kín mít chỉ để lộ đôi mắt to tròn.

Thuốc mà Tưởng Hạo Lâm kê cho cậu rất có hiệu quả, Nhan Xán cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn nhiều so với trước.

Nhan Đinh bước đi bên cạnh cậu, anh còn săn sóc giơ tay đặt sau eo Nhan Xán. Từng cơn gió thổi qua cây cổ thụ cao lớn khiến lá cây cứ xào xạc lay động, Nhan Xán không sao miêu tả được cảm xúc của bản thân lúc này, cậu nâng tay dụi mắt rồi nhìn về nơi cổ thụ cắm rễ, đó là phần đất bùn cạnh lối đi lát đá.

Cậu tò mò muốn biết cảm giác khi dẫm bùn.

Vì thế Nhan Xán quay đầu nhìn Nhan Đinh, giọng nói dưới lớp khăn quàng cổ vừa rầu rĩ vừa xen lẫn mong đợi, "Anh ơi, em muốn thử dẫm bùn."

Nhan Đinh không nói gì mà chỉ buông eo cậu rồi cầm lấy cánh tay Nhan Xán đang buông thõng cạnh người. Cảm giác ấm áp truyền tới lòng bàn tay, cậu được Nhan Đinh nắm tay dắt đi, đôi mắt nhìn theo bóng lưng anh bỗng trở nên ướt át, ngay cả khi đã dẫm lên bùn đất mà mình luôn mong muốn cậu cũng không nhận ra.

Nhan Đinh nhéo tay cậu ý bảo cậu hoàn hồn, Nhan Xán không dám ngẩng đầu lên, chỉ khụt khịt mũi rồi dùng sức dẫm lên lớp bùn nhão.

Mặt đất ướt nước mưa như được khoác một lớp ánh sáng dưới trời đêm lấp lánh, phần đất bùn bị Nhan Xán dẫm kia lún xuống vì trọng lực. Nhan Xán chỉ cảm thấy dưới chân rất mềm mại, rất lầy lội, là cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận.

Cậu lén khịt mũi, không khí sau mưa ẩm ướt nhưng tươi mát, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi hương của đất tràn ngập cả không gian, là hương vị độc nhất chỉ thuộc về thiên nhiên. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua trùng hợp len vào miệng mũi Nhan Xán, đường hô hấp bị gió lạnh kích thích nên co thắt dữ dội, cậu không kìm được mà ôm ngực ho sù sụ.

Sắc mặt Nhan Đinh lập tức thay đổi, bàn tay đang nắm tay Nhan Xán vội vã chuyển ra sau lưng cậu, xoay người bảo vệ cậu trong ngực mình tránh gió rồi chầm chậm giúp cậu vỗ lưng.

Nhan Xán được anh ôm vào lòng, khuôn mặt gần sát bờ vai anh, mùi hương nhàn nhạt trên người Nhan Đinh làm cậu bình tĩnh lại. Sau khi nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở, cậu chợt nhận ra rằng Nhan Đinh không hề vội vàng bế mình vào nhà như trước đây mà anh chỉ đứng yên, một bước cũng không dịch.

Cậu nghe giọng Nhan Đinh vang bên tai, ngoài việc hỏi cậu thấy thế nào anh còn hỏi một câu: "Em muốn đi tiếp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top