Chương 5

Không nóng như mùa hè, ánh nắng ngày xuân luôn mang sự ấm áp dễ chịu.

Nhan Xán vô cùng thích mặt trời, cậu cho rằng mặt trời đại diện cho cuộc sống, đại diện cho hi vọng, đại diện cho cơ hội được sống của tất thảy sinh vật.

Ánh nắng chiếu vào phòng chậm rãi biến mất, Nhan Xán đang ngồi trên xe lăn, cơn gió ngoài ban công khiến những trang sách trên tay cậu lay động tạo thành tiếng loạt xoạt trong không gian an tĩnh.

Cậu lấy lại tinh thần, gấp sách lại.

Có lẽ do buổi chiều đọc sách khá lâu nên Nhan Xán cảm thấy hơi váng đầu, cậu điều khiển xe lăn đi về phía chén thuốc đang được đặt trên bàn. Người hầu mới mang lên nên chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng, còn cách một khoảng xa mà Nhan Xán đã ngửi thấy mùi đắng, thế nhưng mùi hương này lại không giống trước đây, xen giữa vị đắng là hương thơm nhẹ làm cậu cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận được.

Thìa sứ xoay vòng trong chén thuốc, Nhan Xán thất thần nhìn chằm chằm lốc xoáy nhỏ ở giữa, gương mặt cậu phản chiếu trong nước thuốc màu đen cứ liên tục xoay tròn theo xoáy nước, Nhan Xán tưởng như bản thân sắp bị hút vào cái động đen ngòm không đáy này. Bàn tay đang cầm cốc không khỏi khẽ run rẩy, có vài giọt nước thuốc bị sánh ra rơi xuống.

Trái tim bỗng nhiên thắt chặt khiến Nhan Xán nhói đau. Cậu gục đầu, cần cổ gầy gò bại lộ trong không khí giống như một con mồi yếu ớt vừa sập bẫy, thợ săn chẳng cần tiêu tốn chút sức nào là đã có thể bẻ gãy nó dễ dàng.

Cửa phòng thình lình bị đẩy ra, giọng nói nôn nóng của Nhan Đinh truyền tới.

Một tay anh nâng cằm Nhan Xán lên còn tay kia thì vỗ nhẹ mặt cậu. Nhan Xán mơ mơ màng màng, ánh mắt mê mang không có tiêu cự. Giọng Nhan Đinh vẫn luôn vang lên bên tai cậu, dịu dàng mà mạnh mẽ, kéo lại cơ thể lung lay của Nhan Xán khỏi rơi xuống vực sâu.

"Anh?" Nhan Xán từ từ tỉnh táo lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai.

Nhan Đinh ngồi xổm trước mặt cậu, sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trên mặt anh. Anh cầm lấy tấm chăn đã tuột một nửa lên rồi đắp lại lên trên đùi Nhan Xán.

"Em còn khó chịu không?" Anh hỏi.

Nhan Xán lắc đầu, cậu nhạy bén cảm thấy một mùi hương kì lạ trong không khí, như chú cún con hếch mũi ngửi ngửi rồi rướn người đến sát mặt Nhan Đinh, hỏi anh: "Anh ơi, mùi gì thế ạ?"

Nhan Đinh mỉm cười, ý cười trong mắt anh như bao bọc Nhan Xán trong lớp đường ngọt ngào, anh lấy một cái bình nhỏ từ túi áo vest ra rồi lắc lắc chất lỏng nhạt màu bên trong, "Tưởng Hạo Lâm đưa cho anh." Dứt lời anh đưa cái bình lại gần Nhan Xán hơn, hỏi: "Em ngửi sẽ thấy thoải mái hơn à?"

Nhan Xán mất vài phút để thích ứng với mùi hương mới lạ này, nhưng không ngờ rằng cậu không hề cảm thấy khó chịu hay muốn ho, ngược lại còn cực kỳ thoải mái, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ miệng bình như thông suốt kinh mạch trong người cậu, làm tiêu tan sự bức bối vừa rồi.

"Thơm quá." Nhan Xán cầm lấy cái bình, đưa qua đưa lại trước mũi mình, "Cũng là thuốc đông y hở anh?"

"Ừ." Nhan Đinh đáp, "Từ giờ em mang theo cái này bên người, khi nào thấy khó chịu thì lấy ra ngửi nhé, không có tác dụng phụ mà còn tốt cho sức khỏe."

Trong phòng nhá nhem tối, tia nắng cuối cùng chầm chậm biến mất theo màn đêm dần buông.

Chén thuốc trên bàn đã trở nên lạnh lẽo, Nhan Xán đóng nắp bình trong tay lại, rầu rĩ nói: "Thuốc nguội mất rồi."

Nếu đã vậy thì Nhan Đinh chắc chắn phải mang xuống đun nóng lại thôi, chẳng qua lúc này sau lưng anh có thêm cái đuôi nhỏ.

Mấy ngày nay Nhan Xán luôn cảm thấy là lạ, như vừa rồi cậu xin xỏ Nhan Đinh cho mình đi xuống cùng và anh đồng ý ngay lập tức, hay như lúc này đây cậu ngồi cạnh sofa nhìn bóng lưng Nhan Đinh đang tự tay đun thuốc lại cho mình.

Trong nhà có hai phòng bếp, một cái dùng để nấu cơm hàng ngày còn một cái dùng để sắc thuốc cho Nhan Xán, được gọi là bếp nấu thuốc chuyên dụng.

Đêm tối dần buông xuống, tiếng lá cây xào xạc, cành cây nhẹ đung đưa thi thoảng nhường lối cho ánh trăng chiếu rọi.

Nhan Xán điều khiển xe lăn về một góc, cậu muốn đứng dậy đi đến chỗ cửa kính sát đất nhìn. Thực ra đi lại không phải việc gì khó đối với Nhan Xán, chỉ cần cậu không đi quá lâu là được.

Cảnh đêm hiện rõ qua bức tường bằng kính trong phòng khách, Nhan Xán chỉ chạm đầu ngón tay lên tấm kính thôi mà như cảm giác được cả gió xuân bên ngoài. Cậu ngắm nhìn những mầm xanh mơn mởn dưới mặt đất, dưới ánh đèn đường ấm áp trông sắc xanh ấy mới tươi tắn làm sao.

Sức sống mãnh liệt thật đấy, Nhan Xán nghĩ.

"Muốn ra ngoài sao?" Tiếng Nhan Đinh bỗng vang lên bên cạnh, anh bưng chén thuốc nóng hầm hập, trong lúc đi đến chỗ Nhan Xán còn tranh thủ thổi qua cho nguội bớt. Anh cao hơn Nhan Xán hơn nửa cái đầu nên khi nói chuyện phải hơi khom người xuống, thấy cậu giật mình thì mềm giọng hơn, "Ngày mai dẫn em đi dạo nhé, được không?"

"Hở?" Phản ứng của Nhan Xán đúng y như dự đoán, bởi vì cậu nhớ rõ trước kia dù thế nào Nhan Đinh cũng không đồng ý cho cậu đi ra ngoài.

Sự bảo vệ của Nhan Đinh đối với Nhan Xán có thể nói là đến mức sợ bóng sợ gió, anh không muốn có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với Nhan Xán, bao gồm cả việc ra ngoài trúng gió khiến cậu ho khan vài ba tiếng.

Nói là bảo vệ cũng không sai, nhưng có lẽ nghiêng về ám ảnh quá mức hơn.

Vậy nên nhất thời Nhan Xán chưa hiểu được.

Cậu vươn tay nhận lấy chén thuốc bắc, đầu ngón tay vô thức cọ cọ bên thành cốc. Cậu nhìn chằm chằm Nhan Đinh hồi lâu rồi mới nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải trước đây anh không đồng ý cho em ra ngoài sao?"

"Thì bây giờ đồng ý, không được à?"

Đương nhiên là được.

Nhan Xán vẫn luôn muốn thỉnh thoảng ra bên ngoài, cậu cũng không có những mong muốn viển vông như du lịch hay đâu đó quá xa, dù chỉ là đi dạo trong vườn hoa cũng đã tốt lắm rồi. Nghĩ vậy tâm trạng Nhan Xán bèn giống như tấm gương được treo ngoài trời nắng, cậu mỉm cười vui vẻ, hàng mi cong dài phủ bóng làm sâu thêm ý cười nơi khóe mắt.

Cậu bưng chén, có động lực hơn hẳn để uống sạch toàn bộ thuốc trong đó.

"Uống từ từ thôi," Tay Nhan Đinh vẫn đỡ dưới chén thuốc, tay còn lại thì xoa lưng Nhan Xán xuôi thuốc xuống giúp cậu, "lỡ sặc bây giờ."

Nhan Xán uống xong, cậu giống như đứa trẻ đòi quà thưởng mà giơ cái chén không trước mặt Nhan Đinh, cười cong mắt nói: "Em uống hết rồi này!"

"Vâng vâng." Nhan Đinh thở dài bất đắc dĩ, anh rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy cạnh đó rồi cẩn thận lau miệng cho cậu, "Giỏi quá đi."

Không hiểu sao Nhan Xán nghe anh khen thì cả mặt cả tai đều ửng hồng, qua vài giây hai vành tai đã trở nên nóng bừng.

Cậu xoay người, không dám nhìn thẳng anh.

Bức tường kính phản chiếu hình ảnh của hai người, Nhan Đinh chậm rãi tới gần cậu cho đến khi lưng cậu dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập lẫn nhau trong chốc lát rồi anh mới vươn tay nhẹ nhàng ôm Nhan Xán vào lòng.

Có lẽ vì cảm nhận được sự kinh ngạc của cậu, không để Nhan Xán có cơ hội mở miệng thì Nhan Đinh đã bế ngang cậu lên rồi xoay người đi về phía cầu thang.

Trong đầu Nhan Xán còn không kịp tự hỏi vì sao nhà có thang máy mà Nhan Đinh lại đi cầu thang bộ, cậu chỉ ngoan ngoãn rúc mình trong lồng ngực Nhan Đinh, hưởng thụ mọi khoảnh khắc có thể cùng anh tiếp xúc thân mật.

Cậu vui lắm, rất rất vui.

Tối nay đứng lâu nên hơi mỏi, hai chân Nhan Xán vô lực gác trên cánh tay Nhan Đinh. Cảm giác mỏi mệt xâm chiếm cơ thể, cậu dựa vào ngực anh chìm dần vào giấc ngủ.

"Ngủ đi."

Ánh đèn mờ kéo dài bóng hai người, Nhan Đinh siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, khi đã chắc chắn hành động của mình sẽ không đánh thức Nhan Xán thì anh mới cúi đầu, dịu dàng in một nụ hôn lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top