Chương 4

Nhan Xán nửa nằm trên giường, trong mũi là mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng Nhan Đinh.

Chén thuốc đầu tiên sau khi tỉnh dậy đã bị Nhan Xán nôn hết ra người cả hai, áo sơ mi của Nhan Đinh là nạn nhân phải hứng chịu nhiều nhất. Anh cởi hết quần áo trên người rồi đi vào toilet tắm qua, lúc thay đồ anh không tránh mặt Nhan Xán, trên cánh tay và bả vai anh là vài vệt đỏ lờ mờ.

Nhan Xán nhìn thoáng qua liền vội quay đầu đi, ánh chiều tà nhá nhem chiếu lên vành tai ửng đỏ của cậu, nhìn gần còn có thể thấy rõ lớp lông tơ nhỏ xíu.

Giờ phút này cậu nằm ở trên giường Nhan Đinh, đôi bàn tay vì lo lắng mà đan siết vào nhau, tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía khe cửa hẹp đằng xa. Tiếng nói chuyện của hai người đứng ngoài không lớn nhưng trong nhà vẫn luôn rất yên tĩnh, có đôi khi còn lặng yên đến mức Nhan Xán có thể nghe được cả tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Tưởng Hạo Lâm mặc áo blouse trắng, đôi mắt đào hoa thoáng nhìn vào trong phòng rồi hạ giọng nói những lời mà y vẫn thường nói suốt mấy năm nay.

Nhan Xán cũng chẳng cố gắng nghe, cậu đã thuộc lòng mấy lời của Tưởng Hạo Lâm rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có khuyên Nhan Đinh nên thường xuyên đưa cậu ra ngoài để hít thở không khí, để cơ thể yếu ớt của cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới có thể sản sinh ra kháng thể.

Nhưng Nhan Đinh luôn quá đau lòng cậu, trông nom cậu rất nghiêm. Trước đây cậu cũng hay đi dạo trong vườn nhưng chỉ cần có cơn gió thổi qua là cậu sẽ ho khan, mỗi lần Nhan Đinh nghe thấy tiếng cậu ho đều sẽ lo lắng vô cùng.

Sau đó Nhan Đinh vẫn thử thêm vài lần, ánh mắt anh luôn tập trung vào bóng dáng Nhan Xán, nhưng chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là ngay cả đường anh cũng không nỡ để cậu đi mà tự tay bế Nhan Xán về phòng, dần dần không đồng ý cho cậu ra ngoài nữa.

Từ đó khu vực hoạt động chỉ giới hạn trong nhà.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Nhan Xán yếu ớt đến vậy là vì cậu sinh non, mà khi Nhan Đinh vừa mới thành niên không bao lâu thì ba mẹ gặp tai nạn hàng không, trên máy bay không một ai sống sót.

Từ ấy Nhan Xán được giao cho bảo mẫu chăm sóc, mỗi ngày chỉ có thể gặp anh trai sau khi mặt trời lặn.

Nhan Xán cử động cơ thể mềm nhũn của mình, nhắm mắt cố gắng xua đi cơn choáng váng đang làm phiền đầu óc. Cậu giơ tay ấn lên huyệt thái dương rồi nhẹ nhàng xoa tròn.

"Khó chịu hả?"

Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, Nhan Đinh vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh này. Anh vội vàng sải bước đi đến cạnh Nhan Xán, bàn tay to rộng nắm lấy cổ tay gầy còm rồi thay cậu bóp đầu.

Lực tay của Nhan Đinh vừa phải, không yếu như Nhan Xán nhưng lại đủ mạnh để xoa nóng thái dương giúp cậu bớt đau đớn.

Nhan Xán mở mắt ra, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn không ít, cậu nhìn về phía cửa rồi hỏi: "Bác sĩ Tưởng đi rồi ạ?"

"Đi rồi." Nhan Đinh bóp đầu cho cậu thêm một lúc, thứ gì đó màu đỏ treo ở ngón trỏ anh bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của Nhan Xán, hơn nữa còn phát ra chút âm thanh lanh lảnh.

Nhan Xán lén xoay đầu qua, cậu cảm thấy ngón tay đang mát xa đầu mình dừng lại thì trực tiếp đưa mắt nhìn rõ đồ vật treo trên ngón tay anh.

Trái tim Nhan Xán lập tức nhảy lên tận cổ họng, nghẹn cứng ở yết hầu không ngừng đập loạn. Trên tay Nhan Đinh là vòng chỉ đỏ lục lạc gần như trông giống hệt đời trước.

Nhưng Nhan Xán lại không dám chắc nó thật sự là chiếc vòng ban đầu.

Dù sao thì vòng chỉ đỏ ấy là Nhan Đinh cố tình đến miếu thờ cầu phúc mang về cho cậu, sau đó vẫn luôn đeo ở cổ chân Nhan Xán để nó bảo vệ cậu bình an. Còn viên lục lạc nhỏ màu vàng là Nhan Đinh tự mua đeo thêm vào, chỉ cần Nhan Xán bước đi thì sẽ phát ra tiếng lanh lảnh vui tai.

"Em đeo cái này thì dù có đi đến nơi nào anh cũng sẽ tìm được em."

Nhan Xán chợt thấy chóp mũi mình chua xót, góc dưới của tấm chăn bị Nhan Đinh xốc lên, mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn được anh cầm trong tay, vòng chỉ đỏ mềm mại khẽ cọ xát làn da, hơi cử động một chút sẽ nghe thấy tiếng lục lạc vang lên.

Người trên giường ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc vòng, suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào.

Kỳ lạ là lúc trước Nhan Xán không để ý rằng từ khi tỉnh lại ở đời này, vòng chỉ đỏ vốn luôn đeo trên chân đã biến mất chẳng thấy. Cậu không biết có phải do bản thân sống lại nên khiến thời gian bị sai lệch hay không, vì đúng ra chiếc vòng này đã được Nhan Đinh lấy về cho cậu từ năm mười sáu tuổi.

Mà giờ lại là mười tám tuổi.

Trong lòng Nhan Xán có khúc mắc, hiển nhiên cũng rất muốn tìm hiểu.

Nhưng cậu không ngờ mọi suy nghĩ của mình đều bị Nhan Đinh nhìn thấu, thậm chí cậu còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước.

"Cái này là đợt trước anh tới chùa cầu, em đeo đi." Nhan Đinh cúi đầu nhìn vòng chỉ đỏ nơi cổ chân Nhan Xán, phản chiếu trong con ngươi đen láy là ảnh ngược của vật sẽ mang tới bình an. Anh lơ đãng khảy khảy lục lạc trên chiếc vòng, nghe tiếng leng keng vang lên thì trầm giọng nói tiếp: "Nó sẽ bảo vệ em."

Nhan Xán hơi hé miệng nhưng cuối cùng cậu lại không nói gì. Cậu rút chân ra khỏi tay Nhan Đinh rồi tự đắp chăn lên, do dự trong chốc lát mới nói: "Anh ơi, em muốn về phòng."

Lúc nãy sau khi cậu nôn xong thì liền được Nhan Đinh bế tạm sang phòng anh. Cách trang trí của hai căn phòng hoàn toàn khác biệt, sở thích của hai người cũng chẳng giống nhau tí nào.

Bởi vì Nhan Xán không thể ra ngoài nên phòng riêng của cậu mang cảm giác sống động, cậu thích lấp đầy bức tường trắng bằng các kệ gỗ cổ, bày biện trên đó là những đồ trang trí mà Nhan Đinh sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới.

Cậu thích màu xanh lam, màu sắc tượng trưng cho bầu trời vời vợi.

Còn phòng của Nhan Đinh lại trông rất quy củ, hầu như lấy trắng đen làm màu chủ đạo. Dưới sàn là thảm lông dê màu xám, bên trái là bàn làm việc làm bằng đá cẩm thạch đen tuyền, đầu giường đặt một tấm ảnh anh và Nhan Xán chụp chung, đây là thứ duy nhất có sức sống trong toàn bộ căn phòng.

Khung ảnh vốn là Nhan Đinh mua ở Châu Âu mang về cho em trai, kiểu cách cổ điển màu xanh lục, anh vừa nhìn đã biết chắc chắn là Nhan Xán sẽ thích. Ai ngờ sau khi tặng thì Nhan Xán lại năn nỉ anh để vào phòng của mình, cậu bảo phòng anh trông buồn tẻ quá, nên dùng màu xanh để cân bằng một chút.

Nhan Đinh đặt tay lên chân em mình cách lớp chăn, ánh mắt anh nóng rực tưởng như sắp hòa tan Nhan Xán. Anh giúp cậu chỉnh lại góc chăn rồi nhìn thẳng cậu nói: "Thời gian này em sẽ ngủ với anh."

"... Gì cơ?" Nhan Xán ngơ ngác, vì quá kinh ngạc mà cậu còn nấc một cái. Cậu vội che miệng nhưng hai vai không kìm được mà hơi rướn về trước, "Tại... tại sao?"

Nhan Đinh bất đắc dĩ nhìn cậu nhưng vẫn thấy dáng vẻ này của em trai thật sự rất đáng yêu. Anh xoa mái tóc rối tung của Nhan Xán rồi lướt tay xuống véo nhẹ chiếc má chẳng có mấy lạng thịt, trả lời: "Không phải em trai và anh trai ngủ chung là chuyện rất bình thường à?"

Khuôn mặt Nhan Xán đỏ bừng ngay tắp lự, ngay cả bàn tay đang che miệng cũng hiện màu hồng nhạt.

Đương nhiên quyết định của Nhan Đinh không bị bác bỏ, anh hành động cũng vô cùng nhanh gọn.

Đến hôm sau Nhan Xán tận mắt nhìn mới cảm thấy không thể nào tin nổi.

Nhan Đinh cho lắp camera ở mọi ngóc ngách trong nhà, có thể nói là 360 độ không góc chết.

Thậm chí cả trong phòng ngủ của hai người.

Cậu đứng thẫn thờ trước cửa phòng Nhan Đinh, hơi dựa người vào tường. Nhan Đinh đi từ dưới nhà lên, cơ thể cao lớn dừng lại trước mặt cậu. Anh nhận ra sự khó hiểu của Nhan Xán, trông thấy cậu để chân trần thì nhíu mày rồi khom lưng bế cậu lên, lồng ngực anh phập phồng theo lời nói.

"Anh sợ có kẻ gian vào nhà."

Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Nhan Xán tin thật, cậu vươn tay vòng quanh cổ Nhan Đinh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy có phải em làm gì anh cũng nhìn thấy không?"

"Ừ." Nhan Đinh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi khuỵu gối lấy tất đi vào chân Nhan Xán, tất cotton dày dặn nhanh chóng giúp bàn chân dần trở nên ấm áp. Anh còn tỉ mỉ lấy dép cho cậu đi, vài sợi tóc màu nâu rũ xuống trên trán anh khẽ bay khi cơn gió từ ban công thổi qua.

Đôi mắt Nhan Đinh sâu thẳm như đại dương, anh nhìn Nhan Xán nói: "Anh sẽ luôn nhìn theo em, bất luận em đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top