Chương 2

Mí mắt Nhan Xán như bị ngàn cân đè nặng, trước mắt là màn sương mênh mông không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Phía xa là khói trắng đang cuồn cuộn ập đến, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy cậu, thứ mùi gay mũi khiến người ta buồn nôn quẩn quanh thâm nhập vào từng dây thần kinh, tất cả xương sườn và lỗ chân lông trên cơ thể cậu không ngừng bị xé toạc, cả người đau đớn vô cùng.

Nhan Xán từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ. Cậu cố sức nâng tay sờ lên ngực nhưng rồi lại cảm thấy có chất lỏng lạnh lẽo đang chảy vào tay mình.

Đến lúc này Nhan Xán hoàn toàn sửng sốt, cậu bật dậy khỏi giường, cử động đột ngột khiến đầu cậu choáng váng mất một lúc rồi tiếp đó không thể tin nổi mà nhìn quanh nơi mình nằm hiện tại.

"Sao lại thế này..." Những gì mắt nhìn thấy đều làm Nhan Xán hoảng sợ tới mức không ngồi vững, cậu co chân vùi mặt vào lòng bàn tay, những ký ức rách nát lập tức tái hiện trong đầu cậu.

Nhan Đinh kết hôn, còn bản thân thì tự sát vào ngày anh tổ chức hôn lễ.

Căn phòng vốn dĩ phải hỗn loạn như bãi rác giờ đây lại hiện ra hoàn chỉnh ngay trước mặt Nhan Xán, hoàn toàn không giống như đã từng bị lửa lớn thiêu rụi.

Lửa, hoa hồng, máu tươi, súng lục,...

"Súng..." Nhan Xán nhớ rằng trước khi chết cậu đã tự bắn mình, khoảng cách gần như vậy, cậu không nên còn sống.

Cậu không màng trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, vội vã cởi cúc áo rồi sờ lên ngực trái.

Không có... Cái gì cũng không có...

Không có vết thương hay sẹo do súng bắn, thay vào đó là vài vết đỏ rất rõ ràng.

Nhan Xán ngơ ngác, sau đó giống như sực nhớ ra chuyện gì mà mặt đỏ bừng lên, cậu cuống cuồng tìm kiếm quanh giường, rốt cuộc cũng nhìn thấy di động của mình ở trên nóc tủ đầu giường phía bên kia.

Vào giây phút ấn mở màn hình, Nhan Xán mới thật sự tin.

Ấy vậy mà cậu lại sống lại.

Hơn nữa còn sống lại vào ngày ngay sau hôm cậu xảy ra quan hệ với Nhan Đinh.

Dường như toàn bộ sức lực của Nhan Xán đã cạn kiệt chỉ trong mười phút sau khi tỉnh lại này, cơ thể gầy yếu cứ thế ngã xuống giường bất động.

Nhan Xán nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, cậu không khỏi nhớ về cuộc đời trước.

Cậu không quên được ánh mắt của Nhan Đinh khi anh tỉnh lại bên cạnh mình, chắc hẳn lúc ấy anh cảm thấy chán ghét cậu vô cùng.

Kim truyền dịch trên mu bàn tay trượt ra khỏi mạch máu, Nhan Xán giật nhẹ cổ tay khiến ống truyền rơi xuống lơ lửng cạnh mép giường. Cậu nghe thấy có tiếng động gì đó vang lên từ dưới lầu nên bèn xốc chăn lên xuống giường.

Bước chân cậu rất nhẹ, vài sợi tóc rũ trước trán bị gió thổi khẽ bay khi cậu mở cửa ra. Nhan Xán đi đến chỗ ngoặt của cầu thang tầng một, những ngón tay đáp hờ lên lan can.

Nhan Đinh đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía cậu, dù chỉ một giây thôi nhưng Nhan Xán giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt cổ, sắc mặt cậu bỗng trở nên trắng bệch, nhất là khi cậu nhận ra người đang ngồi đối diện Nhan Đinh.

Nhan Xán không chấp nhận nổi việc bản thân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Nhan Đinh, đó là hình ảnh cuối cùng in hằn trong tâm trí vào khoảnh khắc cậu kết liễu đời mình.

Có lẽ do thần giao cách cảm giữa anh em ruột thịt, khi Nhan Xán vô thức siết chặt nắm tay đến bật máu thì Nhan Đinh vốn đang nói chuyện với Trình Vi đột ngột quay đầu lại, bắt được ánh mắt cậu.

Đắm chìm trong cảm xúc của chính mình khiến Nhan Xán vô tình lỡ mất điều gì đó chợt lóe qua trong đôi mắt Nhan Đinh, cậu vội vàng rút bàn tay chồng chất vết thương lại rồi xoay người cố nén choáng váng bước nhanh về phòng mình.

Cậu không biết bản thân lấy đâu ra sức lực mà có thể chạy trốn về phòng nhanh như vậy.

Nhan Xán khóa cửa phòng, nước mắt không ngừng tuôn, cậu dựa lưng vào cửa ngồi sụp xuống rồi cuộn tròn người lại.

Cậu trốn tránh, cậu mặc kệ, cậu làm như không nghe thấy tiếng gõ cửa nôn nóng của Nhan Đinh bên ngoài.

"Tiểu Xán, mở cửa ra." Nhan Đinh đứng ngoài liên tục gõ cửa, nghe trong phòng vang lên tiếng khóc mà anh lo đến mức gần như vặn gãy cả tay nắm, chỉ vào quản gia bảo ông mau chóng lấy chìa khóa dự phòng.

"Đừng mà! Đừng mở cửa!" Nhan Xán co mình vào một góc, bên tai có thể nghe rõ tiếng nói chuyện ở ngoài, cậu vùi mặt vào khuỷu tay lẩm bẩm, "Đừng vào, anh đừng vào mà."

"Được, anh không vào." Nhan Đinh nhẹ giọng dỗ dành theo ý cậu, vẫy tay bảo mấy người giúp việc trên tầng ba đi xuống, cuối cùng cả tầng chỉ còn lại mình anh.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà cảm xúc của Nhan Xán có quá nhiều biến chuyển, cậu khóc đến lả người, đầu gục sang một bên, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở yếu ớt.

Đời trước cũng thế này, vào ngày hôm sau sau khi bọn họ xảy ra chuyện đó, Nhan Đinh nói với cậu rằng anh muốn kết hôn.

Sống tới kiếp này, Nhan Xán chỉ ước mình có thể ngủ rồi chết luôn còn hơn. Cậu không có can đảm để nghe Nhan Đinh nói về chuyện kết hôn thêm lần nữa, cũng không có sức lực để bóp cò súng thêm lần nữa.

Nhan Xán duỗi tay lau đi nước mắt giăng đầy mặt, vết máu đã khô trên mu bàn tay bị hòa tan bởi nước mắt nóng hổi, tạo thành một vệt máu mảnh uốn lượn trên mặt cậu.

Nhan Xán không mở cửa, Nhan Đinh vẫn đứng ngoài chờ đợi.

Đến tận khi ánh nắng cuối cùng ngoài cửa sổ biến mất, bóng tối bao trùm cả căn phòng thì cánh cửa mới từ từ mở ra.

Phòng của Nhan Xán rất sạch sẽ, ngày nào cũng có người hầu vào quét tước đúng giờ, ngoại trừ hạt bụi nhỏ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được thì Nhan Đinh không cho phép phòng cậu có chút vết bẩn nào.

Nhan Đinh nhìn thấy máu trên mặt Nhan Xán thì giật mình hoảng hốt, sợ hãi như tơ nhện quấn quanh trái tim anh, anh nâng mặt cậu lên nhưng rồi ánh mắt lại rơi xuống vết thương trên bàn tay, "Sao lại thế này?"

Nhan Xán đứng cạnh cửa với đôi chân trần, vào lúc làn da cậu cảm nhận được độ ấm quen thuộc, cậu lại suýt nữa không kìm được mà muốn vùi vào lồng ngực của Nhan Đinh như trước.

Nhan Xán xấu hổ về tình yêu mà cậu dành cho anh trai mình, nhưng đồng thời lại không thể khống chế suy nghĩ muốn thân thiết với anh.

Ít nhất thì Nhan Đinh vẫn để ý đến cậu, vẫn lo lắng cho cậu.

Nhan Xán được anh bế về giường, may là vết thương trên tay không nghiêm trọng, Nhan Đinh có thể tự mình băng bó được.

Nhan Xán ngồi tựa vào đầu giường, hai cúc áo ngủ trên cùng bị bung ra để lộ một phần ngực, tất cả dấu đỏ còn in lại trên xương quai xanh đều lọt vào trong mắt Nhan Đinh.

Anh vươn tay kéo cổ áo cậu sang bên trái một chút, ánh mắt nhìn lướt qua ngực cậu giống như muốn xác nhận điều gì, sau đó nhân tiện giúp cậu cài nút áo và vuốt phẳng những nếp uốn nhăn nheo. Tầm mắt anh quay về với gương mặt Nhan Xán, đầu ngón tay ấm áp phủ lên đôi mắt đã sưng đỏ, thay cậu xoa dịu một phần nào đau đớn.

"Vì sao em khóc?" Nhan Đinh hỏi.

Màu máu không còn xuất hiện trước mắt Nhan Xán nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp truyền tới qua mí mắt. Lông mi cậu khẽ run rẩy cọ qua những ngón tay Nhan Đinh, nước mắt nóng bỏng lại bắt đầu thấm ướt đẫm khóe mắt.

Cậu đành phải bịa ra câu trả lời, một lời nói dối vừa nghe đã thấy chẳng hoàn hảo, "Em mơ thấy anh kết hôn..."

Nhan Đinh ngồi ở mép giường nghe Nhan Xán nói vậy thì khựng lại chốc lát, sau đó anh rút tờ khăn ướt bên cạnh để lau đi vết máu trên mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Những gì trong mơ đều là ngược lại đấy."

"Anh không kết hôn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top