Chương 14

Vì đi bộ quá sức nên hai chân Nhan Xán vẫn đang run không ngừng, cậu chỉ có thể đứng sát vào Nhan Đinh để tìm chỗ tựa.

Sư thầy đi phía trước, Nhan Xán đằng sau gần như phải để anh trai nâng eo đi theo.

Trước mắt là tượng Phật sừng sững, dưới chân là thềm đá màu xám xanh, ở giữa mỗi viên gạch đều được chạm khắc hình rồng. Nhan Xán ngẩng đầu nhìn lan can nơi mình đang đặt tay, cứ cách một khoảng ngắn sẽ có một trụ được điêu khắc tinh xảo, chạm vào hơi lành lạnh.

Nhan Đinh đỡ cậu bước từng bậc cầu thang.

Tượng Phật bằng vàng đứng trang nghiêm giữa chính điện, hương khói lượn lờ, sự bình yên tĩnh lặng bao phủ khắp bốn phía. Nhan Xán không còn thấy khó chịu như trước, nhịp tim cũng dịu lại, chỉ có đôi chân vẫn còn chút ê mỏi.

Nhan Đinh ôm eo cậu, nhìn khuôn mặt mỏi mệt và đỏ ửng vì nóng của Nhan Xán mà anh chỉ muốn nhanh chóng để cậu được nghỉ ngơi. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng như hòa với hương khói, "Lại đây, quỳ xuống nào."

Nhan Xán ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt cũng chẳng nhìn lung tung mà lập tức quỳ gối xuống chiếc đệm trang nhã thêu hoa sen trước mặt.

Mắt cá chân cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp từ những đầu ngón tay, Nhan Xán quay lại trông thấy Nhan Đinh đang tháo chiếc vòng chỉ đỏ cậu vẫn luôn đeo ra, "Anh?"

Cậu khẽ gọi một tiếng, lòng không khỏi tò mò. Nhan Đinh thản nhiên xoa đầu cậu rồi quỳ gối xuống chiếc đệm bên cạnh, anh chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay là chiếc vòng lục lạc vừa được tháo.

Tiếng chuông chùa ngân vang, trầm lắng và nặng trĩu. Nhan Xán lén liếc nhìn thì nhận ra Nhan Đinh đã sớm nhắm mắt lại, thành kính quỳ gối trước Phật giống như đang hết lòng khẩn cầu điều gì đó. Anh vô cùng chuyên chú, giữa mày hơi cau lại làm cậu thầm nghĩ rằng có khi nào đến cả Phật Tổ cũng chẳng thể thực hiện được điều ước của anh.

Nhà họ Nhan vốn không theo tôn giáo nên Nhan Xán không biết giờ mình nên làm gì. Nhưng đến cũng đến rồi, nếu đã quỳ gối trước thần linh mà bản thân cậu từng sống lại một lần thì chắc chắn trên đời thật sự có những điều mà con người không hiểu.

Hương khói nhẹ nhàng bay khắp không trung, Nhan Xán cũng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, cúi đầu nghiêm túc nói trong lòng.

'Xin hãy để anh trai con Nhan Đinh luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Để anh ấy... để anh ấy thử yêu con, không phải tình yêu giữa người thân.' Nhan Xán nhủ thầm xong mới nhận ra nói chuyện này ở nơi thiêng liêng hình như không ổn lắm, vì vậy cậu nhăn mặt đổi sang cách nói khác, 'Không thì cắt tình duyên của anh ấy với phụ nữ cũng được ạ.'

Kỳ thực Nhan Xán lo lắng cũng có lý của cậu, bởi Nhan Đinh chỉ cần đứng yên trong đám đông thôi là ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào anh, anh có khí chất trời phú và cả sự quyến rũ thành thục mà năm tháng ban tặng. Thậm chí từ lúc Nhan Đinh còn đi học cậu đã nhìn thấy thư tình và socola trong cặp sách của anh vô số lần, lúc ấy anh cũng rất hấp dẫn, phóng khoáng và tràn trề năng lượng.

Có lẽ Nhan Xán quá chuyên tâm nên không khỏi khiến Nhan Đinh chú ý. Anh khẽ dịch người sang bên trái một chút, nhìn hàng mi run run của em trai mà tò mò hỏi nhỏ: "Em đang cầu Phật điều gì thế?"

Câu hỏi thình lình đập vào tai làm Nhan Xán giật mình suýt nữa ngã ra đất, may mà Nhan Đinh nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại.

Nhan Xán hoàn hồn, vừa giả bộ chỉnh lại khăn quàng cổ vừa nói: "Lời trong lòng sao có thể nói cho anh biết được."

Nhan Đinh thấy thú vị, anh mỉm cười rồi kéo Nhan Xán đứng lên, nắm tay cậu dặn dò: "Anh nói chuyện với trụ trì một lát, em ra đằng kia chờ anh nhé."

Nhan Xán ngồi đợi trên chiếc ghế ngay bên ngoài chính điện, cậu đung đưa chân buồn chán xem Nhan Đinh và vị sư già đang nghiêm túc chuyện trò. Sau một hồi quan sát, Nhan Xán lại quay đầu nhìn về nơi bị mây mù che phủ ở cách đó không xa.

Cậu xoa xoa hai chân, hơi dịch mông một chút rồi mới quyết định đứng lên.

Một giờ ngắn ngủi này có lẽ là khoảng thời gian gian khổ nhất của Nhan Xán từ lúc chào đời đến nay. Cũng may lúc cậu đứng lên không cảm thấy choáng váng, tuy đầu gối tê mỏi nhưng đi hai ba bước cũng không thành vấn đề.

Sườn núi đầu hạ được bao phủ bởi cây cối xum xuê xanh mướt, Nhan Xán rướn người nhìn xuống thì phát hiện có một thẻ bài treo gần đó, bên trên ghi "Xin đừng tới gần".

Lúc này cậu đang đứng ở nơi cao nhất, xung quanh là biển mây, nhìn kỹ còn có thể nhận ra những tầng mây đang chầm chậm di chuyển. Cúi đầu nhìn xuống, giữa sườn núi là những bậc thang kéo dài đến vô tận khiến Nhan Xán không khỏi đổ mồ hôi, sợ hãi lùi về sau một bước.

"Cẩn thận, đừng đến gần!"

Nhan Xán quay đầu lại, là một chú tiểu trông thấy cậu tò mò bèn lên tiếng nhắc nhở. Cậu xấu hổ cảm thấy như bản thân vừa làm điều sai trái, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, anh chỉ nhìn thử thôi."

Chú tiểu mặc áo màu vàng sẫm, đầu trơn bóng, chú có chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt to tròn đen láy. Chú tiểu híp mắt, tốt bụng khuyên Nhan Xán: "Cầu thang đó có 9666 bậc, nếu thí chủ lỡ chân té xuống sẽ nguy hiểm tính mạng."

"Nhiều vậy ư?" Nhan Xán tròn mắt khiếp sợ, không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi, "Nếu sợ có người ngã thì sao không chặn lại mà chỉ treo một tấm thẻ cảnh báo thôi vậy?"

"Bởi vì đây là cầu thang để người tới cúng bái." Chú tiểu giải thích, "Ngôi chùa này một tháng chỉ mở cửa một ngày, không cố định thời gian, chỉ tiếp người có duyên. Còn cầu thang 9666 bậc này là dành cho những người đã cùng đường bí lối, dù vô vọng nhưng trong lòng vẫn tha thiết khẩn cầu."

Lúc này Nhan Xán mới để ý tất cả bậc thang đều phủ kín rêu xanh, hai bên cầu thang không hề có bất cứ lan can bảo hộ nào, đương nhiên càng không có cáp treo giống như cậu hay xem trong sách. Cậu nhìn từng lớp mây dày nặng trôi bồng bềnh trước mặt, cảm thán: "Đi lên chắc lâu lắm."

"Không phải đi." Chú tiểu lắc đầu, "Là quỳ, quỳ ba bước dập đầu một lần."

"Quỳ lên ư?" Gió lạnh thổi tới làm Nhan Xán phải kéo kín khăn quàng, "Có ai thành công không?"

Cậu kinh ngạc đến lặng người, cảm thấy hẳn là sẽ không có ai ngốc như vậy, nếu có thời gian quỳ thì thà cầm tiền đến bệnh viện chữa bệnh còn nhanh hơn. Gần mười nghìn bậc thang, nếu một người quỳ lên từng bậc rồi còn quỳ ba bước dập đầu một lần thì có khi mới được nửa đường là đã chầu trời rồi.

Chú tiểu suy nghĩ một lát mới trả lời: "Em chưa từng thấy." Có lẽ do chú tiểu mới tới nên chưa biết lựa lời, giơ tay lên che miệng thì thầm, "Em nghe sư huynh nói thật ra đây là một mạng đổi một mạng."

Nhan Xán giật nảy mình giống như bị điện giật, nét sững sờ hiện rõ trên mặt cậu, dòng suy nghĩ theo cơn gió bên tai, theo mây mù lớp lớp và núi non trùng điệp hòa vào trong nắng sớm.

"Em đang nghĩ gì thế?" Nhan Đinh quay về, anh ngồi xuống nắm lấy cổ chân nhỏ gầy của Nhan Xán rồi giúp cậu đeo lại vòng chỉ đỏ lục lạc.

Nhan Đinh cúi đầu, ánh nắng ấm áp phủ lên trên lưng anh, những ngón tay thon dài sửa lại ống quần cho Nhan Xán xong xuôi rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, nhắc lại lần nữa: "Em còn chưa nói cho anh biết là khi nãy em đang nghĩ gì đâu."

"Vừa rồi có chú tiểu kể em nghe về chỗ cầu thang kia." Nhan Xán chỉ tay về phía tấm biển cảnh báo gần đó, nói tiếp, "Em ấy bảo người ta phải quỳ lên, hơn nữa còn quỳ ba bước dập đầu một lần."

Trong mắt Nhan Đinh nổi gợn sóng, anh đáp: "Ồ, hóa ra là thế."

"Đúng vậy." Nhan Xán được anh trai nâng dậy, chậm rãi bước về phía cổng chùa, "Anh, thật sự sẽ có người quỳ lên từ đường đó ư? Dùng mạng của mình đổi lấy sinh mệnh cho người khác, nghe thôi đã thấy bất khả thi."

"Có thể chứ." Nhan Đinh cười khẽ, cánh tay ôm eo cậu chặt hơn, "Có lẽ người tuyệt vọng sẽ nguyện ý làm thử."

Hai người sóng vai rời đi, thỉnh thoảng khẽ thì thầm nói chuyện.

Trụ trì đứng ngoài cửa chính điện, trông thấy chú tiểu khi nãy trò chuyện cùng Nhan Xán đang cầm chổi quét lá thì ông lên tiếng hỏi: "Con vừa nói gì với vị khách kia thế?"

Chú tiểu cứng người, mím môi nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì nên mới bị trách phạt, lí nhí trả lời: "Người ta hỏi con chuyện về cầu thang ạ."

"Con có kể không?"

"Có ạ."

Chú tiểu nói xong bèn đánh bạo nhìn về phía trụ trì, cậu cũng tò mò một chuyện giống Nhan Xán, "Sư phụ, thực sự có người quỳ lên từ đường đó ạ?"

Trụ trì lặng người nhìn phương xa, chút thương tiếc hiện lên trong mắt ông, hồi lâu mới gật đầu thở dài: "Có."

"Nhưng người đó đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top