Chương 13
Nhan Xán mạnh miệng, liên tục khăng khăng là do cậu mơ thấy, Nhan Đinh muốn hỏi tiếp thì người bên cạnh đã sớm nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lúc ăn sáng Nhan Đinh ngồi cạnh cậu, anh múc một bát cháo đầy rồi đặt xuống trước mặt em trai, "Ăn nhiều chút, ăn xong anh đưa em ra ngoài."
Nhan Xán dừng tay đang múc cháo, vội quay sang hỏi anh: "Mình đi đâu thế ạ?"
Cậu cực kỳ ngạc nhiên, dù đã qua hai đời nhưng số lần cậu bước ra khỏi cửa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu thử suy nghĩ một lát bằng cái đầu nửa tỉnh nửa mê, nếu không phải là chuyện rất quan trọng thì Nhan Đinh chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.
Nhan Đinh cầm lấy bát cháo, múc một thìa rồi nhẹ nhàng thổi thổi cho nguội bớt, "Đến nơi em sẽ biết." Dứt lời anh đưa thìa tới bên miệng Nhan Xán, hơi lo lắng nói tiếp: "Phải đi bộ một đoạn, sợ em không có sức."
Nhan Đinh không nói thêm gì nữa mà ăn sáng xong lại kéo cậu lên phòng, cẩn thận mặc thêm cho em trai nào áo gió áo khoác. Đến khi anh lấy khăn quàng trong ngăn tủ định đeo cho Nhan Xán thì bị cậu nhỏ giọng kháng nghị, "Anh, đã sắp sang tháng sáu rồi đó, vẫn quàng khăn cơ ạ?"
"Em nói xem?" Nhan Đinh mỉm cười nhìn cậu, không tiếp tục động tác đang làm dở.
Nhan Xán cảm nhận được ánh mắt anh thì vô thức nuốt nước miếng, hiếm hoi lắm mới được ra khỏi nhà một chuyến, thôi thì đành quàng vậy. Thế là cậu ngước mắt nhìn anh trai rồi ngoan ngoãn trả lời: "Em thấy cần phải quàng."
Trên đường đi Nhan Xán cứ mải mê ghé vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, trái tim cậu rộn ràng nhảy nhót như đám mây bồng bềnh nơi chân trời, phát sáng rực rỡ và lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi.
Cậu tò mò về tất cả mọi thứ, toàn thân vô cùng hưng phấn, đôi mắt đen láy như trời đêm đầy sao vui vẻ nhìn về phía Nhan Đinh.
"Không thấy khó chịu chứ?" Anh hỏi.
"Không ạ!" Nhan Xán khoái trá đáp, giọng nói ngập tràn kích động, "Anh ơi ngoài này không hề giống trong tưởng tượng của em một xíu nào, thú vị ghê!"
Nhan Đinh nắm tay cậu, dịu dàng đong đầy ánh mắt anh, "Em vui là được."
Quãng đường khá xa, Nhan Xán dần dần chuyển từ trạng thái hưng phấn sang mệt mỏi, cậu ngả vào ghế mơ màng ngủ mãi đến khi Nhan Đinh xuống xe mở cửa ra rồi vỗ vỗ má cậu.
"Tiểu Xán, em ổn chứ?"
"Anh." Nhan Xán miễn cưỡng mở mắt ra, đi xe hơn bốn mươi phút làm cậu thấy hơi mệt, cơ thể mềm oặt cứ như quay về lúc đầu còn bệnh nặng. Cậu hít sâu mấy hơi rồi mới mở miệng trả lời anh: "Không sao ạ, chỉ là em hơi váng đầu thôi."
"Mình đến nơi rồi ạ?"
"Tới rồi."
Nhan Xán chống tay lên lưng ghế để ổn định cơ thể, đột nhiên một mùi hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi cậu, sau khi hít một lát thì sự khó chịu lập tức tiêu tan, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.
Cậu không khỏi thở dài, khẽ lắc đầu rồi nhận lấy bình thuốc trong tay Nhan Đinh.
Nhan Đinh nói đúng, đeo khăn quàng cổ là quyết định chính xác. Dù sắp sang tháng sáu nhưng thời tiết sáng sớm vẫn se lạnh, ống quần Nhan Xán bị gió thổi tốc lên, lục lạc trên chiếc vòng ở cổ chân khẽ lay động theo gió.
Xung quanh vắng lặng không xe cũng không người, bên đường là hàng cây xanh mướt, ánh nắng len lỏi chiếu xuống qua tán lá, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Được sắc xanh của thiên nhiên bao bọc, Nhan Xán chưa từng cảm thấy yên bình và thanh thản đến thế.
"Anh ơi, đây là đâu thế ạ?" Cậu cất bình thuốc vào trong túi, vừa quan sát cảnh sắc lạ lẫm vừa kéo tay anh trai hỏi.
Nhan Đinh bước tới ôm eo cậu, một tay anh đặt lên đầu cậu để đề phòng Nhan Xán cụng đầu vào thành xe. Nửa người cậu được anh ôm trong ngực, đến khi đôi chân cậu chạm đất, Nhan Đinh giúp cậu kéo lại cổ áo xong thì anh mới lên tiếng: "Chùa miếu."
Lúc này Nhan Xán mới trông thấy cánh cổng lớn màu đỏ gạch bị che khuất ở cách đó không xa, tiếp đến là bức tường màu vàng nhạt và mái hiên đỏ thắm, cấu trúc mang một nét đẹp giản dị và cổ kính. Có tiếng chuông du dương vang bên tai thế nhưng cổng chùa lại đóng chặt, phụ cận chẳng có một bóng người đến lễ bái.
Nhan Đinh đỡ eo em trai, nhìn về phía đoạn đường dốc dẫn đến cổng chùa thì không khỏi thở dài lo lắng: "Tiểu Xán, phía trước không thể lái xe cũng không ngồi xe lăn được, mình phải đi bộ qua." Dứt lời anh quay sang nhìn gương mặt tái nhợt của Nhan Xán, tiếp tục nói lời thỉnh cầu có vẻ hơi quá đáng, "Được không em?"
Nhan Xán không gạt đi mà kiên định nắm lấy tay Nhan Đinh, "Đương nhiên là được."
Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi mà, Nhan Xán cực kỳ có niềm tin vào bản thân.
Nhưng rốt cuộc tin tưởng cũng chỉ là tin tưởng mà thôi. Thật ra đoạn đường này nói dài cũng không đúng, cùng lắm chỉ tầm ba trăm mét, trước đây ở nhà Nhan Xán đã tập luyện đi bộ được hơn mười phút rồi. Cái khó là đường đi khá dốc, càng đi sẽ càng tiêu tốn nhiều sức hơn.
Cậu không biết tại sao Nhan Đinh đột nhiên dẫn cậu tới chỗ này, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có bệnh tình của cậu mới có thể khiến anh lo lắng như vậy.
Mười mét đầu tiên Nhan Xán còn có thể tự đi, quãng đường sau đó cậu chỉ đành tựa vào cánh tay của anh trai đang đỡ sau lưng mình.
Con đường dốc quanh co dần được rút ngắn trong mắt cậu, tóc mái Nhan Xán đã ướt sũng mồ hôi, khung cảnh xanh tươi xung quanh sắp biến thành trắng xóa, ngay cả tiếng chim hót cũng trở nên mơ hồ làm ù hai tai cậu.
Ngực Nhan Xán co thắt khó chịu, được một nửa quãng đường cậu buộc phải dừng lại rồi nhắm mắt dựa vào lòng Nhan Đinh thở dốc.
Nhan Đinh xoa xoa lưng cậu rồi lấy bình thuốc của Tưởng Hạo Lâm ra cho Nhan Xán ngửi. Thuốc này giúp bớt chóng mặt rất hiệu quả, Nhan Xán nghỉ một lát là lại muốn đi tiếp, anh chỉ đành đau lòng vừa đi vừa đỡ cậu, đôi mày nhăn nhó mãi chẳng thể dãn ra.
Càng lên cao gió càng mạnh, cây cối ven đường bị gió thổi nghiêng ngả, những tán lá rơi rụng xuống bên chân hai người rồi lại bị gió cuốn bay đi, lục lạc ở cổ chân Nhan Xán cũng càng lúc càng vang.
Hai chân Nhan Xán mềm oặt, đầu gối cứ như bị ai đó đè lại không thể nhấc lên nổi, khắp lưng cậu ướt đẫm, cả cổ lẫn mặt đỏ bừng nóng ran.
Lúc cậu đang thở gấp thì chợt cảm thấy trên mặt có gì đó mát lạnh, là Nhan Đinh dùng khăn lau mồ hôi cho cậu.
Càng đến gần cổng chùa thì cảm giác huyền bí càng rõ ràng, cùng với đó là mùi trầm hương nồng đậm khiến Nhan Xán không khỏi thấy kính sợ.
Tiếng Phạn vang bên tai, vào lúc Nhan Xán bước xong bước cuối cùng dừng lại trước cổng chùa thì cánh cổng bỗng từ từ mở ra.
Một vị sư lớn tuổi đang đứng phía bên kia cánh cửa, ông khoác lớp áo cà sa vàng và đeo chuỗi tràng hạt màu nâu trên cổ. Gương mặt dưới vành nón mang nét thần thánh và trang nghiêm, khi trông thấy Nhan Xán thì khuôn mặt phủ kín dấu vết của năm tháng ấy chợt nở một nụ cười hiền hậu.
Nhan Đinh đứng cạnh chắp tay hành lễ với sư thầy, Nhan Xán thấy vậy bèn học theo.
Sau cổng chính có một lư hương lớn, hương khói lượn lờ không hề làm Nhan Xán muốn ho mà ngược lại giúp cho tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn. Trong chùa không có dân thường mà chỉ có mấy chú tiểu đang chăm chỉ quét lá.
Tiếng chuông du dương trong trẻo ở nơi xa hòa với tiếng lục lạc, Nhan Xán nắm chặt tay Nhan Đinh, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt cậu khi nghe câu nói đầu tiên của vị sư.
Ông nói với Nhan Xán: "Cuối cùng thí chủ cũng tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top