Chương 12

Chạng vạng, bầu trời nhuộm màu sắc u sầu của hoàng hôn.

Nhan Đinh đứng cạnh ban công, rõ ràng dáng người anh cao lớn và vững chãi đến vậy nhưng lại như chỉ cần khẽ đụng là vỡ vụn.

Anh không hút thuốc cũng không uống rượu, hai thứ thường được dùng để giải tỏa cảm xúc nhất anh đều không đụng vào.

Chỉ bởi vì sức khỏe của Nhan Xán không tốt.

Người nằm trên giường vừa tỉnh lại, Nhan Xán nhìn ra phía ban công, rèm cửa bằng lụa trắng đung đưa theo gió lập lờ che khuất bóng dáng Nhan Đinh. Không hiểu sao cậu bỗng thấy hoảng hốt, vội vàng vươn tay muốn tóm lấy áo anh nhưng lại chẳng thể nào với được.

"Anh ơi..."

Nhan Xán vừa lên tiếng thì Nhan Đinh lập tức quay người đi tới giường, đôi tay mạnh mẽ nâng cậu dậy rồi để cậu tựa lưng vào đầu giường.

"Em tỉnh rồi."

Dù Nhan Đinh có giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân đến đâu thì giờ đây sự đau thương vẫn hiện rõ mồn một trong mắt anh.

Bàn tay ấm áp vuốt ve má Nhan Xán. Cậu cảm nhận những đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt mình thì không kìm được mà nghiêng đầu càng áp sát vào tay Nhan Đinh hơn, đôi tay nắm lấy cổ tay anh không muốn buông ra.

Trước nay Nhan Đinh vẫn luôn chiều chuộng chăm sóc cậu, nhưng lại không giống với bây giờ, cứ như anh đang sợ hãi điều gì đó.

Nhan Xán suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy sự sợ hãi này thực sự có thật. Cậu luôn vô tình bắt gặp nỗi buồn trong đôi mắt Nhan Đinh, và khi cố lột bỏ lớp vỏ ngoài thì dường như nó còn phức tạp hơn rất nhiều.

Cổ tay Nhan Đinh bị em trai siết chặt, anh dịu dàng nhìn Nhan Xán hỏi han: "Sao vậy em?"

"Anh ơi, anh đang buồn chuyện gì ư?" Nhan Xán co chân ngồi bó gối, tay cậu vẫn không buông mà càng nắm chặt hơn, "Vừa rồi em nhìn bóng lưng anh, em cảm thấy... trông anh rất buồn, có chuyện gì thế ạ?"

Nhan Đinh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó bật cười vò rối tóc cậu rồi lảng đi: "Có khi tại em vừa tỉnh ngủ nên hoa mắt đấy."

"Em đâu có!" Nhan Xán bất mãn, trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp chặt rồi lôi khỏi lồng ngực, "Anh luôn chăm sóc em, chẳng lẽ khi anh buồn bã khổ sở em lại không được biết? Em cũng muốn chăm sóc anh mà, em đã lớn rồi."

Nhan Xán càng nói càng đau lòng, không kìm được nước mắt nhưng cậu vẫn cắn răng nói tiếp: "Em thấy hết, rõ ràng là anh đang rất buồn."

Tim Nhan Đinh ngừng đập, thậm chí anh còn cảm thấy thời gian như dừng lại vào hai giây vừa rồi, anh hé miệng nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Đến bữa tối Nhan Xán không ăn mấy, cậu chỉ múc vài thìa cơm có lệ rồi nói mình mệt muốn về phòng.

Em trai ỉu xìu thì tình trạng của Nhan Đinh cũng không khá hơn là bao.

Nhan Xán nằm nghiêng trên giường, trong phòng không bật đèn tối om. Phần chăn sau lưng bị nhấc lên rồi đệm giường lún xuống, không khí lành lạnh lẻn vào trong khiến Nhan Xán túm chăn khẽ co người lại.

"Vẫn còn giận anh à?" Giọng Nhan Đinh vang rõ giữa đêm tối tĩnh lặng, cậu đang cắn môi suy nghĩ nên trả lời thế nào thì cả người đã lọt thỏm trong cái ôm ấm áp.

Nhan Đinh nằm xuống ôm siết lấy em trai, anh luồn hai tay tới trước ngực Nhan Xán hoàn toàn giữ cậu trong lòng mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng dần dần kéo nhiệt độ cơ thể của Nhan Xán tăng cao, "Anh xin lỗi mà, em tha thứ cho anh được không?"

"Em... em đâu có giận anh..." Nhan Xán ngập ngừng, bóng tối mênh mang khiến những âm thanh nhỏ nhất cũng bị khuếch đại tới vô hạn, bao gồm cả tiếng thở và nhịp tim cả hai đang đan xen vào nhau, "Chỉ là em muốn biết sao anh lại buồn thôi."

"Em muốn anh vui vẻ."

Đôi tay ôm cậu siết chặt hơn như muốn dung hợp Nhan Xán vào xương tủy. Nhan Đinh cọ cọ cổ em trai, đôi môi anh lướt trên da Nhan Xán như có như không khiến lòng cậu nổi sóng.

"Anh không sao, thật đấy." Dường như sợ Nhan Xán không tin nên anh còn bổ sung, "Tiền đề là em vẫn ở đây."

Nhan Xán nhạy bén bắt được chỗ không đúng, lòng cậu giật nảy, muốn xoay người lại nhưng nhận ra mình đã bị ôm chặt, cậu chỉ đành nằm yên nhìn một tia sáng mờ ảo nơi góc tường.

"Em đang sống tốt mà, sao tự dưng anh lại nói thế?"

"Vì anh sợ ngày nào đó em không cần anh nữa."

Gần như Nhan Xán còn chưa dứt câu hỏi thì Nhan Đinh đã buột miệng thốt ra.

Câu trả lời của anh vừa thẳng thắn vừa mang ý sâu xa khiến Nhan Xán không khỏi nghĩ tới đời trước. Cậu không kìm được sự tò mò trong lòng, duỗi tay kéo chăn lên cao hơn đến khi chỉ còn đầu hai người ở ngoài.

Cậu hỏi: "Nhưng đến lúc nào đó anh sẽ lập gia đình, khi ấy anh sẽ chẳng cần em nữa."

"Nếu anh không cần em, vậy em..."

Nhan Xán không nói tiếp, giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mi nhanh chóng thấm vào gối biến mất.

Trong đêm tối hai người không nhìn thấy mặt nhau. Nhan Đinh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, rõ ràng không khí rất thoáng đãng nhưng anh lại chẳng thể hô hấp. Những cảm xúc phức tạp trong lòng anh bị lời của Nhan Xán đánh nát rơi rụng trên mặt đất.

"Anh đã nói với em rồi mà, anh sẽ không kết hôn. Hơn nữa..." Nhan Đinh dừng lại, giống như giận dữ điều gì đó mà anh cúi đầu cắn vành tai cậu xem như để trừng phạt, đau đến mức người trong ngực hừ khẽ, "Em cho rằng em chết đi thì anh sẽ sống tốt được ư?"

Nhan Xán sờ vành tai nóng bừng của mình, chớp mắt đáp: "Em không biết."

"Anh sẽ không sống tốt đâu, Nhan Xán."

Bầu không khí dần trở nên áp lực, Nhan Đinh gọi đầy đủ tên cậu với giọng điệu nghiêm túc, mỗi một chữ đều như được dùng lực khắc sâu vào đầu cậu.

Nhan Đinh biết cách mình nói rất nặng nề nhưng anh không hề có ý muốn thay đổi, giống như anh đang muốn Nhan Xán hiểu rõ điều gì đó.

Vòng tay đang ôm cậu chầm chậm buông ra, Nhan Đinh giúp em trai đắp chăn cẩn thận xong bèn quay người sang bên kia, không nhìn cậu nữa.

Nhan Xán cụp mắt rồi thả lỏng bàn tay đang siết chặt góc chăn, muộn màng nhận ra rằng mình đã làm cho Nhan Đinh nổi giận.

Cậu bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và đã quá coi thường tính mạng mình, nhất là khi còn có người yêu thương cậu như Nhan Đinh. Đời trước sau khi hôn lễ kết thúc, không biết anh ra sao khi trở về nhà và nhìn thấy thi thể thảm thương kia của cậu? Đau lòng là điều chắc chắn rồi, nhưng lúc ấy anh đã có vợ ở cạnh bên làm bạn, có lẽ em trai cũng không còn quá quan trọng nữa.

Nhan Xán nằm đờ đẫn nghĩ suy, qua hồi lâu mới hỏi: "Anh ơi, vì sao anh lại không muốn kết hôn nữa?"

"Kết hôn?" Giọng nói của Nhan Đinh nghe như truyền tới từ một nơi rất xa, không mang ý dò hỏi mà giống khẳng định hơn, "Hình như trước nay anh đâu nói với em là anh muốn kết hôn."

"Tiểu Xán." Nhan Đinh ngồi dậy khiến tấm chăn trượt xuống, dù trong phòng rất tối nhưng không hiểu sao bóng dáng anh còn u ám hơn thế, che khuất chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng trong mắt cậu. Tiếng nói từ phía trên như chiếc búa không ngần ngại giáng xuống đầu Nhan Xán: "Anh nói với em là anh muốn kết hôn lúc nào?"

Tay cậu tóm chặt chăn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Dưới cái nhìn chăm chú của Nhan Đinh, Nhan Xán cố gắng đè lại trái tim đang nhảy loạn của mình, sợ rằng chỉ cần bất cẩn thì sự thật sẽ vuột ra khỏi miệng, "...Trong mơ."

Nhan Đinh không đáp lời mà đột ngột duỗi tay bật đèn lên, sau đó tỉ mỉ soi kỹ từng biểu cảm trên gương mặt em trai.

Nhan Xán hoảng hốt quay đầu đi, bây giờ ngay cả trên trán và cổ cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Nhan Đinh xoay mặt cậu lại, ánh mắt anh không chút kiêng dè, khẳng định: "Em đang nói dối."
_______
.

.

.

góc thú tội: thật ra những chương các bồ đã và đang đọc đều là hàng tồn tui edit xong từ lâu lắc, từ khi làm Bát con/hốc con thì tui chưa gõ thêm được chữ nào cả, hết hàng tồn là hết cứu... (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top