Chương 11
Lúc này Nhan Xán đang bị Tưởng Hạo Lâm bắt tập thể dục trên xe đạp điện để rèn luyện chi dưới, mới qua vài ba phút mà trên trán cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Nhan Đinh mặc áo quần ở nhà đơn giản đứng gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Xán, sự lo lắng trên mặt anh khiến Tưởng Hạo Lâm khó mà ngó lơ.
"Muốn khỏe lên thì đây là con đường em ấy chắc chắn phải đi qua." Y vỗ vai Nhan Đinh xem như an ủi, nói tiếp, "Thế này còn chưa là gì đâu. Nếu ngày nào anh cũng đứng đây với cái vẻ mặt này thì tôi khuyên anh tốt nhất là đừng tới."
Nhan Xán đạp rất chậm, lục lạc trên mắt cá chân cậu kêu leng keng theo từng động tác đạp. Cậu ngẩn người nhìn về phía Nhan Đinh, anh trai cậu và Tưởng Hạo Lâm đang chụm đầu mải nói chuyện gì đó, Nhan Xán cách họ một khoảng xa nên không nghe rõ được.
Mắt cậu vẫn cứ dõi theo anh. Khi Nhan Xán dồn sức chuẩn bị đạp chân xuống thì vừa khéo bị Nhan Đinh bắt gặp, cậu giật mình giẫm trượt bàn đạp khiến cơ thể mất thăng bằng ngã khỏi xe, khuỵu dưới sàn rên lên đau đớn.
"Tiểu Xán!" Nhan Đinh vội vã chạy tới ôm em trai vào lòng, cánh tay đang đỡ sau lưng cậu không khỏi khẽ run rẩy.
Nhan Xán ngã khá nặng, nửa người dưới tê rần, cậu dựa vào ngực Nhan Đinh không mở được mắt ra, đầu choáng váng.
"Đừng lay em ấy." Tưởng Hạo Lâm ngồi xuống quan sát tình hình của Nhan Xán, nghĩ có lẽ là ngã đụng phải đầu nên lập tức nói với Nhan Đinh, "Ôm về phòng để tôi kiểm tra xem."
Dù được đặt xuống giường nhưng Nhan Xán vẫn nắm chặt góc áo Nhan Đinh, đôi môi cậu trắng bệch, Nhan Đinh lo lắng trở tay bao bọc lấy tay cậu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Không nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi." Tưởng Hạo Lâm thở phào nhẹ nhõm, thu lại ống nghe đeo lên cổ rồi quay sang chân thành khuyên Nhan Đinh, "Nhưng ngã đập đầu cũng không phải chuyện nhỏ, tôi nghĩ lần sau anh đừng đứng xem nữa, đỡ làm em trai anh phân tâm."
Tưởng Hạo Lâm thản nhiên bỏ lại lời này rồi nghênh ngang ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ kéo một lớp rèm, nắng chiều chói chang xuyên qua lớp vải mỏng vào phòng vừa đủ để nhìn người trước mặt.
Phần tóc mái của Nhan Xán ướt nhẹp vì mồ hôi, cậu cau mày, bàn tay vẫn đang siết chặt tay anh trai. Nhan Đinh vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lời nói ra nhẹ đến mức như hòa vào trong gió: "Là anh không tốt, không bảo vệ được em."
Trước khi ba mẹ xảy ra chuyện, vì sức khỏe yếu nên Nhan Xán không thể ra ngoài đi đây đi đó, cả ngày chỉ ở nhà uống thuốc rồi hết ăn lại ngủ, cuộc sống buồn tẻ vô vị.
Việc thú vị nhất mà cậu làm mỗi ngày chính là ngồi ở cửa phòng chờ Nhan Đinh tan học.
Tuy ba Nhan bận rộn công việc nhưng vẫn luôn tận tâm nuôi dạy hai đứa nhỏ, dù có bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian kiểm tra bài tập của Nhan Đinh hàng ngày. Về phần Nhan Xán, ông và vợ chăm sóc chiều chuộng cậu hết mực, chỉ mong con trai có thể khỏe mạnh bình an khôn lớn.
Lên cấp ba học lực của Nhan Đinh rất tốt, không cần học tiết tự học buổi tối nên thường xuyên ra sân thể dục chơi bóng với bạn bè. Đôi khi Nhan Đinh mải chơi không để ý thời gian, về đến nhà bị em trai đang ngồi trước cửa phòng bắt được.
"Anh!" Nhan Xán thình lình gọi khiến Nhan Đinh vừa ra khỏi thang máy giật mình cứng người. Cậu ngồi trên xe lăn với vẻ mặt hờn dỗi, hai má phồng lên như bánh bao trông đáng yêu vô cùng.
Nhan Đinh cười khúc khích, ném cặp sách xuống rồi chạy đến trước mặt em trai cưng, đang định duỗi tay véo cục bột trắng nõn kia thì lại bị Nhan Xán nghiêng đầu tránh mất.
Bé con khua khua tay trước mũi, lẩm bẩm: "Anh hôi quá đi."
"Ặc." Nhan Đinh khựng lại rồi kéo áo lên ngửi, dù bản thân cảm thấy bình thường nhưng vì mũi Nhan Xán rất nhạy nên anh cũng tự thấy đuối lý, sợ mình thật sự sẽ làm em trai sặc nên Nhan Đinh đành xấu hổ lùi ra, lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: "Vậy anh đi tắm đây, em vào phòng trước chờ anh nhá."
Nhan Xán nằm sấp trên giường tập trung đọc truyện cổ tích bằng tiếng Anh, Nhan Đinh rón rén đi đến từ phía sau rồi nhân lúc cậu không để ý mà nhào thẳng lên giường. Nhan Xán giật mình làm rơi cả truyện tranh, cậu quay đầu xem Nhan Đinh đùa dai, ngồi dậy hai tay chống nạnh nom cũng ra dáng lắm, "Anh ấu trĩ thật đó!"
"Haizz, Tiểu Xán thấy anh ấu trĩ nghĩa là không yêu anh nữa rồi." Nhan Đinh vùi mặt vào gối rồi khịt mũi tỏ vẻ đáng thương, giọng điệu rầu rĩ tủi thân, "Mình đáng thương quá huhuhu."
Nhan Xán nghe vậy thì lập tức quýnh lên, trước nay bé con đã chơi trò này đâu cơ chứ. Cậu vươn đôi tay ngắn ngủn lay lay Nhan Đinh, nói được mấy chữ đã bắt đầu nức nở, "Không có không thích anh mà, anh ơi đừng khóc nữa, Tiểu Xán sai rồi..."
Thấy mình thật sự chọc em khóc thì Nhan Đinh vội vàng ôm bé con vào lòng vỗ lưng dỗ dành, rất sợ tiếng khóc to sẽ làm ba mẹ nghe thấy, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ ăn mắng đủ.
"Không sao không sao, anh nói đùa thôi mà." Nhan Đinh không dám trêu cậu nữa, nhanh chân nhanh tay đi lấy truyện tranh để đánh lạc hướng Nhan Xán, "Tiểu Xán, ngủ ngon nói thế nào trong tiếng Anh nhỉ?"
Nhan Xán thấy anh trai hỏi mình thì chuyện vừa rồi lập tức tan biến như chưa từng xảy ra, cậu tự tin lớn tiếng đáp: "Good night!"
"Thế con thỏ thì sao?"
"Rabbit!"
Nhan Xán cười tươi khoe hàm răng trắng bóc, vì trả lời đúng mà khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ kiêu ngạo.
Nhan Đinh vò tóc bé con rối tung, không tiếc lời khen ngợi: "Giỏi quá giỏi quá!"
Nhan Xán vùi mình vào chăn, mắt cười cong cong, bé con vui đến mức cắn cả góc gối đầu để lại chút nước miếng, lẩm bẩm nói: "Phát âm còn chuẩn hơn cả anh."
Nhưng những tháng ngày tươi đẹp ấy chẳng mấy đã kết thúc.
Nhan Đinh trải qua kỳ nghỉ hè lớp mười hai cùng tin ba mẹ mình qua đời.
Ba mẹ Nhan nhân dịp con trai lớn nghỉ hè nên muốn tận hưởng thế giới của hai người. Kỳ nghỉ trôi qua được một tuần thì cả hai lên máy bay bay đến đảo Fiji, khi chỉ còn ba mươi phút nữa là đến nơi thì máy bay gặp nạn rơi xuống phía nam Thái Bình Dương.
Không ai còn sống.
Bao trùm căn nhà là sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ cần chút tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khuếch đại giác quan của Nhan Đinh. Anh im lặng ngồi trên sofa trong phòng khách, tròng mắt phủ kín tơ máu, tức giận nhìn chằm chằm đám phóng viên đã ngồi kín ngoài cổng một ngày một đêm.
"Anh ơi." Giọng nói nhỏ nhẹ của Nhan Xán vang lên sau lưng anh, cậu mặc đồ tang đang ngồi trên xe lăn.
Nhan Đinh đi tới nhưng không mỉm cười nổi, anh lấy khẩu trang ra đeo cho Nhan Xán rồi bế cậu vào lòng, "Lát nữa ra ngoài em phải ôm chặt anh, đừng thả tay biết chưa? Ngoài kia đang có rất nhiều người, em cứ quay mặt vào ngực anh không cần ngẩng đầu nhé."
Ngay cả mảnh vỡ máy bay còn không vớt được chứ đừng nói đến người.
Phóng viên canh bên ngoài thấy có người đi ra khỏi biệt thự thì lập tức chĩa camera và micro qua, Nhan Đinh và Nhan Xán được vệ sĩ che chắn nhưng vẫn không chặn được vài tên phóng viên phát rồ không sợ chết.
Có tên còn bất chấp xông tới chắn ngang cửa xe, dí thẳng micro vào sát mặt Nhan Đinh.
"Xin hỏi nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay của vợ chồng Nhan Tân Huy là gì?"
"Hãy cho biết kế hoạch phát triển trong tương lai của Nhan Thị? Ai sẽ tiếp quản công ty?"
"Là người thừa kế Nhan Thị nhưng nghe nói cậu mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, cậu có tự tin sẽ điều hành được một tập đoàn lớn như vậy không?"
"Cố phiếu của Nhan Thị đang tụt dốc, cậu đã có phương án vực dậy công ty chưa?"
"Nhan Đinh, xin trả lời câu hỏi."
"Sắp tới cậu chọn tiếp tục học tập hay sẽ lập tức đến công ty làm việc?"
...
Tiếng nói ồn ào dồn dập vang lên từ bốn phương tám hướng, Nhan Xán vùi trong ngực Nhan Đinh không dám ngẩng đầu lên, bầu không khí xung quanh quá ngột ngạt khiến cậu gần như không thở nổi.
"Anh ơi đáng sợ quá." Cơ thể không kìm được run rẩy, cậu không hiểu vì sao lại đông người như vậy.
Có vài lần ánh đèn flash vẫn lọt qua chiếu vào mắt cậu, hai mắt vốn sưng vù vì khóc giờ lại càng khó mở, Nhan Xán siết chặt vai anh trai, nhỏ giọng khóc nấc lên: "Em muốn... muốn gặp ba mẹ..."
"Ngoan, đừng sợ." Nhan Đinh dỗ dành em, bàn tay dịch lên che tai Nhan Xán lại.
Anh không trả lời đám phóng viên, tên cầm đầu thấy vậy thì nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp chuyển mục tiêu chĩa camera vào cậu bé nằm trong lòng Nhan Đinh, tiếp đó gã sấn tới dí micro về phía Nhan Xán.
"Cháu là con trai thứ của vợ chồng Nhan Tân Huy?"
"Tôi nghe nói sức khỏe cháu không tốt, điều này có đúng không?"
Oạch!
Gã phóng viên và micro cùng nhau đáp đất, Nhan Đinh cố kìm chế tiếng rít gào trong cổ họng, hai mắt anh đỏ quạch, liên tục nện nắm đấm xuống mặt và người tên phóng viên kia, hoàn toàn mất lý trí.
Nhan Xán ngã khỏi lồng ngực anh, bàn tay nhỏ thó hoảng hốt kéo tay anh trai lại, "Anh ơi đừng đánh nữa."
Vệ sĩ lập tức xông vào can, Nhan Đinh và Nhan Xán nhanh chóng được kéo vào trong xe.
Nhan Đinh buông thõng tay, bởi vì vừa gồng sức mà cánh tay vẫn nổi gân căng cứng, trên nắm đấm còn dính cả máu tươi.
Nhan Xán ngồi xổm trước mặt anh, cậu lau mãi mà không hết nước mắt, những giọt nước ấm nóng cứ liên tục nối nhau rơi xuống nắm tay vẫn đang siết chặt của Nhan Đinh. Cậu lo lắng vội lau sạch vết máu trên tay anh để xem anh có bị thương không.
Nhan Đinh giúp em trai lau đi nước mắt nơi khóe mi nhưng trong mắt chính anh lại phủ đầy hơi nước. Anh bế Nhan Xán lên, nhìn người thân duy nhất còn lại trên đời này của mình rồi nói chậm từng chữ: "Em không phải sợ, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top