Chương 10

Nhan Xán không thu hoạch được gì, lúc tháo khẩu trang ra vẫn không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Tiếng chuông ngoài cổng lớn vang lên, Nhan Xán ngồi trên xe lăn nhìn đồng hồ, hẳn là gia sư mới đến rồi.

Nhưng gia sư này phải mất vài phút mới vào được trong nhà.

Phần vì cửa nhà và cổng lớn cách khá xa nhau, ở giữa có vườn hoa, bình thường cũng phải chạy chậm mới mau vào nhà, thêm nữa là người ta vừa mới bước tới cửa đã bị Tưởng Hạo Lâm cản ở bên ngoài.

Y mặc áo blouse trắng và cầm cồn khử trùng trên tay, cẩn thận xịt từ đầu đến chân của người vừa mới đến, vừa khử trùng vừa nói: "Nào nào nào, tay kia cũng nâng lên."

Đối phương rất phối hợp, thậm chí còn chủ động cầm lấy chai khử trùng xịt hai lần vào tay.

Tưởng Hạo Lâm vừa lòng gật đầu, lòng rất vui vẻ. Dù sao kế hoạch phục hồi thể chất của Nhan Xán đang được tiến hành khá tốt, tuy Nhan Đinh đồng ý thực hiện rất nhiều hoạt động nhưng nếu như có sự cố xảy ra thì chắc chắn y không gánh nổi hậu quả.

Nhan Xán nhìn người vừa mới tới, đó là một anh trai mặc áo hoodie xám đeo cặp sách màu đen, bên dưới là chiếc quần bò đã phai màu vì giặt quá nhiều lần.

Người đó đứng ở cửa nhận lấy đôi dép đi trong nhà mà giúp việc mang tới, trông thấy Nhan Xán ở gần đó thì mở miệng chào hỏi: "Chào cậu hai, tôi là Trần Chiếu Miên, là gia sư mới của cậu."

"Em chào anh." Nhan Xán đáp rồi mỉm cười nói tiếp, "Thầy Trần cứ gọi tên của em là được, không cần câu nệ đâu ạ."

Trần Chiếu Miên gật đầu, sau đó xách quai cặp đi theo Nhan Xán lên tầng.

Trước khi đến đây Trần Chiếu Miên đã nghe đàn chị kể lại rằng tính tình cậu chủ nhỏ lắm tiền này rất tốt, chẳng bao giờ tức giận với ai, vừa lễ phép vừa ga lăng, học môn nào cũng hiểu bài rất nhanh.

Chỉ là sức khỏe của cậu không tốt lắm nên thời gian học thường chỉ có một tiếng kể cả lúc giải lao, tất cả đều tính vào tiền lương. Bởi vì đàn chị tốt nghiệp chuyển đến thành phố khác nên mới phải cắn răng nghỉ việc, sau đó tốt bụng giới thiệu công việc báu bở này cho người có hoàn cảnh khó khăn là cậu.

Dạy một tiếng được trả 800 tệ, cho dù Trần Chiếu Miên chỉ đi dạy bốn buổi một tuần cũng đủ sống.

Nhưng khi buổi học bắt đầu thì Nhan Xán lại chẳng tập trung lắm, Trần Chiếu Miên cho rằng do cách dạy của mình quá nhàm chán, do dự hỏi: "Nhan Xán, anh dạy không ổn hả?"

Nhan Xán giật mình, suy nghĩ đang bay xa lập tức quay trở về, cậu ngồi thẳng lưng lại rồi vội vàng giải thích: "Không phải đâu ạ, chắc vì hôm nay em thấy trong người không thoải mái."

"Xin lỗi thầy Trần."

"Không sao." Trần Chiếu Miên lắc đầu, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé."

Dứt lời cậu đứng lên dọn bớt sách vở vừa dạy xong, bỗng có mấy tờ giấy tuột ra rơi xuống sàn vì cậu lỡ trượt tay.

Nhan Xán khom lưng giúp nhặt đống giấy trên sàn nhà, nhưng khi cậu cầm tờ thứ hai trong tay thì ánh mắt không tài nào rời đi. Trần Chiếu Miên thấy vậy bèn nghiêng đầu nhìn lại, đọc được dòng chữ in trên tờ bài tập.

Nếu ngày mai phải chết thì hôm nay bạn sẽ làm gì?

Nhan Xán cứ cầm tờ giấy không buông tay, Trần Chiếu Miên nghĩ cậu thấy hứng thú bèn kể: "Đây là đề tài thảo luận hôm qua của bọn anh." Nghĩ một lát rồi cậu lại nói tiếp, "Cũng không hẳn là đề tài, chỉ là đang nghiên cứu đời sống thì tự dưng cả lớp nói về chuyện này thôi, thế là thầy cho bọn anh một tuần để viết tiểu luận với chủ đề này."

"Em có hứng thú à?"

Nhan Xán ngơ ngẩn, cậu siết chặt tờ giấy theo bản năng khiến trang giấy phẳng phiu trở nên nhăn nheo, trả lời với giọng điệu vô cảm: "Có vẻ khá thú vị."

Vì vậy đây trở thành bài tập của Nhan Xán, ngày kia Trần Chiếu Miên sẽ thu bài của cậu.

Nhan Xán cầm bút lên, ngòi bút chạm xuống giấy vô số lần nhưng ngay cả một chữ cậu cũng chưa viết được. Trần Chiếu Miên đã về từ lâu, cửa sổ cạnh bàn học không đóng, gió xuân giữa trưa mang theo hơi ấm thổi tới bên người cậu.

Những tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên khi cơn gió lật giở góc trang vở.

Phần giấy dưới đề bài bị Nhan Xán cầm bút chọc chọc trong vô thức, chẳng mấy chốc đã xuất hiện năm sáu chấm đen nhỏ.

Cuối cùng cậu vẫn buông bút máy kèm một tiếng thở dài, giờ cậu có muốn viết cũng không thể viết nổi.

Nhưng nhờ đời trước, nếu ngày mai sẽ chết thì cậu biết hôm nay bản thân phải làm gì.

Cậu chuẩn bị tốt mọi thứ.

Lén lấy súng từ trong phòng ba mẹ, nhận bó hoa hồng trắng mà cậu đã nhờ quản gia mua, lấy áo sơ mi trắng mà Nhan Đinh mua cho ra khỏi tủ quần áo.

Lòng Nhan Xán đau nhói, tầm nhìn dần mơ hồ, dường như mất đi cả sức lực để thở.

Giờ phút này cậu rất muốn Nhan Đinh, rất muốn nhìn thấy anh.

"Anh ơi..."

Nhan Xán hoài nghi Nhan Đinh không chỉ lắp camera theo dõi khắp nhà mà còn lắp cả máy cảm ứng ở trong lòng cậu nữa, nếu không thì vì sao cậu vừa nghĩ tới anh thì anh đã xuất hiện cơ chứ.

Nhan Đinh đứng ngoài cửa, khi vào phòng anh tiện tay đóng cửa rồi khóa lại. Trên sàn nhà là tờ giấy vừa rơi xuống lúc Nhan Xán lơ đễnh, anh đi qua giúp cậu nhặt nó lên.

Giống cậu, Nhan Đinh cũng khựng lại khi nhìn thấy nội dung trên trang giấy.

Anh ngồi xuống trước mặt Nhan Xán rồi vươn tay nâng gương mặt đang cúi gằm ấy lên, trên lông mi của cậu vẫn còn vương bọt nước, trong con ngươi đen láy là ảnh ngược của anh cùng với nỗi đau đớn chẳng thể nào kìm nén.

Hai người mặt đối mặt, ánh nhìn quấn quýt, không có ngôn ngữ, chỉ có nắng chiếu xuống đưa bóng hai người sát lại gần tựa như đang ôm nhau.

Mà Nhan Đinh cũng làm như vậy thật, anh kéo vai Nhan Xán ôm cậu vào lòng mình.

"Không viết được nên em khóc sao?"

"Không phải." Nhan Xán giơ tay lau nước mắt rồi ngồi thẳng người lại dựa lưng vào xe lăn, cắn môi trả lời với đôi mắt đỏ bừng, "Chỉ là em... chỉ là..."

Cậu né tránh ánh mắt Nhan Đinh, qua hồi lâu cũng không nói nên lời. Nhan Đinh đứng lên khiến bóng anh lập tức bao trùm cả người Nhan Xán, cậu ngẩng đầu nhìn nhưng khuôn mặt anh trai lại khuất trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói anh vang lên, "Bởi vì giờ em không muốn chết, đúng không?"

Tim cậu như ngừng đập, mí mắt nặng trĩu vì vừa khóc chầm chậm cụp xuống. Cậu nở nụ cười, chủ động ngồi sát lại rồi vòng tay ôm lấy eo Nhan Đinh, "Đúng vậy, em muốn sống."

Đôi tay đang ôm eo anh càng ngày càng siết chặt, Nhan Đinh có cảm giác như áo khoác của mình đã thấm đẫm nước mắt. Anh dịu dàng xoa gáy em trai, nghe được những lời nghẹn ngào nhưng kiên định, "Anh ơi, em muốn sống."

"Em không muốn chết... thật đấy..."

Bàn tay sau gáy cậu chậm rãi rời khỏi, Nhan Đinh lau đi nước mắt giăng đầy mặt Nhan Xán, đầu ngón tay khẽ gẩy sợi tóc rũ xuống trên trán cậu. Anh không hỏi sao cậu lại bảo rằng mình không muốn chết bởi lẽ đây chỉ là một câu nói đơn thuần, giống như khi nói chuyện người ta thường thích thêm trợ từ vậy.

Nhan Xán khóc lả cả người, tay cũng buông lỏng ra. Cậu nhìn Nhan Đinh nghiêng người tới rồi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt mình.

Cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi chảy xuống tay Nhan Đinh. Giọng nói anh vang lên, Nhan Xán nghe giọng anh như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, người đàn ông vốn luôn luôn vững vàng nay lại khó giấu được run rẩy.

Anh nói: "Tiểu Xán, biết em nghĩ vậy anh vui lắm."

"Thật sự..."

Ngón tay anh lướt tới cằm Nhan Xán rồi nâng mặt cậu lên, mà đôi mắt sưng đỏ nặng trĩu vì vừa khóc của cậu lại chẳng mở ra nổi.

Nắng giữa trưa chói chang, Nhan Xán đang định giơ tay lên dụi mắt để bớt thấy khó chịu thì lại bị cắt ngang bởi hơi ấm trên môi.


-----

*Lời tác giả: Đây (có lẽ) là áng văn trong sáng nhất và (chắc chắn) có tuyến tình cảm tiến triển chậm nhất của tui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top