Chương 9: Sự cố

Edit: Diệp Hạ (dphh___)
Beta: Yeekies

Trần Tê biết, Tần Hằng này từ trước đến nay luôn không kiêng nể gì, buông thả phóng túng.

Bởi vì khả năng nhận thức tình cảm thấp, cho nên thường xuyên yên lặng quan sát người khác, tìm tòi nghiên cứu cảm giác hỉ nộ ái ố của họ.

Nhưng Trần Tê thực sự không ngờ lòng tò mò và sở thích xấu xa của vị huynh đài này lại lớn đến vậy.

Tần Hằng gửi tin nhắn wechat cho cậu, nói là gần đây nhóm của anh trai hắn Tần Thiệu có một dự án thiết kế, có khả năng là sẽ cần một trợ lý thiết kế mỹ thuật, cổ vũ Trần Tê đi thử sức.

Trần Tê giật giật khóe miệng, dựa theo tiêu chuẩn của công ty Tần Hằng, dù như thế đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ không thể tuyển sinh viên năm nhất như cậu.

Nhưng cũng không còn cách nào, Tần Hằng họ Tần, là đứa con trai mà Tần gia hết lòng cưng chiều.

Cho nên ngoài mặt Tần Hằng cổ vũ Trần Tê đi thử sức, nhưng trên thực tế đã nện thông tin về Trần Tê lên bàn làm việc của anh trai hắn từ lâu, bắt chéo chân biếng nhác nói: “Anh xem rồi làm.”

Trần Tê biết không? Đương nhiên là cậu phải giả vờ như không biết.

Nếu không sẽ phải phụ công sức của Tần Hằng ở bên kia đang gắng sức nói rằng tình hình hiện tại của anh hắn vô cùng đáng thương, không thể tìm được người.

Vì thế Tần Hằng hài lòng nhìn đầu bên kia wechat đồng ý, sau đó sung sướng huýt sáo, nghĩ đến phản ứng của người anh trai cấm dục băng sơn lại có thói ở sạch khi gặp phải cây cải thìa Trần Tê này.

Tiếng xe máy ngừng lại, Trần Tê cởi mũ xuống, ôm mũ đứng ở một bên chờ anh cool ngầu đỗ xe.

Cậu nhìn anh cool ngầu chống xe xong xuôi, chìa khoá treo lủng lẳng trên ngón tay. Trần Tê tinh mắt còn nhìn thấy trên chiếc chìa khóa có gắn một trái dừa nhỏ đang lung lay.

Anh cool ngầu ngẩng đầu, cool ngầu nói với cậu: “Đi thôi.”

Sau đó nhét chìa khoá trái dừa nhỏ vào trong túi, đi phía trước Trần Tê.

Trần Tê: Hình tượng của anh cool ngầu sắp sụp đổ rồi.

——

Tần gia, phòng làm việc tầng 3.

Trên bàn làm việc bằng gỗ trầm hương to lớn là một chồng tài liệu chỉnh tề.

Người đàn ông mặc áo sơmi đen, cổ tay đeo đồng hồ sang quý, tay áo được xắn lên gọn gàng không chút cẩu thả.

Người đàn ông hơi rũ mắt, gương mặt sâu thẳm không gợn sóng. Nửa người trên bị áo sơmi bao lấy, áo cài đến cúc trên cùng, tản ra khí chất trưởng thành cấm dục.

Duyệt xong hồ sơ cuối cùng, người đàn ông mở tệp tài liệu mà trước đó không lâu Tần Hằng đã ném cho mình ra, lạnh lùng nhìn thanh niên tóc đen trên ảnh chụp.

Trên ảnh chụp là một thanh niên tóc đen, khí chất trầm tĩnh như mặt nước, khuôn mặt cũng không tệ, lạnh lùng mà mềm mại.

Giống một nắm tuyết mùa đông.

Tần Thiệu không có hứng thú, khép tài liệu lại, anh thật không ngờ là khẩu vị của Tần Hằng từ thỏ trắng nhỏ đã biến thành thế này.

Còn vì thanh niên này mà tới tìm anh, kêu anh mở cửa sau, cho thanh niên một vị trí thực tập sinh.

Tần Thiệu thong thả tháo đồng hồ xuống, thản nhiên gửi cho trợ lý một email, kêu trợ lý cho tiểu bạch hoa gần đây của em trai mình một vị trí thực tập sinh.

Mà Tần Thiệu không thể ngờ, email đó đã cứu mạng anh.

——

Đó là một buổi chiều nóng bức.

Tần Thiệu mang theo mấy trợ lý đi giám sát công trình kiến trúc sắp hoàn thành của công ty.

Công trình nằm ở tầng hai của một trung tâm thương mại nổi tiếng trong thành phố.

Tần Thiệu mặc tây trang đen, khuôn mặt nghiêm nghị, trợ lý và nhóm người phụ trách dự án kinh sợ đi theo phía sau anh.

Anh vừa nghiêng đầu dò hỏi giám đốc phụ trách, vừa mở bản kế hoạch ra.

Không ai biết một cái biển quảng cáo to lớn trên đỉnh đầu Tần Thiệu đang lung lay sắp đổ.

Đột nhiên Tần Thiệu ngừng bước, anh nhăn lại mày, không thể nói nói là kỳ lạ ở đâu, chỉ biết tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Rồi sau đó, biển quảng cáo không gắng gượng được nữa, đột nhiên rơi xuống, ngay đỉnh đầu Tần Thiệu.

“Rầm”, một tiếng thật vang lớn, mảnh nhỏ văng tứ tung, tiếng thét chói tai nổi lên khắp nơi, hiện trường hoảng loạn.

Mà ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tần Thiệu bị ai đó nhào tới đẩy sang một bên, được một thanh niên mảnh khảnh gắt gao bảo vệ.

Khi trái tim đang nhảy lên kịch liệt, Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng, chỉ thấy thanh niên đang ôm mình, mái tóc trên trán nhẹ nhàng lay động, đôi môi tái nhợt mím chặt, ngay chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ.

Thanh niên này đúng là thực tập sinh Trần Tê đang làm mấy việc vặt trong dự án.

Tay Trần Tê chống trên người Tần Hằng, run giọng nói: “Tần tổng, ngài có thể đỡ em lên không?”

Đầu óc Tần Thiệu vẫn đang dừng lại ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi, vẫn chưa load kịp: “…?”

Thanh niên bên trên cố gắng bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Run chân.”

Lời nói không hề ngoa, nếu Trần Tê chỉ lao tới chậm một giây, đầu của cậu và Tần Thiệu đều sẽ nở hoa.

Nếu chậm một giây thôi, Tần Hằng sẽ phải đi nhặt não của cậu và anh trai mình.

Không chờ Tần Thiệu hành động, những người phía sau đã nôn nóng xông tới, nâng Trần Tê và Tần Thiệu dậy.

Nhóm người phụ trách lo lắng nhìn chằm chằm Tần Thiệu, sợ Tần tổng của họ có chuyện.

Tấm biển quảng cáo phía sau chỉ còn lại khung sắt sắc nhọn, những mảnh nhỏ rơi đầy bốn phía.

Trần Tê đứng sau đám người nhốn nháo, mặt trắng bệch.

Một nam thực tập sinh khác mở một chai nước đưa cho cậu, lo lắng hỏi cậu có sao không. Trần Tê cảm kích nhận nước, lắc lắc đầu.

Thấy Tần Thiệu không nói gì, trong phút chốc, chung quanh an tĩnh lại, mười mấy ánh mắt nhìn về phía Trần Tê.

Tần Thiệu trước đến nay chưa từng cẩu thả, giờ đây âu phục đã có vài nếp gấp, tóc hơi hỗn độn. Anh giương mắt nhìn Trần Tê, lên tiếng: “Cậu lại đây.”

Trần Tê tức khắc cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh nhìn mình bắt đầu trở nên vi diệu, cậu đi đến trước mặt Tần Thiệu, lắp bắp nói: “Chào Tần tổng.”

Tần Thiệu nhìn thanh niên không dám ngẩng đầu, vô thức dịu giọng nói: “Cậu tên gì?”

Trần Tê ngẩng đầu nói: “Trần Tê.”

Sau khi cậu nói xong, Tần Thiệu bắt đầu im lặng.

# Tiểu bạch liên của em trai đã phi thân ra cứu tôi #

# Rốt cuộc có nên nhận đứa em dâu này không, online chờ gấp #

Ngoài mặt Tần Thiệu vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt lại mang chút tìm tòi nghiên cứu nhìn thanh niên trước mặt.

Mà thanh niên vẫn mang nét mặt mờ mịt, như là không biết tại sao bầu không khí lại trở nên đông cứng thế này.

Tần Thiệu đành phải khô cằn nói với em dâu tương lai mấy chữ: “Cảm ơn, cậu rất dũng cảm.”

Trần Tê: “…”

Cuối cùng, vì phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Thiệu còn mời cậu đi đến bệnh viện làm kiểm tra.

Trần Tê: “…”

Vì thế, trên siêu xe đi về hướng bệnh viện, hai người đều im lặng, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Tần Thiệu muốn gợi đề tài với em dâu tương lai, anh gượng gạo nói: “Tôi vừa ra viện mấy ngày trước, không ngờ giờ lại đi vào, ha ha.”

Ha ha vô cùng máy móc.

Trần Tê hơi tuyệt vọng, thậm chí cậu bắt đầu nghi là mình chọn con đường thông qua anh trai Tần gia này rốt cuộc có chính xác hay không.

Vì thế Trần Tê cũng gượng gạo nói: “Em cũng mới ra đêm qua.”

Tần Thiệu nghe thấy, lập tức lên tinh thần, nghiêm túc quay đầu nhìn Trần Tê, nói: “Cậu bị bệnh gì?”

Trần Tê xấu hổ lắc đầu: “Hôm qua làm shipper giao đồ đến bệnh viện, không bị bệnh.”

Tần Thiệu gật gật đầu: “Ồ.”

Lại im lặng.

Nửa ngày sau, Tần Thiệu nhìn qua Trần Tê, nói với cậu: “Lúc nãy cậu dũng cảm lắm.”

Đổi lại là những người khác, dù có phản ứng nhanh nhẹn nhưng chưa chắc đã có dũng khí xông lên.

Trần Tê lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Gan em rất nhỏ.”

Tần Thiệu nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi, dịu dàng nói: “Vừa rồi cậu đã giỏi hơn rất nhiều người.”

Tài xế ngồi đằng trước yên lặng rùng mình một cái, hắn đã làm tài xế cho Tần tổng biết bao nhiêu năm, nhưng trước nay chưa từng thấy Tần tổng nói chuyện với ai bằng giọng điệu này.

Nhìn dáng vẻ anh như hận không thể thêm “bé cưng em rất tuyệt” ở cuối câu.

Trần Tê ngẩng đầu, kích động nhìn Tần Thiệu, lắp bắp nói: “Có thể giúp Tần tổng, em rất vui.”

Tần Thiệu nhìn thanh niên trước mặt, trên má thanh niên có vài vết xước, con ngươi sáng lấp lánh, nhảy nhót nói với anh: “Tần tổng, hồi em còn học cấp ba, vì được công ty của ngài giúp đỡ nên em mới có thể thi đậu đại học.”

Tần Thiệu sửng sốt, anh nhớ lúc nãy thanh niên nói buổi tối phải đi làm shipper, rồi giờ lại nói vì cấp ba được nhận học bổng từ thiện nên mới có thể thi đậu đại học, con ngươi lập tức trở nên dịu dàng hơn.

Anh cho rằng tiểu bạch liên của em trai mình là loại công tử kiêu căng phóng túng, dù sao gương mặt như vậy cũng cứ như là lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người, còn làm em trai anh hao hết tâm tư tìm anh để mở cửa sau.

Không ngờ thanh niên lại là đứa trẻ có gia cảnh bần hàn, trời sinh tính thẹn thùng, cho dù là đã cứu mạng anh, một công lao lớn đến vậy bày ở trước mặt nhưng cậu cũng không nhân cơ hội bám lấy anh.

Tần Thiệu nhớ đến tin tức về nghề shipper mà mình đã từng xem trước kia, bọn họ phải làm việc dưới cơn mưa to như trút nước, dưới ánh nắng chói chang, dù có bị nước mưa làm không thể mở được mắt hay người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nhìn Trần Tê lại càng thêm trìu mến.

Thật là một đứa trẻ số khổ.

Đồng thời Tần Thiệu cũng âm thầm trách móc đứa em trai không hiểu chuyện của mình, thế mà lại để bạn trai mình dãi nắng dầm mưa đi giao hàng, thật sự cho rằng Tần gia bọn họ phá sản à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top