Chương 55: Chạm mặt
Editor: Yeekies
Trần Tê dựa vào đầu giường bệnh, trong lòng yên lặng tán thưởng Tần Hằng.
Anh em tốt, giống như đúc với suy nghĩ trong lòng cậu.
Tuy rằng không thể hiểu được vì sao đời này Yến Hoàn lại nổi lên hứng thú với cậu, nhưng trong lòng Trần Tê cũng không lo lắng.
Thứ nhất là vì cậu dò hỏi hệ thống rất nhiều lần, nó cũng đã khẳng định thế giới này không có vấn đề gì. Nguyên nhân thứ hai làm Trần Tê càng thêm yên tâm là đời trước cậu công lược Yến Hoàn lâu như vậy nhưng đến khi cậu chết cũng không thành công.
Huống chi đời này cậu không chủ động công lược Yến Hoàn, Yến Hoàn càng không có lý do sẽ vứt bỏ Chu Lộc chọn cậu.
Rốt cuộc đời trước sau khi Yến Hoàn chọn giữ lại cậu bên người làm tình nhân nhỏ, tuy rằng vẫn che chở Chu Lộc, nhưng hắn sẽ không xuất hiện trước mặt Chu Lộc, đây cũng là lí do đời trước Chu Lộc chịu đựng cậu.
Nhưng Trần Tê phỏng đoán, bất quá chỉ là trong lòng Yến Hoàn cảm thấy áy náy, cho nên không xuất hiện trước mặt Chu Lộc mà thôi.
Dưới đáy lòng Tần Hằng bất động thanh sắc mà thở dài một hơi, hắn nhìn thanh niên trước mặt nhưng thật ra trái lại an ủi cậu nói: “Anh đã thương lượng với Yến tổng, ngày mai em có thể xuất viện rồi.”
“Đến lúc đó anh sẽ chờ ở trường học.”
Tần Hằng tựa lưng vào ghế ngồi, nhướn mày nhìn Trần Tê trên giường bệnh, ngo ngoe rục rịch nhìn cậu chớp chớp mắt nói: “Bằng không em dọn đến sống cùng đàn anh đi?”
Nhìn qua bộ dáng hắn nghiêm trang, chính trực nhưng bàn phím nhỏ trong lòng đã gõ đến bùm bùm vang.
Nhưng tính toán này của hắn ở trong mắt Trần Tê giống như một quyển đề toán trung học cơ sở bị xé đáp án, sau đó tự mình mang theo đáp án lung lay đưa đến cho Trần Tê.
Trong lòng Trần Tê tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng biết hiện tại không phải thời cơ tốt nhất đáp ứng Tần Hằng.
Ít nhất phải chờ tới khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 50%, khi đó mới chứng minh rằng Tần Hằng thích cậu chân thật chứ không phải chỉ là nhất thời hứng thú.
Loại người như Tần Hằng này, một điểm thích có thể biểu hiện thành năm phần, ba phần điểm thích có thể biểu hiện đến mức thâm tình chân thành, trước thời gian thành công mà đồng ý sớm sẽ chỉ làm hứng thú của hắn giảm bớt, sẽ không còn mãnh liệt nữa.
Trần Tê dựa vào giường bệnh Trần Tê nhìn người trước mặt lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Không sao đâu đàn anh, Tần tổng nói với em, nếu có chuyện gì không giải quyết được.”
“Có thể trực tiếp đến tìm anh ấy.”
Thẻ ngân hàng còn bị Tần Thiệu hạn chế Tần Hằng: “…”
Hắn yên lặng thu thập cơm thừa, đặt trên bàn, ngồi trên ghế nghẹn hai phút, mới khô cằn nói ra: “Được.”
Trần Tê sờ sờ cái mũi, dường như cảm giác chính mình nói sai cái gì rồi, chỉ dám lén lút ngẩng đầu trộm nhìn Tần Hằng vài lần.
Chỉ có thể nghẹn xuống, Tần Hằng mỉm cười một cái, hơi u buồn nói: “Ăn nhiều một chút đi.”
Rốt cuộc hắn cũng chỉ có vậy.
------
Trong phòng bệnh Yến Hoàn, một người đàn ông mặc áo sơmi màu đỏ sậm khí chất rêu rao, đang vắt chân, lười biếng ngồi trên sô pha, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông sắc mặt tái nhợt.
Cái vẻ mặt này giống như vợ mới chết.
Sau khi nhìn chằm chằm, Triệu Thích quay đầu lặng lẽ nhỏ giọng nói với Lương Chí: “Tình huống này của Yến tổng nhà các người đã bao lâu rồi?”
Mặt Lương Chí trơ ra nói: “Từ sau khi xảy ra vụ bắt cóc đến bây giờ.”
Sắc mặt Yến Hoàn trên giường bệnh Yến Hoàn phải nói là trắng bệch, đôi môi nhạt nhẽo, trông vô cùng tiều tụy, trong con ngươi một mảnh tĩnh mịch, dáng người gầy guột ốm đi hẳn một vòng.
Hiện tại, tai người đàn ông đang mang tai nghe Bluetooth, trước mặt đặt một chiếc máy tính, mặt vô biểu tình xử lí công vụ, trên mu bàn tay hắn còn ghim kim tiêm.
Trong lòng Lương Chí muốn chết lặng.
Suốt hai ngày một đêm không ngủ, cả người như nổi điên, không hề hợp mắt, sau khi từ trang viên trở về bệnh viện đã chạy đến quỳ trước bồn cầu mà ói, sau nửa đêm mồ hôi lạnh toát ra, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước.
Thẳng đến rạng sáng nay mới nguyện ý uống thuốc, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc.
Triệu Thích tấm tắc cảm thán, tay đáp trên sô pha lên tiếng nói: “Mẹ tôi ơi, đây rốt cuộc là làm sao vậy?”
Yến Hoàn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình, tiếng nói nghẹn ngào: “Có cái rắm, mau cút.”
Triệu Thích lớn lên từ nhỏ cùng hắn vui vẻ đùa, biết người đàn ông không chết được, đôi chân dài bọc tây trang nâng lên đặt trên bàn nhỏ, tấm tắc nói: “Xem cái giọng điệu này của cậu.”
Hắn dừng một chút, vui sướng khi người gặp họa nói: “Con mẹ nó y chang thằng Ngô Sở bị vợ bỏ chạy.”
Ngô Sở, là tiểu thiếu gia Ngô gia mà trước kia Triệu Thích đã kể với Yến Hoàn, đã sớm cùng bọn họ đối phó lẫn nhau, đôi bên chịu đã lâu.
Hiện tại, toàn bộ người trong vòng đều biết tình nhân nhỏ kia của hắn không chỉ có chạy, còn biết là tiểu thiếu gia Ngô gia này chẳng sợ bị lão gia trong nhà mình cầm roi liều mạng đánh cũng sống chết mà nói tình nhân nhỏ kia không phải bỏ chạy.
Chỉ là tạm thời về nhà mẹ đẻ mà thôi.
Thật là ném mặt đến Thái Bình Dương.
Lần đầu tiên Triệu Thích nghe được có người nói chuyện bát quái này, rượu trong miệng trực tiếp phun ra, đang yên đang lành cười suýt tắt thở, trực tiếp nằm liệt trên sô pha cười đến eo không dậy nổi.
Cho tới bây giờ, khi Triệu Thích kể lại chuyện này với Yến Hoàn, như cũ là một bên cười đến ngã trái ngã phải, một bên vui sướng khi người gặp họa.
Sau khi cười nửa ngày, Triệu Thích tấm tắc nói: “Tôi nói cậu này, tên ngốc kia tuyệt đối không thể nào theo đuổi lại được tình nhân nhỏ kia.”
Hắn vắt chân lời thề son sắt nói: “Tôi nghe đám người kia nói, lúc Ngô Sở và tình nhân nhỏ kia ở bên nhau, hắn chưa bao giờ cho người ta tài nguyên tài nguyên gì, nhà cửa cũng không luôn, keo kiệt bủn xỉn cũng không biết làm gì ăn.”
“Huống chi, với diện mạo tình nhân nhỏ kia của hắn, không cầu tiền không cầu quyền ở bên tên ngốc kia, mà hắn còn cả ngày âm dương quái khí.”
“Theo tôi thấy nha, tình nhân nhỏ của hắn đi tìm vịt còn tốt hơn tên ngốc kia nhiều.”
Sống được không bằng vịt Yến Hoàn mặt vô biểu tình ấn con chuột, ngẩng đầu tối tăm mà nhìn chằm chằm Triệu Thích.
Triệu Thích thấy hắn cả người chết mặt rốt cuộc cũng có phản ứng, nhướng mày nói: “Cậu muốn thay tên ngốc kia nói chuyện?”
Người đàn ông không phản ứng, mà sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Triệu Thích, nhìn chằm chằm đến mức da đầu Triệu Thích tê dại.
Triệu Thích theo bản năng ngồi thẳng eo, tinh thần phát giác trạng thái người đàn ông có chút không thích hợp, hắn thử nói: “Không lẽ tên ngốc kia à Ngô Sở đến tìm cậu?”
“Hay là cậu quen biết tình nhân nhỏ kia của hắn?”
Người đàn ông vẫn không phản ứng, sắc mặt trắng bệch thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Thích, tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích.
Triệu Thích nuốt nuốt nước miếng, đầu óc nháy mắt khai thông nảy ra một ý nghĩ, bật thốt lên nói: “Khả năng hắn có thể theo đuổi tình nhân nhỏ kia không phải là không được hả.”
Yến Hoàn có phản ứng, tròng mắt đen nhánh giật giật, nhưng vẫn như cũ thẳng lăng lăng nhìn hắn chằm chằm.
Triệu Thích nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc cũng tại tình nhân nhỏ kia của hắn lúc trước quá mù mắt.”
Càng nói thanh âm của hắn càng nhỏ: “Cũng không phải không thể tiếp tục mù mà nhìn nhầm.”
Sắc mặt người đàn ông tối tăm mặt, buông lỏng con chuột, sờ tới một viên kẹo sữa ở đầu giường, lột giấy gói kẹo ra bỏ vào trong miệng.
Trước giầy giường bệnh một đống lớn kẹo sữa, trong sọt rác đã chất một tầng giấy gói kẹo.
Trước đó không lâu Triệu Thích nghe nói chuyện Yến Hoàn chèn ép Chu gia, đánh giá anh em nhà mình phát hiện gương mặt thật của Chu Lộc, khẩu khí than thở nói: “A Hoàn, không phải tôi nói, khắp trời nào mà không có hương cỏ.”
“Nên thay cái này thì còn cái khác.”
Chỉ là mắt nhìn cái tiếp theo nên tinh một chút, đừng lại coi trọng cứt chó, nhìn Chu Lộc kia suốt ngày làm vẻ ta đây, Triệu Thích nhìn thôi đã thấy ghê tởm.
Chẳng qua hắn không nghĩ tới, chuyện thấy rõ gương mặt thật của Chu Lộc này, sẽ đã kích Yến Hoàn đến như vậy, rốt cuộc nói như thế nào thì Yến Hoàn cũng bảo hộ Chu Lộc vài chục năm rồi, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu ở bên nhau với Chu Lộc.
Triệu Thích moi hết cõi lòng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: “Cái này không tốt, tôi thay cho cái khác được chưa?”
“Ôn nhu, hoạt bát, tính tình tốt, biết xử sự, một đống người tốt khác?”
Lấy bộ dạng địa vị của Yến Hoàn, muốn dạng người gì mà không có, hà tất phải treo cổ trên một cái cây?
Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, không nói chuyện,
Hắn chỉ cần Trần Tê.
Người khác có tốt như thế nào, hắn cũng không cần.
Cho dù là đi theo phía sau Trần Tê chuộc tội cả đời, hắn cũng chỉ muốn Trần Tê.
Triệu Thích chỉ cho rằng hắn còn nghĩ đến Chu Lộc, hận sắt không thành thép nhìn người đàn ônh nói: “Đức hạnh của nó là cái dạng gì chẳng lẽ cậu còn không biết?”
“Con mẹ nó cậu còn muốn đâm đầu vào?”
Người đàn ông trên giường bệnh nghẹn ngào mở miệng nói: “Không phải Chu Lộc.”
Triệu Thích ngẩn người, sau đó thấy người đàn ông trực tiếp nhổ kim tiêm, giơ tay vớt quá mấy hộp thuốc màu, bẻ hộp ra, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: “Chỉ cần em ấy quay đầu lại, cho dù tôi có chết cũng được.”
------
Đêm tôi thứ sáu, cơn mưa bên ngoài cửa sổ sát đất càng rơi xuống càng lớn, không trung một mãnh âm u.
Trần Tê trên giường bệnh đã thu thập hoàn tất đồ đạc của chính mình, gian phòng bệnh bày biện chỉnh tề, tựa như chưa từng có người ở đây.
Trên bàn trước cửa sổ sát đất, xếp một hàng thuốc màu mấy ngày nay đưa tới, chỉnh tề, không có người động đến.
Đây là đêm cuối cùng Trần Tê ở tại cái này phòng bệnh này, sáng sớm hôm sau, cậu sẽ đúng hạn rời khỏi bệnh viện tư nhân Yến gia.
Sẽ không dừng lại nhiều hơn một giây.
Bởi vì thu thập đồ đạc tốn một chút thời gian, dẫn tới thời gian tắm rửa đi ngủ của Trần Tê cũng bị trễ hơn.
Không lâu sau đó, cửa phòng tắm môn bị người đẩy ra, thanh niên mới vừa tắm rửa xong, tóc đen ướt dầm dề, có mấy giọt rơi trên cổ, cả người tản ra hơi nước mờ mịt ấm áp, làn da trắng đến lóa mắt nổi lên áng hồng.
Trần Tê giơ tay xoa khăn lông, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi xe lăn trước giường bệnh.
Bước chân Trần Tê dừng lại, đứng tại chỗ, giữ một khoảng cách với người đàn ông.
Trong lòng ngực người đàn ông trên xe lăn ôm một rương thuốc màu, cứng đờ tại chỗ.
Trần Tê không nói chuyện, giơ tay xoa khăn lông đứng tại chỗ.
Nhìn qua, người đàn ông đã tiều tụy đi không ít, trên mu bàn tay đáp trên xe lăn gồ ghề, lồi lõm chi chít đầy những vết thương đã kết vảy sắc mặt hắn tái nhợt.
Nhận thấy được ánh mắt thanh niên dừng trên người mình, cả người người đàn ông trở nên cứng đờ, theo bản năng nắm chặt tay vịn xe lăn.
Ngày mai Trần Tê muốn đi, đêm nay hắn muốn nhân lúc thanh niên ngủ có thể đến nhìn cậu thêm vài lần, không nghĩ tới sẽ đụng mặc Trần Tê chưa ngủ.
Yết hầu Yến Hoàn giật giật, mấy ngày nay hắn đều chỉ dám thừa dịp Trần Tê ngủ mà đưa thuốc màu, tới trộm nhìn Trần Tê vài lần.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày như vậy hắn chính diện nhìn Trần Tê.
Người đàn ông cả người cứng đờ muốn mở miệng, lại phát hiện yết hầu gian nan đến mức căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trần Tê, chật vật mà chỉ chỉ thuốc màu trên đầu gối.
Trong mắt Trần Tê lóe lên giật mình.
Này là như thế nào, làm chân bị đứt không nói, trực tiếp còn tự làm khổ??
Ánh mắt cậu mang theo thương hại, nhìn người đàn ông đang tiều tụy, chật vật mà chỉ chỉ thuốc màu, sau đó cúi đầu chuyển xe lăn hướng tới cái bàn trước cửa sổ sát đất.
Người đàn ông chuyển động xe lăn đến cái bàn trước cửa sổ sát đất, trầm mặc mà nhìn từng hộp thuốc màu và bút vẽ được bày chỉnh tề.
Mấy ngày nay thanh niên không động vào đống thuốc màu được đưa tới, cũng không có vẽ tranh nữa.
Mà hộ sĩ cũng không còn khổ sở vấn đề ăn cơm mỗi ngày của Trần Tê, bởi vì vừa đến thời điểm ăn cơm, tiểu thiếu gia Tần gia kia gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đưa cơm đến cho Trần Tê.
Trần Tê nghe lời Tần Hằng kia như thế nào, Yến Hoàn cũng đã tận mắt thấy qua.
Lòng bàn tay người đàn ông trên xe lăn dùng sức nắm thuốc màu trở nên trắng bệch, thong thả đè ép từng hộp thuốc bày biện trên bàn.
Cho dù hắn biết ngày mai Trần Tê sẽ đi, căn bản sẽ không liếc mắt nhìn thuốc màu của hắn một cái, hắn vẫn trầm mặc thong thả mà bày biện thuốc màu lên trên bàn.
Đỉnh đầu là ánh đèn sáng ngời, thanh niên mới vừa tắm rửa xong ở phía sau hắn xoa tóc, hết thảy chân thật đến hoảng hốt, liếc mắt một cái tựa như đời trước.
Yến Hoàn cơ hồ là khống chế không được chính mình chuyển động xe lăn, xoay người đến trước mặt thanh niên.
Trần Tê ngồi trên giường bệnh, một tay xoa tóc, một tay chơi di động, tóc đen hơi hơi ướt át dán trên cổ, giống như vừa nhấc đầu, sẽ cười với hắn nhẹ nhàng kêu lên: “Ngài đã về.”
Nhưng khi Trần Tê trước mặt thu hồi di động ngẩng đầu, chỉ còn xa cách nhìn hắn lễ phép gật gật đầu, cũng không có động tác khác, ánh mắt dời về phía nơi khác.
Yến Hoàn cúi đầu, lông mi khẽ run, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu, nhìn cậu một lúc mới gian nan nghẹn ngào ra tiếng nói: “Trần… tiên sinh.”
“Rất xin lỗi, bởi vì việc cá nhân của tôi làm liên lụy đến cậu.”
Trần Tê ngồi trên giường bệnh, vài sợi tóc đen dài ướt át rũ trên mi cốt, bởi vì mới vừa tắm rửa xong, cả người mờ mịt dường như trở nên mềm mại không ít, ánh mắt cậu dừng trên người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt.
Nghe được lời người đàn ông gian nan nói, thanh niên cười cười, tuy rằng độ cung cong lên không lớn, nhưng cả người bỗng hóa trầm tĩnh ôn hòa, phảng phất như ánh mặt trời ấm áp rêu rao trên mặt băng vào đông.
Yến Hoàn ngơ ngác mà nhìn bộ dáng thanh niên trước mặt cười rộ lên với hắn, đôi môi run rẩy, lòng ngực phập phồng vài cái, hốc mắt nháy mắt đỏ lên, toàn thân tựa hồ như điên cuồng vui sướng.
Tiếng nói hắn run run, khi còn muốn nói cái gì nhìn đến Trần Tê trước mặt lễ phép cười cười với hắn, sau đó ôn hòa nói: “Nghe nói ngài rất yêu Chu tiên sinh.”
“Sự việc không may như vậy xảy ra, người khổ sở nhất vẫn là Chu tiên sinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top