Chương 53: Bị vứt bỏ
Editor: Yeekies
Kẹo sữa ngọt tan trong khoang miệng, vụn giấy đâm vào yết hầu gây đau đớn. Bởi vì giữ lâu lắm rồi, một ít giấy gói dính vào kẹo sữa, căn bản không thể tách ra, ma sát trong khoang miệng.
Trong lòng bàn tay người đàn ông trên xe lăn gắt gao bắt lấy một góc giấy gói kẹo xé xuống, cong eo thật sâu, lưng căng như một dây đàn sắp đứt, từ trong cổ họng nghẹn ngào không thể lên tiếng, cảm giác một trận thống khổ từng chút từng chút tàn nhẫn mà nghiền áp trái tim hắn, cả người dường như lạnh đến run rẫy.
Trần Tê không nợ hắn và Chu Lộc.
Triệu Thích đã từng nói với hắn nhiều lần, người như Trần Tê này, đối với loại người như bọn họ mà nói có sức hấp dẫn quá lớn, ngây ngô mà cố chấp, yêu một người sẽ nghĩa vô phản cố, trong mắt là tình yêu nóng bỏng có thể làm cho loại người như bọn họ phá lệ động tâm.
* 义无反顾 /yì wú fǎn gù/: Nghĩa vô phảm cố: đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. Tiếng Anh: not to flinch or shrink back for a righteous cause; March bravely ahead without any thought of turningback).
Lúc trước, lần đầu tiên hắn mang Trần Tê ra bên ngoài, ngẫu nhiên gặp được Triệu Thích, Triệu Thích không biết Trần Tê là người bên cạnh hắn, chỉ nghĩ Trần Tê giống với đám người trước kia cố ý dán lên Yến Hoàn, hắn bất cần đời mà nhìn Trần Tê ái muội nói: “Em ở với hắn không bằng đi theo anh, hắn chính là một ngọn núi băng, trong lòng sớm đã có người.”
Bộ dáng Trần Tê quá đẹp, bị Triệu Thích nhìn trúng cũng không kỳ quái.
Lúc ấy Yến Hoàn dựa vào sô pha, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, lười để ý Triệu Thích nói, mà khép hờ con ngươi, cũng không ngẩng đầu lên, làm bộ không thấy được biểu tình không biết phải làm sao của Trần Tê.
Lúc ấy hắn nghĩ, trái phải bất quá cũng chỉ là một đồ chơi, Triệu Thích muốn thì cứ cầm đi.
Triệu Thích hứng thú bừng bừng, thấp giọng mang theo ý cười nhìn Trần Tê nói: “Em đừng sợ hắn, hắn không quan tâm việc này.”
Lời hắn nói là sự thật, Triệu Thích lớn lên cùng Yến Hoàn từ nhỏ tới nay, trước nay chưa từng thấy qua có người nào bên hắn, bộ dáng kiệt ngạo khó thuần như một hoa hoa công tử, nhưng trên thực tế hắn căn bản lười để ý đến loại sự tình này.
Dường như tất cả tâm ý đều nhào vào Chu Lộc, lại giống như lại đang chờ người nào đó.
Ở Yến Hoàn, căn bản sẽ không có sự tình tranh đoạt người.
Khi đó Yến Hoàn nghe được Triệu Thích nói chuyện, hơi hơi nâng mí mắt lên, búng búng điếu thuốc, nhìn thanh niên chân tay luống cuống nhàn nhạt nói: “Hắn nói không tồi, em đi theo tôi không bằng ở cùng hắn.”
Dù sao tóm lại là cũng chỉ vì tên tuổi của hắn tới, phiền thật sự.
Chỉ thấy Trần Tê gục đầu xuống, trầm mặc một hồi lâu, dường như có chút khổ sở, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Triệu Thích cười cười nhẹ nhàng nói: “Không được, Triệu tiên sinh.”
Kẹo trong cổ họng chậm rãi tan ra, giấy gói kẹo thô cứng ma sát trên yết hầu, đâm vào tạo nên đau đớn, người đàn ông trên xe lăn từng chút một chút nuốt xuống, lưng gắt gao cong lại, phảng phất chỉ cần một chút sức, có thể nhẹ nhàng mà bẻ gãy.
------
Trong phòng bệnh Trần Tê, Tần Hằng ngồi trên ghế dựa trước mặt, một bên thu dọn cơm hộp, một bên nhìn Trần Tê cười nói: “Ngày mai em có tiết không?”
Trần Tê gật gật đầu, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tần Hằng, mang theo chờ mong nói: “Tần tổng sẽ còn đến sao?”
Cả người giống như tràn đầy mong chờ.
Động tác Tần Hằng khựng lại, hắn trầm mặc một chút, sau đó cúi đầu cười rộ lên không chút để ý nói: “Làm sao, có đàn anh chăm sóc em còn chưa đủ sao?”
Trần Tê hơi hơi ngẩn người, ngồi trên ghế, suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ nhàng nhìn Tần Hằng nói: “Đàn anh, chuyện cứu Tần tổng, là em cam tâm tình nguyện.”
Cậu như là cực kỳ thành khẩn nhìn Tần Hằng nghiêm túc giải thích nói: “Anh có thể không cần đối xử nhân nhượng với em như vậy.”
Động tác ấn hộp cơm của Tần Hằng bỗng nhiên dùng một chút lực, ngón cái hung hăng ấn vào, da thịt có chút đau, hắn trầm mặc, không lên tiếng.
Ý cười trên khuôn mặt bĩ soái thu liễm, đôi mắt đào hoa bỗng lạnh lùng, sau một lúc lâu, lời nói không nghe ra cái gì cảm xúc: “Nhân nhượng?”
Trần Tê môi mỏng nhấp lên, giương mắt nhìn Tần Hằng.
Tần Hằng cũng ngẩng đầu, trên mặt không có biểu tình gì nói: “Anh đối xử với em như thế là nhân nhượng?”
Thanh niên tóc đen trước mặt khoác trên mình đồng phục bệnh nhân, thoạt nhìn đơn bạc, nhìn hắn nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tần Hằng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, dường như có chút lạnh, hắn không nặng không nhẹ mà buông hộp cơm, nhìn Trần Tê nhàn nhạt nói: “Cho nên đại ca đến đây thì không phải nhân nhượng?”
Trần Tê dường như có chút mờ mịt, không biết như thế nào lại nói tới chuyện trên người Tần Thiệu rồi, cậu cau mày lắc lắc đầu, nhìn đôi mắt không chứa ý cười của Tần Hằng, muốn nói lại thôi.
Tần Hằng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn Trần Tê nói: “Cho anh.”
Trần Tê sửng sốt, nhìn đến ánh mắt Tần Hằng dừng trên bao khăn giấy ướt kia, cậu vội vàng thành thành thật thật đưa qua.
Tần Hằng không nhanh không chậm xé mở khăn giấy ướt, không nói lời nào, cúi đầu thong thả ung dung mà cầm khăn giấy ướt xoa vào vết bẩn hộp cơm rơi xuống bắn ra.
Trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương, người đàn ông trước mặt luôn mang theo ý cười đang trầm mặc cúi đầu, chỉ chậm rãi xoa ngón tay.
Tần Hằng cố ý muốn cho Trần Tê khẩn trương, ước chừng trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói: “Vì sao em lại cảm thấy đàn anh nhường nhịn?”
Trên mặt Trần Tê một bộ tim đập như sấm, khẩn trương muốn mở miệng, bỗng thấy Tần Hằng không cho cậu thời gian, tiếp tục nói: “Bởi vì dưới đáy lòng em cảm thấy em đang làm phiền đàn anh.”
“Em cảm thấy anh nấu cơm cho em ăn là phiền toái anh.”
“Em cảm thấy anh tới bệnh viện thăm em, chiếu cố em là phiền toái anh.”
Trần Tê ngồi trên ghế, nhấp mở môi mỏng, rũ đầu không nói lời nào.
Tần Hằng nhìn thanh niên rũ đầu, ngữ khí mềm một chút nói: “Nhưng Trần Tê, có bao giờ em nghĩ đến, vì sao những sự việc này đặt trên người đại ca anh lại không phải phiền toái anh ấy không?”
Trần Tê ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt hướng dẫn từng bước nhìn cậu, trên mặt mang mờ mịt.
Thanh niên vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân, cơ thể nhỏ bé, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt.
Nhìn qua giống như một bé cải trắng sắp bị lừa.
Ý cười trong mắt Tần Hằng gia tăng, nhìn Trần Tê trước mặt tiếp tục hướng dẫn từng bước nói: “Bởi vì em tin tưởng đại ca anh, cho nên em cảm thấy không phải phiền toái.”
“Mà em lại không tin tưởng đàn anh, cho nên em cảm thấy đang làm phiền đàn anh.”
Thần sắc thanh niên trước mặt nôn nóng, muốn nhanh chóng phủ định, dường như vội vàng muốn nói không phải chính mình không tin tưởng, nhưng Tần Hằng nhanh chóng tiếp tục nghiêm túc nói: “Nếu em cũng tin tưởng đàn anh, vậy vì sao em vẫn còn cảm thấy đang làm phiền anh?”
Trần Tê á khẩu không trả lời được, trong lòng cảm thán nói, thật là Nhị Lang Thần mang bịt mắt.
Dỗ người mặt không đỏ, tim không vội, có thể mặt không đổi sắc mà nói ra.
Tần Hằng nhìn Trần Tê trầm tư dường như lâm vào mê mang, tiếp tục nghiêm túc nói: “Cho nên hiện tại em nói cho đàn anh nghe, đàn anh đối tốt với em, có phải là nhân nhượng hay không?”
Trần Tê một bộ đã hiểu, thận trọng gật gật đầu nói: “Không phải nhân nhượng.”
Tần Hằng vừa lòng, hắn xoa xoa đầu cải trắng nhỏ trước mặt này, cười rộ lên nói: “Lần sau không được lại khách khí với đàn anh nữa.”
Trần Tê ngượng ngùng dùng sức gật gật đầu, tựa như sợ Tần Hằng không tin cậu, vội vàng hỏi: “Vậy ngày mai đàn anh có đến không?”
Tần Hằng nhướng mày, trong lòng vừa động, chỉ cho là Trần Tê nghe vào lời hắn nói, trong mắt mang theo cười nói: “Đương nhiên tới.”
Trần Tê ước gì hắn tới mỗi ngày, nhưng trên mặt vẫn ngượng ngùng nói: “Vậy cảm ơn đàn anh.”
Vô cùng cẩn thận, thậm chí cái từ phiền toái này cũng không dùng.
Cuối cùng, Trần Tê ngồi trên ghế, nhìn Tần Hằng vừa lòng cầm hộp cơm rời đi.
Thông qua lần nói chuyện này, hai bên đều vô cùng vừa lòng.
Chờ đến khi Tần Hằng ra khỏi phòng bệnh, đôi tau Trần Tê đặt ở trước bụng, sắc mặt điềm tĩnh, dưới đáy lòng hệ thống hoảng hốt nói: “Lần này tôi cảm giác có thể làm được.”
Giống như đề bài thi đời trước thuộc đề thi đua, sống chết không làm ra, sau đó đề bài thi đời này bỗng nhiên biến thành đề toán THCS.
*Sơ trung (ở TQ) = THCS (ở VN)
Có một loại cảm giác vui sướng từ học tra đời trước nháy mắt đời này trở thành học bá.
* 学渣 /Xué zhā/ Học tra: Người điểm thấp, học cho có.
* 学霸 /Xué bà/: Học bá: Người chăm chỉ học hành, kiến thức uyên bác, thâm sâu.
Trần Tê vui sướng nói với hệ thống: “Thất bại quả thật là mẹ của thành công.”
Hệ thống không hé răng, một hồi lâu mới thấp cổ họng đáp: “Đúng… Không sai…”
Tần Hằng ngồi vào trong chiếc xe dừng bên ngoài bệnh viện, hộp cơm gác trên ghế điều khiển, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ rút ra một điếu thuốc, một bên cắn điếu thuốc một bên nhớ tới biểu tình vừa rồi của Trần Tê, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Bộ dáng khẩn trương lại mờ mịt kia, còn thường thường trộm ngẩng đầu ngắm hắn trầm mặc, lời nói cũng không dám nói, sợ càng nói càng sai, chỉ có thể đau khổ im lặng dỗ hắn đang giận dỗi.
Giống một nam sinh đang dỗ đối tượng đang giận dỗi của hắn.
Tần Hằng bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, một người ngồi trong xe kẹp điếu thuốc tức giận cười một hồi lâu.
Nếu nói vừa rồi một chút cũng không thất vọng là không có khả năng, trong một hồi trầm mặc, áp lực từ trên người hắn phát ra áp lực nửa thật nửa giả.
Rốt cuộc đây cũng là hắn lần đầu tiên hắn nghiêm túc đối với một người như vậy, không phải mặt ngoài thờ ơ lạnh nhạt mà làm tốn ít thời gian, sức lực, mà sử dụng toàn bộ tâm can đối đãi.
Hắn thậm chí là dùng phương thức vụng về nhất, thành thành thật thật ở trong phòng bếp hơn một giờ, mới làm tốt một hộp đồ ăn, mà không phải trực tiếp cho người ta đưa tới.
Kết quả nhận lại một câu từ người, không cần thiết phải nhân nhượng như vậy.
Trong nháy mắt kia, quả thật Tần Hằng muốn xuyên qua khoảng thời gian hồi trước, gõ một búa lên chính mình mang Trần Tê giới thiệu Tần Thiệu.
Sớm biết rằng lúc sau sẽ phát sinh những việc này, đánh chết hắn cũng muốn đem Tần Thiệu cách xa Trần Tê mười vạn tám ngàn dặm, ước gì đời này cũng không cần gặp mặt.
Gặp mặt thì thân phận cũng phải là bạn trai của em trai.
Nghĩ vậy, Tần Hằng bóp điếu thuốc, biểu tình ảo não.
Bất quá cũng may cảm tình hiện tại của Trần Tê dành cho Tần Thiệu vẫn còn chưa sâu, chỉ như sùng kính, trông rất ngây ngô, không phát hiện ra ý thích trong đó.
Nhưng vừa lúc, loại cảm giác ngây ngô đầy sùng kính đè nén ý thích này, vô hình trung lại có thể chạm đến dây đàn căng chặt trong lòng Tần Hằng, làm hắn run rẩy, hận không thể để ánh mắt của Trần Tê luôn dừng trên người hắn.
Cũng hận không thể khiến Trần Tê thích, chỉ tập trung vào mình hắn mà thôi.
Tần Hằng tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý suy nghĩ một hồi lâu, mới phát hiện điện thoại trên ghế phụ rung lên, có không ít tin nhắn gửi đến.
Tần Hằng duỗi tay lấy di động, nhìn tên người gửi trên màn hình, đều từ những người khác nhau muốn tìm hắn trò chuyện.
Trên cơ bản đều là khẩu vị của hắn trước kia, hắn dùng một tay kéo xem đống tin nhắn cuồn cuồn không ngừng bắn ra, cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Khi hắn chuẩn bị tắt máy, có cuộc gọi đến, hắn nhìn thoáng qua tên người gửi, bấm nhận.
Tiếng nói Tần Thiệu ở đầu bên kia nhàn nhạt nói: “Ở đâu?”
Tần Hằng lười nhác nói: “Bệnh viện, vừa mới đưa cơm cho Trần Tê xong.”
Tần Thiệu trầm mặc một chút, sau đó nói: “Mấy ngày tới trở về Tần gia một chuyến, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Đầu bên kia dừng một chút nói: “Mẹ nói.”
Tần Hằng rũ xuống mắt, không hé răng, một hồi lâu mới cười nói: “Được.”
Hắn thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: “Anh nói lại với họ, đừng cho rằng em lại tìm thú vui lung tung rối loạn.”
“Tần Hằng em không cần phải làm vậy.”
* 压抑微笑 /Yā yì wéi xiào/: Áp ức vi tiếu: Liễm hạ ý cười: Nụ cười nén lại = Thu lại nụ cười.
Dứt lời, hắn trực tiếp cúp điện thoại, ném di động qua một bên, nhắm mắt lại, thần sắc trên mặt rét run.
------
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tê ngồi bên trong xe, từ từ mà tựa đầu vào lưng ghế.
Sáng nay, Trần Tê không chỉ không nhìn thấy Yến Hoàn ngồi xe lăn đến phòng bệnh cậu, cho tới bây giờ lên xe, cậu cũng không nhìn thấy hắn.
Thẳng đến khi tới trường, xuống xe, Yến Hoàn vẫn không xuất hiện.
Phỏng chừng là đang dây dưa với Chu Lộc đi.
Tinh thần và thể xác Trần Tê thoải mái.
Lúc này mới thay đổi sao.
Trần Tê vừa xuống xe ở cổng trường đã nhìn thấy Quý Nghiệp An lái chiếc xe điện nhỏ của Dương Khang chờ cậu, còn thành thành thật thật mang theo nón bảo hiểm cừu con của Dương Khang.
Thấy cậu, vốn dĩ là một người hung dữ hất cằm kêu cậu lên xe, nhưng ai biết cái động tác này cùng với quả đầu đang đội mũ bảo hiểm cừu con phối hợp với nhau thoạt nhìn rất ngốc.
Trần Tê cười cười đi qua, ngồi lên xe.
Chiếc xe điện nhở chở người băng qua con đường với những cây ngô đồng cổ thụ, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua tán lá cây rậm rạp, tạo nên những quầng sáng lấp lánh.
Trần Tê ngồi ở sau xe, nhìn xe điện một đường tiến về phía trước, cơn gió mát sáng sớm khẽ thổi đến nhấc lên tóc mái cậu, từng tốp học sinh bước chân vội vàng trên đường, âm thanh huyên náo chạy đến khu dạy học.
Không biết làm sao, đáy lòng Trần Tê bỗng nhiên hiện một cảm giác quen thuộc, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía khu dạy học càng ngày càng gần, trong lòng lóe lên một cảm giác lạ rất nhanh đã biến mất.
Quý Nghiệp An cẩn thận dừng xe, dọc theo đường đi hắn mải mê lải nhải, liên miên bất động thanh sắc mà nói về đống tin tức màu hồng phấn của Tần Hằng, sinh động như thật, thâm tình cũng mậu, Trần Tê nghe cả một đường.
* 深爱也不错 /Shēn ài yě bù cuò/: Thâm ái dã bất thác: Thâm tình cũng mậu: Tình yêu tha thiết.
Rốt cuộc, cậu nhìn Quý Nghiệp An cầm chìa khóa xe của Dương Khang, buồn cười cong con ngươi nói: “Quý ca.”
Thanh âm Quý Nghiệp An lải nhải nói liên miên đột nhiên im bặt, quay đầu trấn định mà nhìn cậu nói: “Làm sao vậy?”
Trần Tê cười ra tiếng tới nói: “Cậu hiện tại rất giống Dương Khang nha.”
Lải nhải nói liên miên, hận không thể dọn ra cái băng ghế ngồi trước mặt cậu nói mấy tiếng đồng hồ.
Cũng giống Tần Thiệu.
Bất quá lời này Trần Tê không dám nói ra, chỉ có thể một bên cười một bên đâm đâm Quý Nghiệp An nói: “Thật sự rất giống..”
“Tôi làm cho cậu xem.”
Dứt lời, Trần Tê vừa đi, một bên học biểu tình của Quý Nghiệp An, lạnh lùng, rồi lại hơi hơi cau mày, thoạt nhìn còn có chút lo lắng sốt ruột nói: “Tôi nói cho cậu, một tháng Tần Hằng đá quăng không dưới bốn người…”
Bắt chước giống như đúc.
Lỗ tai Quý Nghiệp An nóng lên, vành tai hồng hồng, lần đầu nghiến răng nghiến lợi kêu tên người trước mặt: “Trần Tê!”
Trần Tê một bên cười, một bên đáp lời hắn nói: “Ở đâu ở đâu.”
Quý Nghiệp An mặc áo thun đen mang balo chéo, thẹn quá hóa giận nhìn Trần Tê trước mặt một bên cười, một bên nhấc chân đi vào phòng học.
Hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa cái mũi, rối rắm nói: “Như thế nào giống Dương Khang.”
Nhưng nhìn thanh niên cười cười đụng phải cánh tay hắn cánh, bộ dáng đùa giỡn cùng hắn, tâm can cũng ngứa ngấy, không nhịn được phỉ nhổ mình không có liêm sỉ.
Trước kia Trần Tê sẽ không nói giỡn với hắn, chỉ biết lễ phép ở chung với hắn như một người bạn cùng phòng hoặc là bạn học.
Ngay cả Dương Khang, cũng bởi vì kiên trì không ngừng mà dính bên người Trần Tê một đoạn thời gian, không biết mệt mà lải nhải luyên thuyên bên người Trần Tê biết bao lâu, mới có thể trở thành bạn bè tốt với cậu trong cái ký túc xá này.
Khóe miệng Quý Nghiệp cong lên, búng búng mũ bảo hiểm của Dương Khang, tâm tình thoạt nhìn không tồi lẩm bẩm nói: “Giống Dương Khang thì giống Dương Khang đi.”
So ra lễ phép nhưng lại rất xa cách với hắn thì tốt hơn nhiều rồi.
Nam sinh khoác áo thun tay, lưng mang túi chéo đi vào phòng học, chen vào vị trí giữa Trần Tê và Dương Khang, từ trước hắn đều ngồi bên cạnh, nhìn Dương Khang tan học liền gác đầu lên vai Trần Tê, kêu gào thảm thiết.
Khi đó hắn dựa vào ghế, ôm cánh tay, mặt vô biểu tình mà nhìn hai người, hận không thể trực tiếp ném cái tên Dương Khang này đi.
Nhưng lúc này hắn vô cùng trấn định, quang minh chính đại mà chen vào hai người, ngồi ở giữa.
* 光明正大 /Guāng míng zhèng dà/: Quang minh chính đại: Mô tả hành vi cởi mở, trung thực. Cũng được cho là ngay thẳng: ngay thẳng, rõ ràng, không chút mờ ám.
Dương Khang mờ mịt mà nhìn Quý Nghiệp An bên cạnh, không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng nghe được Trần Tê cười nói: “Hai cậu ở ký túc xá cũng dính nhau như vậy?”
Dương Khang nghe được từ dính này, gương mặt hoảng sợ mà nhìn Quý Nghiệp An nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, thận trọng lắc lắc đầu mồm liên tiếp nói: “Không, tôi còn muốn sống.”
Trần Tê cười ra tiếng, lòng bàn tay Quý Nghiệp An ấn xuống đầu Trần Tê, đè ép một tẹo nhưng lực tay lại rất nhẹ, như là cảnh cáo, tiếng nói chứa ý cười nồng đậm nói: “Đừng có nói bậy.”
Dưới lòng bàn tay là tóc đen mềm mại, sờ lên rất thích, như là bị nghiện.
Trần Tê phối hợp cúi cúi đầu, cười cười nói: “Được.”
Dương Khang một lời khó nói hết mà nhìn hai người trước mặt, rối rắm lẩm bẩm nói: “Làm sao tôi lại cảm thấy hai người các cậu mới càng dính nhau…”
------
Dưới ánh đèn tối tăm, một thanh niên thần sắc tiều tụy trắng bệch, cánh môi khô nứt, hốc mắt nổi đầy tơ máu, đôi tay mềm oặt rũ bên người.
Hắn cuộn tròn ngồi trên một ghế tựa hẹp hòi, ánh mắt mang theo oán độc, trên mặt đất rơi rụng một đống cơm và đồ ăn.
Hắn nhìn đến người đàn ông ngồi xe lăn bên kia song sắt trước mặt, bỗng nhiên điên cuồng nhào tới, đôi tay mềm oặt không chịu đựng nổi, chỉ có thể nâng đầu đầy nước mắt dùng đầu gối dịch qua.
Chu Lộc cầu xin mà nhìn người đàn ông trước mặt, tiếng nói nghẹn ngào run rẩy nức nở: “A Hoàn… Em biết sai rồi…”
Từ lúc ở kho hàng, khi người đàn ông mặt vô biểu tình bước đến chỗ hắn, trong lòng Chu Lộc đã căng thẳng, run sợ lên, thẳng đến hắn trơ mắt nhìn đôi tay người đàn ông trước mặt thay đổi phương hướng, đoạt súng kêu tên thanh niên Trần Tê trước mặt, khóe mắt hắn muốn nứt ra, hắn biết chính mình xong rồi.
Ở kho hàng, khi người đàn ông nhìn về phía hắn, ánh mắt đó quá lạnh, dường như muốn lấy thanh đao sống sờ sờ mà làm thịt hắn.
Đôi tay Chu Lộc đã bị phế bỏ, chật vật quỳ trước mặt Yến Hoàn, trên mặt nước mắt và nước mũi tèm lem, cầu xin hắn buông tha cho.
Nhưng người đàn ông trên xe chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nửa ngày sau, từ trong túi lấy ra khăn tay, giao cho bảo tiêu phía sau nói: “Lau cho hắn.”
Trong ánh mắt Chu Lộc bỗng nhiên lóe lên sáng, run rẫy khóc ròng nói: “Em đã biết… Em đã biết sai…”
Bảo tiêu kia duỗi tay xuyên thấu qua song sắt, thô bạo chùi sạch sẽ nước mắt và nước mũi trên gương mặt hắn, sau đó cung kính lui về sau xe lăn.
Đôi tay Yến Hoàn giao nhau trước bụng trước, lẳng lặng nhìn Chu Lộc bên trong song sắt, nhẹ nhàng nói: “Ngẩng đầu lên.”
Chu Lộc vừa lăn vừa bò mà nâng lên mặt, sợ hãi nức nở nói: “A Hoàn……”
Yến Hoàn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi nhạt nhẽo, ngũ quan tuấn mỹ sắc bén dưới ánh đèn tối tăm trở nên hung ác nham hiểm, hắn thấp giọng nói: “Rõ ràng lớn lên không giống nhau…”
Cho nên rốt cuộc đời trước tại sao hắn sẽ yêu Chu Lộc?
Vì sao lại bảo hộ Chu Lộc tận mười mấy năm?
Những ký ức đó xa xôi, mơ hồ không rõ, phảng phất đã chôn vùi thật lâu ở nơi ký ức sâu thẳm, mỗi lần miệt mài theo đuổi truy tìm đều như cưỡng chế tìm kiếm, cơ bắp máu chảy đầm đìa, sống sờ sờ dùng ngón tay xé mở thân thể để tìm những ký ức bao vây trong đó.
Chu Lộc quỳ gối trước song sắt, đôi tay mềm oặt rũ xuống dưới hai sườn, cầu xin người đàn ông trước mặt liếc nhìn hắn một cái.
Người đàn ông trên xe lăn chỉ mặt vô biểu tình.
Nỗi sợ chôn giấu trong lòng Chu Lộc suốt chục năm cuối cùng cũng bùng nổ, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn người đàn ông.
Mỗi người đều nói Yến Hoàn yêu hắn.
Yêu hắn mười mấy năm.
Nhưng trên thực tế chính mình Chu Lộc biết, ánh mắt thời niên thiếu khi Yến Hoàn nhìn về phía hắn, cùng với ánh mắt nhìn một loại hàng hóa không có gì khác cả, giống như đó chỉ là một nhiệm vụ vốn nên hoàn thành mà thôi.
Mà mỗi người đều nói Chu Lộc hắn thanh cao, trời sinh tính tình cao ngạo, cho nên dù là gia chủ Yến gia Yến Hoàn cũng chướng mắt.
Nhưng trên thực tế, trong lòng Chu Lộc rõ ràng, nếu hắn cùng Yến Hoàn ở bên nhau, không bao lâu, hắn cũng sẽ giống như một thứ rác rưởi, bị vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top