Chương 49: Đào thuốc màu

Editor: Yeekies

Đôi tay người đàn ông ngồi trên ghế giao nhau trước bụng, vẻ mặt thờ ơ thâm trầm, hơi thở trầm tĩnh, giương mắt lẳng lặng nhìn thanh niên bị giật mình trên giường bệnh.

Trần Tê dựa vào phía trước giường bệnh, lưng thẳng, cậu lặng lẽ dùng dư quang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, sau khi do dự nhỏ giọng giãy giụa nói: “Chỉ là một sự cố bình thường mà thôi…”

Tiếng nói Tần Thiệu nghe không ra vui giận nói: “Ý em là chân bị đứt như Yến Hoàn thì mới là có vấn đề?”

Trần Tê khẩn trương khó được có chút không biết phải làm sao, ngón tay không tự giác mà nắm lấy chiếc chăn trắng trên giường bệnh, trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Em biết sai rồi…”

Tần Hằng nhìn thanh niên trên giường bệnh, tiếng nói mang theo chút run rẩy cực rất nhỏ, hắn nhíu mày, theo bản năng thái độ không tán đồng nhìn về phía Tần Thiệu.

Tần Thiệu vẫn như cũ là lạnh lùng nói: “Sai ở đâu?”

Trần Tê nắm chặt tấm chăn màu trắng, rũ đầu, lông mi không ngừng rung động, nhỏ giọng nói: “Không nên nói dối anh.”

Sắc mặt Tần Thiệu hòa hoãn một chút, nhưng vẫn còn mang theo chút lạnh lùng nói: “Còn sai ở đâu?”

Trần Tê vắt hết óc nghĩ một hồi lâu, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu mới ngẩng đầu lắp bắp nói: “Không có.”

Cậu hiển nhiên là có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt tiếp tục tức giận, cho nên nỗ lực vắt hết óc mà tự hỏi, nhưng mày người đàn ông trước mặt nhăn lại rất nhỏ, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án của cậu.

Trần Tê chân tay luống cuống mà ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Tần Thiệu.

Trên mặt Tần Thiệu vẫn là vẻ thờ ơ, đáy lòng lại mềm thành một mảnh.

Thanh niên trước mặt phạm sai lầm lại phảng phất như chim sơn ca bé nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà vươn lông xù cánh, cẩn thận mà cọ lòng bàn tay hắn.

Lông xù xù trên cánh tựa như tầng mây lăn qua ánh mắt trời, âm ấm khiến cho lòng người cũng trở nên mềm mại.

Đầu ngón tay Tần Thiệu giật giật, hắn nhàn nhạt nói: “Chuyện gì cũng đều gạt chúng ta, việc này còn không tính sai?”

Con ngươi Trần Tê hơi hơi rũ xuống, ngón tay bắt lấy tấm chăn nới lỏng.

Tần Thiệu nhìn bộ dáng thanh niên trước mặt, hắn thở dài một hơi rất nhỏ, như là bất đắc dĩ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc thanh niên, chăm chú nhìn vào khối băng gạc kia nhẹ nhàng nói: “Chu Lộc là cái thứ gì?”

“Sao có thể đem ra so sánh với em?”

Trần Tê có hơi ngốc, tựa như là không nghĩ tới Tần Thiệu sẽ biết đến rõ ràng như vậy.

Tần Thiệu nhìn biểu tình trố mắt của thanh niên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khối băng gạc kia, tiếng nói mềm nhẹ hơn nói: “Lần sau còn gặp loại chuyện này.”

“Sau lưng em có Tần gia.”

“Đã hiểu chưa?”

Trần Tê ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông trước mặt, hơn nửa ngày mới hơi hơi hồng hốc mắt gật gật đầu.

Tần Hằng nhận thấy được không thích hợp, hắn trầm mặc một hồi, quay đầu mở miệng nói: “Anh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Động tác Trần Tê lắc lắc đầu rất nhỏ mà khẩn trương nhìn Tần Thiệu cầu xin, khẩn cầu người đàn ông đối diện không cần đem sự tình nói cho Tần Hằng.

Tần Hằng ánh mắt trầm xuống, một cổ cảm xúc phức tạp dưới đáy lòng đi lên, con ngươi hắn rũ xuống, dựa vào ghế bên giường bệnh, trong lòng có chút bừng tỉnh.

Hắn giơ tay vén mái tóc, tay ngừng ở bên gáy, lẳng lặng cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Được.”

Hắn sớm hẳn là biết đến, từ đầu đến cuối trong lòng trong mắt Trần Tê đều chỉ có hắn đại ca Tần Thiệu thôi.

Người mà thanh niên trước mặt lòng tràn đầy ỷ lại và sùng kính, trước nay đều chỉ có Tần Thiệu mà thôi.

Tần Hằng hắn thứ gì cũng không phải.

Mặc kệ là hắn chôn trong lòng ngực thanh niên, cố gắng làm thanh niên liếc hắn một cái, nhưng trong mắt thanh niên đều chỉ có Tần Thiệu.

Tần Hằng chỉ cảm thấy cơn đau răng trong khoang miệng tác động thần kinh lan tràn ra đau đớn, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Trần Tê trên giường bệnh.

Thanh niên trước mặt từng ôn nhu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, thật cẩn thận mà lo lắng hắn có đau hay không, trong cơn mưa to sáng sớm, không khí ẩm ướt hơi nước, đi đến bên người hắn, hạ lưng vòng lấy hắn.

Một lần một lần vỗ nhẹ dỗ hắn, một lần một lần nhẹ nhàng ôn nhu nói với hắn: “Sẽ tốt thôi.”

Trong căn phòng đen nhánh tối tăm kia, hơi nước ẩm ướt phản phất như thấm vào da, làm cảm xúc ảm đảm bốc hơi, thanh niên ôm hắn, một lần một lần túm kẻ đang mơ màng hồ đồ tự cắn nuốt dưới vực sâu trở về.

Nhưng người trước mặt không phải hắn.

Tần Hằng hắn thậm chí đến tư cách trở thành người biết chuyện xảy ra trước mắt cũng không có.

Tần Hằng nhìn Tần Thiệu trước mặt nhẹ nhàng vuốt đầu tóc thanh niên, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm được tư vị hối hận dày vò.

Nếu lúc trước hắn không vui vẻ nhất thời, không đem Trần Tê đưa tới trước mặt Tần Thiệu, khả năng cao trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Tê chỉ biết đem Tần Thiệu trở thành đối tượng ngưỡng mộ mong muốn không thể thành.

Trần Tê hơi hơi nghiêng đầu, thấy được cảm xúc trong mắt Tần Hằng, biết Tần Hằng hiện giờ đã không phải không chút để ý mà xem cậu như một con mồi có thể có có thể không đối đãi.

Tần Hằng đã không thể tự khống chế mà quăng quá nhiều cảm tình vào “con mồi” của hắn, cho dù trong đầu hắn theo bản năng vẫn cảm thấy chính mình là thợ săn hứng thú với con mồi.

Nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã sa vào trong trò chơi, cũng từng bước một đi vào trận.

Trần Tê nhìn Tần Hằng ngồi trên giường bệnh nhẹ nhàng cười nói: “Không có gì đâu đàn anh, đều đã qua.”

Dưới đáy lòng Tần Thiệu hơi hơi thở dài, biết thanh niên trước mặt không muốn làm quá nhiều người lo lắng.

Có thể giấu thì giấu, không hy vọng người khác vì chính mình lo lắng, giống như một thói quen của Trần Tê đã sớm hình thành trong tháng năm.

Có lẽ là bởi vì từ nhỏ Trần Tê đã mất đi song thân quá sớm, cho nên dần dần tạo nên thói quen không muốn tăng thêm phiền toái cho người khác, thói quen chính mình một người yên lặng thừa nhận.

Dư quang Tần Thiệu liếc nhìn người đang ngồi trên ghế, tươi cười trên khuôn mặt Tần Hằng thu liễm dần, trong lòng Tần Thiệu không khỏi dâng lên kinh ngạc.

Hắn rất hiểu Tần Hằng là người như thế nào.

Bởi vì cảm tình của hắn có thể nói là quá thấp, trong sinh hoạt ngày thường, cơ bản Tần Hằng rất ít khi sẽ biểu hiện ra cảm xúc chính mình, từ nhỏ đến lớn chỉ có vài lần rất ít Tần Hằng sẽ xuất hiện cảm xúc bùng nổ.

Nhưng vài lần rất ít đó, đủ để dọa Tần gia sợ tới mức quá sức, không khoa trương chút nào mà nói, cảm xúc Tần Hằng bùng nổ, cả người hắn đều là một mảnh trời đất tối tăm.

Hắn quay đầu nhìn phía Tần Hằng, nhàn nhạt nói: “Em cùng anh trở về, ngày mai lại đến thăm Trần Tê.”

Tần Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tê, cười cười nói: “Ngày mai đàn anh lại đến thăm em.”

“Hầm canh cho em uống.”

Con ngươi Trần Tê cũng cong lên, gật gật đầu phối hợp nói: “Được, em chờ đàn anh.”

Tần Thiệu đứng lên, nhìn Trần Tê nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Trần Tê gật gật đầu thuận theo, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Tần Thiệu.

Tần Thiệu có chút bật cười, nhịn không được lại xoa nhẹ tóc đen mềm mại của thanh niên một phen.

Tần Hằng lười biếng tựa trên khung cửa lấy ra điếu thuốc trong túi, không có bậc lửa, kẹp trong ngón tay, con ngươi nhìn không ra cảm xúc nói: “Đi thôi, anh.”

Trần Tê ngồi trên giường bệnh nhìn hai anh em Tần gia vai sát vai đi ra cửa phòng, bình yên mà nằm xuống, kéo lên chăn thở dài nói: “Hệ thống, tôi cảm thấy đời này tôi có thể liều một lần.”

Đời này tiến hành thật sự thuận lợi.

Nói không chừng có thể mèo mù vớ phải chuột chết, một lần là bắt được đứa nhỏ Tần Hằng.

* 瞎猫碰上死耗子 /xiā māo pèng shàng sǐ hàozi. Hán Việt: Hạ mèo bắt gặp chuột chết. Tạm dịch: Mèo mù vớ được cá rán. Ý nghĩa: Thành ngữ này diễn đạt ý muốn nói về việc may mắn hoặc cơ hội xuất hiện ngẫu nhiên mà không thể dự đoán trước.

Hệ thống trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy… cũng đúng.”

-------

Hàng phía sau trong xe, Tần Thiệu ngồi bên trong, Tần Hằng một tay đặt trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một tay kẹp điếu thuốc, biểu tình trên mặt không nhìn ra cái cảm xúc gì.

Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ bay vút qua, nhớ tới vừa rồi, thanh niên mang theo vẻ cầu xin rất nhỏ nhìn đại ca hắn Tần Thiệu.

Tim Tần Hằng bỗng nhiên nhói lên, một chút một chút nghẹn đến khó chịu.

Hắn cúi đầu hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra, bên tai vang lên tiếng nói thờ ơ của đại ca hắn.

“Ngày hôm qua, không phải tai nạn xe cộ…”

Năm phút sau.

Tần Hằng đột nhiên bóp tắt điếu thuốc, cổ họng thắt chặt, không thể tin được thanh niên ngoan ngoãn vừa rồi ngồi trên giường thế nhưng ngày hôm qua lại gặp phải loại chuyện này.

Thanh niên ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại hết thảy đều bình thường, còn có thể dỗ dành hắn, nói cho hắn có thể cho nấu cháo cho cậu.

Con ngươi cười rộ lên vẫn ôn nhu mà trầm tĩnh.

Nhưng mặc cho ai đã biết ngày hôm qua phát sinh cái gì, hữu kinh vô hiểm đã không thể đủ hình dung nội dung vừa rồi Tần Thiệu nói.

* 没有危险 /Méiyǒu wéixiǎn/: Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Huống chi Trần Tê không phải người cùng thế giới với bọn họ, chỉ là một sinh viên bình thường.

Sắc mặt Tần Hằng nặng nề, Tần Thiệu nghiêng đầu nhìn sắc mặt hắn nhàn nhạt nói: “Em ấy không nói cho em, là không muốn em lo lắng.”

“Nếu không phải trên đường đến anh đã biết những việc này, khả năng Trần Tê cũng sẽ không nói cho ai.”

Trong gọi nói Tần Thiệu có chút bất đắc dĩ nói: “Em ấy chính là người như vậy.”

Quá ngoan quá an tĩnh.

Vừa rồi nếu như không phải hắn lạnh mặt, nói không chừng Trần Tê còn muốn giãy giụa chung chạ qua đi.

Yết hầu Tần Hằng giật giật, thanh âm có chút khàn nói: “Quá ngu ngốc.”

Một chút cũng không ngoan.

Nhưng là ngốc đến mức tim Tần Hằng cũng run, nhưng hắn có hơi tức giận, muốn đem đôi tay thanh niên ngoan ngoan sắc mặt tái nhợt đó đặt trên đầu giường, làm bộ lạnh mặt, ép đến mức thanh niên tay chân luống cuống, khẩn trương vụng về mà lấy lòng hắn.

Bởi vì đôi tay bị hắn chế trụ, thanh niên chỉ có thể vụng về ngây ngô mà dùng gương mặt một lần một lần cọ hắn tay, hắn sẽ lạnh mặt đưa ra yêu cầu quá mức, từng bước một ép hỏi thanh niên lần sau còn dám hay không dám, thanh niên chỉ có thể giương hai tròng mắt mênh mông sương mù mà nức nở, nhỏ giọng run rẩy nói lần sau cũng không dám nữa.

Hắn mới có thể cởi trói cho thanh niên, đem thanh niên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôn nhu mà dỗ dành.

Tần Hằng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giơ tay vuốt tóc, con ngươi nheo lại, sắc mặt bĩ soái hiếm thấy mà thu hồi vẻ bất cần đời, mà là mang theo một cổ lạnh lùng.

Trần Tê, hắn tuyệt đối muốn theo đuổi về tay.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tần Hằng dâng lên cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt như thế, phảng phất kêu gào hắn mau chóng đem thanh niên tóc đen kia về tay.

Sau đó cưng chiều cậu, dùng hết bản lĩnh cả người khiến cho trong mắt thanh niên chỉ cần một người là hắn, cả thể xác và tinh thần đều ỷ lại hắn.

-------

Trong phòng bệnh Trần Tê, chạng vạng ngoài cửa sổ mờ nhạt quang mang dừng trên bức màn, trong phòng bệnh an tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh điều hòa trung ương đang vận hành.

Trong phòng bệnh to như vậy, một buổi chiều thanh niên ngủ đã lục tục bố trí nhất nhiều đồ vật mới, Trần Tê dựa vào đầu giường bệnh, nhìn chung quanh phòng bệnh một vòng.

Trước cửa sổ sát đất đặt một tủ gỗ trang trí vài mức tranh sơn dầu, tất cả đều là phong cách cậu thích, trên kệ sách tịn xảo chất đầy sách nghệ thuật và tranh vẽ.

Trên sô pha mềm mại trải lên tấm thảm trắng tinh, trên bàn trà và khắp nơi trong phòng bệnh đều chất đầy vật nhỏ trang trí hoặc trang sức.

Đều là phong cách nghệ thuật Trần Tê cực kỳ thích.

Toàn bộ phòng bệnh dường như đã được người dụng tâm cực kỳ thiết kế nên, tràn đầy linh cảm.

Quan trọng nhất chính là, Trần Tê ngơ ngác mà nhìn giá vẽ tinh xảo cùng đầy đủ các loại dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu trước cửa sổ sát đất.

Những dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu đó dưới ánh mặt trời hoàng hôn ôn nhu, phảng phất lập loè quang mang nào đó, mê hoặc người.

Như là một đống sáng lấp lánh của bảo tàng giống như đôi mắt con rồng thần bí dụ hoặc.

Đầu ngón tay Trần Tê giật giật, mắt trông mong mà ngơ ngác nhìn chằm chằm những dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu đó, vẫn không nhúc nhích.

Nửa ngày qua đi, cậu do dự mà xốc chăn lên, cẩn thận đi đến chỗ đặt giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh.

Cậu chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn xuống, mắt Trần Tê càng thêm trông mong, trên bàn bố trí muôn màu các loại thuốc màu rực rỡ, dọn ngay ngắn.

Trong đó, thuốc màu màu trắng ôn nhu, tựa như ánh mắt của tình nhân liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú.

Trần Tê nuốt nuốt nước miếng, chân dường như đứng tại chỗ, như thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể thẳng lăng lăng mắt thèm mà nhìn chằm chằm thuốc màu trước mặt.

Vẽ một chút.

Từng cái.

Yên lặng tự thôi miên chính mình, Trần Tê nhảy nhót mà cuốn tay áo bệnh nhân lên, vuốt giấy vẽ tinh tế, con ngươi chợt sáng lên, trông như một bóng đèn nhỏ, khống chế không được mà cầm lấy bút vẽ.

Hai giờ sau, trên ngón tay Trần Tê kẹp bút vẽ, sau khi duỗi tay sờ thuốc màu, lại phát hiện hộp thuốc màu chuyên môn đã thấy đáy, cậu sửng sốt một chút, duỗi tay xem từng hộp thuốc màu dùng qua, phát hiện trên cơ bản đều đã thấy đáy.

Hộp thuốc màu Trần Tê chưa thấy qua, như là đặc chế.

*đặc chế: được chế tạo đặc biệt để dùng riêng cho một công việc hoặc một đối tượng nhất định

Trần Tê chần chờ một chút, đứng lên đi đến xem hộp thuốc màu một chút, cầm lấy mấy cái hộp thuốc màu, phát hiện trọng lượng có chút không thích hợp.

Cậu bẻ ra một loạt nắp hộp thuốc màu, phát hiện mỗi hộp chỉ có một nữa, như là toàn bộ bị người đào ra một nửa, lưu lại một lượng khống chế vô cùng tốt, trên cơ bản chỉ có thể đủ để cậu vẽ trong một đoạn thời gian.

Thời gian lâu rồi, thuốc màu liền thấy đáy.

Thời điểm vừa mới bắt đầu Trần Tê còn tưởng rằng là hộp thuốc màu đều là cố định lượng này, nhưng khi cậu cầm lên, có thể phát hiện mặt ngoài thuốc màu rõ ràng có dấu vết đào múc.

Trần Tê trợn mắt há hốc mồm, cậu cắn răng quay đầu nhìn bức họa vẫn chưa hoàn thành của chính mình kia, một cổ tim gan cồn cào bỗng nhiên nhảy nhót trong lòng.

Lúc này hộ sĩ đi vào phòng bệnh, cách cậu một khoảng cách, cẩn thận nhìn cậu ôn nhu nói: “Trần tiên sinh, ngài nên ăn cơm.”

Cả người Trần Tê đều tản ra hơi thở không muốn đi ăn cơm, nhấp môi ngồi trên ghế dựa, nhìn giá vẽ, không muốn động.

Hộ sĩ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trộm đóng cửa phòng bệnh, hướng tới một phòng bệnh khác đi đến.

------

Trong phòng bệnh Yến Hoàn.

Một đống giấy chất đầy, tất cả đều là đồ vật thiết kế, rải rác rất nhiều.

Người đàn ông dựa vào đầu giường bệnh, bàn nhỏ trên giường bệnh bị kéo ra.

Trên đó chất đầy hộp thuốc màu lung tung rối loạn, tất cả đều đã mở ra.

Người đàn ông tập trung tinh thần dùng xẻng nhỏ đào thuốc màu, nghiêm cẩn mà khống chế trọng lượng thuốc màu, cẩn thận nghiêm túc đào một lượng bỏ vào hộp thuốc màu.

Hắn che kín vết thương trên mu bàn tay, trên tay dính màu sắc rực rỡ của thuốc màu, gắt gao chú ý hộp thuốc màu trên tay.

Một lần bỏ vào một hộp, người đàn ông đều đem thuốc màu giơ lên dưới ánh đèn, híp mắt, loáng thoáng xuyên thấu qua hộp thuốc màu nhìn thấy vị trí giữa hộp không sai biệt lắm mới vừa lòng buông xuống, đổi một hộp thuốc màu khác tiếp tục tập trung tinh thần đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top