Chương 48: Đại ca tức giận
Editor: Yeekies
Nhìn hai người trên ghế dài hồn nhiên không nhận ra sắc mặt tối tăm của người đàn ông đối diện, con người Trần Tê có chút kinh ngạc, vui mừng nói: “Một lát nữa Tần tổng muốn đến?”
Tần Hằng ngồi trên ghế dài, hơi hơi khom lưng, khuỷu tay chống đầu gối, nghiêng đầu nhìn bộ dáng kinh ngạc vui mừng đến nhảy nhót của thanh niên bên cạnh, ý cười trong con ngươi phai nhạt một chút nói: “Đúng vậy, đại ca nói vốn dĩ phải tổ chức cho em một buổi tiệc mừng sinh nhật.”
Trần Tê cúi đầu cười cười, mang theo điểm ngượng ngùng nói: “Em và bạn cùng phòng đã làm rồi.”
Tần Hằng cũng cười cười, chỉ là con ngươi hơi hơi rũ xuống không nói chuyện.
Hắn vốn dĩ cũng tính toán tổ chức sinh nhật cho Trần Tê, vốn đang nghĩ thừa dịp sinh bệnh lần này thanh niên mềm lòng, có thể dụ dỗ cậu ra ngoài cùng hắn một hai ngày.
Nhưng nhìn bộ dáng thanh niên hiện tại, Tần Hằng không biết như thế nào, lời nói đều tới bên miệng lại nuốt xuống.
Trên xe lăn, bàn tay đặt trên đầu gối của Yến Hoàn đột nhiên nắm thật chặt, nhớ tới phòng vẽ tranh đưa cho thanh niên làm quà sinh nhật.
Đời này, gian phòng kia cũng không thể gọi là phòng vẽ tranh, rốt cuộc đời này thanh niên cũng không bước vào Yến trạch quá nửa bước.
Căn phòng tràn đầy giá vẽ, đời này trống rỗng lạnh như băng. Sẽ không còn đèn sáng đến nửa đêm, cũng sẽ không còn sáng sớm, có một thanh niên mang túi xách từ bên trong đi ra.
Yến Hoàn nhìn thanh niên nhảy nhót bên ghế dài trong mắt đều là ý cười, bộ dáng cúi đầu cười rộ lên giống như đúc với khoảng thời gian trước kia ở bên hắn.
Hắn có thể nhìn thấy tóc mái mềm mại của thanh rũ xuống che khuất chút mặt mày, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp cong lên, con ngươi lấp lánh hơi hơi ngượng ngùng mang theo vui mừng mà nhảy nhót.
Hắn nhìn Trần Tê nghiêng đầu về phía Tần Hằng cong con ngươi nói: “Tần tổng khoảng bao lâu mới đến?”
Tần Hằng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút mơ hồ, dừng một chút nói: “Thông thường lúc này anh ấy đã tan tầm, có lẽ đang trên đường đến.”
Từ nhỏ đại ca hắn Tần Thiệu đã biết hắn thích ăn đồ ngọt, mỗi lần răng đau đều không lưu tình chút nào mà đem hắn ném vào bệnh viện, làm sao giống với Trần Tê ôn nhu mà dỗ dành hắn, mềm lòng cho hắn mấy ngày.
Sắc mặt Tần Hằng có chút rối rắm, hắn bất động thanh sắc mà nhìn nhìn Trần Tê, dư quang lại liếc liếc người đàn ông trên xe lăn, cắn chặt răng, nghĩ thầm mà mắt trợn mắt trong lòng.
Trên xe lăn, Yến Hoàn thong thả ung dung mà ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tần Hằng nói: “Bác sĩ nói em ấy còn chưa khỏi hẳn, tĩnh dưỡng rất quan trọng, không nên thấy quá nhiều người.”
Trần Tê không để ý Yến Hoàn, mà nhìn Lương Chí nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy Tần tổng tới tôi có thể sẽ sớm khỏi.”
Dứt lời, còn liếc liếc người đàn ông trên xe lăn vài lần nhỏ giọng nói: “Có chút người tôi xem nhiều, tôi sợ muốn tĩnh dưỡng cũng không được.”
Yến Hoàn trên xe lăn: “…”
Lương Chí cố gắng tươi cười nói: “Trần tiên sinh, chúng tôi không có ý không cho Tần tổng đến thăm ngài, trước đây chúng tôi đều đã giao thiệp qua.”
“Chỉ là ngài mới vừa tỉnh, tiên sinh nhà chúng tôi tiên sinh hy vọng ngài có thể chú ý nghỉ ngơi.”
“Hy vọng ngài có thể hiểu được.”
Một tiếng nói lạnh lùng trực tiếp vang lên: “Có cần hay không tĩnh dưỡng không phải các người quyết định.”
Trần Tê bỗng nhiên quay đầu nhìn phía hành lang dài, nhìn thấy Tần Thiệu khoác trên mình âu phục màu đen đang đi đến, thần sắc lạnh lùng, thân hình đĩnh bạt, hơi thở quanh thân cường đại mà trầm tĩnh.
Tần Thiệu không nhanh không chậm đi đến trước ghế dài, lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn người đàn ông trên xe lăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Tê ngồi trên ghế dài.
Hắn nhìn đến băng gạc loáng thoáng lộ ra dưới mái tóc đen trên trán thanh niên, mày nhăn lại, hơi hơi khom người, giơ tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc thanh niên, tiếng nói nhẹ nhàng: “Còn đau không?”
Trần Tê an tĩnh ngồi trên ghế dài, nghe vậy lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có gì đáng ngại.”
Tần Thiệu buông tay, con ngươi nhàn nhạt cảm xúc, tiếng nói nghe không ra vui giận nói: “Ngày đó, thời điểm em ăn bánh sinh nhật với anh không phải như thế.”
Ngày đó, sắc mặt thanh niên bình thường, thời điểm thổi ngọn nến con ngươi cười đến cong cong, lấp lánh giống như ánh mặt trời.
Hiện tại, sắc mặt thanh niên tái nhợt, đôi môi nhạt nhẽo, trên trán quấn băng gạc, khoác lên đồng phục bệnh nhân nhìn qua cực kỳ yếu đuối.
Quả thực giống như cải thìa đáng thương trong cơn mưa to gió lớn.
Tần Hằng nhận thấy được ngữ khí Tần Thiệu trở nên lạnh lùng, ánh mắt hắn và Trần Tê nhanh chóng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt Trần Tê không biết làm sao trở nên khẩn trương, hiển nhiên là không biết vì sao ngữ khí Tần Thiệu đột nhiên lạnh lùng như vậy.
Tần Hằng ngẩng đầu, sờ sờ cái mũi nói: “Anh, anh nghe em nói…”
Mí mắt Tần Thiệu không nâng, mặt vô biểu tình nói: “Em câm miệng.”
Tần Hằng nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy hàm răng trong khoang miệng ẩn ẩn đau, hắn nhìn sắc mặt không biết phải làm sao của Trần Tê mang theo khẩn trương và mờ mịt, khẽ cắn môi nói: “Anh…”
Lời còn chưa thốt lên được mấy chữ, bỗng nhìn thấy mí mắt Tần Thiệu nâng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Tần Hằng an tĩnh.
Hắn chỉ có thể lặng lẽ, yên lặng tính toán trong lòng, đợi lát nữa nếu đại ca hắn mắng Trần Tê quá tàn nhẫn, hắn làm sao có thể mang Trần Tê trốn đi.
Tần Thiệu không quản tâm tư nhỏ trong lòng hắn, quay đầu nhìn Trần Tê, nhàn nhạt nói: “Nói cho anh nghe một chút, làm sao lại thành như thế này.”
Hắn đứng trước ghế dài, hơi hơi híp mắt, hơi thở quanh thân cường thế áp bách hiếm thấy, sắc mặt không nhìn ra vui giận nhìn thanh niên trước mặt.
Trần Tê theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, con ngươi tràn đầy khẩn trương, lắp bắp mờ mịt nói: “Không, việc này… chỉ một chút, một sự cố nhỏ…”
Tần Thiệu cười lạnh, lửa giận bốc lên khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của thanh niên thì càng cháy càng rực.
Tần Thiệu hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận xuống, hắn nâng mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông trên xe lăn, tiếng nói nhàn nhạt nhìn Tần Hằng nói: “Đưa Trần Tê về phòng bệnh.”
Tần Hằng đang an tĩnh như gà gật gật đầu, nói khẽ với thanh niên sắc mặt còn đang mờ mịt nói: “Đi thôi.”
Nếu còn không đi chỉ sợ đại ca hắn muốn xé luôn hắn.
Trần Tê do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lại đi theo Tần Hằng trở về phòng bệnh.
Sau khi Trần Tê quay đầu đi, con ngươi Tần Thiệu hiếm thấy trở nên lạnh lùng, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nhìn Yến Hoàn ngồi trên xe lăn.
Tần Thiệu thấy thanh niên đi xa, nhìn người đàn ông trên xe lăn trước mặt, lạnh lùng châm chọc nói: “Yến tổng, sau này nếu chuyện của mình cũng xử lý không xong thì không cần trêu chọc thị phi.”
Yến Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, đôi tay giao nhau trước bụng, vai hơi hơi thả lỏng dựa vào trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt nhưng không tiều tụy, nghe Tần Thiệu nói, hắn không lên tiếng.
Lương Chí trầm mặc một chút, sau đó nói: “Tần tổng, ngài hiểu lầm…”
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tần Thiệu cười lạnh, hắn nhìn người đàn ông trên xe lăn gằng từng câu từng chữ nói: “Chuyện của Yến tổng và Chu Lộc người trong vòng này không ai không biết.”
“Nhưng đừng tới làm Trần Tê ghê tởm, được không?”
Lương Chí nắm chặt xe lăn, nhìn con ngươi Yến Hoàn buông xuống, ngón tay ấn đến trắng bệch, nhưng vẫn trầm mặc không lên tiếng.
Tần Thiệu cũng không biết chính mình trên xe lên đường đến tra được sự việc ngày hôm qua Trần Tê gặp phải, trong đầu trống rỗng, chỉ biết chăm chăm nhìn tư liệu trợ lý đưa đến, trong đầu hắn chỉ còn lại tiếng vang ong ong, giống như búa tạ hung hăng vỗ xuống.
Thanh niên cứu hắn một mạng, thanh niên lòng tràn đầy sùng kính hắn, bị người trói lên ném trong kho hàng, một mình đối mặt một đám người không có nhân tính, cùng bọn bắt cóc cùng hung ác cực.
Chu Lộc thì có người bảo vệ?
Xem Trần Tê nhà hắn không quyền không thế?
Tần Thiệu tức giận đến tay cũng run rẫy, lần đầu tiên trong cuộc đời lồng ngực dâng lên lửa giận mãnh liệt như thế, khi đi vào bệnh viện nhìn thấy bộ dáng Trần Tê, tâm tình treo trên cao mới buông lỏng xuống.
Tần Thiệu hiếm thấy mà kéo kéo cà vạt trên cổ áo, hơi thở nặng nề áp xuống lửa giận, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trên xe lăn, lạnh lùng nói: “Yến tổng, may mắn hẳn là ngài bị chặt đứt chân.”
Bằng không chân không đứt, có thể đứng trước mặt hắn nói chuyện hay không cũng là một chuyện.
Nụ cười của Lương Chí cứng đờ, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Yến Hoàn trên xe rũ mắt nâng tay, Lương Chí dừng một chút, đem lời muốn nói nuốt xuống.
Tần Thiệu mặt vô biểu tình lạnh lùng liếc nhìn động tác hai người, xoay người bước chân dài ra, hướng tới phòng bệnh Trần Tê đi đến, rất mau đã biến mất ở cuối hành lang dài.
Ánh đèn chiếu sáng hành lang dài trống rỗng, đôi tay người đàn ông trên xe lắn nắm chặt trở nên trắng bệch, hắn rũ đầu, trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu nhẹ nhàng khàn khàn nói: “Tôi cho rằng lần này em ấy sẽ không bị liên lụy.”
Sau khi tỉnh lại, hắn có được ký ức đời trước, chuyện thứ nhất chính là ra tay nhằm vào Chu gia, cường thế đè ép Chu gia, Chu Lộc ở bên ngoài Yến trạch cầu xin suốt ba ngày, hắn đều thờ ơ, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Yến Hoàn nâng mắt, khuôn mặt tái nhợt, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: “Tôi thật sự cho rằng…”
Lương Chí trầm mặc, hơn nửa ngày, hắn nhẹ nhàng nói: “Nhị gia, chúng ta đi đổi thuốc đi.”
-------
Trong phòng bệnh Trần Tê, Quý Nghiệp An và Dương Khang bởi vì có tiết học không thể không đến nên trước tiên phải trở về trường, chỉ có cậu và Tần Hằng trong phòng.
Trần Tê ngồi ở đầu giường bệnh, cùng Tần Hằng hai mặt nhìn nhau.
Tần Hằng an ủi nói: “Đừng lo lắng, đại ca của anh chỉ hơi lạnh lùng một chút, chắc là trên đường đến bị kẹt xe nên ngữ khí nói chuyện có chút không tốt.”
Trần Tê lo lắng sốt ruột nói: “Nhưng mà trước đây Tần tổng chưa từng nói chuyện như vậy với em.”
Hàng năm bị lời nói lạnh nhạt của Tần Thiệu vẫn còn tồn tại được, Tần Hằng: “…”
Trần Tê rối rắm lẩm bẩm nói: “Cuối cùng vì sao Tần tổng lại tức giận?”
Tần Hằng thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của thanh niên, nhẹ nhàng nói: “Đại ca tức giận là vì em bị thương nhưng lại không nói với anh ấy.”
Dựa theo việc Tần Thiệu che chở Trần Tê như đứa nhỏ, nói không chừng Trần Tê rớt một nhúm tóc cũng phải đau lòng, càng đừng nói đến thấy được băng gạc quấn trên đầu như thế.
Đến Tần Hằng cũng đau lòng vô cùng, càng không nói tới Tần Thiệu.
Trần Tê nghe vậy có chút chột dạ, cậu nói cho Tần Hằng cậu gặp tai nạn xe cộ, căn bản không kể tỉ mỉ sự tình trải qua kỹ càng cho Tần Hằng biết, hiện tại Tần Hằng chỉ cho rằng cậu gặp tai nạn giao thông với Yến Hoàn.
Nhưng Tần Thiệu thì không giống, tám chín phần mười chính là Tần Thiệu đã biết chuyện khác.
Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Tần Thiệu lạnh lùng đi đến, Trần Tê lập tức ngồi thẳng thân mình, lời cũng không dám nói nhiều, chỉ dám dùng dư quang trộm ngắm Tần Thiệu.
Sắc mặt Tần Thiệu không nhìn ra vui giận, kéo ghế ngồi xuống, duỗi tay vuốt cà vạt, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: “Ai tới trước?”
Trần Tê trong lòng run rẫy, cảm thấy cái trán bên dưới băng gạc ẩn ẩn đau, Tần Hằng cũng đứng thẳng thân thể, hàm răng trong khoang miệng cũng bắt đầu nhức nhói, hai người trộm hai mặt liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu vài cái.
Tần Hằng một tay che lại gò má, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: “Em bị đau răng, hôm nay tới kiểm tra mà thôi.”
Tần Thiệu nhàn nhạt nói: “Đã mấy ngày?”
Tần Hằng nuốt nuốt nước miếng, hàm hồ nói: “Mới mấy ngày…”
Tần Thiệu không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tần Hằng buông tay, nghiêng nghiêng đầu, giọng rối rắm nói: “Ba ngày rồi…”
Tần Thiệu liếc nhìn Tần Hằng một cái rồi quay đầu, thần sắc nhàn nhạt nhìn Trần Tê nói: “Đến lượt em.”
Trần Tê bỗng giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top