Chương 46: Song khổ nhục kế
Edit: Yeekies
Người đàn ông đang dựa vào giường bệnh ngẩng đầu, phản ứng có chút chậm chạp, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lương Chí lặp lại nói: “Cho Tần Hằng?”
Ở bệnh viện của hắn, tiêu tiền của hắn cho người đàn ông khác?
Lương Chí chần chờ gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”
Yến Hoàn ngơ ngác nhìn Lương Chí, một hồi lâu lẩm bẩm nói: “Một tên Tần Thiệu.”
“Tiểu bạch kiểm tôi cũng nhịn.”
“Tần Hằng lại là cái thứ gì?”
Ai không biết thanh danh tiểu thiếu gia Tần gia Tần Hằng so Tần Thiệu còn rêu rao hơn, là đứa trẻ được Tần gia cưng chiều nhất, từ trước đến nay Tần Hằng phong lưu tùy ý phong, đánh nhau tán gái đua xe không thiếu thứ gì, theo đuổi ai thì vung tiền như nước.
Người người say sưa nói chuyện về sự tích phong lưu của Tần Hằng, mỗi người trong giới đều biết Tần Hằng thích một người có thể cưng chiều người nọ lên trời, nhưng một khi không còn hứng thú, hắn có thể quay đầu, mắt không chớp rời đi.
Mà cho tới bây giờ còn không có người nào Tần Hằng không theo đuổi được.
Tần Hằng xuất hiện bên người Trần Tê, không cần động não cũng có thể nghĩ đến Tần Hằng đến vì lí do gì.
Yến Hoàn nhìn Lương Chí, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi lấy xe lăn tới.”
Lương Chí kinh ngạc, hắn vội vội vàng vàng mở miệng nói: “Bác sĩ nói ngài cần phải chú ý nghỉ ngơi.”
Nghỉ ngơi cái rắm.
Người đã đuổi tới nơi, hắn sao có thể té ngã trước.
Tần Hằng đẳng cấp như thế nào? Muốn thật sự theo đuổi Trần Tê, có thể dỗ đến Trần Tê tìm không ra đông tây nam bắc, hắn biết đi đâu mà khóc?
Yến Hoàn giương mắt lạnh lùng liếc Lương Chí nói: “Còn không mau đi.”
Lương Chí có chút chết lặng, thở dài một hơi thật sâu, xoay người tìm xe lăn cho Yến tổng của hắn.
------
Lầu 3, bên ngoài phòng khám, một thanh niên tóc đen yên tĩnh ngồi trên ghế dài.
Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi nhạt nhẽo, băng gạc vấn quanh, hơi hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn vào cửa phòng khám.
Ánh đèn rọi sáng cả hành lang, thanh niên hơi nghiêng đầu, lông mi buông xuống, trên mi mắt hắt lên chiếc bóng mờ nhạt, tóc đen mềm mại đáp lên băng gạc trắng tinh.
Cho dù cậu chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mềm mại thoải mái, nhưng bóng lưng đơn bạc của cậu vẫn thẳng thắn, ngón tay đáp trên đầu gối, cả người toát nên vẻ yếu ớt.
Nơi tối tăm xa xa hành lang, người đàn ông ngồi trên xe lăng, tay đặt trên đầu gối, hắn trầm mặt mà nhìn thanh niên mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên ghế dài.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn có chút hoảng hốt, phảng phất nhớ tới trận tuyết rơi vào đêm đông đời trước.
Trong bệnh viện cũ nát nơi hẻo lánh, thanh niên có phải hay không cũng trông như thế này, sắc mặt tái nhợt, lưng gầy đơn bạc, lẳng lặng mà ngồi trên ghế dài nhìn đám người tới lui trong bệnh viện.
Ngày qua ngày, trong mùa đông lẳng lặng chờ đợi cái chết.
Không có người yêu, không có bạn bè, không có người thân.
Từ đầu đến cuối, côi cút một mình.
Đôi tay người đàn ông ngồi trên xe lăn bỗng xiết chặt, xương ngón tay trở nên trắng bệch, cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực khiến hắn hít thở không thông.
Hắn một lần một lần nói với chính mình, đè nén xuống, muốn đè nén xuống.
Không thể làm thanh niên sợ.
Trong một góc tối tăm trên hành lang dài, người đàn ông nặng nề thở hổn hển, hơi thở quanh thân áp lực, phảng phất như mặt biển bình tĩnh trước sóng to gió lớn, tay hắn ấn vào tay vịn xe lăn, đầu ngón tay trở nên trắng, thậm chí có chút co rút.
Cửa phòng khám bị một người đàn ông lười nhác đẩy ra, hắn hơi hơi nhíu mày, che lại quai hàm, bộ dáng tâm nhìn qua có thể thấy được tâm tình rất là không tốt.
Người đàn ông đi đến bên ghế dài, ngồi xuống, khuỷu tay chống trên chân dài, biểu tình ủy khuất nói với thanh niên bên cạnh gì đó.
Trần Tê trên ghế dài quay đầu nhìn phía Tần Hằng bên cạnh, thật cẩn thận vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt Tần Hằng.
Tần Hằng chỉ cảm thấy đầu ngón tay thanh niên lạnh lẽo, khoảng cách hai người bọn họ rất gần, hắn hơi hơi rũ mắt là có thể nhìn thấy nốt ruồi nho nho trên chóp mũi thanh niên, nhìn thấy mái tóc đen mềm mại buông xuống trên mi cốt thanh niên.
*Mi cốt: xương lông mày.
Bộ dáng Trần Tê nhíu mi nghiêm túc nhìn nhìn hắn, sau khi xác định không có gì vấn đề, con ngươi cong cong nhìn hắn, lời nói ra còn mang theo chút dỗ dành nói: “Trở về em sẽ nấu cháo cho đàn anh ăn.”
Trong đôi mắt đào hoa của Tần Hằng mang theo ý cười, dùng khuỷu tay chống đầu gối, thanh âm lười biếng kéo dài cười nói: “Đàn anh muốn ăn cháo bát bảo.”
Trần Tê suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Cháo bát bảo quá ngọt, không thể ăn, đổi một cái khác đi.”
Tần Hằng hơi hơi cúi đầu, giơ tay cầm đầu ngón tay thanh niên đặt trên khuôn mặt chính mình, tiếng nói ngậm cười ý nói: “Giỡn với em, mấy ngày nay em ở bệnh viện, muốn ăn cái gì nói với đàn anh.”
“Đàn anh sẽ làm thật ngon cho em.”
Trần Tê còn không trả lời, một âm thanh hờ hững đột ngột truyền đến.
“Tần tiên sinh, không nhọc ngài lo lắng.”
“Chỉ vài bữa cơm, Yến gia vẫn trả nổi.”
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không biết từ khi nào Lương Chí đẩy xe lăn, ngừng trước mặt bọn họ.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn, đôi tay giao nhau trước bụng, khuôn mặt lạnh nhạt, mặt mày kiệt ngạo. Cảm giác áp bách quanh thân hắn không hề giống với trước đây, mà trở nên áp lực, giống như bình yên trước sóng to gió lớn.
Lương Chí đứng phía sau xe lăn, nho nhã lễ độ nhìn Tần Hằng mỉm cười nói: “Tần thiếu, chúng tôi bên này tự nhiên sẽ chiếu cố Trần tiên sinh.”
“Ngài có thể yên tâm.”
Tần Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhướng mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc.
Người đàn ông trước mắt sắc mặt tái nhợt, bộ dáng bị bệnh ngồi trên xe lăn, hoàn toàn tương phản với khí thế kiệt ngạo, lạnh lùng sâu nặng ngày thường.
Nhìn qua như vừa bị thương nặng.
Trần Tê nhìn Yến Hoàn ngồi trên xe lăn, dường như không nghĩ tới cặp vợ chồng son này làm náo đến lợi hại như vậy, trực tiếp làm đôi chân thành như vậy.
Yến Hoàn hơi hơi giương mắt, con ngươi đen nhánh sâu thẳm như biển sâu, không xê dịch gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tê trước mặt hắn.
Ánh mắt Yến Hoàn cực có xâm lược tính, bức bách người, giống như muốn nhìn chằm chằm đến người không còn chỗ nào che giấu, muốn lột lớp ngụy trang phía dưới.
Hắn nóng lòng muốn tìm kiếm vài dấu vết có thể thuyết phục chính mình “Trần Tê cũng sống lại”.
Phảng phất như lữ khách trong sa mạc sắp chết khát, điên cuồng khát vọng nguồn nước có thể cứu mạng.
Nhưng ánh mắt thanh niên trước mặt hắn quá trầm tĩnh, nhìn về phía hắn không có một tia dao động, chỉ có xa cách và đạm mạc, phảng phất như đối đãi với một người xa lạ mà thôi.
Yết hầu Yến Hoàn giật giật, ánh mắt tối đi, ngón tay giao nhau dần dần siết chặt, con ngươi hắn rũ xuống, hạ giọng nói: “Trần… tiên sinh là bị tôi liên lụy.”
“Chiếu cố Trần tiên sinh đàng hoàng tất nhiên là nghĩa vụ của tôi.”
Dứt lời, người đàn ông trên xe lăn khụ khụ vài tiếng, nhẹ nhàng giơ tay bưng kín miệng, lộ ra vài vết thương trên mu bàn tay.
Đó là vết thương bị súng bắn ngày hôm qua.
Bác sĩ muốn thoa thuốc nhưng đã bị hắn cản lại.
Lúc này lộ ra nhìn qua có chút dữ tợn.
Yến Hoàn ngẩng đầu, vẻ mặt như mang theo chút xin lỗi, nhìn thanh niên trước mặt khàn khàn nói: “Trần tiên sinh bởi vì ân oán cá nhân của tôi mà bị thương.”
“Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.”
Khóe miệng Tần Hằng gợi lên ý cười châm chọc, không mặn không nhạt nói: “Cho nên đây là lý do các người không cho Trần Tê xuất viện”
“Mạnh mẽ đem người giữ tại bệnh viện?”
Mi Yến Hoàn nhẹ nhàng nhăn lại, cơn ho mãnh liệt kéo đến khụ lên, Lương Chí phía sau lập tức lên tiếng, mỉm cười nói: “Tần thiếu gia hiểu lầm, thương tích của Trần tiên sinh vẫn chưa lành hẳn.”
“Chúng ta cũng là không yên tâm để cậu ấy xuất viện.”
Yến Hoàn một bên ho khụ khụ, một bên ngẩng đầu nhìn thanh niên, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tiều tụy không ít.
Lương Chí lập tức nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng người đàn ông, tiếng nói mang theo đau lòng, nhìn qua như cố ý đè thấp thanh âm nói: “Nhị gia, nhất định là ngày hôm qua ngài vì cứu Trần thiếu gia nên bị thương như vậy.”
Thanh âm đè thấp lại còn có thể nghe được một chữ không sót, Trần Tê: “……”
Lương Chí một bên đau lòng, một bên bi thương nói: “Bác sĩ nói, nếu trễ một chút, ai cũng không biết hậu quả như thế nào.”
Yến Hoàn hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng che miệng, khàn khàn mỏi mệt nói: “Đúng vậy, vốn dĩ chính là tôi liên lụy Trần tiên sinh.”
Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt cô đơn nhìn Trần Tê.
Ánh mắt Tần Hằng vi diệu, hắn tung hoành tình trường lâu như vậy, nhạy bén mà ngửi được mùi cổ quái. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt, ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Trần Tê, trong lòng có gì đó bay nhanh hiện lên.
Phảng phất như nghĩ thông suốt cái gì, Tần Hằng lập tức nhíu mày, ngoài miệng phát ra âm thanh “Tsk tsk” rất nhỏ, nghe như rất thống khổ.
Quả nhiên, Trần Tê lập tức quay đầu nhìn phía hắn, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tần Hằng cau mày, che lại quai hàm, thanh âm khàn khàn nói: “Giống như lại đau.”
Trần Tê lập tức dỗ dành nói: “Chịu đựng một chút nữa, rất nhanh sẽ hết đau.”
Lao lực ho khụ khụ mười mấy phút, thiếu chút nữa phổi cũng ho ra Yến Hoàn: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top