Chương 37: Tiểu bạch kiểm
Edit: Yeekies
Yến Hoàn vừa lòng tắt giao diện ảnh chụp của Tần Thiệu trên màn hình.
Trưởng thành như vậy, làm sao xứng làm Muse của họa sĩ nhỏ nhà hắn.
Nhưng Yến Hoàn nhớ đến lời thề son sắt của Triệu Thích bảo đảm với hắn, nguyên nhân họa sĩ nhỏ nhà hắn thay lòng đổi dạ khẳng định không phải lỗi của hắn, biểu tình của hắn bỗng khó lường.
Yến Hoàn đã tự động xem nhẹ câu nói cuối cùng "năng lực không tốt" của Triệu Thích kia, hắn dựa vào đầu giường, xoa xoa mái tóc, như đang trầm tư gì đó.
Một lát sau, động tác người đàn ông dừng lại, mở ra giao diện tìm kiếm, gõ xuống mấy chữ.
“Tình nhân thay lòng đổi dạ phải làm sao bây giờ?”
Sau khi ấn xuống thanh tìm kiếm, trang web màu sắc rực rỡ nháy mắt hiện ra, chỉ cần đọc qua tiêu đề đã cảm giác ra hình ra dáng, có vẻ như nói rất đúng.
Yến Hoàn nhìn chằm chằm màn hình, quyết định chọn trong đó một đáp án có lượng tương tác cao.
“Người yêu thay lòng đổi dạ phải làm sao bây giờ? Tin tưởng mọi người ắt hẳn cũng từng gặp qua vấn đề này, vậy thì nên đối phó với vấn đề này như thế nào? Phía dưới có rất nhiều phương pháp trợ giúp đại gia đem tiểu tình nhân về!”
Yến Hoàn tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm túc mà di chuyện con chuột xem đáp án.
Mười mấy phút sau, Yến Hoàn dựa vào đầu giường như suy tư gì đó, lẩm bẩm vài tiếng mang theo chút mê mang nói: “Nâng cao mị lực bản thân?”
“Để đối phương một lần nữa phát hiện ưu điểm của ngươi?”
Đang lúc hắn còn tự hỏi, trên giao diện trình duyệt giao diện bỗng nhiên bắn ra một cửa sổ đỏ tía không ngừng nhảy lên, trên cửa sổ viết rằng: “Cố vấn tình yêu, trợ giúp ngài cứu lại tình yêu!”
Trên cửa sổ đó còn có những chữ biến hóa chợt lóe lên “Đau khổ cầu xin người yêu không có kết quả? Đến xem cố vấn tình yêu của ngươi ra chiêu!”
Nhìn chằm chằm phụ đề trên cửa sổ nhảy lên kia, thân mình Yến Hoàn thẳng lên, ma xui quỷ khiến mà liền nhấn vào, sau khi nhấn vào liền thấy được những giá cả hoa cả mắt.
Không chỉ có giá cả, hơn nữa còn có một ít ảnh chụp màn hình những lời cảm ơn của các vị khách ví dụ cho các trường hợp thành công chân thật.
Yến Hoàn không kiên nhẫn si chuyển con chuột, trực tiếp chọn giá cả tốt nhất để thanh toán.
Kia trang web phỏng chừng cũng không lường trước có người chốt đơn, đợi thêm vài phút, mới khó khăn lắm hiện ra một dòng chữ trả tiền thành công.
Vài phút sau, giao diện trang web biến thành giao diện trò chuyện, một cái avarta Nguyệt Lão màu đỏ gửi đến: “Xin chào Ngài, xin hỏi vấn đề tình cảm ngài gặp phải như thế nào?”
Yến Hoàn nhìn giao diện trò chuyện do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngón tay bay nhanh mà đánh bàn phím, đem vấn đề của hắn gửi đi.
“Tình nhân của tôi thay lòng đổi dạ, lúc trước em ấy rất yêu tôi.”
Avarta Nguyệt Lão nhanh chóng trở lại: “Ngài có thể nói cụ thể tình huống của các ngài lúc trước không?”
Yến Hoàn đem tình huống của hắn cùng Trần Tê kể thành một đoạn dài rồi gửi đi, không quá vài giây, liền nhìn thấy avarta Nguyệt Lão bên kia gửi đến một đoạn tin nhắn thật dài.
“Bí tịch Như thế nào đem người yêu về…”
Yến Hoàn hơi hơi nhíu mày, hắn chọn lựa mà nhìn một chút, sau đó thấy được một cái, ánh mắt dừng lại.
“Nếu là chia tay sau, có thể thông qua quan sát động thái mấy ngày gần đây của người yêu, tìm kiếm đột phá khẩu, tỷ như vòng bạn bè…”
Yến Hoàn cau mày, cảm giác giống như có vài phần đạo lý, nhưng lại có nơi nào đó kỳ quái nói không nên lời, hắn do dự một hồi, muốn hỏi Triệu Thích kinh nghiệm phong phú một câu, nhưng lại sợ bị Triệu Thích qua đêm nay biết hắn hắn chính là một “người bạn” kia.
Mà tin nhắn WeChat loại này vẫn luôn là Lương Chí liên hệ Trần Tê, mấy ngày hôm trước Lương Chí vẻ mặt khó xử nói cho hắn, vài thứ kia Trần Tê hết thảy đều đã xóa đi.
Hắn tức giận đến mức bỏ luôn bữa cơm buổi sáng.
Không phải nghĩ tới cái gì, ánh mắt Yến Hoàn vừa động, hắn mở ra trang web trường của đại học A đại, thử dùng tài khoản trước kia của chính mình thử một chút, phát hiện cư nhiên vẫn còn có thể đăng nhập được.
Trang web trường của đại học A là mỗi học sinh sau khi nhập học, hệ thống liền dùng mã số sinh viên tự động đăng ký, chẳng qua có một ít người không chơi trang web trường, cho nên từ đầu đến cuối đều là tài khoản mới bắt đầu.
Nhưng những tài khoản mới đó học sinh cũng chỉ lên mạng để báo danh một ít sự kiện công công, tỷ như hoạt động công ích đoàn thể công khai tổ chức kêu gọi.
Yến Hoàn đăng nhập tài khoản chính mình trước kia, sau khi vào đến giao diện tìm kiếm, hắn nghĩ nghĩ mã số sinh viên của Trần Tê, đầu ngón tay liền lưu loát gõ xuống một vài con số.
Sau khi bấm tìm kiếm, Yến Hoàn phát hiện thế nhưng thật sự có thể phát hiện tài khoản của Trần Tê, tuy rằng chỉ mới là giao diện tài khoản mới.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ID trên màn hình, ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại, nhưng phát hiện Trần Tê chỉ tham gia một hoạt động duy nhất đó là kỷ niệm ngày thành lập trường, mặt khác đều là một khoảng trống.
Yến Hoàn giơ tay đè mày, cau mày nhớ lại khi nào Trần Tê đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ có một chút ấn tượng, hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là ngày nọ hắn đi công tác.
Ánh mắt người đàn ông không chút để ý, bỗng nhiên liếc đến một chỗ, ánh mắt Yến Hoàn ánh mắt liền ngưng lại, hắn theo bản năng ấn con chuột click mở bài đăng kia.
Nội dung bài đăng là ảnh chụp, phóng to một góc phía dưới, xem ảnh chụp hẳn là ở sân bóng rổ, trong ảnh là một nam sinh với khuôn mặt lạnh lùng, mang theo bao cổ tay, ngồi trên hàng ghế dài ngửa đầu uống nước.
Yến Hoàn không quan tâm nam sinh uống nước kia, ánh mắt hắn ngưng ở trên người một nam sinh bên cạnh.
Nam sinh tóc đen, cũng ngồi trên ghế dài, tay chống đầu gối, hơi hơi rũ đầu, tóc đen nhỏ vụn tóc đen kẽ rủ trên đôi mày, dưới ánh mặt trời trắng như có thể phát sáng.
Đó là họa sĩ nhỏ của hắn.
Yến Hoàn theo bản năng ngồi thẳng thân mình, nhanh như gió mà đọc hết bài đăng, càng xem đến phía sau sắc mặt hắn càng khó coi.
Bình luận phía trên còn tốt một chút, càng về sau càng ngày càng thái quá, lải nhải dài dòng một đống lớn hắn xem không hiểu có ý gì.
Cái gì gọi là quan phối ra tràng?
(*) Quan phối ra tràng: đối mặt trực tiếp (?)
Cái gì gọi là quyển địa tự manh?
(*) Quyển địa tự manh: Một thuật ngữ thông dụng trên mạng có nghĩa là tự giải trí trong một vòng tròn nhỏ, nghiện sở thích riêng của mình và không muốn làm phiền người khác cũng không muốn bị người khác làm phiền (Baidu). Theo vòng fans chắc là kiểu như "tự bổ não" nhở.
Khuôn mặt Yến Hoàn trầm xuống nhìn vào bình luận, bình luận đó sau khi tự bổ não, mới ở tinh tế phân tích J458 có khả năng chính là bạn cùng phòng của vị hậu bối nhỏ kia.
Phân tích nói có sách mách có chứng, hành văn quá kiêu ngạo, chọc đến một vòng người phía dưới ngao ngao như đọc truyện cười.
Yến Hoàn xem đến trong lòng nghẹn một cục, thiếu chút nữa đập vỡ con chuột, rốt cuộc có ý gì?
Lấy họa sĩ nhỏ của hắn bổ não với người đàn ông khác, xứng sao?
Lửa giận của người đàn ông bốc lên liền chạy trốn, hắn trở lại bài đăng ban đầu kia, phóng to bức hình, khuôn mặt trầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm nam sinh trong ảnh.
Nam sinh khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, diện mạo xuất chúng vô cùng đáng chú ý, cũng trách không được sẽ bị các nữ sinh chụp trộm đăng lên trang web trường.
Yến Hoàn chuyên chọn lướt xem những bình luận dưới bài đăng, càng xem đầu hắn vang lên tiếng ong ong.
--- “Thật sự, không thể tin được nam sinh như vậy giống như là một nguồn cảm hứng mỹ thuật chuyên nghiệp! Tôi nhìn đến cậu ấy linh cảm liền ào ào mà tới!”
Hai chữ linh cảm đâm thật mạnh vào lòng Yến Hoàn, ngón tay hắn run rẩy, nhớ tới thái độ lạnh nhạt Trần Tê đối chính mình.
Chẳng lẽ Trần Tê cưỡng chế muốn dọn ra chính là vì ở cùng tiểu bạch kiểm này?
(*) Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. Mình không lựa được cụm từ nào thích hợp để thay thế @@
Câu nói của Triệu Thích không ngừng vọng lên trong đầu Yến Hoàn, hắn trầm khuôn mặt, nhìn tiểu bạch kiểm trên màn hình máy tính, hơi thở thanh xuân vô địch ập vào trước mặt.
Tiểu bạch kiểm trước mặt xác thật là trẻ hơn vài tuỏii so với hắn tuổi, còn ở cùng một ký túc xá với Trần Tê, một linh cảm mỹ thuật chuyên nghiệp, trước mắt còn hư hư thực thực là đương nhiệm Muse của Trần Tê.
Trong lòng Yến Hoàn vang lên hồi chuông cảnh báo lớn.
Yến Hoàn thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng trở về trang web của cố vấn tinh cảm, tinh tế nghiên cứu thêm.
---------
Ngày thứ hai buổi sáng, phòng tập thể thao tư nhân Yến gia, người đàn ông với đôi chân thon dài hữu lực đạp lên máy chạy bộ, tóc mái hơi rủ, hàm dưới mang theo chút ương ngạnh.
Cơ ngực người đàn ông vạm vỡ, đường cong cơ bắp săn chắt, hình dáng eo bụng thu hẹp, trên cổ hắn đắp khăn lông, hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên chạy, duỗi tay ấn tạm dừng.
Yến Hoàn chậm rãi chạy đến khi máy dừng lại, duỗi tay xoa xoa khăn lông, khi xác định lượng vận động đạt tới nhiệm vụ, liền đi tắm rửa.
Bên kia phòng ngủ Yến Hoàn, Lương Chí chỉ huy vài vị công nhân giao hàng tận nhà đem sách báo giao đến trước cửa, lại sắp xếp người hầu chuyên môn xử lý phòng sửa sang lại thật tốt bỏ vào phòng ngủ.
Một chồng một chồng sách chỉnh tề đặt trên mặt đất, Lương Chí lơ đãng thoáng nhìn bìa sách bìa mặt, ánh mắt tức khắc ngưng lại, hắn chần chờ ngồi xổm xuống, sau khi đọc lướt qua nội một quyển sách, trầm mặc.
Lương Chí chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lay lay mấy quyển phía dưới, liên tiếp nhìn qua vài cuốn, hắn hoàn toàn trầm mặc.
Tất cả đều là đống sách về nghệ thuật hội họa linh tinh, nhìn dáng vẻ như là chỉ cần có dính dáng đến nghệ thuật đều cưỡng chế mua về.
Được, phỏng chừng là vị gia này thật sự cho rằng Trần Tê sẽ trở về, tiếp tục cùng với mộng tưởng của hắn, vì hắn yêu đến muốn chết muốn sống.
Lương Chí thở dài, đứng lên, quay đầu gọi một cú chiếc điện thoại, báo cho đoàn đội bác sĩ tư nhân Yến gia tư nhân, bệnh tình của Nhị gia lại tăng thêm.
Vừa lúc Yến Hoàn mới vừa tắm rửa xong, hắn nhìn người hầu lục tục vận chuyển sửa sang lại sách báo mang vào phòng ngủ hắn, vừa lòng.
Tới buổi tối, Yến Hoàn tắm rửa xong dựa vào đầu giường, cầm lấy một quyển sách nghệ thuật hôm nay vừa đưa lại đây, nghiêm túc lật xem.
Trên trang web có nói qua, cần thiết phải bồi dưỡng hứng thú giữa hai người.
Dĩ vãng đều là Trần Tê cầm sách dựa vào đầu giường an an tĩnh tĩnh mà xem, hắn ở một bên xử lý công vụ, thường thường ngẩng đầu xem Trần Tê an tĩnh đọc sách.
Nhưng là cường chế chống đỡ khoảng nửa giờ, Yến Hoàn nhìn như lọt vào trong sương mù, trong đầu xác thật một chút cảm tưởng cũng không có.
Màu sắc rực rỡ là có ý gì?
Trần Tê rốt cuộc như thế nào làm được mỗi ngày đều nhìn thứ đồ như này, còn xem vô cùng nghiêm túc?
Nhưng nghĩ lại, trùng hợp tên tiểu bạch kiểm kia cũng học nghệ thuật, nói không chừng chính là điểm này chọc trúng trái tim họa sĩ nhỏ của hắn.
Vì thế Yến Hoàn lại cố gắng chống cự nhìn nửa giờ, cuối cùng đối với một bức danh họa chỉ có mấy cây này trầm mặc lên.
Này có thể tìm đề tài gì?
Chẳng lẽ muốn cùng Trần Tê nói cái này, vừa thấy đã biết không thể?
Yến Hoàn bực bội đem tập tranh ném một bên, gọi điện thoại cho Lương Chí, kêu Lương Chí tìm một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, trả tiền cho những nhân sĩ chuyên nghiệp đó phân tích nghiên cứu tập tranh viết ra cảm tưởng.
Cuối cùng đóng dấu thành giấy gửi cho hắn.
Hắn cũng không tin, hắn toàn bộ đều xem từng cái rồi, còn có thể không có lời gì để nói?
Nghĩ vậy, tâm tình Yến Hoàn tốt hơn một chút, hắn cân nhắc, tập thể hình thêm mấy ngày, nghiên cứu tập tranh mấy ngày, đến lúc đó, cũng không tin hắn còn kém hơn tên tiểu bạch kiểm kja.
Chẳng qua Trần Tê bị nơi phồn hoa bên ngoài mê hoặc đến hoa mắt, chờ đến cậu tỉnh táo lại, sẽ phát hiện ai mới là người cậu thật sự thích.
Hắn chỉ cần vững vàng, giống tối hôm qua trên mạng nói như vậy, làm Trần Tê một lần nữa phát hiện trên người hắn có điểm chú ý, một lần nữa bồi dưỡng đề tài mới giữa hai người.
Cái tên tiểu bạch kiểm kia nhất định là không thể chịu được một kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top