Chương 36: Muse
Edit: Yeekies
Đêm khuya, không khí trên lầu hai hội sở Á Đàn nóng bỏng dị thường.
Hội sở Á Đàn từ xưa đến nay chuyên môn sáng lập những câu lạc bộ đêm cho các phú hào, bên trong đều là những mỹ nữ và tiểu thịt tươi được lựa chọn kỹ càng, quả thật là một cảnh đẹp ý vui.
Nhưng lúc này, đôi mắt cả đám mỹ nữ và nam sinh bồi rượu ở lầu hai đều dính lên người người đàn ông đang ngồi một mình trên ghế dài.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám, ngũ quan khắc sâu hoàn mĩ, cúc áo trên cùng được mở ra, cánh tay dài thờ ơ vắt trên sô pha, vài sợi tóc đen khẽ rũ trên đôi mày kiệt ngạo, con ngươi hắn khép hờ.
Quanh thân người đàn ông tỏa ra khí thế bức người, đôi chân dài giao nhau, một tay chống thái dương, không chút để ý.
Đó là hormone giống đực của một người đàn ông thực thụ, có tính xâm lược cực mạnh, hấp dẫn tới không ít tròng mắt cả trai lẫn gái dính trên nửa thân tinh tráng của người đàn ông.
Yến Hoàn không chút để ý nhìn người trước mặt hắn uống rượu uống đến cổ ửng đỏ, trong miệng cắn điếu thuốc.
Trước mặt hắn là Triệu Thích, là người bạn lớn lên cùng hắn.
Triệu Thích uống đến mức có chút hơi say, hắn thoải mái dễ chịu dựa vào sô pha, hiếm lạ mà nhìn Yến Hoàn đối diện hắn nói: “Lúc trước gọi như thế nào cậu cũng không thèm đến, hôm nay làm sao lại đến đây?”
Dứt lời, Triệu Thích ái muội mà nhìn đám thiếu nam mỹ nữ kia thiếu điều muốn đem tròng mắt dán dính trên người đàn ông cười nói: “Các bảo bối, tới đây, lấy hết bản lĩnh của các em ra đi, anh xem đêm nay ai có thể được Nhị gia chọn.”
Bên môi Yến Hoàn ngậm điếu thuốc, sau khi nghe được lời nói đó, đôi mày theo bản năng nhăn lại, hơi hơi nhấc mí mắt, không kiên nhẫn nói: “Không cần.”
Triệu Thích nghe vậy có chút tiếc nuối, hắn duỗi chân, lười biếng há mồm ăn quả nho từ một thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh đưa qua, hiếm lạ nói: “Hôm nay làm sao lại đến đây?”
Triệu Thích lớn lên cùng Yến Hoàn, chẳng qua trời sinh tính tình phong lưu không kiềm chế được, đã vui chơi trong vạn dặm bụi hoa nhưng lại không dính một mảnh lá nào.
Hắn thật sự không hiểu được người như Yến Hoàn, thể xác và tinh thần có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, chưa bao giờ để người lung tung rối loạn bên ngoài chạm vào người, rốt cuộc làm sao có thể làm được như vậy.
Định lực như vậy, tuyệt, còn Triệu Thích bị lão gia tử cầm quải trưởng nhìn hắn chửi ầm lên rồi.
Không ít người đều phỏng đoán tất cả là bởi vì tình cảm của Yến Hoàn đối với Chu Lộc.
Nhưng ở trong vòng của bọn họ, thứ không đáng tiền nhất chính là tình cảm, Triệu Thích làm sao cũng không thể hiểu nổi, huynh đệ nhà mình như thế nào có thể tung ta tung tăng đi theo sau đứa con của một nhà giàu mới nổi lâu như vậy.
Nghĩ đến Chu Lộc, đôi mắt Triệu Thích nheo lại rót ngụm rượu.
Loại người như Chu Lộc này, Triệu Thích đã thấy qua rất nhiều, dã tâm bừng bừng, hao hết tâm tư muốn bò lên trên kẻ quyền quý, loại tâm tư này có thể đơn thuần sao.
Hắn thực sự khinh thường loại người như Chu Lộc, từ gia thế cho đến nhân phẩm đều coi thường, cũng không biết Yến Hoàn nhìn trúng điểm gì ở loại người này, theo sau đến mười mấy năm.
Nhưng hắn ngại mặt mũi huynh đệ nhà mình, cũng biết trước mắt Chu Lộc cũng không làm ra chuyện xấu gì, Triệu Thích cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ loại người Chu Lộc này thôi.
Yến Hoàn kéo cổ tay áo, không chút để ý nhấp một ngụm rượu, xoa huyệt thái dương nhàn nhạt nói: “Muốn tới thì tới thôi.”
Triệu Thích đang hưởng thụ thiếu niên xinh đẹp bên cạnh phục vụ, nhìn Yến Hoàn ái muội mà chớp chớp mắt cười nói: “Tôi tìm cho cậu vài nam sinh, đảm bảo hợp khẩu vị của cậu.”
Triệu Thích tìm nam sinh cho Yến Hoàn, miễn cưỡng có thể xem là bản sau của Chu Lộc.
Quả thực chính là như một khuôn mẫu Chu Lộc khắc ra.
Yến Hoàn không có hứng thú mà ngẩng đầu, thấy một nam sinh trắng trẻo tinh tế nhấp môi đứng trước mặt hắn.
Nam sinh ngũ quan tinh xảo, tóc đen, mặc chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở ra vài cúc, lộ ra đoạn cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.
Cả người lộ ra hơi thở ngây ngô, nếu liếc xem qua xác thật có vài phần giống với Chu Lộc.
Nam sinh kia ngẩng đầu, dưới đôi mắt phượng có một nốt ruồi nho nhỏ, cậu ta có chút thất thố nhìn Yến Hoàn nhỏ giọng nói: “Nhị gia.”
Trong tiếng nói quạnh quẽ mang theo chút run rẫy nhỏ, cào đến tâm can người nghe ngứa ngứa.
Đôi chân dài của Yến Hoàn gác trên bàn, biểu tình khó lường, ngón tay kẹp điếu thuốc, lập lèo ánh lửa đỏ tươi của tàn thuốc, một hồi lâu hắn mới nhả ra một làn khói, nhàn nhạt nói: “Lại đây.”
Triệu Thích hứng thú bừng bừng đẩy thiếu niên xinh đẹp dính trên người hắn ở bên cạnh ra, mới lạ mà nhìn Yến Hoàn lần đầu tiên mở miệng gọi người.
Đôi mắt phượng của nam sinh kia hơi sáng lên một chút, lập tức đi đến trước mặt Yến Hoàn, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ngưỡng mộ mà nhìn người đàn ông trước mặt, tỏ ra vẻ cực kỳ ngây ngô cùng vô hại.
Yến Hoàn chậm rãi phun ra khói thuốc, hắn kẹp điếu thuốc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, nhìn thẳng đến mức gò má nam sinh không tự giác đỏ lên, đôi mắt càng ngày càng sáng, cong lên khóe miệng, thanh âm mang theo ái mộ nói: “Nhị gia…”
Ngay cả Triệu Thích bên kia cũng cho rằng rốt cuộc con mắt của Yến Hoàn cũng nhìn tới một nam sinh, lại không nghĩ rằng Yến Hoàn bóp điếu thuốc, cúi người lấy một tờ giấy, cực kỳ chán ghét ném trước mặt nam sinh kia: “Lau cái nốt ruồi của cậu đi.”
Yến Hoàn híp mắt ước chừng hai phút nhìn chằm chằm, rốt cuộc mới xác định viên nốt ruồi đen nho nhỏ dưới mí mắt nam sinh kia là trang điểm mà có.
Không phải loại đồ vật gì cũng xứng.
Nam sinh cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt lên, miễn cưỡng nhặt lên tờ giấy kia sợ hãi nói: “Vâng vâng… Nhị gia…”
Yến Hoàn lạnh lùng nhìn nam sinh kia cuống quít mà xoa nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt kia, thẳng đến lau khô hoàn toàn, hắn mới trầm khuôn mặt nói: “Lăn sang một bên đi, đừng đến làm phiền tôi.”
Nhìn thôi cũng phiền lòng.
Cười rộ lên cũng không đẹp bằng Trần Tê.
Thanh âm cũng không dễ nghe bằng Trần Tê.
Ngay cả tay, người đàn ông ngẩng đầu bắt bẻ mà liếc mắt một cái nhìn tay nam sinh kia.
Nhìn như cái móng gà, còn không biết xấu hổ ở trước mặt hắn làm loạn?
Yến Hoàn dựa trên sô pha, nhắm hai mắt nhớ tới nốt ruồi nho nhỏ trên chóp mũi Trần Tê.
Họa sĩ nhỏ của hắn khi động tình, con ngươi mênh mông như phủ một tầng sương mù, ánh mắt hàm chứa ánh nước. Có khi hắn tàn nhẫn, nước mắt sẽ rơi xuống chóp mũi, đáng thương mà thấm lên nốt ruồi nhỏ.
Mỗi lần làm Yến Hoàn đều trầm luân đến lợi hại, hắn giơ ra bàn tay lau đi những giọt mồ hôi tẩm ướt, dính nhớp trên đoạn cổ trắng như sứ bên mái tóc đen của thanh niên, cúi người ở bên tai cậu khàn khàn cười nói: “Sao em có thể khóc đến mức này?”
Mỗi lần thanh niên cũng chỉ có thể từ trong cổ họng mà nức nở vài tiếng, hai mắt vô thần, Yến Hoàn sẽ cúi người chóp mũi kề chóp mũi, thanh âm ôn nhu dỗ dành thanh niên: “Đừng khóc.”
Mềm mại thành một bãi nước.
Nhưng mỗi lần Trần Tê đều cơ hồ không có ý thức, sau khi kết thúc đã hôn hôn trầm trầm mà ngủ.
Nghĩ như vậy, con ngươi người đàn ông đang dựa vào sô pha thâm trầm, nhưng một lát sau, sắc mặt hắn lại khó coi lên.
Trần Tê đã bốn ngày không trở về Yến trạch.
Mà Triệu Thích bên kia nhìn lão bạn mình hung thần ác sát ném xuống một tấm giấy đối với thiếu niên ngây ngô thanh thuần, lạnh như băng kêu người ta lau nốt ruồi trên mặt đi, trong miệng hắn phun ra hạt nho, lẩm bẩm nói: “Thao tác này là có ý gì?”
Hắn suy nghĩ trên mặt Chu Lộc cũng không có nốt ruồi mà nhỉ.
Yến Hoàn duỗi tay vuốt mái tóc, không trả lời hắn, một hồi lâu mới ngẩng đầu, tựa hồ có chút do dự, nuốt xuống một ngụm rượu mới chần chờ nói: “Tôi có một người bạn.”
Triệu Thích đã hơi say, lười biếng từ xoang mũi hừ một cái, ôm eo thiếu niên xinh đẹp bên cạnh nói: “Sau đó như thế nào?”
Yến Hoàn chống thái dương, ngẩng đầu cường điệu nói: “Là một người bạn của tôi.”
Triệu Thích say say cúi đầu uống một ngụm rượu nói: “Hiểu hiểu hiểu, sau đó như thế nào?”
Yến Hoàn tựa hồ đang sắp xếp ngôn ngữ, do dự hơn nửa ngày mới cắn răng nói: “Tiểu tình nhân gần đây nhất của hắn ta chạy rồi.”
Triệu Thích đột nhiên phun ra ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn Yến Hoàn, vi diệu nói: “Chạy rồi?”
Yến Hoàn nhìn qua rất trấn định, tựa hồ phảng phất như sự việc này không liên quan gì đến mình, chỉ là hắn thuận miệng nhắc tới nói: “Đúng vậy, cậu ta nói với tôi.”
Triệu Thích lau miệng, hiếu kỳ nói: “Sau đó thì sao?”
Đầu lưỡi Yến Hoàn đỉnh đỉnh hàm dưới, do dự một hồi mới chần chờ nói: “Cậu ta tới hỏi tôi, vì sao tiểu tình nhân của cậu ta lại chạy?”
“Tiểu tình nhân của cậu ta trước kia cực kì thích cậu ta, đặc biệt yêu cậu ta.”
Triệu Thích phụt cười ha hả, vẫy vẫy tay nói: “Không phải chứ tôi nói, lời của một tiểu tình nhân nói bạn của cậu cũng tin à?”
“Nhìn tiền bạc trước mặt, còn lời gì mà tiểu tình nhân đó không thể nói được?”
Mày Yến Hoàn theo bản năng nhíu lại, căm giận nói: “Em ấy không như vậy.”
Tựa hồ cảm thấy Triệu Thích không tin, Yến Hoàn nghiêm túc cường điệu nói: “Tiểu tình nhân đối với cậu ta nhất kiến chung tình, đặc biệt yêu cậu ta.”
Triệu Thích chẳng hề để ý nói: “Thôi đi, nếu người ta rất yêu cậu ta thì vì sao còn chạy.”
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Triệu Thích suy nghĩ, từ từ nói: “Bất quá cũng có tiểu tình nhân không phải chỉ vì tiền bạc trước mặt.”
Hắn ngồi gần bàn một chút, vui sướng khi người gặp họa nói: “Trước kia không phải cũng có một chuyện như vậy sao. Tiểu tình nhân của tiểu thiếu gia Ngô gia cũng chạy mất.”
Nhắc tới tiểu tình nhân này của Ngô gia, Triệu Thích tấm tắc nói: “Tiểu tình nhân đó của hắn lớn lên thật sự rất đẹp, cũng không cần tiền của Ngô gia, nhưng chỉ có không biết mắt mù như thế nào lại nhìn trúng cái thứ như Ngô gia.”
Yến Hoàn không quan tâm tiểu tình nhân Ngô gia trông như thế nào, hắn nhạy bén bắt được vài điểm nói: “Tiểu tình nhân của hắn vì sao lại chạy?”
Triệu Thích say khướt rót ngụm rượu nói: “Tiểu tình nhân của hắn trước đây làm nghệ thuật, phỏng chừng là xem tiểu thiếu gia Ngô gia như Muse.”
Triệu Thích lười biếng dựa vào sô pha chỉ vào đầu nói với Yến Hoàn: “Khoan đã, cậu hiểu Muse không? Đối với đám người chơi nghệ thuật mà nói linh cảm là điên cuồng.”
“Trên người của ngươi có linh cảm của hắn, hắn có thể đem cậu nâng niu trong lòng bàn tay, trở thành Muse của hắn, thần của hắn.”
“Nhưng khi trên người của cậu không còn linh cảm mà hắn muốn nữa, cậu chả là cái gì cả.”
Triệu Thích vui sướng khi người gặp họa, hắn đã sớm khó chịu vị tiểu thiếu gia Ngô gia kiêu ngạo kia rất lâu rồi, khi biết tiểu tình nhân của hắn chạy mất, tâm tình vô cùng thoải mãi.
Đáy lòng Yến Hoàn chợt lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu lan ra, hắn lắp bắp nói: “Chả, chả là cái thá gì?”
Triệu Thích say khướt không phát hiện sự khác thường của Yến Hoàn, tiếp tục vui sướng khi người gặp họa nói: “Đâu chỉ không là thá gì cả, phỏng chừng liếc mắt một cái còn cảm thấy phiền.”
Yến Hoàn bị chấn động, thân thể cứng lại, Triệu Thích tình trường phong phú, phán đoán loại chuyện này tự nhiên là đoán đúng đến tám chín phần mười.
Hắn thất hồn lạc phách nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của thanh niên hôm trước, chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu tiếp tục hỏi: “Vạn nhất tiểu tình nhân của hắn thật sự rất yêu hắn? Không có ngoại lệ sao?”
Triệu Thích ước gì tiểu tình nhân kia của Ngô gia chạy trốn càng xa càng tốt, hắn chém đinh chặt sắt nói: “Không có ngoại lệ.”
Sắc mặt Yến Hoàn tối tăm, hắn sâu kín bực bội mở miệng nói: “Cậu thì hiểu cái rắm!”
Triệu Thích không biết nghĩ tới cái gì, nở nụ cười nói: “Không đúng, vẫn còn có một loại khả năng.”
Hắn làm mặt quỷ nhìn Yến Hoàn nói: “Cũng có thể là năng lực không tốt, tiểu tình nhân này không tình nguyện, chạy.”
Vừa nói, Triệu Thích một bên cười đến ngã trái ngã phải.
Mặt Yến Hoàn mặt như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu con mẹ nó năng lực mới không tốt!”
Triệu Thích say khướt cười đứng dậy, miệng hôn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh nói: “Bạn của cậu không phải là loại phía sau đi?”
Yến Hoàn đen mặt, cứng rắn táo bạo tối tăm nói: “Năng lực của cậu ta rất tốt.”
------
3 giờ sáng, Yến Hoàn đầy mùi rượu trầm mặt trở lại Yến trạch.
Khi hắn trong phòng tắm chuẩn bị tắm, không biết nghĩ tới cái gì, trầm tư một chút, nhanh gọn cởi áo trên đi đến trước mặt gương phòng tắm.
Người đàn ông trong gương đường cong cơ bắp căng chặt, vai rộng eo thon, cơ bụng và tuyến nhân ngư rõ ràng, nhìn tổng quát qua nửa người trên quả thật vô cùng hoàn mĩ.
Yến Hoàn hơi hơi nhíu mày, duỗi tay sờ sờ cơ bụng chính mình, rắn chắc, xúc cảm vẫn tốt mà nhỉ, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, đường cong eo bụng hoàn hảo, cũng không mập mà.
Hắn để sát gương mặt vào gương một chút, tay vén lên tóc mái của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn tỉ mỉ mà quan sát ngũ quan của chính mình đến thế.
Chẳng lẽ là làn da không mịn?
Không đủ tiêu chuẩn trở thành Muse của họa sĩ nhỏ nhà hắn?
Yến Hoàn dùng ngón tay kéo căng hốc mắt chính mình, nhìn bản thân gương, lẩm bẩm: “Gần đây quả thật xuất hiện quầng thâm mắt…”
Cũng không đúng.
Người đàn ông có chút rối rắm buông ngón tay, đoạn thời gian ngắn lúc trước hắn và Trần Tê ở tại nhà cũ kia, hắn bôn ba khắp nơi, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, cái gì cũng phải gấp gáp xử lí, có khi còn không kịp.
Trần Tê của hắn vẫn luôn mỗi đêm ngủ trên sôpha phòng khách hẹp hòi chờ hắn trở về.
Bởi vì hắn phải làm việc đến đêm khuya, muốn đến phòng khách phải bật đèn lên, nhưng một khi bật đèn Trần Tê liền tỉnh lại, đôi mắt mông lung buồn ngủ đi chân trần đến tìm hắn.
Khi đó hắn phong trần mệt mỏi, so với bây giờ còn chật vật hơn nhiều.
Yến Hoàn một bên rối rắm, một bên tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm chuyện thứ nhất chính là mở máy tính lên, ngồi ở đầu giường tìm tòi hình ảnh của Tần Thiệu.
Trang tìm kiếm trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện hình ảnh của Tần Thiệu.
Yến Hoàn trông đáng sợ, thầm mắng thật đen đủi.
*Hùng hùng hổ hổ: rất hung hăng và đầy vẻ dữ tợn, trông đáng sợ
Hắn cau mày nghiên cứu mà bắt bẻ ảnh chụp Tần Thiệu.
Đôi mắt cũng không to bằng hắn, mũi cũng chẳng cao bằng hắn, ánh mắt khắc nghiệt hệt như mắt cá chết.
Đại khái là như vậy, phỏng chừng còn khắc phu.
Không giống hắn.
Thầy đoán mệnh đã từng nói với hắn, hắn phúc trạch thâm hậu, ở cùng ai người đó vượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top