Chương 32: Dọn ra ngoài
Edit: Yeekies
Sau khi thử hỏi một đám bác sĩ, Lương Chí nói bóng nói gió cố gắng dò hỏi ký ức của Yến Hoàn đối với tiểu thiếu gia Chu gia Chu Lộc.
Lại không nghĩ rằng ký ức của vị gia này đối với Chu Lộc vẫn như trước đây, cho rằng Chu Lộc là bạch nguyệt quang mình đã bảo vệ mười mấy năm.
Không có nửa điểm hàm hồ.
Được, Lương Chí càng thêm tuyệt vọng.
Tất cả ký ức của Nhị gia nhà mình đều bình thường, trừ bỏ phần tình cảm đối với vị Trần Tê đại học A bên kia.
Một đám bác sĩ nói với Lương Chí, ký ức của Yến Hoàn đối với vị Trần Tê kia rất có khả năng là tự thôi miên chính mình, trong tiềm thức không lựa chọn mà quên đi mà lại tự mình tạo ra một đoạn ký ức.
Trên đường trở về Yến trạch, Yến Hoàn hơi hơi khép mắt ngồi phía sau xe, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ.
Bên người hắn để một cái điện thoại, lẳng lặng mà nằm trên ghế ngồi.
Suốt một ngày.
Trần Tê không gửi cho hắn một tin nhắn, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Yến Hoàn nặng nề vén mí mắt lên, hơi thở quanh thân có chút bực bội.
Hắn không phải chỉ ăn cơm cùng Chu Lộc thôi sao?
Xem triển lãm tranh khi nào đi mà không được? Lại còn cố tình chọn thời điểm hắn cùng Chu Lộc ăn cơm?
Yến Hoàn như vậy nghĩ, mày liền nhíu lại.
Nhưng bực bội một hồi Yến Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến, Trần Tê ở bên hắn lâu như vậy cũng chưa từng yêu cầu hắn điều gì.
Họa sĩ nhỏ này quá ngốc rồi.
Ở bên hắn lâu như vậy, cũng không xin hắn nhà cửa, xe sang hay tiền bạc, cũng không xin hắn bất kì tài nguyên gì.
Biết bao nhiêu người hao hết tâm tư muốn leo lên giường hắn, cố tình họa sĩ nhỏ này leo lên được nhưng lại như một bé đầu gỗ.
Em ấy hy vọng hắn có thể cùng nhau đi xem triển lãm tranh, hình như đây là yêu cầu đầu tiên Trần Tê đưa ra cho hắn.
Yến Hoàn cau mày, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó, thanh niên thật cẩn thận lấy hết can đảm hỏi hắn, có thể cùng em ấy tham gia một buổi triển lãm tranh hay không.
Thanh niên đứng ở huyền quan, hơi hơi giương mắt nhìn hắn, trên con ngươi mang theo chút khẩn cầu, môi mỏng vì khẩn trương mà khẽ nhấp.
Yến Hoàn đứng trước mặt cậu, không chút để ý chỉnh cà vạt, nghe họa sĩ nhỏ trước mặt hắn nhẹ nhàng mà khẩn cầu: “Nhị gia, sắp đến sinh nhật của em, ngài có thể cùng em đi xem một buổi triển lãm tranh được không?”
Khi đó Yến Hoàn chỉ liếc mắt nhìn cậu, không nói chuyện, chậm rì rì nhìn họa sĩ nhỏ trước mặt khẩn trương đến mức ngon tay cuộn lên, hắn mới thong thả ung dung nói: “Được.”
Hắn chỉnh xong cà vạt nhưng vẫn không nhúc nhích, hơi hơi dựa vào huyền quan, nhìn họa sĩ nhỏ trước mặt trong nháy mắt nghe thấy liền cao hứng lên, thật cẩn thận kiềm chế chính mình không được nhảy nhót, cong môi cười với hắn nói: “Cảm ơn Nhị gia.”
Họa sĩ nhỏ cười rộ lên thật sự rất đẹp, tươi đẹp như một đóa mây ngày xuân, nhưng bộ dáng cậu nở nụ cười khi vui vẻ vẫn là đẹp nhất, tựa như đóa hoa mùa xuân còn vươn sương sớm, thanh khiết tươi đẹp tỏa mình.
Làm Yến Hoàn nhìn đến mức tâm can đều ngứa ngấy.
Bỗng nhiên trong nháy mắt kia, hắn rốt cuộc hiểu rằng vì sao đám bạn bè của mình sẽ tiêu tốn tâm tư, tiền bạc, không biết mệt mà mua châu báu cho tiểu tình nhân.
Đây là một loại thú vui, nhưng nó thật sự có thể làm cho người ta nghiện.
Nhưng đến ngày đi xem triển lãm tranh đó, bỗng nhiên Chu Lộc gọi điện thoại cho hắn, nói tâm tình không được tốt, muốn hắn có thể cùng cậu ta ăn cơm giải sầu hay không.
Yến Hoàn không suy nghĩ liền đồng ý, nhưng không lâu sau, hắn mới nhớ đến chiều hôm hay sẽ cùng Trần Tê đi xem triển lãm tranh.
Sau khi do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cùng Chu Lộc ăn cơm giải sầu mà không đi cùng Trần Tê đến buổi triển lãm.
Vì thế đến hôm nay, hắn rốt cuộc vẫn không nhìn thấy Trần Tê, Trần Tê cũng không liên hệ cho hắn.
Yến Hoàn hơi hơi dựa vào ghế xe, con mắt khép hờ, tâm tình có chút phức tạp mà suy nghĩ, Trần Tê muốn cùng hắn đi xem triển lãm tranh như một món quà sinh nhật vui mừng nhất năm nay.
Thanh niên mỗi buổi tối đều sẽ ngồi ở đầu giường, nghiêm túc mà lật xem tập tranh, còn sẽ thường thường nhảy nhót cao hứng mà chỉ vào tập tranh nói với hắn, triển lãm tranh lần này sẽ trưng bày tác phẩm này.
Vui vẻ chờ mong như một đứa trẻ.
Tưởng tượng như vậy, Yến Hoàn bỗng nhiên có chút mềm lòng, hắn tự nhủ chính mình, họa sĩ nhỏ phỏng chừng là giận rồi.
Nên mới muốn lên mặt một lần.
Nghĩ như vậy, chuyện thứ nhất Yến Hoàn trở về Yến chính là thẳng tắp hướng tới phòng vẽ tranh của Trần Tê đi đến.
Hắn đã rất cẩn thận lựa chọn món quà sinh nhật năm nay của Trần Tê.
Mấy năm trước, bất kể quà sinh nhật hắn đưa Trần Tê là cái gì chính hắn cũng không biết, toàn bộ đều giao cho Lương Chí xử lý.
Hôm nay không biết làm sao, bỗng nhiên đặc biệt muốn tự mình chọn vài thứ cho Trần Tê.
Họa sĩ nhỏ của hắn hẳn sẽ rất vui.
Như vậy nghĩ, bước chân Yến Hoàn đi đến phòng vẽ tranh của Trần Tê nhanh hơn, khóe miệng cũng hồn nhiên không biết mà cong lên.
Lương Chí gắt gao đi theo phía sau Yến Hoàn, nhìn người đàn ông trước mặt ngựa quen đường cũ mà đi đến chỗ càng ngày càng yên tĩnh, nội tâm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt.
Chỉ chốc lát, Yến Hoàn lên lầu hai, lập tức đi đến trước cửa một gian phòng. Người đàn ông đứng trước gian cửa kia, bước chân hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ phát hiện cái gì không thích hợp, có chút chần chờ.
Dự cảm không tốt trong lòng Lương Chí càng ngày càng mãnh liệt, hắn trơ mắt nhìn người đàn ông cau mày vặn tay nắm, đẩy cửa ra.
Toàn bộ căn phòng đều trống rỗng, cái gì cũng không có, trong không khí tựa hồ còn có bụi bặm thật nhỏ trôi nổi lơ lửng.
Người đàn ông cứng đờ tại chỗ, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Trong nháy mắt kia, trong đầu Yến Hoàn bùng nổ, đại não bỗng nhiên nảy ra vô số ý niệm.
Trần Tê mang theo tranh của em ấy chạy suốt đêm.
Họa sĩ nhỏ của hắn đã mang theo dụng cụ vẽ tranh yêu thích nhất chạy rồi!
Trước khi đi còn quét sạch phòng vẽ tranh không còn một mảnh, đến cả một sợi lông cũng không muốn để lại cho hắn!
Yến Hoàn không thể tin tưởng, khiếp sợ bước nhanh vào phòng vẽ tranh, chỗ giày da giẫm qua nổi lên chút bụi bậm rất nhỏ, hắn giống như dã thú chưa từ bỏ ý định mà xoay quanh phòng vẽ tranh vài vòng, nhưng vẫn như cũ không thể thu hoạch được gì.
Sắc mặt hắn hung ác nham hiểm đến đáng sợ, bỗng nhiên xoay người nhìn người bên ngoài quát: “Ai cho phép các người để em ấy dọn đi.”
Ở trong mắt Yến Hoàn, vẽ tranh đối với Trần Tê có bao nhiêu quan trọng hắn đương nhiên biết, hiện giờ phòng vẽ tranh này đều trống không, có thể thấy được sự việc lần này nháo lên lớn đến thế nào.
Ở ngoài cửa, Lương Chí nhìn sắc mặt người đàn ông bỗng nhiên âm trầm, thậm chí từ trong giọng nói hỗn loạn quát lên còn có thể nhạy bén mà cảm nhận được một chút khủng hoảng rất nhỏ, Lương Chí cũng lập tức bước vào phòng vẽ tranh.
Người đàn ông phẫn nộ giống như dã thú bị chọc giận, ánh mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn Lương Chí tiến vào, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Ai con mẹ nó cho phép các người để em ấy dọn đi?”
Trong lòng Lương Chí bỗng nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo rung động, nhớ tới lời đám bác sĩ nói cho hắn, trước mắt cần phải giữ cho Nhị gia bình tĩnh, chờ một đoạn thời gian ký ức Nhị gia ổn định rồi mới tiến hành trị liệu can thiệp.
Quan trọng nhất là trăm triệu không thể làm Yến Hoàn bị kích thích đánh sâu vào ký ức.
Lương Chí căng da đầu lập tức cũng biến hóa vì khiếp sợ nói: “Cái gì?! Cậu ấy thế nhưng dọn ra ngoài?”
Bất chấp tất cả, trước mắt phải diễn cùng vị gia này rồi nói sau.
Yến Hoàn tức giận đến ngón tay đều phát run, con ngươi ẩn ẩn đỏ đậm, giống như một con thú cứ mãi xoay vòng vòng xung quanh căn phòng trống rỗng.
Không phải hắn chỉ đi ăn một bữa cơm thôi sao?
Không phải hắn chỉ cùng Chu Lộc ăn cơm mà không cùng em ấy đi xem triển lãm tranh kia thôi sao?
Nghĩ đến đó, trong lòng Yến Hoàn bỗng nhiên nổi lên lửa giận, hắn hung hăng giơ tay cào tóc, vài sợi tóc mái khẽ rũ trên đôi mày hung ác nham hiểm, tối tăm hoang dã.
Hắn đứng tại chỗ nặng nề thở hổn hển, lạnh lùng lên tiếng: “Tra xem hiện tại em ấy đang ở đâu.”
Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc họa sĩ nhỏ nhà hắn nghe kẻ nào nói, dám không rên một tiếng mà dọn phòng vẽ tranh xong liền rời đi.
Trong lòng Lương Chí chợt lạnh, bảo hắn tra ai
Có ai để hắn tra?
Chần chờ một hồi, Lương Chí căng da đầu cắn răng nói: “Nhị gia, điều tra Trần Tê thiếu gia?”
Con ngươi Yến Hoàn âm u, thanh âm từ kẽ răng nói: “Đúng vậy, tra thật kĩ cho tôi, rốt cuộc là kẻ nào dám kêu em ấy dọn phòng vẽ tranh từ Yến trạch đi.”
Trong lòng Lương Chí nhanh chóng phản ứng lại, nguyên lai vị gia này tự mình phán đoán phòng vẽ tranh thuộc về Trần Tê vẫn ở Yến trạch.
Không lẽ lúc đi bệnh viện kiểm tra đầu óc trở về, nhìn một cái phát hiện ra có điểm không thích hợp, chính mình đi xem không thấy phòng vẽ tranh, vì thế bắt đầu loáng thoáng mà nổi điên.
Lương Chí rùng mình, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đàn ông người đầy lệ khí trước mặt, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Một lúc sau, một đám người trong vòng trung tâm Yến gia đang tập trung lại, đang thảo luận kịch liệt vấn đề gì đó.
Một đám người tinh anh của Yến gia vây lại một chỗ, căng da đầu cắn răng ra sức suy nghĩ làm sao chế tác ra một kịch bản tương đối hoàn mĩ cho Nhị gia nhà mình.
Lương Chí liều chết mới moi được một ít chi tiết từ trong miệng Yến Hoàn đang thống khổ ngồi phía trước, hai tay hắn chống đầu, tuyệt vọng mà chết lặng.
Cuối cùng, một đám người trải qua cuộc thảo luận, bọn họ nhất trí quyết định, sẽ giải thích với Nhị gia, là Trần Tê tức giận nên trở lại trường học, cũng tính toán sẽ tận tình khuyên bảo Nhị gia mà khuyên can hai người lẫn nhau đều cần một chút thời gian và không gian để có thể bình tĩnh lại.
Ngàn lần vạn lần không thể để hai người có cơ hội gặp mặt.
Vừa thấy mặt là đi đời luôn.
Chỉ mới biết thanh niên không ở Yến trạch, Yến Hoàn cũng đã muốn nổi điên rồi, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, nếu Nhị gia nhà mình đã biết thanh niên căn bản chưa từng cùng hắn thân thiết, còn bị ghét nữa.
Không biết chừng sẽ điên thành bộ dạng gì.
Lương Chí mệt mỏi lau mặt, thống khổ nghĩ, Nhị gia nhà mình cũng thật là, dám mơ tưởng Trần Tê yêu hắn đến mức muốn chết muốn sống?
Hiện tại ai đối ai muốn chết muốn sống còn không xác định đâu!
Đều con mẹ nó bệnh muốn chết muốn sống luôn rồi.
Tiền đồ! Tiền đồ đâu!!
Thư phòng Yến Hoàn, một đám cấp dưới Yến gia chen chút nhốn nháo trước mặt Yến Hoàn. Người đàn ông tối tăm mặt mày, mang theo khí thế lạnh lùng , hắn nâng mí mắt lên. Cười lạnh nói: “Trở về trường học?”
“Ai cho em ấy quyền trở về trường học?”
Mắt thấy người đàn ông đã đứng dậy, biểu tình càng ngày càng tối tăm, Lương Chí giật mình một cái, bỗng nhiên bất động thanh sắc mà dùng khuỷu tay hung hăng đâm đâm đồng bọn bên cạnh.
Trong phút chốc thư phòng Yến Hoàn tức khắc liền náo nhiệt lên, một đám cấp dưới Yến gia cấp dưới mồm năm miệng mười liều mạng mà khuyên bảo người đàn ông trước mặt, nói mấy lời ba hoa chích choè sôi nổi tận tình khuyên bảo Nhị gia nhà mình phải cho Trần Tê một chút thời gian để bình tĩnh.
Một đám người còn cưỡng chế đẩy ra một tên cấp dưới đã kết hôn, cấp dưới kia tướng mạo hàm hậu, kích động nói với Yến Hoàn: “Nhị gia! Thật sự không thể đi tìm! Em và vợ cãi nhau, vợ em liền dọn đồ về nhà mẹ đẻ.”
“Cha em nói, phải đợi cô ấy tự mình bình tĩnh xuống mới có thể từ nhà mẹ đẻ trở về, em có đi tìm cô ấy cũng vô dụng!”
Yến Hoàn bị một đám người trước mặt kia hù đến sửng sốt, một lúc sau hắn mới chần chờ nói: “Thật sự?”
Nhìn một đám người trước mặt điên cuồng gật gật đầu, Yến Hoàn do dự, hắn nhấp môi, tay chống đầu, lẩm bẩm: “Các ngươi nói xem giận thì giận, tại sao còn dọn đồ đi.”
Lương Chí tươi cười đầy mặt dỗ nói: “Nhị gia, Trần thiếu gia chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi, ngài cho cậu ấy mấy ngày để bình tĩnh, khẳng định rất nhanh cậu ấy sẽ trở về.”
Yến Hoàn không vui mà nhìn hắn, hung thần ác sát nói: “Tôi không biết em ấy sẽ trở về chắc?”
Trần Tê yêu hắn như vậy yêu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết em ấy khẳng định sẽ trở về.
Nụ cười tươi rói của Lương Chí vẫn không đổi nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, ngài biết cắm rắm!
Ngón tay Yến Hoàn gõ gõ mặt bàn, ngẩng đầu nhìn một đám cấp dưới chung quanh trước mặt cường điệu nói: “Em ấy yêu tôi như vậy, em ấy nhất định sẽ trở về, hiểu không?”
Nhìn một đám cấp dưới trước mặt phảng phất như gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu, Yến Hoàn vừa lòng, hắn vẫy vẫy tay nói: “Đi ra ngoài đi.”
Tạm thời hắn sẽ cho Trần Tê thời gian mấy ngày để bình tĩnh.
Hy vọng Trần Tê đừng không biết tốt xấu.
--------
Một ngày sau.
Buổi chiều, trong văn phòng, đôi tay người đàn ông chống đầu, biểu tình tối tăm nói: “Trần Tê vì sao còn chưa tới tìm tôi?”
Lương Chí tươi cười bất biến, trấn định dụ dỗ nói: “Sẽ rất nhanh thôi, Nhị gia. Trần thiếu gia hiện tại vẫn chưa bình tĩnh lại đâu.”
Sắc mặt Yến Hoàn lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã nhiều ngày như vậy! Vẫn còn chưa bình tĩnh?!”
Lương Chí từng bước từng bước nói: “Tất cả là bởi vì Trần thiếu gia quá yêu ngài, cho nên mới có thể tức giận lâu như vậy.”
Yến Hoàn nghe được lời này, biểu tình tối tăm hơi chút hòa hoãn, không kiên nhẫn hừ lạnh nói: “Tôi biết.”
Đều do Trần Tê quá yêu hắn, mới có thể tức giận lâu như vậy.
Lương Chí nhìn đến thần sắc người đàn ông buông lỏng xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra, biết người đàn ông nghe được lời khuyên, nhưng mới vừa thoáng yên lòng, lại nhìn thấy người đàn ông đứng lên, xách theo áo khoác nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị một chút, đi đại học A.”
Trong lòng Lương Chí bỗng nhiên lộp bộp, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh cắn răng nói: “Nhị gia, Chu thiếu gia nói muốn tìm ngài.”
Không quan tâm Chu Lộc có hay không đến tìm Nhị gia nhà hắn, hiện tại trước mắt phải ổn định Yến Hoàn mới là quan trọng nhất.
Hắn vốn tưởng rằng nói đến Chu Lộc, ít nhất có thể làm Yến Hoàn do dự một chút, nhưng không nghĩ tới người đàn ông một bên mặc áo khoác, một bên cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Không cần. Đi đại học A.”
Chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay chính là đi dỗ họa sĩ nhỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top