Chương 28: Không quan trọng

Bên trong xe bỗng yên tĩnh không một tiếng động.

Thanh niên trước mặt hơi hơi ngửa đầu, hai mắt vẫn nhắm, đuôi mắt mang theo một mạt ửng hồng, khóe miệng ngậm ý cười, chóp mũi quyến luyến nhẹ nhàng chạm vào cằm người đàn ông, hơi thở ấm áp phả quanh yết hầu hắn.

Hầu kết Yến Hoàn lăn lộn kịch liệt vài cái, hắn căng chặt eo, con ngươi thiêu đến đỏ đậm, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm người trong lòng ngực, cảm xúc quay cuồng trong con ngươi thâm trầm đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Bàn tay to rộng của hắn vuốt ve đoạn cổ thanh niên, đầu ngón tay cố gắng kìm nén nhưng vẫn có chút co rút, thanh âm dọa người đáng sợ nói: “Trần Tê, em say rồi.”

Đôi chân người đàn ông giao nhau, bàn tay lại luyến tiếc không muốn buông thanh niên ra, chỉ có thể nảy sinh ác độc cắn chặt hàm dưới, cưỡng ép bản thân phải thanh tỉnh.

Thanh niên nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười xinh đẹp choáng váng, đuôi mắt cậu ửng hồng, chôn trong lòng ngực hắn rầu rĩ kêu lên hai tiếng: “Nhị gia.”

Yến Hoàn cảm thấy lý trí đã sắp bị thiêu đến thần trí không rõ, giọng nói như bị lửa đốt, cúi đầu dùng cằm tựa lên mái tóc đen mềm mại của thanh niên, thanh âm ôn nhu thật cẩn thận khẽ nói: “Ừm, Nhị gia đây.”

Trong lòng mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Yến Hoàn suy nghĩ, điên thật rồi.

Giờ khắc này, hắn chẳng sợ thanh niên sẽ lấy ra con dao đâm thẳng vào mi tâm chính mình, hiện tại hắn luyến tiếc không muốn động đậy dù chỉ một chút.

Nguyện sa vào lưới mà chết trên người thanh niên.

Nhưng hắn cũng không phát hiện, một lát sau, thân mình thanh niên trong lòng ngực dần dần trở nên cứng đờ, thậm chí từ trong lòng ngực hắn chậm rãi mở bừng mắt.

Trần Tê bị hệ thống đánh thức.

Sau khi cậu tỉnh táo, một người một hệ thống cùng rơi vào trầm mặc.

Đầu Trần Tê còn tựa trong lòng người yêu đời trước, cậu tuyệt vọng hỏi: “Như thế này phải làm sao?”

Hệ thống khô cằn nói: “Nếu không, cậu say rượu làm càng?”

Say rượu làm càng cái gì chứ?

Hiện tại Trần Tê muốn điên rồi.

Bàn tay to rộng của người đàn ông gắt gao thắt chặt, chậm rãi vuốt ve cổ cậu. Đáy lòng Trần Tê càng thêm tuyệt vọng nói: “Mông của tôi bị cộm.”

Hệ thống rơi vào trầm mặc, nó cũng không muốn hỏi mông Trần Tê bị thứ gì cộm.

Một tay người đàn ông vuốt ve cổ cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng, thấp giọng ôn nhu nói: “Nhị gia ở đây.”

Một lúc sau, Yến Hoàn cảm thấy đầu người trong lòng ngực dần dần tựa vào vai hắn, hô hấp trầm ổn, tựa hồ ngủ rồi.

Yến Hoàn gục đầu xuống, thật cẩn thận đem người trong lòng ngực đặt trên xe ghế, phủ thêm áo khoác chính mình lên người thanh niên.

Thanh niên nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt ửng hồng dần dần biến mất, hô hấp nhợt nhạt, dáng ngủ đặc biệt trầm ổn.

Con ngươi Yến Hoàn rũ xuống, chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ say, hắn duỗi tay vuốt lại mái tóc tán loạn của cậu, khàn giọng nói: “Trần Tê.”

Trái tim của Trần Tê đang giả vờ ngủ run rẩy, sợ người đàn ông nhìn ra manh mối gì đó, nhưng vẫn như cũ cố nén không nhúc nhích mà nhắm hai mắt vờ như đã ngủ say.

Không nghĩ tới người đàn chỉ vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nho nhỏ trên chóp mũi cậu, bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: “Bé ma men.”

Trong một khắc, đáy lòng Yến Hoàn tràn đầy chờ mong, hắn nghĩ, nếu thanh niên uống say có thể làm nũng với hắn, có phải hay không cậu cũng giống hắn, đã sớm trộm chú ý đến hắn?

Thanh niên nhắm hai mắt đang ngủ say tựa hồ nghe được tên của mình, lông mi khẽ động vài cái, cánh môi giật giật, khẽ lẩm bẩm gì đó.

Trong mắt Yến Hoàn ngậm ý cười, cúi người tới gần thanh niên, muốn nghe xem cậu đang lẩm bẩm cái gì.

“Đàn anh… Tần…”

Thân mình Yến Hoàn bỗng chốc cứng đờ, đỉnh đầu như bị dội một thùng nước đá.

Thanh niên đang ngủ say trong miệng thân mật lẩm bẩm gọi tên một người đàn ông khác, trong giọng nói còn mang theo ý vị làm nũng.

Như đã từng nhiều lần kêu to, gọi qua không quá trăm ngàn làm.

Cả người Yến Hoàn cứng đờ tại chỗ, bàn tay hắn không chịu khống chế mà gắt gao đặt lên cổ thanh niên, con ngươi đen nhánh nặng nề nhìn cậu, quanh thân tỏa ra hơi thở âm trầm đến mức làm người ta sợ hãi.

Hóa ra khi thanh niên uống say, không chỉ kêu tên của một mình hắn.

Tưởng tượng đến cảnh thanh niên uống say, chôn trong lòng ngực những người khác mềm giọng kêu to, giọng nói mềm mại mang theo ý cười cùng tình yêu gọi tên người nọ.

Hơi thở quanh thân Yến Hoàn có chút không xong, nảy sinh ý muốn cường chế đem bọn họ hóa thành bột mịn.

Bỗng nhiên, thanh niên đang ngủ say giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, Yến Hoàn mới phát hiện, cổ tay chính mình không tự giác mà gắt gao nắm chặt cổ cậu, Yến Hoàn nhắm mắt lại, bỗng nhiên buông lỏng tay ra.

Hắn nặng nề nhìn thanh niên, bỗng nhiên mang theo chật vật mà kéo cửa xe ra, dưới ánh đèn đường híp mắt châm điếu thuốc.

Tài xế mua thuốc trở về, đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong sương khói lượn lờ Yến Hoàn híp mắt, hắn nhả ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói tài xế nói: “Đem thuốc để trên xe.”

Tài xế nhìn bộ dáng âm trầm của Yến Hoàn, không dám nhiều lời, thành thành thật thật đem thuốc đặt vào trong xe.

Không bao lâu, cửa xe bị người kéo ra, một thanh niên tóc đen chậm rãi mở cửa xe, trên người cậu cầm một kiện áo khoác tây trang, lung lay mà đỡ cửa xe bước xuống.

Yến Hoàn dập tắt điếu thuốc, sải bước đi qua, hắn cúi đầu đỡ lấy thanh niên thấp giọng nói: “Tỉnh rồi?”

Thanh niên tựa hồ cực kỳ khó chịu, đôi mày cau chặt, bước chân có chút lung lay.

Yến Hoàn gắt gao nhấp môi, mở miệng nói: “Quay về trong xe đi.”

Đã khó chịu như vậy vẫn còn muốn xuống xe.

Thanh niên đỡ trán, nhìn qua tựa hồ đầu đau như muốn nứt, thất tha thất thểu gạt tay hắn ra, khàn giọng nói: “Về ký túc xá…”

Yến Hoàn nặng nề nói: “Vào trong xe, tôi đưa cậu trở về.”

Thanh niên cùng hắn giằng co trước cửa xe, nhìn dáng vẻ phỏng chừng đã tỉnh rượu một ít, nhận ra là hắn, nên sống chết không muốn lên xe.

Yến Hoàn nhìn người vừa rồi còn chôn trong lòng ngực hắn mềm mại kêu hắn hai tiếng Nhị gia, lúc này lại không nhúc nhích trầm mặc mà đứng, vô luận nói gì cũng không muốn lên xe hắn.

Trong lòng ngực tựa hồ còn lưu lại cảm giác của thanh niên, dưới cằm vẫn xót lại một chút xúc cảm ấm áp.

Đó là thanh niên một chút một chút ngẩng đầu, cong con ngươi như một bé mèo con nhắm nghiền hai mắt mà đặt lên cằm hắn một nụ hôn.

Hầu kết Yến Hoàn lăn lăn, lại nghĩ đến thanh niên khi ngủ say còn kêu tên người đàn ông khác, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ lệ khí bỗng nhiên nảy lên, hắn tiến lên vài bước, bức bách thanh niên trước cửa xe, nặng nề nhìn cậu.

Người đàn ông ép cậu đến trước cửa xe mở miệng nói: “Hoặc là lên xe, hoặc là đừng hòng trở về.”

Thanh niên nghe được, rõ ràng sửng sốt một chút, lại nghe người đàn ông nhàn nhạt nói: “Cậu nên biết là tôi nói được thì làm được.”

Thanh niên do dự một chút, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn xoay người, lên xe.

Sau khi Yến Hoàn lên xe nhìn thấy áo khoác trên ghế ngồi, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Trần Tê đang dựa vào cửa sổ, trầm mặc xuống.

Hắn ngồi bên cạnh Trần Tê, mở miệng thấp giọng nói: “Cậu và bạn học đều uống đến say, tôi vốn dĩ muốn đưa cậu trở về ký túc xá.”

Trần Tê nghiêng đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện.

Người đàn ông cũng trầm mặc xuống, bầu không khí bên trong xe áp lực trầm mặc.

Thanh niên giống như một khối băng, từ trong xương cốt đều kháng cự không muốn hắn tiếp cận.

Yến Hoàn duỗi tay đưa túi thuốc, thấp giọng mở miệng nói: “Trở về uống một ít thuốc tỉnh rượu, bằng không ngày mai tỉnh lại sẽ rất khó chịu.”

Hắn nhìn bộ dáng lạnh nhạt của thanh niên, dừng một chút nói: “Tôi… không có ác ý gì khác.”

Xe chậm rãi dừng lại dưới ký túc xá, thanh niên nặng nề kéo cửa xe, vẫn không tiếp nhận túi thuốc kia.

Cánh tay đưa qua của Yến Hoàn cứng còng, túi thuốc nặng nề giữa không gian, thanh niên cũng không quay đầu lại, vươn chân dài nhàn nhạt nói: “Ngài có hay không có ác ý với tôi mà nói đều không quan trọng.”

Thanh niên xuống xe đứng bên ngoài cửa, thần sắc thờ ơ lạnh nhạt nói: “Bởi vì ngài với tôi mà nói cũng không quan trọng.”

____________________

Yeekies lảm nhảm!!

Mình muốn chú thích về xưng hô giữa Trần Tê và Yến Hoàn. Mọi người cho mình ý kiến nha.

Lúc nhớ lại đời trước thì mình sẽ để xưng hô là "Tôi - Em", "Em - Ngài";

Còn đời này khi chưa có quan hệ gì thì mình sẽ giữ xưng hô là "Tôi - Cậu", "Tôi - Ngài".

Nếu lỡ lúc edit mình bị nhầm mọi người có thể góp ý giúp mình nha.

Yeekies xin cảm ơn!!

Chúc mọi người một ngày thật hạnh phúc nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top