Chương 19: Trà sữa mèo nhỏ
Edit: Yeekies
Buổi tối, bên trong sân trường Đại học A, đèn đường từng cái từng cái sáng lên.
Trên con đường nhựa tốp năm tốp ba đám người chậm rãi tới tản bộ, dưới ánh đèn, đám bồ câu trắng trên cỏ hoảng loạn bay đi.
Trong trường học, một tiệm trà sữa màu hồng phấn chủ đề mèo nhỏ nổi bật phía trước, trong đội ngũ nhân viên, một người đàn ông mặt tây trang nhìn qua cực kỳ đột ngột.
Người đàn ông tỉ lệ eo vai hoàn hảo, lưng thẳng đứng, gương mặt góc cạnh sắc bén, biểu tình lạnh nhạt.
Bài tình ca ngọt ngào phát ra, tiệm trà sữa màu hồng phấn chủ đề mèo nhỏ, người đàn ông như một tản băng đứng đó không hợp nhau chút nào.
Nhân viên tiệm trà sữa có chút khẩn trương, cô gái nhìn người người đàn ông mặc tây trang trước mặt, nhìn qua cấm dục mà lạnh nhạt, co quắp mở miệng nói: “Tiên sinh, ngài muốn yêu cầu đồ uống gì ạ?”
Tần Thiệu chưa từng mua trà sữa đứng trước tiệm, hắn cúi đầu nhìn menu đồ uống, nghiêm túc chọn lựa một cái đáng yêu nhất, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Lấy tôi cái này.”
Trần Tê nhận được điện thoại Tần Thiệu vừa vặn thời điểm tắm rửa xong, cậu một tay cầm khăn lông chùi tóc, một tay cầm di động có chút kinh ngạc nói: “Ngài hiện tại đang ở dưới lầu?”
Quý Nghiệp An bất động thanh sắc mà gỡ tai nghe xuống, treo trên cổ, dư quang liếc nhìn thanh niên mới vừa tắm rửa xong.
Không biết đầu kia điện thoại nói gì đó, thanh âm thanh niên nghe cực kì vui mừng, vội vàng buông khăn lông chạy xuống dưới lầu.
Dưới lầu, người đàn ông dáng người đĩnh bạt đứng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, đang xúi đầu nhìn nhìn đồng hồ.
Người đàn ông vừa nhấc đầu, nhìn đến thanh niên mái tóc đen hơi hơi ướt át, hướng hắn vội vàng đi tới.
Bộ dáng thanh niên nhìn qua như là vừa mới tắm rửa xong, tóc đen ướt dầm dề, khuôn mặt không ở giống như trước trắng đến lạnh lùng, mà mang theo chút hơi nóng ướt át, cả người thoạt nhìn mềm mại không ít.
Trần Tê nhìn Tần Thiệu đột nhiên xuất hiện ở dưới ký túc xá, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cậu nhìn khắp nơi xung quanh một chút, sau đó chần chờ nói: “Tần tổng, xe ngài đâu?”
Tần Thiệu nhàn nhạt nói: “Không lái xe vào, tôi đi bộ tới”
Trần Tê ngạc nhiên nói: “Ngài đã biết?”
Buổi chiều cậu cùng Tần Thiệu dạo ở triển lãm tranh, nhận được tin tức bạn cùng phòng Dương Khang nói, cậu bị người ta đăng bài.
Tất cả những bài đăng phỏng đoán không có ý tốt, cậu vốn dĩ không để trong lòng.
Thẳng đến khi cậu nghe được người trong kí túc xá bọn họ đánh nhau với phòng cách vách, lúc này Trần Tê mới vội vàng từ triển lãm tranh trở về.
Dưới đèn đường, hình dáng Tần Thiệu thâm thúy, hắn nói: “Đã xảy ra chuyện như vậy tại sao lại không nói với tôi?”
Trần Tê cứng họng, cậu nhìn người đàn ông trước mặt tựa hồ là cực nhẹ mà thở dài một hơi, hơi hơi nhíu mày nói: “Lần sau bất kể là ai kêu cậu xuống lầu, đem đầu tóc sấy khô rồi lại xuống.”
Trần Tê theo bản năng nói: “Ngài không giống…”
Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Bao gồm cả tôi.”
Trần Tê sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ có chút ngượng ngùng, gật gật đầu.
Sau khi nhìn thanh niên trước mặt gật đầu, trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười rất nhỏ, hắn giơ lên tay, đưa đến trước mặt thanh niên.
Đó là một ly trà sữa, được đóng gói bằng một cái túi màu hồng phấn, trên mặt túi còn phát họa hai cái đầu mèo nhỏ nhỏ đáng yêu.
Ý muốn của Tần Thiệu rất đơn giản.
Hôm nay đứa trẻ nhỏ chịu ủy khuất, mua đồ uống dỗ.
Trên đường hắn đi vào, phát hiện cửa hàng kia có rất nhiều người xếp hàng, hắn nghĩ có lẽ sẽ phù hợp với khẩu vị của người trẻ tuổi, bước chân theo bản năng liền cất bước đi vào.
Trần Tê có chút dở khóc dở cười, cậu tiếp nhận trà sữa nhảy nhót nói: “Là ngài mua sao?”
Tần Thiệu thấy cậu tiếp nhận trà sữa, bên môi gợi lên một độ cung nhợt nhạt nói: “Ừm.”
Trần Tê cúi đầu cắm ống hút, rất nể tình mà hút một ngụm trà sữa to, ngẩng đầu với đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Uống rất ngon.”
Tần Thiệu gật gật đầu, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói: “Hôm nay nếu không phải Tần Hằng nói cho tôi, cậu có phải hay không tính toán không nói cho tôi biết?”
Dỗ thì dỗ, lời nên nói thì vẫn là phải nói.
Nếu không phải Tần Hằng trùng hợp đến thành thị khác tham gia thi đấu, bởi vì không yên tâm, gọi điện thoại riêng nói chuyện này cho hắn, chỉ sợ hắn hiện tại còn không biết vì sao thanh niên vội vàng chạy về trường học.
Ở bên ngoài bị người khác khi dễ cũng không biết hé răng, chỉ biết trở về trường học tự mình giải quyết.
Trần Tê ngượng ngùng sờ sờ mũi nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một ít tin đồn nhảm nhí thôi.”
Đời trước cậu còn có thể chịu đựng tin đồn nghiêm trọng hơn nhiều so với những cái nhảm nhí này, cậu hiện tại đã sớm đã cảm thấy không đau không ngứa.
Nhưng Tần Thiệu không cảm thấy vậy, hắn chỉ cảm thấy đứa trẻ nhỏ nhà mình tư tưởng có vấn đề.
Bước chân Tần Thiệu dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nói: “Không phải chuyện lớn?”
Bước chân Trần Tê tùy theo cũng khẩn trương mà dừng lại, gương mặt mờ mịt theo bản năng mê mang nói: “Không phải sao?”
Tần Thiệu nghiêm túc nói: “Cậu không có làm những chuyện đó, thì không nên bị người khác nghị luận.”
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Lần sau nếu lại phát sinh những chuyện như này, bất quá cậu không mắng được thì tìm Tần Hằng.”
“Hắn mắng chửi người rất lợi hại.”
Trần Tê đứng dưới đèn đường, xách theo trà sữa, nghe vậy khóe mắt cong lên, mang theo ý cười nói: “Vâng, Tần tổng.”
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của nhãi con nhà mình, Tần Thiệu thư thái, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở Trần Tê nói: “Trở về sấy tóc đi.”
Trần Tê nuốt xuống một ngụm trà sữa, cậu ngẩng đầu anh dũng nói: “Để tôi đưa ngài ra ngoài.”
Dương Khang ký túc xá bọn họ ngày thường thay vì đi bộ đi học đã mua một chiếc xe mấy điện chuyên môn, dùng để vui sướng mà dạo quanh trường học.
Tần Thiệu vốn định lắc đầu, nhưng nhìn bộ dáng anh dũng của Trần Tê, lại không đành lòng đả kích tính tình tích cực đứa nhỏ nhà mình, vì thế gật gật đầu, nhìn thanh niên giống như một cơn gió mà chạy lên lầu.
Sau khi Trần Tê chạy lên lầu, cậu đỡ cửa thở phì phò nói: “Dương Khang, có thể mượn xe máy điện của cậu được không? Tôi đưa một người ra cổng trường.”
Quý Nghiệp An dựa vào cạnh ghế, ngẩng đầu nhanh chóng nói: “Dương Khang nói xe máy điện của hắn hết điện.”
Dương Khang vừa định nói có thể mờ mịt, hắn có chút ngốc, nhưng quay đầu nhìn bộ dáng âm trầm nhìn chằm chằm hắn của Quý Nghiệp An.
Hắn chỉ có thể trầm mặc vài giây sau đó nhịn đau rưng rưng nói với Trần Tê: “Đúng vậy, Tê bảo bối, sắp hết điện rồi.”
Trần Tê đỡ khung cửa, nghe vậy có chút thất vọng, lại không nghĩ rằng nam sinh đang dựa vào cạnh ghế đứng dậy, xách chìa khóa lên, nói với cậu: “Tôi đưa.”
Nam sinh mặt không cảm xúc đứng lên, hắn cắn răng, gằn từng chữ: “Tôi giúp cậu đưa.”
Ta con mẹ nó muốn nhìn dã nam nhân kia, làm cậu ba ngày hai đầu chạy đi.
Trần Tê theo bản năng cảm thấy gương mặt không cảm xúc của Quý Nghiệp An có chút không thích hợp, nhưng nam sinh trực tiếp đi đến trước mặt cậu, nhướng mày nói: “Còn không đi?”
Cậu chỉ có thể nhanh tay lẹ mắt mà nắm chìa khóa xe máy điện của Dương Khang, vội vàng đi theo Quý Nghiệp An xuống lầu.
Khi Trần Tê đi lấy xe điện nhỏ của Dương Khang, Quý Nghiệp An sớm đã cưỡi xe phân phối lớn của hắn lái đến phía dưới kí túc xá.
Con motor gào thét mà nổ vang, đèn xe kiêu ngạo đột nhiên sáng lên, bánh sau khẽ ma sát thành một vòng cung, bỗng nhiên ngừng trước mặt người đàn ông ở dưới kí túc xá.
Kiêu ngạo mà tùy ý.
Bánh xe cọ xát phát ra âm thanh chói tai, nam sinh trên xe máy tháo mũ bảo hiểm, chân dài chống đỡ xe máy, lạnh lùng mà nhìn người đàn ông ăn mặc tây trang trước mặt.
Người đàn ông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không gợn sóng, eo vai tỉ lệ hoàn mỹ, tây trang ôm vừa người, cấm dục mà ưu nhã.
Đây là mị lực nam tính hấp dẫn của một người đàn ông thành niên.
Quý Nghiệp An chân dài chống máy xe, híp mắt,
Giống con sói bị xúc phạm đến lãnh địa, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Tích tích tích tích.”
Đợt nhiên ở sau vang lên tiếng loa vui vẻ, hai người cùng quay đầu lại, nhìn Trần Tê đang lái xe điện nhỏ màu trắng hướng bọn bọ cười cười, vịt con trên tay lái cũng vui sướng theo mà quơ quơ đầu.
Trần Tê lái chiếc xe điện nhỏ chạy đến trước mặt bọn họ, hướng tới Tần Thiệu ngượng ngùng nói: “Tần tổng, xe điện của bạn học tôi không đủ điện, không thể chở ngài ra ngoài, tôi có thể nhờ bạn cùng phòng đưa ngài ra ngoài không?”
Tần Thiệu liếc liếc mắt một cái nhìn nam sinh trên xe máy đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ưu nhã nói: “Có thể.”
Tần Thiệu sẽ ở để cho đứa trẻ nhà mình khó chịu trước mặt bạn học sao?
Đương nhiên sẽ không, đừng nói là máy xe, cho dù Trần Tê có lái xe đạp, hắn có thể mắt đều không nháy mà lên chiếc xe đó.
Trần Tê nghe vậy cao hứng nói: “Vậy đi! Tôi ở phía sau đi theo hai người!”
Quý Nghiệp An lạnh lùng cười nói: “Lên xe đi.”
Tần Thiệu sắc mặt bất biến lên máy xe, hắn nhìn Trần Tê mở đèn xe điện, chậm rì rì mà lái trước mặt bọn họ, còn quay đầu lại cười tủm tỉm nói: “Tôi cũng đi theo hai người”
Nhưng Quý Nghiệp An căn bản không để ý đến những lời này cùa cậu, mà bỗng nhiên uốn éo chân ga, xe máy ầm ầm rung động, bánh xe tăng tốc đảo quanh, toát ra tia lửa nhỏ, gào thét mà thẳng tấp nhắm đến cửa phía Nam.
Tốc độ nhanh đến làm lòng người run sợ.
Trần Tê trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top