Chương 17: Bài đăng

Edit: Yeekies

Đáng tiếc Tần Thiệu dù có tiền, trong lòng thanh niên trước mặt cũng không có ý nghĩ đến hắn, mà chỉ nghiêm túc gật đầu tán đồng nói: "Tần tổng thật sự rất lợi hại."

Cuối cùng ở đời trước, gia tộc có thể đối địch với Yến gia, cũng chỉ có Tần gia.

Hai gia tộc thế lực ngang nhau, đối chọi gay gắt mười mấy năm, giống thiên địch không chết không ngừng.

Bỗng nhiên, một thanh âm mang theo kinh hỉ vang lên: "Đàn anh Tần!"

Một thanh niên trắng sáng bước nhanh đến trước mặt Tần Thiệu, vẻ mặt vui mừng, con ngươi kìm chế một chút kích động, hướng tới Tần Thiệu nói: "Đàn anh, ngài cũng tới xem triển lãm tranh?"

Trần Tê ngẩng đầu nhìn người mới đến, có chút gượng ép sững sờ tại chỗ.

Người đến là Chu Lộc, là người mà đời trước Yến Hoàn cẩn thận che chở tận mười mấy năm.

Tần Thiệu cũng ngẩng đầu, nhìn đến thanh niên vẻ mặt tươi cười, biểu tình không đổi, khẽ gật đầu. Sau đó liền nghiêng đầu hướng người bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Đói bụng sao?"

Trần Tê lắc lắc đầu, cậu không thấy được Chu Lộc trước mặt thần sắc nhanh chóng cứng đờ.

Từ cao trung Chu Lộc đã bắt đầu yêu thầm Tần Thiệu.

Nhưng bởi vì sự tồn tại của Yến Hoàn, hắn cũng chỉ có thể bảo trì mối quan hệ xã giao với Tần Thiệu.

Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, ở cao trung, Tần Thiệu sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt, không giống Yến Hoàn kiêu căng, thiếu niên Tần Thiệu cường đại mà trầm tĩnh.

Khi đó Chu Lộc điên cuồng mà mê luyến Tần Thiệu, nhưng bởi vì Yến Hoàn, khi hắn còn niên thiếu căn bản không dám đem ánh mắt đặt trên người Tần Thiệu quá nhiều, sợ dẫn đến Yến Hoàn không vui.

Chu Lộc chỉ có thể đem khát vọng mê luyến của hắn đối Tần Thiệu dồn nén thật sâu ở trong lòng, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, khi hắn nhìn đến Tần Thiệu, trái tim vẫn không nhịn được kịch liệt nhảy lên.

Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thấy Tần Thiệu luôn lạnh nhạt hơi hơi nghiêng đầu, nhu hòa lên tiếng hỏi người bên cạnh có đói bụng không.

Một màn này giống hệt với giấc mơ của hắn, chẳng qua ở trong mơ, người bên cạnh Tần Thiệu là hắn, đối đãi ôn nhu cũng là hắn.

Hắn nở một nụ cười mỉm, bén nhọn mà đánh giá thanh niên bên cạnh Tần Thiệu, một cổ lòng đố kị mãnh liệt quay cuồng, hắn gắt gao bóp chặt bàn tay, gần như có chút thất thố mà nghĩ.

Dựa vào cái gì không phải là hắn?

Hắn yêu Tần Thiệu nhiều năm như vậy, mỗi đêm mơ thấy người đàn ông xuất sắc này luôn là bộ dạng lạnh nhạt.

Nếu Tần Thiệu cũng thích đàn ông, vì cái gì không thể là hắn?

Nghĩ vậy, ánh mắt Chu Lộc tối đi, hắn nhìn chằm chằm người bên cạnh Tần Thiệu nói: "Đàn anh Tần cùng em trai đến xem triển lãm tranh sao?"

Hắn đương nhiên biết bộ dáng em trai Tần Hằng của Tần Thiệu, hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn cho nam sinh bên người Tần Thiệu khó chịu trong lòng thôi.

Quả nhiên, nam sinh kia nhấp môi, vừa định mở miệng nói cái gì.

Lại thấy Tần Thiệu trong mắt mang theo nhàn nhạt cưng chiều, xoa xoa đầu thanh niên bên cạnh, tiếng nói mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Ừm."

Chu Lộc gắt gao nhìn bộ dáng Tần Thiệu trong mắt mang theo cưng chiều ấy, chỉ cảm thấy trái tim đều bị người bỗng nhiên bóp chặt, làm hắn không thở nổi.

Sắc mặt hắn khàn khàn nói: "Em trai của đàn anh Tần cũng học nghệ thuật sao?"

Tần Thiệu gật gật đầu, nhìn qua bộ dáng không nghĩ muốn nhiều lời.

Chu Lộc chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, thật sâu nhìn Tần Thiệu liếc mắt một cái, khàn khàn nói: "Vậy không quấy rầy đàn anh Tần."

Vì thế liền chậm rãi xoay người rời đi.

Chu Lộc thất thố, Trần Tê đều có thể nhận thấy được, cậu kỳ quái mà nhìn bóng dáng Chu Lộc rời đi, cảm thấy Chu Lộc một đời này thật sự rất kỳ quái.

Bất quá cậu không muốn quan tâm, rốt cuộc đời này, Chu Lộc cùng cậu nửa phần quan hệ cũng không có.

Hai người dạo ở triển lãm tranh, hoàn toàn không biết trên Tieba của trường học, một bài đăng lặng lẽ bỗng trở nên hot.

Bài đăng bức hình chụp một sinh viên nghèo năm nhất, gần đây lại ra vào siêu xe.

Vừa vặn, bởi vì sinh viên năm nhất kia có giá trị nhan sắc cao, lớn lên lại đẹp, khiến cho rất nhiều người chú ý, bức ảnh nhanh chóng ở Tieba trở nên hot.

Mà người bị chụp trong bức ảnh đúng là Trần Tê.

Chủ bài đăng không có nói thẳng, nhưng từng lời nói đều ám chỉ rằng sinh viên năm nhất này bị bao dưỡng.

Nam sinh, sinh viên nghệ thuật, gia cảnh bần cùng, còn có mấy tấm ảnh chụp mơ mồ nam sinh ra vào siêu xe, tổng hợp tin tức lại nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, trong lúc nhất thời khu bình luận đã có không ít người thảo luận đến hăng say.

Quý Nghiệp An vốn dĩ đang yên lành ngủ trong kí túc xá, không nghĩ tới bị bạn cùng phòng Dương Khang hô lớn đánh thức, hắn một bụng khí tức, còn chưa kịp quát, đã nghe Dương Khang hùng hùng hổ hổ nói một đóng chuyện, bỗng nghe được tên Trần Tê trong đó.

Hắn đứng dậy dựa ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn phía Dương Khang, Dương Khang táo bạo nói: "Quý ca, xem Tieba đi."

Quý Nghiệp An ấn mở di động, vào Tieba xem, hai ba phút sau, di động thiếu chút nữa bị hắn bóp nát, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Những cụm từ "Nam sinh bị làm" "Hư hỏng" "Ghê tởm" từng chữ từng chữ như xông thẳng lên huyệt thái dương của hắn mà đâm vào, tức khắc Quý Nghiệp An như bị người ta đấm một quyền thật mạnh, trong óc ong một tiếng.

Nổ tung.

Vì thế bài đăng trên Tieba kia, cách màn hình một vị đại thần J458 như điên lên, ở dưới bài đăng từng cái từng cái bình luận mà chửi người.

J458 treo Tieba lên mà đánh, cách màn hình là một vị đại thần kỹ thuật đều được công nhận, vô luận là phân tích hình thức thi đấu như thế nào, phía chính phủ đều coi trọng thi đấu.

Người quản lý phía sau lại còn là fan của hắn, đương nhiên không đành lòng cản trở, chỉ nói chuyện riêng với vị đại thần này, kêu hắn thu liễm một chút.

Ai biết J458 căn bản là không thèm để ý hắn, vẫn như cũ ở bài đăng chửi người đến lợi hại.

Trong phòng ngủ, Quý Nghiệp An ngồi trên ghế, lưng gắt gao căng ra, nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay nặng nề gõ mấy kí tự.

"Ỷ vào giấu tên thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Ở Tieba, có thể lựa chọn giấu tên hoặc không, đại đa số người đều lựa chọn giấu tên.

Nhưng không lựa chọn ẩn đi giống J458, chói lọi mà dùng tên chính mình ở bài đăng chửi người, vẫn là rất ít thấy.

Quý Nghiệp An cúi đầu ngậm một điếu thuốc, sắc mặt âm trầm mà gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia vừa tiếp, nhanh chóng cho hắn một câu trả lời ok.

Hắn cắt đứt điện thoại, khuôn mặt trầm xuống dựa vào cạnh ghế. Chỉ chốc lát, trên máy tính của hắn truyền đến một phần tư liệu, là tư liệu và địa chỉ ip của chủ bài đăng kia.

Hắn nhìn tư liệu rõ ràng kia, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhả điếu thuốc.

Con ngươi nam sinh hung ác nham hiểm, vẻ mặt tàn nhẫn, bỗng nhiên đứng dậy, xách áo khoác lên hướng phòng cách vách đi đến.

"Phanh" một tiếng vang lớn, nam sinh hung hăng xách theo áo khoác, lạnh mặt bỗng nhiên đá văng cửa phòng ký túc xá cách vách.

Mà Tieba bên kia, Tần Hằng trực tiếp dùng tên của hắn, trò chuyện riêng với người quản lý, đem nhiệt độ bài đăng giảm xuống.

Sau đó tự mình đăng một bài công khai, trực tiếp hung hăng mà vả mặt bài đăng kia, lời ít ý nhiều nói: Trên xe chính là anh trai của tôi, có vấn đề?

Trong lúc nhất thời, làn sóng ở Tieba trực tiếp bị khơi dậy, bài đăng mới của Tần Hằng cũng nhanh chóng hot lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top