Chương 16: Triển lãm tranh
Edit: Yeekies
Tần Hằng mời Trần Tê đi xem triển lãm tranh, tuy rằng ở thành phố này mức độ nổi tiếng không cao lắm, nhưng phong cách trưng bày của triển lãm tranh này lại là kiểu Trần Tê cực kỳ yêu thích.
Hơn nữa trong triển lãm tranh lần này, không chỉ có danh họa mà Trần Tê ngưỡng mộ, còn có một một ít tác phẩm mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Chỉ có thể nói rằng Tần Hằng xác thật là hao tổn tâm huyết dốc lòng mà chuẩn bị.
Nhìn dáng vẻ là quyết tâm muốn đem Trần Tê làm tới tay.
Nhưng đáng tiếc là quyết tâm của Tần Hằng cũng vô dụng, phía trên hắn còn có một vị đại ca thời thời khắc khắc cảnh giác hắn Tần Thiệu.
Vì thế Tần Hằng khổ tâm, hao hết sức lực có được vé xem triển lãm tranh, ở trên tay hắn không đến hai ngày, đã bị đại ca hắn lấy đi.
Ngày đó hắn đang tựa vào lan can, trên đầu ngón tay kẹp hai tấm vé không ngừng ve vẩy, nhìn Tần Thiệu vừa mới trở về huýt huýt sáo, xuân phong đắc ý mà khoe với đại ca hắn.
Còn đặc biệt cười tủm tỉm mà bồi thêm mấy chữ đi xem cùng Trần Tê.
Đại ca hắn vừa mới trở về, mí mắt đều không thèm vén lên liếc nhìn hắn một cái, một tay kéo cà vạt nhàn nhạt nói: “Đưa vé đây.”
Vừa mới bắt đầu Tần Hằng đương nhiên không đồng ý, sau đó Tần Thiệu chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn ba giây, nói với hắn: “Dùng thẻ tín dụng của anh đổi lấy.”
Con số trong thẻ tín dụng của Tần Thiệu đương nhiên lớn hơn nhiều so với Tần Hằng, một đoạn thời gian trước hắn ngứa tay mua hai chiếc siêu xe, bị mẹ Tần phát hiện, liền giới hạn thẻ của hắn.
Tần Hằng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn phải cắn răng đồng ý.
Vì thế cuối cùng người đi xem triễn lãm cùng Trần Tê, từ Tần Hằng biến thành Tần Thiệu.
Trên đường đến triễn lãm tranh, Trần Tê ngồi trên xe, đôi tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt, có chút câu nệ mà ngồi bên cạnh Tần Thiệu.
Tần Thiệu hơi hơi quay đầu đi, mở miệng hỏi cậu nói: “Bí đao không thể ăn cùng cái gì?”
Trần Tê sửng sốt một chút, nhớ lại đáp: “Sơn trúc.”
Tần Thiệu vui mừng, gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, xem ra hắn thường cho Trần Tê xem các công thức dưỡng sinh, cậu đều nghiêm túc xem.
Đúng là đứa bé ngoan.
Tần Thiệu hơi hơi dựa vào ghế, tư thái thả lỏng không ít, hắn duỗi tay mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh, quay đầu hỏi: “Muốn uống gì?”
Bên trong tủ lạnh nhỏ, từng hàng từng hàng chai sữa bò bụ bẫm thấp lè tè.
Đều là Tần Thiệu thức suốt đêm đổi mấy loại.
Bổ canxi, bổ sắt, bổ kẽm, cái gì cần có đều có.
Ánh mât Tần Thiệu so ngày thường nóng rực không ít, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Trần Tê, chờ đợi cậu nói muốn uống khẩu vị gì.
Trần Tê trầm mặc một chút, sau đó rưng rưng: “Tần tổng, tôi muốn sữa bò nguyên vị.”
Tần Thiệu cảm thấy mỹ mãn mà lấy sữa bò ra, cắm ống hút đưa cho cậu, nhân tiện mặt không chút biến sắc mà sờ sờ đầu thanh niên.
Giống với tưởng tượng của hắn, mềm mềm.
Tần Thiệu nắn vuốt đầu ngón tay, hắn nhìn thanh niên trước mặt cúi đầu uống sữa bò hắn đưa qua, trong lòng có chút tiếc nuối.
Nếu gặp được đứa nhỏ này sớm một chút thì tốt rồi.
Cao trung và Sơ trung của Tần Thiệu đều ở cùng một một, khi hắn lên cao tam, Trần Tê vừa vặn sơ nhị.
* Chú thích:
Bậc Sơ Trung tương đương THCS ở Việt Nam
Sơ nhất: Lớp 7
Sơ nhị: Lớp 8
Sơ tam: Lớp 9
Bậc Cao trung tương đương THPT ở Việt Nam
Cao nhất: Lớp 10
Cao nhị: Lớp 11
Cao tam: Lớp 12
Nếu hắn có thể gặp được Trần Tê sớm một chút, sớm một chút gặp được hậu bối nhỏ với đôi mắt sáng lấp lánh như vậy nhìn hắn.
Tần Thiệu hắn khẳng định ở trong trường học sẽ đem hậu bối nhỏ này sủng đến tận trời.
Mà không phải khiến cho hậu bối nhỏ này dinh dưỡng không đủ, gầy đến như vậy, còn phải dãi nắng dầm mưa đi làm thêm.
Thật vất vả mới gặp được vận may lớn, cứu được một cái đùi vàng, còn ngây ngốc không biết ôm, cùng hắn nói chuyện phiếm, mà lại nề nếp như vậy.
Trần Tê như vậy, nếu thật sự bị Tần Hằng đuổi tới tay, không chừng sẽ bị những yêu ma quỷ quái bên người Tần Hằng khi dễ không biết thành cái dạng gì.
Chân chính yêu ma quỷ quái Trần Tê ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt trìu mến của Tần Thiệu, mặt không biểu tình mà run rẩy.
Cũng may tài xế kịp thời lên tiếng, thông báo bọn họ đã tới rồi, Trần Tê lúc này mới nhìn Tần Thiệu khôi phục bộ dáng lạnh nhạt bình thường, tích trữ như vàng mà trả lời tài xế một chữ: “Ừm.”
Triển lãm tranh cũng không nhiều người lắm, kỳ thật Tần Thiệu đối với vẽ vời gì đó không có hứng thú nhiều lắm, bất quá nhìn bộ dáng cao hứng của người bên cạnh, tâm tình của hắn cũng không nhịn được tốt lên.
Tâm tình tốt lên liền muốn đem tất cả đồ vật trong triển lãm tranh mua về, cho nhãi con nhà mình xem đến khi nào chán thì thôi.
Mặt Tần Thiệu nghiêm túc, không biến sắc mà không chế cái tay đang ngo ngoe rục rịch của chính mình.
Dưới ánh đèn vàng phòng triển lãm, thanh niên ngửa đầu, thành kính mà ngắm nhìn, hô hấp theo bản năng nhẹ đi rất nhiều, không nhúc nhích mà ngóng nhìn bức tranh trước mặt.
Bức tranh phun trào linh cảm trước mặt thanh niên giờ phút này là Muse, không nghĩ tới giờ phút này, bộ dáng cậu hơi hơi ngửa đầu, thành kính mà đứng dưới ánh đèn, cũng đã trở thành nàng thơ Muse tràn đầy linh cảm trong mắt của rất nhiều người.
Dưới ánh đèn vàng, làn da thanh niên trắng đến sáng trong, bóng của mái tóc đen như mực phản chiếu trên cổ áo, con ngươi khẽ chớp, lông mi nhỏ dài buông xuống che khuất đôi mắt.
Đó là một người thanh niên đẹp từ trong xương cốt, khí chất trên người xa cách, sạch sẽ không dính chút tạp trần, đủ để cho người khác không thể nào rời mắt được.
Tần Thiệu hơi hơi nhíu mày, che đậy ánh mắt làm bộ lơ đãng đánh giá thanh niên của một ít người chung quanh.
Ánh mắt một vài người chạm đến đôi mắt của người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh thanh niên, nhanh chóng né tránh đi không dám nhìn nữa.
Đến khi linh hồn Trần Tê đắm chìm từ trong thế giới hội họa thoát ra, nhìn đến Tần Thiệu đang cúi đầu nhìn cậu, hắn hỏi: “Thích vẽ đến như vậy?”
Trần Tê gật gật đầu, cậu cong đôi mắt lên, nở nụ cười nói: “Đúng vậy.”
Chỉ tiếc đời trước, sau khi Chu Lộc về nước, tay của hắn cơ bản xem như đã phế.
Trên mặt đất sống sờ sờ bị người nghiền ấp đến tàn phế.
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay đang rũ bên người của Trần Tê không thể thấy mà khẽ run rẫy, sau đó thấp giọng nhỏ đến khó phát hiện, lẩm bẩm nói: “Đời này nếu có thể vĩnh viễn vẽ tranh thì tốt rồi.”
Tần Thiệu duỗi tay xoa xoa đầu cậu, nhàn nhạt nói: “Sẽ.”
Không thể gặp cậu sớm một chút cũng không sao, từ nay về sau, Tần Thiệu tin rằng hắn có đủ năng lực có thể chăm sóc, bảo vệ đứa nhỏ này.
Hai người cùng sóng vai đi trên hành lang dài ở triển lãm tranh, chẳng mấy chốc đã đến cuối dãy, bên trong khu vực bảo vệ có vài bức tranh bị vải trắng che lại, hai người bảo vệ thân hình cao lớn, yên lặng đứng trước khu bảo vệ.
Trần Tê cảm thấy có chút kỳ quái, cậu ngẩng đầu nhìn dải băng ngăn cách ở hành lang dài bên kia, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng âm mu mờ nhạt, bàn vẽ trên hành lang dài đặt những thứ linh tinh vụn vặt, cậu bỗng cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc.
Có lẽ là bọn họ đứng gần khu vực bảo vệ, hai người bảo vệ có ý tốt mà mở miệng nói: “Tiên sinh, bức họa bên trong không xem được.”
“Bên trong phòng tranh kia đã bị chủ nhân của chúng tôi mua rồi.”
Kỳ thật đâu chỉ bên trong phòng tranh kia, cả tầng một này, đã được chủ nhân nhà bọn họ mua đứt.
Trần Tê gật gật đầu, cậu quay đầu nhìn Tần Thiệu bên cạnh nói: “Tần tổng, chúng ta đi thôi.”
Tần Thiệu không di chuyển, hắn có điều mà nhìn hai gã bảo vệ kia, quay đầu thấp giọng nói với Trần Tê: “Cậu xem người ta đã mua rồi.”
Hắn dùng ngữ khí dụ dỗ nói với Trần Tê: “Cậu có muốn gì không?”
Chẳng sợ Trần Tê nói ra hai chữ hâm mộ, hắn cũng có thể lập tức có thể vì mấy chữ này mà chém đinh chặt sắt nói ra chúng ta cũng mua.
Nhưng ai biết, Trần Tê mê mang một chút, sau đó chần chờ do dự nói: “Thật sự rất nhiều tiền?”
Tần Thiệu: “...”
Hắn có chút thất bại mà xoay người, nhàn nhạt: “Tôi cũng rất có tiền.”
Siêu có tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top