Chương 15: Rung động

Edit: Yeekies

Cuối cùng đời trước, phòng vẽ tranh của Trần Tê cũng không đổi thành khóa điện tử, bởi vì một khi cậu đã quen với chỗ nào đó, thì rất khó thay đổi.

Bao gồm phòng vẽ tranh trên lầu sáu đã bị vứt đi này.

Suốt hai đời, cậu đều chọn cái phòng rách nát này để thỏa mình vào hội họa.

Đời trước khi cậu muốn vẽ tranh, nếu không phải phòng vẽ tranh ở Yến Trạch, thì nhất định sẽ ở gian phòng cũ nát bị bỏ rơi trên lầu sáu của trường này.

Trong phút chốc, một hồi chuông vang vọng khắp sân trường, đem Trần Tê hoảng hốt đang chìm trong hồi ức đời trước kéo về.

Cậu ngẩng đầu, ngẩng đầu, biểu tình lạnh nhạt nhìn người đàn ông đời này đang nhỏ giọng ủy khuất nói với cậu, trên mặt nhàn nhạt nói: “Tiên sinh, chắc là ngài đã nhận nhầm người.”

Thanh niên trước mặt xa cách mà lạnh nhạt, giống như từ sâu trong xương cốt đã mang một nỗi chán ghét đối với hắn.

Gương mặt Yến Hoàn trầm xuống, còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến biểu tình lạnh nhạt của thanh niên, lại không dám hé răng.

Hắn nhìn người thanh niên mang áo thun màu đen đã thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh, trên lưng mang túi xách, bóng dáng mảnh khảnh hờ hững xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lướt qua, lờ mờ mang theo chút mùi hương trong gió của hàng cây cổ thụ, phòng vẽ tranh trống rỗng tỏa ra hơi thở ẩm ướt, hòa cùng mùi thuốc màu hỗn tạp, cả căn phòng chỉ còn tiếng động nhẹ phát ra từ cây quạt cũ xưa trên trần nhà đang chậm rãi quay.

Người đàn ông cao siêu xuất chúng trầm mặt mà đứng im bên cửa sổ, ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu đến, đem bóng dáng hắn kéo dài, bao trùm dưới chân người đàn ông.

Yến Hoàn ngẩng đầu, một bên tự nhủ với chính mình rằng thanh niên thật sự rất chán ghét hắn, một bên lại nâng chân lên, không chịu khống chế mà hướng tới bóng dáng thanh niên đi đến.

Lầu 5 hẻo lánh, cầu thang cổ xưa ẩm ướt, thanh niên vai mang túi xách, đeo lai nghe xuống lầu, Yến Hoàn nhẹ bước, yên lặng cách thanh niên một đoạn.

Suốt đoạn đường bước đi, Yến Hoàn trước sau đều chỉ có thể nhìn bóng dáng màu đen của thanh niên.

Thẳng đến khi ra khỏi cửa khu dạy học, bước chân của thanh niên hơi dừng lại một chút, tựa hồ đã nhận ra điều gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Cơ thể Yến Hoàn hơi hơi cứng đờ, nhấp môi đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Cũng may thanh niên chỉ là hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không xoay người, không có ý định quay đầu lại nói với hắn cái gì, cứ như vậy mà tiếp tục đi về phía trước.

Yến Hoàn theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chậm rãi đi theo phía sau thanh niên, cùng cậu đi đến thảm cỏ xanh thắm sân thể dục.

Ánh mặt trời lười biếng, sáng trong như nước mà rọi xuống, chiếu lên mặt thảm xanh xanh, trên không trung, những đám mây xanh thẳm gắt gao dựa gần phía chân trời.

Trên khán đài, một đội thiếu nữ hợp xướng mang trên mình chiếc váy trắng tinh, đang chậm rãi cất lên giọng hát trong trẻo, tiếng hát êm dịu ấy hòa cùng làn gió mà truyền đến phương xa.

Trên thảm cỏ xanh, một đàn bồ câu trắng từ từ cất cánh bay, giữa không trung, những đôi cánh chim trăng trắng đẹp đến nao lòng.

Cơn gió mùa hè thoáng qua, lướt qua mặt thảm cỏ xanh thẳm, thổi bay vạt áo thun đen của người thanh niên, làm lộ ra một đoạn eo nhỏ tinh tế.

Mái tóc mềm mại trên vầng trán cao cũng bị vén lên, nốt ruồi trên chóp mũi theo ánh mặt trời càng dễ nhận thấy.

Nơi xa xa, đàn bồ câu trắng thong thả ung dung xoay quanh cậu, thanh niên giơ tay nhẹ nhàng vén mái tóc, hơi hơi ngẩng đầu ngắm nhìn chúng, con ngươi khẽ híp, lông mi nhỏ dài rủ xuống, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, đẹp đến động lòng người.

Yến Hoàn bỗng nhiên hiểu ra vì sao hắn lại cố chấp với thanh niên này như thế.

Hắn nhìn bồ câu trắng đáp trên mái tóc đen của thanh niên, chậm rãi nghĩ, đó là suy nghĩ muốn ấm áp mà ôm cậu vào lòng.

Hắn nhìn Trần Tê cúi đầu, nghiêng người lấy từ trong túi xách ra chiếc mũ lưỡi trai đội lên, bước chân nhanh hơn đi qua thảm cỏ xanh.

Bị nhìn chăm chú làm bước chân Trần Tê nhanh hơn, một bên cùng hệ thống ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nói: “Lại là đàn bồ câu này, mỗi ngày đều bay, không cẩn thận có thể bị phân của nó rơi trúng đầu.”

Sau đó cậu quay đầu lại, thấy Yến Hoàn bỗng dưng cứng đờ tại chỗ.

Bước chân Trần Tê dừng lại, trực tiếp xoay người, vui sướng khi người gặp họa nhìn người đàn ông cứng đờ tại chỗ.

Người đàn ông khoác một thân tây trang quý báu, nơi bả vai có một đống trắng rơi xuống, rõ ràng đó là phân của lũ bồ câu mà Trần Tê vừa nhắc đến, bộ dáng bây giờ của hắn nhìn qua cực kỳ chật vật.

Đám bồ câu trên thảm cỏ này là Đại học A đặc biệt chuẩn bị cho buổi nghênh đón kỷ niệm ngày thành lập trường sắp đến. Ngay cả đoàn hợp xướng trên khán đàn hát nửa ngày kia cũng vì ngày này mà sắp xếp.

Kể từ khi đàn bồ câu này xuất hiện, trên thảm cỏ không còn xuất hiện bóng dáng cặp tình nhân nhỏ nào nữa, tất cả đều lo sợ, đang lúc tình cảm chân thành thắm thiết, bỗng dưng nhận được vài đốm trắng từ chúng.

Yến Hoàn có chút ngốc, hắn cúi đầu nhìn phân bồ câu trên âu phục, có chút không thể tin tưởng, lại ngẩng đầu nhìn cái đám đang xoay quanh trên không trung kia, vẻ mặt nghẹn khuất.

Trần Tê đột nhiên nở nụ cười, cậu kéo thấp vành nón, khóe miệng nhếch lên, chậm rì rì mà bước đi.

Hiện tại cậu sợ nếu không đi, sẽ trực tiếp trước mặt Yến Hoàn mà bậc cười thành tiếng.

Người đàn ông không đuổi theo, phỏng chừng đang xử lý đống phân bồ câu trên quần áo.

Điện thoại trong túi rung lên, Trần Tê móc di động ra, là Tần Hằng gọi đến.

Từ sau khi trở về từ bệnh viện lần trước, Tần Hằng vẫn đối xử với Trần Tê như bình thường, cậu cũng xem như thế là đủ rồi.

Cậu lén cùng hệ thống nghiêm túc thảo luận, nếu là cậu có tâm tư cùng thủ đoạn của Tần Hằng, trời trước không đến mức sẽ ngỏm củ tỏi nhanh như vậy.

Nói không chừng lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược.

Trần Tê nhận điện thoại, Tần Hằng ở đầu kia hứng thú bừng bừng mà nói với cậu, gần đây có một cuộc triễn lãm tranh, muốn tìm thời gian thích hợp cùng cậu đi xem.

Trần Tê đồng ý, trong mắt mang theo ý cười, nghe người đàn ông bên kia điện thoại lải nhải nói với cậu hết lần này đến lần khác, triển lãm có những bức tranh của các danh họa nào.

Tất cả đều là Tần Hằng một chút một chút cưỡng chế sắp xếp, ngay cả tên các bức tranh trưng bày hắn cũng nhớ rõ ràng rành mạch.

Bởi vì không biết làm sao xử lí sạch sẽ đống phân bồ câu này, Yến Hoàn đơn giản đem áo khoác tây trang trực tiếp cởi ra, xách ở trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn người thanh niên trước mặt đang nghe điện thoại, trong mắt đều mang theo ý cười.

Đó là dáng vẻ từ trước đến nay hắn chưa từng thấy được.

Mày thanh niên giãn ra, ý cười tràn ngập trong mắt, tựa như phá tan mặt nước mùa đông, mềm mại mà yên tĩnh.

Yến Hoàn không biết thanh niên đang trả lời điện thoại của ai, nhưng hắn dựa vào khẩu hình miệng của cậu mơ hồ nhìn được, có hai chữ đàn anh.

Con ngươi Yến Hoàn tối đi, hắn nghĩ, bên người thanh niên chỉ nên có một người là hắn.

Như con quạ đen muốn ngậm viên đá quý, giấu đi.

Nhưng bây giờ nhìn Trần Tê an tĩnh ở bên người khác, hắn không thể chịu đựng được

Hắn nghĩ, nếu bên cạnh thanh niên có một người khác, người đó sẽ chăm chú ngắm nhìn cậu, hưởng thụ tươi cười của cậu, trong lòng không nhịn được liền cảm thấy đố kị.

Tính chiếm hữu nảy sinh bắt đầu khó có thể khắc chế.

Yến Hoàn suy nghĩ, cảm giác của hắn đối với Chu Lộc không phải là yêu.

Mà đơn thuần chỉ là sự hứng thú nhất thời của thiếu niên.

Nội tâm bừng tỉnh, Yến Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn Trần Tê nơi xa, một bên trả lời điện thoại, một bên mang theo ý cười trong mắt.

Người đàn ông có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, hắn làm thế nào đối với một người vừa gặp qua vài lần, mà lòng đã rung động?

Cơn gió mùa hè thổi qua ngọn tóc thanh niên, đầu ngón tay Yến Hoàn theo bản năng giật giật, muốn đến gần mà chạm vào mái tóc rủ xuống trên trán cậu.

Sau đó, dưới đáy lòng thầm thở dài nói: Thôi, rung động thì rung động đi.

Rốt cuộc, con ngươi hắn nhu hòa xuống, lại có chút bất đắc dĩ nghĩ, chẳng sợ phân đám bồ câu kia rơi trên đầu hắn, hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

Chỉ còn ý muốn tiếp tục đi theo phía sau thanh niên.

Chạm vào mái tóc tán loạn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top