Chương 10:

"A a a a a a a --- đau quá! Đau quá!--"

Lý Dật Hàn lăn lộn trên mặt đất như kẻ điên, mặt lộ vẻ dữ tợn, máu điên cuồng phung ra từ những ngón tay bị chặt đứt, tiếng kêu long trời lở đất.

Ba người Chu Đình Đình luống cuống tay chân , như kiến bò trên chảo nóng, ốc còn không mang nổi mình ốc đứng ở tại chỗ, trong đó một kẻ sợ tới mức trực tiếp đái trong quần.

"Thả tôi ra ngoài! Cho tôi ra ngoài!" Trong đội ngũ một nữ sinh tên Dương Đan không kiềm chế được nữa, nữ sinh liên tục lui về phía sau, dùng hết sức gõ vào cánh cửa gỗ, phát ra âm thanh "Bang bang bang".

Không biết có phải hành động của nữ sinh có tác dụng hay không, cửa gỗ rắc một tiếng, vậy mà thật sự mở ra.

Dương Đan vui vẻ, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Hai người Chu Đình Đình thấy thế, nào còn hơi sức lo lắng cho Lý Dật Hàn lăn lộn dưới đất và Hứa Lâm Đinh đang còn bị "dọa ngốc", họ như thể người sống sót sau thảm họa không ngừng chạy ra ngoài, trái tim kinh hoàng đập không ngừng.

Lý Dật Hàn cố gắng từ dưới đất bò lên, nhưng có thế lực nào đó như con rắn đang cuống chặt con mồi, tùy ý hắn giãy giụa, thì cũng như gãi ngứa, như con mồi đánh giá năng lực mình quá cao đến cuối cũng phải bị nuốt chửng.

Nỗi sợ hãi cái chết từ trong xương cốt, sự tuyệt vọng và lo lắng điên cuồng lên men trong não Lý Dật Hàn.

"Cứu mạng ----- cứu mạng -------"

Lý Dật Hàn phát ra một tiếng rên rỉ tựa như ô ô khóc, ánh mắt cầu cứu hướng đến Hứa Lâm Đinh người duy nhất chưa rời đi.

Trong khoảnh khắc Lý Dật Hàn ngẩng đầu nhìn phía Hứa Lâm Đinh, đột nhiên đối điện ánh mắt âm ngoan của một  nam nhân, chỉ là một cái liệt mắt ngắn ngủi, đã làm Lý Dật Hàn sợ tới mức thiếu chút nữa là ngất đi.

Hứa Lâm Đinh giống một con sóc bị dọa cuộn tròn lại, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở tại chỗ, tựa hồ bị dọa đến cả người nhũn ra, không có sức lực.

Nam nhân dán vào eo Hứa Lâm Đinh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da tinh tế, cằm để ở trên đỉnh đầu Hứa Lâm Đinh cọ cọ.

Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của gã trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng của nam nhân rơi xuống, trong mắt tràn ngập sát khí.

Hắn quá ồn......

Nên chết!

Hắn không tiếng động cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay nâng nhẹ, con dao kế bên ngón tay bị chặt đứt phát ra âm thanh răng rắc, bắt đầu rung chuyển, có thể lại tấn công bất cứ lúc nào.

Lý Dật Hàn nghe được thanh âm, ngực căng thẳng, đột nhiên trừng lớn mắt.

Không -----!!

Không cần!!

Sấm sét ầm ầm, Hứa Lâm Đinh đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn, quay đầu, lập tức đối diện mắt nam nhân.

Dưới ánh nhìn chăm chú của thiếu niên môi hắn mấp máy, lông mi khẽ run lên, khoảng cách chỉ cách nhau một nắm tay, gần tới nỗi nhít thêm một chút nữa là hai người liền có thể hôn nhau.

Tưởng Thiệu Tích dừng lại, ngay cả con dao cũng dừng lại rơi trên mặt đất.

"... Ta sợ..." Hứa Lâm Đinh thanh âm thực nhẹ, dùng tay trái nắm lấy tay Tưởng Thiệu Tích, đầu ngón tay cố ý vô tình mà cọ qua lòng bàn tay hắn.

Tưởng Thiệu Tích hầu kết hơi lăn, nhướng mày.

Giây tiếp theo, Lý Dật Hàn quỳ trên mặt đất liền cảm giác lực lượng giam cầm mình đột nhiên biến mất, gã thở phào một hơi, còn không đợi gã nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy, mắt cá chân đã bị không biết bị thứ gì bắt lấy.

Chốc lát, cả người gã liền bị treo lên không trung, máu dồn xuống đầu.

Lý Dật Hàn vừa muốn dùng sức giãy giụa, gã liền bị ném đi ra ngoài, trực tiếp  rơi trên mặt đất, cửa gỗ lại lần nữa đóng lại.

Tưởng nhị thiếu vươn tay, nâng cằm thiếu niên, làn da thiếu niên tái nhợt ửng đỏ lên, hắn vừa chạm vào, đối phương liền run lên, giống như quả chín chờ người hái, làm người ta nhịn không được mà muốn cắn thử một miếng.

"Đừng sợ, sẽ không có ai làm thương tổn ngươi," Tưởng Thiệu Tích vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Hứa Lâm Đinh, động tác dịu dàng, mang theo ý lấy lòng.

Hứa Lâm Đinh đầu hơi rũ, xương cốt mềm mại, thuận thế nằm vào trong lòng đối phương, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, "Dạ."

"Bọn họ có phải khi dễ ngươi?" Tưởng Thiệu Tích ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng con ngươi lại đầy sát khí.

Hứa Lâm Đinh dời mắt, khóe mắt nước mắt dần dần khô cạn, hàm răng cắn môi dưới, cực kỳ giống ủy khuất lại quật cường không nói.

Im lặng.

Tưởng Thiệu Tích vươn tay, ánh mắt thâm trầm, "Không sau, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo."

"Hắn, bọn họ......" Hứa Lâm Đinh nhìn lối ra, mười ngón tay trắng trẻo nhịn cuộn chặt lại.

"Bọn họ ra không được," Tưởng Thiệu Tích ngữ khí bình tĩnh, bén nhọn nói, "Bọn họ chỉ là tiến vào ảo cảnh."

Vừa nói, môi mỏng của Tưởng nhị thiếu cong lên, "Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ mấy cái."

Đặc biệt là gã vừa mới bị hắn quăng ra ngoài.
_________________________________________

Một cơn gió quỷ dị gào thét thổi qua, cỏ khô trên mặt đất cũng bị thổi bay lên trời, ngay cả khuôn mặt mọi người cũng bị thổi đến biến dạng.

"A a a a a!!" Dương Đan thật xa vừa nhìn thấy Lý Dật Hàn nằm trên mặt đất, ngón tay bị đứt vẫn đang chảy máu, sợ tới mức tái mặt hét lên.

"Này, đây là có chuyện gì?" Chu Đình Đình đầu óc ong ong, tóc cũng có chút hỗn độn, nàng nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Vì cái gì chúng ta đi nửa ngày lại trở về nơi này?"

Chu Giai Hào vừa bị mới dọa đái trong quần, lúc này càng không dám thở, mặt trắng bệch, trốn ở phía sau hai nữ nhân, nào còn nửa điểm nam tử khí khái.

Lý Dật Hàn mặt toàn là máu, một chiếc răng hàm trên bị gãy, đau đớn làm ngũ qua gã có chút biến hình, lấy một tư thế vặn vẹo nằm trên mặt đất, cẳng chân co rút, thảm không nỡ nhìn.

Gã vừa nhìn thấy ba người chơi, hai mắt tỏa sáng bừng, gian nan mà vươn tay, đầu ngón tay run rẩy, thanh âm phát run, "Giúp, giúp tôi."

Ba người sợ hãi, không dám tới gần cửa gỗ, liếc nhau, trong mắt nhau đều là kinh sợ, do dự tại chỗ nửa ngày, lại không có một người dám lên trước.

Lý Dật Hàn trong mắt mới vừa dâng lên mong đợi chậm rãi lạnh xuống, hắn cắn chặt răng, trong mắt mang theo hận ý, chịu đựng tứ chi các nơi đau đớn, gian nan muốn từ trên mặt đất bò lên.

Nhưng hết thảy đều là phí công, những người khác còn chưa kịp đợi gã đứng lên, đầu gối cũng đã tự động xụi lơ, lại một lần quỳ rạp xuống đất.

"Khè khè -----"

"Khè khè----------"

Dương Đan lỗ tai giật giật, hoảng sợ nhìn phía bốn phía tối đen, kêu lên, "Có nghe thấy âm thanh gì không?"

Chu Đình Đình cùng Chu Giai Hào sắc mặt đồng thời trắng bệch, ba người theo bản năng mà lưng tựa lưng, làm thành một hình tam giác, vừa nôn nóng vừa khẩn trương mà nhìn xung quanh.

"Thanh âm này....." Chu Giai Hào hai mắt choáng váng, môi run lên, mồ hôi lạnh từ trên chán rơi xuống, "... Có chút giống rắn...."

Chu Giai Hào còn chưa nói xong, một con rắn đen dài bằng cánh tay người đàn ông trưởng thành với tốt độ cực nhanh rơi xuống đầu Dương Đan, đầu rắn đối diện mặt Dương Đan, lưỡi thỉnh thoảng thè ra, đôi con ngươi dựng đứng hướng về phía cô.

"A a a a a a a a a!!" Dương Đan sợ đến phát điên, cô giống như con kiến bò trên đống lửa, cả người đều nhảy dựng lên.

Lúc nãy đuôi rắn còn không có quấn lên đầu cô, phán ứng mạnh liệt như vậy trực tiếp đem con rắn quăng xuống đất, giây tiếp theo, Dương Đan giơ chân đá vào thân rắn, hắc xà bay lên trời, rơi xuống cách hơn 1 mét..

Nguy hiểm giải trừ.

Nhưng còn không đợi ba người thở một hơi, "khè khè" thanh âm càng lúc càng lớn, trong bóng tối, mơ hồ thấy có vô số quang điểm lập lè, nhìn kỹ, là một lượng lớn đầu rắn.

Bầy rắn như là lấy bọn họ làm trung tâm vây thành một vòng tròn, từ bốn phương tám hướng không ngừng tới gần, giống như một lỗ đen không ngừng ở thu nhỏ.

"A a a a a!!"

"A a a a --"

Ba người nháy mắt loạn thành một đoàn, không hề lý trí kêu lên.

"Tôi có biện pháp!" Lý Dật Hàn nằm rạp trên mặt đất dùng hết sức hướng bọn họ hét lên.

Ba người ở trong mộng tỉnh dậy, như chạy trốn mà chạy về phía Lý Dật Hàn.

"Đỡ tôi dậy." Lý Dật Hàn cắn chặt răng, bộ dáng chật vật, hắn vươn bàn tay đứt đầy máu, hô hấp ngắt quãng.

Nhìn vết thương vẫn còn chảy máu, Chu Đình Đình cùng Chu Giai Hào liếc nhau, đồng thời cắn răng một cái, tiến lên một bước, đem hắn đỡ lên.

Lý Dật Hàn run rẩy từ trong túi lấy ra bật lửa, đưa tới tay Chu Đình Đình, thanh âm có chút suyễn, "Lửa! Rắn sợ lửa, mấy người mau đem áo khoác cởi, trong bao tôi còn có cồn, mấy người hiện tại lập tức dùng quần áo bao thành vòng tròn, tưới cồn, dùng lửa chặn chúng nó tới gần!"

Mắt thấy rắn đã từng bước tới gần, hiện tại không đường thối lui, ba người bất chấp tất cả, lập tức làm theo.

"Dù đâu! Mấy người ai mang theo dù!" Lý Dật Hàn ngồi dưới đất, mắt nhìn bốn hướng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức phản ứng.

"Tôi! Tôi mang theo!" Nói chuyện chính là Dương Đan, nàng nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy.

"Tôi cũng mang theo!" Còn có Chu Giai Hào, hắn từ trong balo vội vàng rút ra một cây dù gấp.

"Mau đem dù mở ra!" Lý Dật Hàn rống ra tiếng, mặt khác ba người lập tức hiểu ý hắn, vội vàng làm theo.

_________________________________________

"Khụ khụ." Hứa Lâm Đinh hơi hơi nghiêng đầu, cúi người bắt đầu ho khan.

Mắt thấy thiếu niên ho tới mức đỏ mặt, Tưởng nhị thiếu đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, chặn ngang đem người bế lên.

Hứa Lâm Đinh tựa như một gốm sứ xinh đẹp, thuận thế dựa vào đầu vai nam.

Tưởng Thiệu Tích nhếch môi, ôn nhu nói, "Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi."

Long mi thon dài của Hứa Lâm Đinh ẩn ẩn rung động.

Ngoài cửa "Rầm!" một tiếng vang lớn, Tưởng Thiệu Tích sắc mặt lạnh lẽo, đảo tròng mắt, ánh mắt lãnh khốc mà vô tình, ẩn chứa hàn ý.

"Có người khác tới!" Con ngươi đen nhánh không quá rõ ràng cảm xúc của Tưởng Thiệu Tích khẽ biến hóa, điềm tĩnh đến đáng sợ.

Hứa Lâm Đinh nhíu mày, nâng mí mắt, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

【 quản trị viên xin xem hình ảnh. 】

【 xin thành công. 】

Hình ảnh mới vừa lấy ra, chỉ cần liếc mắt một cái, cổ họng Hứa Lâm Đinh kinh hãi nghẹn lại, thái dương cũng chảy mồ hôi, nắm chặt bàn tay tới nỗi hiện ra vết bầm.

Là Tưởng tứ thiếu Tưởng Diêm Vũ....

Ngoài cửa Tưởng tứ thiếu sắc mặt tối tăm làm người sợ hãi, trong tay giơ cây đuốc, hai mắt đỏ bừng, mạch máu trên nguyệt thái dương giựt liên hồi.

Hai người hầu nam run rẩy chậm rãi giơ rìu, một chút lại một chút chém cửa gỗ, ý đồ phá cửa đi vào.

Tưởng Diêm Vũ trong mắt toàn là tàn bạo cùng thấu xương lạnh lẽo, hắn quay đầu, nhìn lại phía sau, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi xác định hắn vào đây?"

Trần Uẩn sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi khom người, ánh mắt nhìn về phía hướng nào đó, thanh âm cũng nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

"Vâng, ta xác định."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top