Chương 1.2

【Lê Phù Nguyệt dùng nửa đời người liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm(1), vậy mà chết như thế?

Chương 350 của [Thiên Miên Đạo Sinh] , Diệt Ma.

"Lê Phù Nguyệt cứ như vậy mà chết sao?! Tác giả nhân từ quá rồi đấy ORZ"

"Sau khi sư huynh tẩu hỏa nhập ma, vai chính mới có thể dần lớn lên. Mà chính tay y lại giết chết sư huynh mình từng ỷ lại, Lâm Triều Trần bây giờ mới chính thức được tính là bước lên con đường vương giả cô độc... Rốt cuộc mị cũng thấy được vai chính trưởng thành rồi!!!"

"Cơ mà tại sao Lê Phù Nguyệt tẩu hỏa nhập ma? Tác giả tại sao còn chưa đề cập qua."

"Chết thì đã chết rồi còn quản hắn ta nhập ma như thế nào, là do cốt truyện yêu cầu vậy đó."

"Làm ơn đi, cốt truyện có như nào thì cũng phải logic, tôi cảm thấy vẫn còn có chuyện xưa còn chưa nói rõ ràng..."

"Tung bông ~ Lâm Triều Trần cuối cùng cũng trở thành người đứng đầu Tu chân giới."】

'Đùng' một tiếng, vụn gỗ trên xà nhà lả tả rơi xuống như mưa, nam nhân đang nằm trên giường cũng bừng tỉnh.

Cơ hồ mỗi đêm, Lê Phù Nguyệt... à không, hiện tại hẳn là nên gọi y Lê Phong Lan, đều sẽ mơ thấy vài thứ liên quan đến cái chết đời trước của mình.

[Thiên Minh Đạo Sinh] là một quyển tiểu thuyết, vai chính là sư đệ Lâm Triều Trần của y, còn chính y là một vai ác phản diện.

Lê Phong Lan không biết tại sao y lại có thể nhìn được những thứ đó, chờ đến khi y có ý thức, thì đã trở lại thế giới này.

Năm năm đã trôi qua kể từ thời điểm y chính thức tỉnh lại.

Ban đầu hay mơ như vậy y còn cảm khái một chút, cả đời này của y thì có tính được là vai phản diện đâu chứ, nhiều nhất chỉ tính là một pháo hôi be bé viết trên dưới mấy ngàn chữ, còn không bằng những đệ tử ở dưới chót của tông môn.

Nhưng hôm nay y lại chỉ muốn phun tào: Cái quỷ gì đây?

Căn nhà này muốn sụp sao?

Tạm dừng vài dây, phàm nhân Lê Phong Lan bò từ trên giường xuống, Y đội mũ có mạng che, mặc áo choảng vào, nhanh chóng mang theo đèn đi ra khỏi phòng.

Lê Phong Lan sống ở Mật Quang Sơn vô cùng hẻo lánh, vào ban đêm ngoại trừ ngẫu nhiên nghe được một vài tiếng chim hót thì cũng không nghe được cái gì khác, yên ắng đến mức dọa người.

Đối với người ở Thiên Miên cung mà nói, nơi này giống như chốn bị lưu đày, Lê Phong Lan tưởng rằng chỉ có y muốn sống một kiếp cá mặn(2) mới có thể tận hưởng phong cách sinh hoạt này.

"Ai da, lạnh quá đi mất." Lê Phong Lan cầm đèn ra bên ngoài, xác định bên ngoài không có gì khác thường mới bước ra khỏi phòng.

Gian nhà này hơi cao, y ngửa đầu nhìn về phía trước, bắt đầu tự hỏi bản thân làm cách nào mới có thể thấy được nóc nhà xảy ra chuyện gì.

Còn không đợi Lê Phong Lan nghĩ ra cách, mái ngói đột nhiên có tiếng vang, đồ vật đang nằm yên trên nóc nhà bỗng chốc lăn xuống, không đợi y có phản ứng gì mà nặng nề rơi trên mặt đất.

Cái gì đây?

Lê Phong Lan sửng sốt, nếu không phải theo bản năng mà lùi phía sau nửa bước, chỉ sợ thứ này sẽ đập lên người y, trực tiếp kéo y về thế giới giả tưởng kia mất.

Suy nghĩ trong chốc lát, Lê Phong Lan cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, tự mình nghiên cứu thứ gì tự dưng rơi từ trên trời xuống.

Ánh trăng từ trên núi nhẹ nhàng chiếu xuống, soi rõ trên mặt đất có thứ gì.

Theo ánh trăng, Lê Phong Lan cuối cùng cũng thấy rõ, thứ đang nằm ở đây là một nam nhân. Hắn ta mang một thân trường bào, điểm xuyến thêm mấy lớp chỉ vàng, quần áo lúc này đây bị vết máu đỏ hồng loang lổ. Nam nhân nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mày thon dài nhíu chặt, biểu tình hơi thống khổ.

Lê Phong Lan phát hiện, thì ra cái thứ từ trên bầu trời rơi xuống cũng không phải thứ gì lạ lắm, mà là... sư đệ trước kia của y Lâm Triều Trần.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Lâm Triều Trần, rõ ràng là đã sinh ra tâm ma, chỉ kém y một bước sẽ nối gót sư huynh đáng kính, tẩu hỏa nhập ma.

... Vậy mà trong [Thiên Miên Đạo Sinh] có nhắc đến chuyện nam chính Lâm Triều Trần tâm cao khí ngạo, lạnh lùng chính trực có tâm mà hả?

Nhìn Lâm Triều Trần một chốc, Lê Phong Lan theo bản năng mà nắm chặt cây đèn trong tyu, ngón tay vì dùng quá sức mà các khớp xương trở nên trắng bệch. Y suy nghĩ, nếu như chính mình đem cây đèn này đập xuống, thì có thể báo thù đời trước được hay không?

Nhưng mà suy nghĩ như vậy chỉ trong nháy mắt, linh căn của Lê Phong Lan bị phá hủy gần hết, so với phàm nhân cũng không khác biệt gì lắm. Y biết rằng nếu như bản thân không kìm được mà đập xuống, bản thân có thể bị kết giới hộ thể của Lâm Triều Trần đánh bay.

Vì thế Lê Phong Lan lạnh lùng nhìn người trên mặt đất, giây sau chuẩn bị đứng dậy đóng cửa đi về phòng.

Đen đủi, thật sự là ông trời ban cho y nhiều điều đen đủi quá đi.

Chỉ là không tài nào đoán trước được, Lâm Triều Trần đang nằm trên mặt đất bỗng dưng kéo tay áo của y, trong miệng lẩm bẩm vài câu từ không rõ.

"Thả tay ra!" Lê Phong Lan túm lấy tay áo hòng giật lại.

Thấy Lâm Triều Trần không có ý định buông ra, Lê Phong Lan vốn định xé ống tay áo xuống bỏ của chạy lấy người, nhưng tưởng tượng ý nghĩa của động tác này, thì y cũng thu tay lại (3).

Mà ngay lúc này, Lê Phong Lan mới nghe rõ được Lâm Triều Trần lẩm bẩm cái gì.

Là Kiếm Tiên Tôn Lâm Trần Triều của tông môn, thế nhưng ngay đêm trăng cô độc, hắn ta lại giống như một hài tử bị vứt bỏ, nhỏ giọng than oán: "Sư huynh... sư huynh..."

Lê Phong Lan bỗng dưng sửng sốt, sư huynh? Trừ bỏ bản thân y, Lâm Triều Trần còn có một sư huynh khác à?

Ngay sau đó, Lê Phong Lan vốn muốn giật lại ống tay áo rời đi bỗng nhiên cúi người xuống, ở bên tai Lâm Triều Trần gằn từng chữ một: "Sư huynh của ngươi đã sớm chết rồi."

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Triều Trần đang nằm trên đất bỗng dưng mở mắt, sắc đỏ như lóe qua đôi mắt hung tợn của hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta đứng lên, bóp chặt vai của Lê Phong Lan mà nói: "Mang ta vào trong phòng."

Từ hướng Tây Nam, vài đạo kiếm quang bỗng trở nên rõ ràng hơn, Lê Phong Lan lập tức hiểu được, sư đệ tốt của mình hẳn là sau khi có tâm ma đã gây ra chuyện gì, đang tránh né sự truy bắt của người khác.

Kịch bản này, bản thân Lê Phong Lan cảm thấy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Không đợi Lê Phong Lan cử động, người mới vừa nãy còn suy yếu nằm trên đất đã trực tiếp túm lấy y kéo vào phòng.

Lâm Triều Trần đứng ở sau lưng Lê Phong Lan, chỉ dùng một cánh tay là có thể giam cầm y ở trong lòng ngực của chính mình, vừa muốn cử động cũng không được.

Không đợi Lê Phong Lan đứng vững, âm thanh của sáo trúc bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai. m thanh này rất nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua.

Đệ tử bình thường ở Thiên Miên cung có thể sẽ không hiểu âm thanh này có nghĩa là gì, nhưng đối với Lê Phong Lan, chỉ trong nháy mắt liền biết rõ: Cấm địa của Thiên Miên cung bị mất trộm.

Kiếm quang, âm thanh của sáo báo hiệu cho việc mất trộm, còn có một Lâm Triều Trần không rõ ràng ở phía sau lưng. Đáp án giống như đã vẽ lên mặt bàn cho y biết — Lâm Triều Trần sinh ra tâm ma, từ cấm địa Thiên Miên cung trộm đồ chạy trốn đến đây.

Tên nhóc này chơi lớn, kích thích ghê ta ơi.

Lê Phong Lan mặc dù là cá mặn, nhưng y cũng biết sư đệ tốt của my đã trở thành Kiếm Tiên Tôn của Thiên Miên cung.

Cho nên Lê Phong Lan cũng không nghĩ ra được, rằng với bối phận cao như thế, vì thứ gì mà Lâm Triều Trần có thể bí quá hóa liều mà hành động như vậy.

Trọng điểm là, trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến cốt truyện như vậy.

Vì tránh né những người truy bắt, sau khi vào nhà Lâm Triều Trần lập tức dùng linh lực bày ra thủ thuật che mắt. Tâm ma khiến hắn ta phiền loạn cũng không để ý đến người trong lòng ngực vì linh căn bị phế, không chịu được sức ép đến từ hắn ta.

Linh lực của Lâm Triều Trần quá mức bá đạo, khi hắn ta bày ra thủ thuật che mắt, thì cùng lúc đó Lê Phong Lan ở trong lòng ngực hắn ta mà chịu không nổi ảnh hưởng của linh lực. Ngay sau đó, không đợi Lê Phong Lan suy nghĩ vấn đề đó cẩn thận, y triệt để mất đi ý thức, té xỉu ở trong lòng ngực nam nhân.

Đen đủi, xui tận mạng mà!

Ngay lúc mà bản thân y ngã xuống, trong mắt của nam nhân bỗng chốc hoàn toàn thanh tỉnh.

...

Lê Phong Lan bị hương trúc nhàn nhạt đánh thức, mở to mắt nhìn chiếc giường ngọc thạch được khắc hoa kia, y liền biết được nơi này là nơi nào.

Thiên Minh cung, núi Nghiên Y.

Bên cạnh người y là bức bình phong vẽ trúc Tương Thi, ngoài cửa sổ là sương khói lượn lờ, phía xa xa còn có những tòa viện tử được xây dựng bởi huyền mộc.

Lê Phong Lan tưởng rằng tối qua y lại lần nữa chết trên tay Lâm Triều Trần, vậy mà trăm triệu lần cũng không nghĩ đến, Lâm Triều Trấn không chính tay giết y, thậm chí còn mang về chỗ ở của hắn ta.

Xem ra độc giả của [Thiên Miên Đạo Sinh] nói không sai: Tính cách Lâm Triều Trần rộng rãi nhân hậu, ngay cả đối với kẻ địch cũng ôn hòa như gió xuất.

Duy chỉ ngoại trừ sư huynh của hắn ta — Lê Phong Lan yên lặng bổ sung trong lòng.

Tu sĩ bình thường ắt sẽ không nhìn ra Lâm Triều Trần sinh ra tâm ma, càng không biết rằng tiếng sáo tối qua tượng trưng cho chuyện gì.

Hắn ta không giết mình cũng có thể hiểu được, chỉ là... tại sao y lại bị đưa đến đây.

Sau khi Kết Anh, Lâm Triều Trần dọn đến đây, năm đó Lê Phong Lan thường tới núi Nghiên Y thăm sư đệ, thậm chí còn ở lại vài lần.

Sau khi trùng sinh y cũng không nghĩ đến, một ngày nào đó y sẽ trở lại chốn xưa thân thuộc như vậy. Nhưng mà may thay, Lê Phong Lan cũng chỉ ở một gian nào đó không phải ở chính điện, cũng không gợi ra cho y một chút hồi ức nào.

Bốn bỏ năm lên, cũng coi như là dạo thăm chốn cũ, trong mắt Lê Phong Lan lại không có tình cảm hoài niệm nào.

Y nhìn cả căn phòng, tiếp theo nhìn thấy bên gối còn có mũ có mạng che, chậm rãi đứng dậy. Y lại nhớ đến chuyện tối qua bản thân vì bị linh khí hung hăng của Lâm Triều Trần áp bức đến hôn mê bất tỉnh, Lê Phong Lan cảm thấy mất mặt.

Cay thế nhờ. Y quay đầu lại nhìn, chăn ở trên giường cả một đêm cũng không đụng vào, hẳn là tối qua Lâm Triều Trần tùy tiện đút cho y một viên đan dược, sau đó ném y lên giường rồi chạy biến.

Đêm đen như mực, chắc là hắn ta không thấy rõ diện mạo của mình.

Nghĩ vậy, Lê Phong Lan thở ra một hơi.

Nếu như giống với kinh nghiệm của y, lúc này Lâm Triều Trận sẽ đi đả tọa để áp chế tâm ma, hoặc là vội vàng xử lý đồ vật tối qua mà hắn ta ăn trộm. Bản thân y cũng không muốn nói gì với Lâm Triều Trần, tốt nhất là lúc này nên rời khỏi núi Nghiên Y.

Vì thế, Lê Phong Lan đẩy cửa lớn đi ra ngoài.

Đời này linh căn của y đã bị phế, trong cơ thể không có linh khí, không cách nào ngự kiếm. Nếu muốn rời khỏi núi Nghiên Y, Lê Phong Lan chỉ có cách đến độ tiên đài cách đó không xa, tìm linh hạc mới được.

Ngàn năm trước, Lê Phong Lan không yên tâm cho sư đệ tự lập môn hộ, y đi tới đi lui núi Nghiên Y không biết bao nhiêu lần, hiện giờ cho dù nhắm mắt, y cũng có thể tìm được đường đến độ tiên đài.

Nhưng mà... khi sắp đi đến độ tiên đài, Lê Phong Lan dừng chân.

Khác với Tuyết Vực Mai Châu, núi Nghiên Y bốn mùa như mùa xuân, đình đài lầu các xen lẫn núi non, hoàn toàn có thể gọi là tiên cảnh.

Lê Phong Lan nhìn qua, cách đó không xa là một cái đình nhỏ trong rừng trúc, thế mà lại dán một lá bùa đã ố vàng.

Thứ này là món quà y tặng cho Lâm Triều Trần nhiều năm trước.

Khi đó ở trong mắt tu sĩ Tu chân giới, Lâm Triều Trần là một kiếm tiên có thể đảm đương một phía. Lúc này là lúc hắn ta dọn đến núi Nghiên Y, lại còn làm nũng với sư huynh rằng, bản thân không quen một mình ở nơi này.

Nghe sư đệ nói vậy, Lê Phong lan tặng cho hắn ta rất nhiều truyền âm phù, dán ở khắp nơi núi Nghiên Y.

Chỉ cần lúc nào Lâm Triều Trần muốn, đi đến nơi nào ở trong núi Nghiên Y cũng có thể dùng truyền âm phù nói chuyện với Lê Phong Lan, giống như trước kia sư huynh sư đệ ở bên cạnh nhau.

Hơn một ngàn năm trôi qua, cho dù trước kia có linh lực bảo hộ đi nữa, truyền âm phù này cũng chỉ là một tờ giấy vàng không hơn không kém. Giống như bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng mà chạm vào, lá bùa sẽ giống như cây cối mục nát mà rơi xuống thành từng mảng.

Lê Phong Lan không kìm lòng được mà bước qua.

Truyền âm phù đã không còn hiệu lực, Lê Phong Lan không hiểu tại sao Lâm Triều Trần chưa xé nó đi.

Nhưng không đợi Lê Phong Lan đến gần, một kết giới đã chắn y lại.

Cảm nhân được linh lực dao động trên kết giới, trong lòng Lê Phong Lan hiện lên bốn chữ thô to đỏ thẫm: Gặp chuyện lớn rồi!

Lầm Triều Trần không thích bị người khác quấy rầy, năm đó ở núi Nghiên Y bày ra kết giới. Khi đó y là sư huynh Lê Phù Nguyệt có thể đi lại tự do, nhưng mà bây giờ Lê Phong Lan thì không được.

Quả nhiên, chuông gió trên đình nhỏ rung chuyển hai lần, chỉ trong chốc lát, vài đệ tử trẻ tuổi khoác đạo bào màu đen thêu hoa văn giải trĩ(4) xuất hiện trước mắt Lê Phong Lan.

Ở Thiên Miên vung, không ai là không biết bọn họ — đệ tử Luật Pháp đường, là người chấp hành luật pháp tông môn.

"Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xong vào núi Nghiên Y?" Không đợi Lê Phong Lan lùi về phía sau nửa bước, trường kiếm vung lên đã kề ngay trên cổ y.

Lê Phong Lan ho nhẹ một tiếng, y giao đệ tử lệnh bài, cố ý nhẹ giọng nói: "Ta là Lê Phong Lan, là bằng hữu của Lâm Tiên Tôn, hôm qua hắn cố ý mời ta tới tìm hắn."

Nghe vậy, mấy đệ tử chung quanh liếc nhìn nhau, "Bằng hữu?" Trong lời nói của bọn họ tràn đầy hoài nghi.

"Không sai." Lần này Lê Phong Lan trả lời với giọng điệu khẳng định, y nghĩ rằng chỉ cần Lâm Triều Trần muốn giấu chuyện hôm qua, nhất định sẽ nói dối giúp y.

Những đệ tử ở đây cảm giác được trên người Lê Phong Lan không có linh lực, cho dù dùng nửa con mắt cũng đoán được đây không hẳn là bằng hữu của Lâm Triều Trần.

Nhưng mà chuyện của Tiên Tôn đại nhân không phải đệ tử bình thường có thể dễ dàng phỏng đoán, hơn nữa Lê Phong Lan đã trả lời một cách khẳng định như vậy...

Im lặng một lúc, thanh kiếm kề trên cổ Lê Phong Lan cũng bị thu lại.

"Được rồi, nhưng mà Tiên Tôn đại nhân hôm nay đang bế quan, ngươi chịu khó cùng bọn ta đến Tâm Môn nhai. Chờ Tiên Tôn đại nhân xuất quan, bọn ta chắc chắn sẽ đến nói với đại nhân chuyện này, sau đó sẽ thả người ra." Đệ tử áo đen nói.

Không thể không nói, đệ tử Luật Pháp đường chấp pháp rất công bằng.

Nhưng đối với Lê Phong Lan, trọng điểm không phải là công bằng hay không. Luật Pháp đường còn có Tâm Môn nhai, mà người đứng đầu là Trì Luật Tiên Tôn Mạnh Lâm Châu, là nghịch đồ đời trước của Lê Phong Lan. 

------

Chú thích: 

(1) Liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm: kiểu như là thêm dầu vào lửa, thêm hoa trên gấm, đã tốt thì càng tốt hơn ~> ý chỉ cả cuộc đời của Lê Phù Nguyệt mặc dù được người khác kính ngưỡng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thuê hoa dệt gấm, làm nền cho người khác tỏa sáng. Đây là lối so sánh hơn kém, giống như trong Truyện Kiều ấy, mô tả Thúy Vân xong, thì nói Thúy Kiều muôn phần đẹp hơn.

(2) "Cá mặn" còn là tiếng lóng của người Quảng Đông, ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.

(3) nguồn gốc của điển cố "Đoạn tụ chi phích" ("mối tình cắt tay áo", cũng ám chỉ về mối quan hệ đồng tính nam, người đồng tính nam). Có thoại bản ghi lại, một buổi sáng nọ, khi Lưu Hân thức dậy nhưng Đổng Hiền vẫn còn ngủ say, gối lên tay áo của hoàng đế. Không đành lòng khiến người trong lòng giật mình tỉnh giấc, Lưu Hân lặng lẽ rút kiếm, chém đứt ống tay áo để Đổng Hiền tiếp tục ngủ ngon.

(4) Giải trĩ hay là Giải trãi là sinh vật biểu tượng cho công lý là linh thú được tôn sùng là thần công lý và gắn với hành pháp. Theo truyền thuyết Trung Quốc, vào triều đại nhà Đường, khi một người phạm trọng tội, Giải trãi (trĩ) sẽ ngay lập tức xuất hiện, nhe chiếc nanh dài, cặp sừng sắc nhọn để nhai sống phạm nhân hoặc húc họ cho đến chết. Giải Trãi là nỗi sợ của những người mang trong mình những tư tưởng xấu xa, những suy nghĩ ác độc. Bước từ trong rừng ra với bản chất có thể tự phân biệt chính tà nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ xấu nào, có nơi kể nó sẽ dùng sừng húc kẻ đó đến chết thay vì chỉ nuốt chửng, nhưng nếu người nào bị khép tội oan, Giải trãi sẽ bảo vệ, khẩn cầu sự giải thoát cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top