Chương 1.1
Chương 1.
Tuyết trắng như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống mặt đất, chậm rãi đậu trên những cành mai đỏ như máu.
Ở nơi sâu nhất của cánh đồng tuyết, có một nam nhân đang quỳ ở đó.
Y yếu ớt cúi đầu, nhưng lại giơ hai tay lên một cách quỷ dị. Đến gần mới có thể nhìn thấy, hai sợi dây xích bạc óng ánh kéo dài từ vách núi xuống, xuyên qua cổ tay yếu ớt dễ bị tổn thương của nam nhân, chỉ cần y cử động một chút sẽ đau thấu xương.
Lê Phù Nguyệt là cái tên cả Tu chân giới không ai không biết. Y đã từng tận tay chạm tới Thiên Đạo, là vầng trăng sáng mà mỗi người đều kính ngưỡng. Không biết vì sao năm năm trước y nhập ma, khiến cho nhân gian chẳng còn chốn yên bình.
Mấy ngày trước đó, cuối cùng tam giới liên thủ với nhau mới có thể đem y giam cầm ở nơi này.
Gió tuyết ngày một dày đặc, ý thức của nam nhân dù ban đầu rõ ràng cũng dần trở nên mơ hồ.
Bỗng dưng Lê Phù Nguyệt giống như nhìn thấy bóng trắng quen thuộc ở phía xa xa: "Phù Nguyệt, lại đây, đến chỗ sư tôn." Người nọ đứng ở dưới cành mai, nhìn y mà nở duỗi tay rồi cười nói.
"Sư tôn... Sư tôn, ta ở chỗ này!" Vốn là định đứng dậy, nhưng ngay sau đó, thân thể của Lê Phù Nguyệt bị cái xích bạc kéo ngược trở về.
Miệng vết thương vỡ ra lần nữa, máu tươi từ tay chảy xuống nền đất, cả đời này Lê Phù Nguyệt chưa bao giờ chật vật đến thế, nhưng y cũng không để ý. Bây giờ trong suy nghĩ của y chỉ có lời nói năm xưa của sư tôn rằng vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại y, quả nhiên, sư tôn thật sự tới cứu y.
Giọng nói của Lê Phù Nguyệt run rẩy, hai hàm răng trên dưới vì giá lạnh mà va vào nham cầm cập, toàn thân vì mệt mỏi mà nói được vài câu đứt quãng không thành lời.
Y cũng không rõ rằng mình đã gọi sư tôn bao nhiêu lần, tới lúc giọng nói đã khản đặc, một câu cũng không tròn vành rõ chữ. Nhưng cánh đồng tuyết vẫn vắng lặng như trước, chỉ có tiếng gió rút, Lê Phù Nguyệt tưởng rằng người kia không đến chỗ hắn.
Cũng chính lúc này, bóng trắng bỗng nhiên tan biến, Lê Phù Nguyệt cuối cùng cũng thấy rõ ở phía xa trừ cây vụ mai đang nở rộ thì không còn cái gì khác.
Thì ra bóng trắng đấy cũng chỉ là ảo giáo của Lê Phù Nguyệt.
Sư tôn vẫn là bội ước y.
Hắn đã phi thăng thượng giới nhiều năm, có lẽ đã không còn nhớ rõ y là ai.
Cánh đồng tuyết dẫn yên ắng trở lại, không biết qua bao lâu, ở trong vách núi xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chương vang, xích bạc trên cổ tay Lê Phù Nguyệt cũng rung động theo.
"Phục Thần Trận cuối cùng cũng bố trí xong..." Rõ ràng là sắp đối diện cái chết, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, Lê Phù Nguyệt lại bât cười.
Tu chân giới cùng vì Phục Thần trận mà cố gắng tìm ra một cái mắt trận hoàn hảo - chuông Dao Chính, chủ nhân của nó là sư tôn đã phi thăng nhiều năm của Lê Phù Nguyệt.
Trên chuông có thần thức của sư tôn lưu lại trước khi phi thăng, chỉ khi được hắn đồng ý, đám tu sĩ kia mới có thể dùng chuông như là mắt trận.
Vậy là sư tôn cũng không phải không nhớ rõ ta, chỉ là hắn giống như đám người ở Tu chân giới, muốn ta hồn phi phách tán. Trận pháp này cần bảy ngày bảy đêm mới có thể mở ra được, một khi mở ra thì người ở trong trận chỉ có một kết cục là hồn phi phách tán.
Ngay cả sư tôn cũng vứt bỏ hắn – Lê Phù Nguyệt đến giờ này mới hoàn toàn thanh tỉnh, y bây giờ mới rõ rằng bản thân bị người thân quen xa lánh.
Lê Phù Nguyệt, ngươi thật buồn cười làm sao.
Chỉ mới tưởng tượng đến vậy, cánh đồng tuyết còn đang yên tĩnh bỗng dưng gió mạnh rít gào, vết đỏ trên trán của nam nhân cũng giống như gió tuyết điên cuồng ngoài kia mà biến thành màu đen. Ma khí trên người Lê Phù Nguyệt chỉ trong nháy mắt mà bạo phát.
Xích bạc quấn quanh cổ tay vì động tác này mà rung lên không ngừng, Lê Phù Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng, linh mạch của bản thân bị món đồ này nghiền nát từng chút một.
Đau, thật sự quá đau.
Một tiếng động vang lên, trên vách núi có một hòn đá rơi xuống. Lê Phù Nguyệt vậy mà có thể chịu được cơn đau xé nát thần hồn mà đứng dậy, hai tay y nắm chặt thành quyền, ngay sau đó hai xiềng xích tưởng chừng như có thể mãi mãi giam cầm hồn phách linh mạch của y, chỉ trong nháy mắt vỡ tan.
—- Không ai có thể nghĩ đến, Lê Phù Nguyệt đang còn tẩu hỏa nhập ma, có thể trong nháy mắt mà hủy diệt thượng cổ Thần khí.
Cuồng phong gào thét, mái tóc đen của Lê Phù Nguyệt bay múa trong gió, linh khí và ma khí từ trong thân thể y tràn ra bên ngoài, nghiền nát hoa mai chung quanh thành một mớ bùn đỏ đen loang lổ.
Lê Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn thoáng qua lòng bàn tay đầy máu tươi của mình, rồi mê man nhìn về phía trước. Y tự do rồi, nhưng mà không còn chỗ nào để đi.
Nơi sâu nhất của cánh đồng tuyết, là nơi mà Lê Phù Nguyệt lớn lên, là nhà trong suy nghĩ của y.
Ma khí trong cơ thể của Lê Phù Nguyệt trở nên điên cuồng, vết thương khắp nơi cùng với linh mạch đã không chịu được tra tấn như vậy. Y nôn ra máu tươi, sau đó té ngã trên mặt đất.
Nam nhân nằm thẳng trên mặt đất, nhắm mắt lại mặc cho tuyết trang cùng với mai đỏ chầm chậm phủ lấp thân thể của hắn.
Ngay lúc này, bên tai Lê Phù Nguyệt truyền đến giọng nói quen thuộc: "Sư... Sư huynh?" Ngay sau đó, y bị một người cẩn thận mà ôm vào trong ngực.
Lê Phù Nguyệt yếu ớt mở mắt, muốn nhìn rõ người xông vào gió tuyết mà ôm lấy y là ai, hóa ra là sư đệ của y, Lâm Triều Trần.
"Sư huynh bị thương sao?" Lâm Triều Trần thấy rõ vết máu khắp người Lê Phù Nguyệt, giọng nói cũng vì thể mà trở nên run rẩy.
Đối với sự ôn nhu của Lâm Triều Trần, Lê Phù Nguyệt chống kiếm trên mặt đất đứng dậy: "Đừng tới đây!" Y lạnh giọng nói.
Thiếu niên trước mắt vô cùng quyến luyến kêu một tiếng "Sư huynh", sau đó hắn ta đỏ mắt nhấc kiếm đứng dậy.
Lâm Triều Trần im lặng một lúc, sau đó cắn răng nói với Lê Phù Nguyệt: "Ta và sư huynh quyết đấu một lần cuối. Nếu như sư huynh đánh thắng ta, ta sẽ thả sư huynh đi, không bao giờ tìm sư huynh nữa."
Thả ta ra sao?
Lê Phù Nguyệt vây mà không nghĩ đến, Lâm Triều Trần nguyện ý buông tha cho y.
Chỉ trong một cái chớp mắt, những gì xảy ra tại cánh đồng tuyết này giống như đèn kéo quân chạy qua trong hồi ức của Lê Phù Nguyệt.
Sư tôn của hắn là tiên nhân thoát tục, từ trước đến nay đều không hiểu chuyện phàm trần.
Sau khi ôm Lâm Triều Trần ôm về, người một lòng tu đạo như sư tôn làm gì hiểu được chuyện chăm nom hài tử, chỉ có thể giao Lâm Triều Trần cho đại đồ đệ Lê Phù Nguyệt.
Thiếu niên trước mắt là do chính tay Lê Phù Nguyệt y nuôi lớn.
Lê Phù Nguyệt từng nắm tay hắn đến học đường, từng dùng linh lực để chở che cho hắn học ngự kiếm phi hành, thậm chí cả cuộc đời này từ đầu tiên mà Lâm Triều Trần nói ra là "Sư huynh".
Sau khi sư tôn phi thăng, Lâm Triều Trần đã nói với Lê Phù Nguyệt rằng từ nay về sau, sư huynh là tất cả của hắn.
"Được!" Lê Phù Nguyệt không hề do dự nói ra lời này, từ sớm y đã không còn để ý đến sống chết, nhưng những gì Lâm Triều Trần nói như cọng rơm cứu mạng của y.
Hóa ra vẫn còn người nguyện ý tin tưởng mình, nguyện ý cho y một con đường sống.
Tuyết vực Mai Châu, hai tu sĩ đạp tuyết bay lên so sánh kiếm pháp. Kiếm ý của Lê Phù Nguyệt không người nào có thể địch lại, chỉ tiếc hắn một thân trọng thương, mỗi chiêu đánh xuống đều chấn động tâm mạch.
Mặc kệ như vậy, chỉ vừa mấy chiêu mà Lâm Triều Trần đã rơi xuống thế hạ phong.
Mũi kiếm của Lê Phù Nguyệt đã nhẹ nhàng chỉ vào trước ngực Lâm Triều Trần, chỉ kém một chút nữa, y sẽ toàn thắng Lâm Triều Trần.
Thân thể chịu đựng đau đớn cực hạn, vốn ngay lúc này y nên một kiếm đâm thẳng vào đối phương, nhưng trước khi thật sự ra tay, bên tai Lê Phù Nguyệt vang lên lời nói của Lâm Triều Trần, y biết —- sư đệ muốn buông tha cho y.
Lê Phù Nguyệt biết rõ một kiếm này của y mang sức mạnh như thế nào, nếu thật sự đâm xuống, nếu kém thì cũng hủy diệt một nửa tu vi của đối phương. Vì thế ngay lúc này, Lê Phù Nguyệt theo bản năng mà thu liễm một vài phần kiếm ý. Mũi kiếm ngân bạch cọ qua trước ngực Lâm Triều Trần, rồi chậm rãi chém vào hư không.
Nhưng cũng chỉ trong một khắc này, kiếm quang lạnh như băng từ trong tay Lâm Triều Trần bay ra, hung hăng mà chém về phía ngực của người đối diện.
Chỉ một kiếm như vậy, nhất định sẽ làm vỡ nát thần hồn của Lê Phù Nguyệt.
Chỉ chờ đến khi Lâm Triều Trần phản ứng lại, thân thể của Lê Phù Nguyệt đã bị mũi kiếm xuyên qua, thân thể yếu ớt rơi xuống lồng ngực của hắn.
Máu tươi từ trước ngực của Lê Phù Nguyệt trào ra, chỉ trong nháy mắt mà nhiễm đỏ vạt áo của hắn, thậm chí còn có vài vệt máu bắn đến trên má hắn. Lê Phù Nguyệt từ trước đến giờ mới biết, thân thể mình vậy mà có nhiều máu như vậy.
Một kiếm như thế thật sự quá nhanh, Lê Phù Nguyệt ngơ ngác mà nhìn thoáng qua trước ngực, đột nhiên ở trong lòng của Lâm Triều Trần bật cười.
Rốt cuộc y cũng chỉ là một thứ bị mọi người xa lánh không hơn không kém.
Mệt quá! Từ trước đến giờ y chưa bao giờ mệt như vậy., Lê Phù Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, bên tai y cũng chỉ còn sót lại tiếng gió mạnh rít gào. Y cũng không muốn nói với Lâm Triều Trần bất cứ câu nào, mà hao hết chút sức lực cuối cùng, đánh về thiếu niên một chưởng.
Trường kiếm theo đó mà bị kéo ra khỏi ngực của Lê Phù Nguyệt, y ngã xuống mặt đất, không còn giãy dụa nữa.
Cách đó không xa, Phục Thần trận mà các đại năng Tu chân giới tốn công bày ra cũng bắt đầu vận chuyển, một luồng ánh sáng vàng chói mắt đánh ụp về phía lồng ngực rách nát của Lê Phù Nguyệt.
Ở khoảnh khắc cuối cùng đó, Lê Phù Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lý do tại sao Lâm Triều Trần xuất hiện ở đây.
Hai xích bạc tên khóa Tiên liên kia cũng là một phần của Phục Thần trận, nếu như tâm mạch của bản thân bị chấn vỡ, thì trận pháp mới có thể chính thức hoạt động.
Bây giờ khóa Tiên liên đã bị chặt đứt, việc chặt đứt tâm mạch của hắn tất nhiên sẽ là chuyện của người khác.
Lâm Triều Trần nói muốn thả y đi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là diễn trò.
Hắn biết rõ, khi quyết đấu với hắn, sư huynh chắc chắn sẽ mềm lòng, Một ván quyết đầu này, người thắng từ đầu đến cuối chính là Lâm Triều Trần.
Ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm vách núi, giống như ngay lúc này có hai mặt trời đang rực rỡ xuất hiện. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng vàng kia cũng chỉ ảm đạm mà biến mất không thấy nữa.
Lê Phù Nguyệt - một thế hệ truyền kỳ của Tu chân giới, cuối cùng hồn phi phách tán.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top