Chương 3

Chương 3: Cường ngạnh cầu hôn

Từ khi sống lại…nói đúng hơn là tái sinh tới giờ, Hà Tửu không có nguyện vọng gì với thế giới mới, khởi đầu mới, cuộc sống mới sao?
Đương nhiên là có chứ!

Hà Tửu đã sống 34 năm cuộc đời, cho dù trước khi ngủ được chứng kiến một chút tận thế, sau đó rơi vào giấc ngủ say ngàn năm thì hắn vẫn là người bình thường, có nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất và khả năng tự chủ cuộc sống. Vì thế, sau khi tỉnh dậy còn chưa kịp cảm khái vì mình vẫn còn sống đã được cho biết rằng mình đã xuyên qua hơn ngàn năm đi tới tương lai, như chưa đủ bất ngờ, Hà Tửu còn là một khối hóa thạch được bảo tồn ngàn năm đột nhiên sống dậy, thật không thể tưởng tượng nổi.

Lúc ấy không ai hiểu Hà Tửu tỉnh lại như thế nào, lại càng không biết vì sao trong hóa thạch lại có người sống, cũng chẳng có ai giải thích cho Hà Tửu rằng hắn đã là tài sản quốc gia, thậm chí là quốc bảo. Hắn cứ thế trở thành hóa thạch bị đánh nhãn S789, mọi phương diện sinh hoạt đều bị liệt kê thành nghiên cứu, Hà Tửu chỉ có thể bức bối trông đợi bước tiếp theo…
Trông đợi nhóm những nhà khoa học đang vây quanh hắn suy đoán xem não hắn có bị teo rút hay không, chiều hướng tiến hóa của người cổ đại theo hướng nào… có thể sớm ngày đối mặt với sự thật rằng hắn là người sống, để hắn có thể thoát khỏi cái danh “hóa thạch” này.

Làm hóa thạch nghe cũng ngầu đấy nhưng thực tế trải nghiệm thì chẳng có chỗ nào vui. Không có tự do, đi đâu làm gì đều bị ghi chép phân tích. Sống cuộc sống cả ngày bị người khác theo dõi như vậy khiến Hà Tửu từ nhỏ vốn là một người lạc quan, ngay thẳng, tư duy bình thường nhưng thích nghịch ngầm vô dùng khó chịu. Giống như hiện tại dù tất cả mọi người đều nói hắn có thể kêu người ở đây gọi hắn là “tổ tông” thì hắn cũng không thể dùng khuôn mặt thiếu niên 16 tuổi để phản bác rằng thực ra hắn đã là ông chú hơn 30 tuổi đầu.

Đương nhiên, mấy thứ ở trên không phải chuyện quan trọng nhất bây giờ.

Hiện tại Hà Tửu tuy thu phục được dị thú Chí Tôn, vả lại cũng không đến nỗi lùn lắm… nhưng đứng trước mặt tướng quân thì càng giống trẻ vị thành niên. Trong sự nghẹn họng nhìn trân trối của mọi người, hắn cùng tướng quân mặt lạnh tiến hành một đoạn hội thoại thú vị như sau:

“Không phải tự nhiên mà cậu có thể thu phục được Chí Tôn”
“Nó không cắn tôi thì được gọi là thu phục à?”
Tướng quân trầm mặc… “Cậu xuất hiện trước mặt ta cũng không phải trùng hợp”
“Đương nhiên là không trùng hợp, là do ngài làm sập Viện nghiên cứu của chúng tôi”
Tướng quân tiếp tục trầm mặc… “Thú vị lắm, làm người của ta đi.” Ánh mắt sắc bén, lời nói mang theo khẩu khí không thể thương lượng hay thỉnh cầu, khuôn mặt nghiêm túc hung hãn đặt trước mắt như ghi rõ trên trán một câu “Không nhận lời chỉ còn đường chết”.

Hà Tửu trầm mặc…
Nhóm khoa học gia của Viện nghiên cứu cũng trầm mặc…
Nhóm quân sĩ sau lưng tướng quân thì bộ dạng như gặp quỷ
‘Tướng quân đang cầu hôn đúng không?’
‘Hóa ra là thích kiểu người như vậy! Chúng ta đúng là vẫn còn non’
‘Tướng quân, chúng tôi có thể gặp được mặt phu nhân trong cuộc đời này quả nhiên là chết cũng không tiếc’
‘Chết cũng không tiếc +1’
‘Chết cũng không tiếc +2’
‘Chết cũng không tiếc +∞’

Có lẽ lúc này tướng quân cũng không phát hiện cấp dưới của mình đã loạn hết cả cào cào lên, nhưng Hà Tửu lại hoàn toàn có thể thấy được một đống biểu tình kinh ngạc đặc sắc trên mặt các quân nhân. Chỉ có điều, dù là Hà Tửu hay tướng quân thì vẫn không cùng tần số với suy nghĩ của cả đội. Sự hiểu lầm tai hại này, trong tương lai sẽ trở thành một sự kiện “ô long” không thể nào quên.

“Haha…Xin hỏi tên ngài là gì?” Hà Tửu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại phát hiện mình không cười nổi.

“Huy Tối, thuộc quân đội của Đế quốc Liên minh Trung Á, quân hàm thiếu tướng. Làm người của ta cậu có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn hiện tại gấp nhiều lần”. Tướng quân đại nhân tự giới thiệu, nói một lèo mấy chuyện đãi ngộ tốt hơn mà không cần quan tâm đến xung quanh. Dù sao với thân phận tướng quân và địa vị vô cùng được tôn sùng, phúc lợi của một viện khoa học nhỏ bé không đáng được y để vào mắt.

“Ừm… Có thể cấp cho tôi một thân phận công dân hợp lệ không?” Trí thông minh của Hà Tửu rốt cuộc cũng online.

“?” Ánh mắt sắc bén của tướng quân quét một vòng quanh nhóm nghiên cứu đang ôm trán không biết nói gì, không hiểu vì sao một người sống sờ sờ có thể làm việc trong Viện nghiên cứu Quốc gia mà đến một cái căn cước cũng không có.

“Được” Quả nhiên là tướng quân quyền cao chức trọng, ngay cả giúp một người vô danh tính có được thân phận công dân cũng dễ dàng như trở bàn tay.

“Tiền lương của tôi phải ở mức chi tiêu thoải mái.” Hà Tửu thấy đối phương đáp ứng nhanh như vậy liền tự động gán cho người ta cái mác “người ngốc nhiều tiền”.

“Mức lương và phúc lợi hàng tháng ngang với đội trưởng đội cận vệ của ta.” Lời này vừa nói ra, một hàng cấp dưới đều càng cố gắng mở to mắt như muốn rớt con người ra ngoài.

Hà Tửu chớp mắt, nhìn bộ dạng này của mấy anh quân nhân phía sau thì tuy không biết mức lương và phúc lợi ngang với đội trưởng đội cận vệ là bao nhiêu, nhưng hiển nhiên phải là con số xa xỉ khiến người ta kinh ngạc, mà đây mới chỉ là mức khởi điểm thôi đấy nhé…
Vì thế trước có giấy căn cước hấp dẫn sau có phúc lợi mê hoặc, Hà Tửu lòng tràn đầy vui mừng đang muốn đồng ý ngay lập tức nhưng dừng lại trong chớp mắt

“Tên ngài là gì nhỉ? Hội Túy*?” Nghe Hà Tửu nói, mọi người xung quanh đều cười ngất.
*[Ở đây bé thụ nghe nhầm từ đồng âm của Huy Tối 辉最 (Huī Zuì) thành “Sẽ Say” - Hội Túy 汇 醉 (Huì Zuì)]

“Huy Tối, Huy trong “Thiên quân vạn mã tận tại huy*”! Tối trong “Tối cường” !” Tướng quân Huy Tối cực kỳ không cao hứng vì lại phải giải thích cái tên khó đọc khó nhớ của mình.
*Thiên quân vạn mã tận tại huy (千軍万馬尽在辉): Ngàn binh vạn mã dưới ánh sáng rực rỡ. Tối cường = Cực mạnh

“À ~ Tên ngài thật là ngầu nha~” Hà Tửu mặt không đổi sắc phụ họa một chút rồi lại yên lặng như có điều suy nghĩ, bộ dạng buồn bã thất vọng.

Cứ thế, khi Hà Tửu quay đi, hướng lưng về phía Huy Tối và cấp dưới, nhìn như muốn từ chối lời mời của thiếu tướng quân đội Đế quốc, hắn lại xoay mặt về phía nhóm khoa học gia tốt xấu gì cũng đã chăm sóc hắn 3 năm trời, nở một nụ cười thiếu đòn: “Ú u ~ mấy lão biến thái ~ Hà Tửu này không bao giờ phải chịu mấy người quản thúc nữa. Tôi đã trở thành hậu thuẫn của vị…ờ…Hội Túy tướng quân! Đúng vậy! Về sau chúng ta chân trời góc bể chia xa, tôi đi đường quang, các vị đâm quàng vào nghiên cứu, tôi không bao giờ phục vụ các vị nữa! Chào thân ái nha!” Hà Tửu ôm mấy ngàn năm oán khí cuối cùng cũng được xả, diễn tả vẻ mặt tiểu nhân đắc chí cáo mượn oai hùm thật hết sức sinh động cụ thể.

Huy Tối vốn tưởng Hà Tửu là người đầu tiên trên đời dám cự tuyệt lời mời của mình, thậm chí còn tính toán nếu hắn không nghe lời cứ trực tiếp trói người bắt đi, đang nhìn cậu trai nhỏ gầy trước mắt đang thẳng lưng ưỡn ngực nói khoác không biết ngượng với mấy nhà khoa học già trong Viện nghiên cứu, không hiểu sao y cảm thấy ngoại trừ việc hứng thú với kỹ năng thiên phú của hắn thì sự khó chịu vì hắn không biết thức thời cũng lặng lẽ tiêu tan đi một ít.

“Nào bóng nhỏ tới đây ~ từ nay về sau chúng ta đều là đàn em của chủ nhân nhà ngươi nha ~ có thịt cùng hưởng có đùi cùng ôm!” Tâm tình Hà Tửu bây giờ còn rộng rãi hơn cả Viện nghiên cứu vừa bị Huy Tối nổ thành view bầu trời. Sau bao ngày trông ngóng, cuối cùng hắn cũng nhờ cơ hội trời cho không rõ là trùng hợp hay cố ý này để thoát ra khỏi Viện nghiên cứu đã vây khốn mình bao lâu nay.
Ba năm qua hắn bị Viện nghiên cứu trông coi như động vật quý hiếm, hiện giờ có thể thoát khỏi nơi có thể ép người phát điên này, giây phút rời khỏi phạm vi giám sát đột nhiên Hà Tửu cảm thấy vị tướng quân Huy Tối đáng ghét đi bên cạnh đột nhiên cũng đẹp trai uy vũ hẳn lên ~

Hà Tửu sóng vai đi bên cạnh Huy Tối, đội cận vệ chỉnh tề trang nghiêm bước phía sau, trông rất có khí thế tướng quân ra trận.
“Nè, Huy Tối ~ từ nay về sau tôi là người của ngài rồi ~ phúc lợi đã nói không được nuốt lời đâu đấy nhé!” Hà Tửu ngẩng lên cười sáng lạn vừa vặn thấy Huy Tối cúi đầu nhìn hắn. Huy Tối đi cùng Hà Tửu hình như cũng quên mất Hà Tửu vốn là người không có thân phận địa vị gì, không thể cùng sóng vai bước đi với mình như vậy.

Huy Tối nhìn vết thương đã kết vảy trên mu bàn tay và Lam Chí Tôn đang bình yên làm nũng trong ngực Hà Tửu.
‘Dị thú Chí Tôn đã phải mất nửa năm chèn ép mà chưa thuần phục được, bây giờ chỉ cần đơn giản kiếm người hầu về làm thay’ - có lẽ thời điểm vị tướng quân không thích làm chuyện dư thừa đưa ra lựa chọn khống chế một người thay vì một con thú khó dạy, đó là lúc vũ trụ mách bảo rằng đến một ngày kia, tướng quân thích coi thường người khác cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh thuần phục mình như chinh phục dã thú?

Còn Hà Tửu cho rằng mình chỉ đồng ý tới làm bảo mẫu của thú cưng, lại không ngờ là mở đầu cho một câu chuyện khiến mọi người hiểu lầm, sắp nổi tiếng thành người vợ vũ phu ngược đãi chồng tướng quân.

Nhưng mà bây giờ nghĩ tới nghĩ lui con đường sau này còn dài lắm, Hà Tửu trong lòng đang bận vui vẻ hát bài cá muối lật mình từ nay về sau ta không cần làm hóa thạch nên cơ bản không phát hiện ra những cấp dưới của Huy Tối đang mang ánh mắt bà tám mà đánh giá mình “dáng người nhỏ xinh, nhan sắc phổ thông”.

Editor muốn nói: Làm xong 3 chương này mà tôi tưởng tôi trở về thời cấp 3 ngồi cày "Những người khốn khổ" với "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" chứ. Victor Hugo viết thì hay lắm, nhưng mà lời dẫn với tả cảnh nhiều quá hhh
Từ chương 4 đến chương 6 thì sẽ bớt dẫn truyện và bắt đầu hài nha các ní.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top