Chương 2
Chương 2: Dị thú Chí Tôn
Trong thế giới tương lai, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt nhân loại đã tiến hóa ra dị năng siêu phàm và sức mạnh vượt trội.
Sống lại ở một thế giới mới mẻ, kỳ huyễn hoàn toàn không giống với thế giới trong trí nhớ, Hà Tửu không phải chưa từng kinh ngạc hay không hề nghi ngờ gì. Chỉ là trên thực tế, cho đến bây giờ Hà Tửu vẫn bị các nhà khoa học trong Viện nghiên cứu trông nom như quốc bảo, thành ra chưa từng được trải nghiệm thực sự đô thị tương lai. Cho nên lần đầu tiên Hà Tửu được thấy dị thú của nhân loại thời đại mới thì hoàn toàn không phản ứng kịp với loại sinh vật không có điểm nào giống với động vật đến từ Trái Đất mà hắn nhớ. Chúng là loài động vật không hề có linh tính, cũng như có lực tấn công cao hơn hẳn loài người.
Dị thú là loại sinh vật thần kỳ được phát hiện vào mấy thế kỷ trước. Không quan trọng một người có năng lực cao thấp hay không, chỉ cần thuần hóa được dị thú thì dường như đều có thể nâng thân phận người đó lên, cho nên đương nhiên dị thú cũng được phân loại ưu tú – thấp kém như nhân loại.
Dị thú có gen càng hoàn mỹ, năng lực càng mạnh mẽ thì tính tình càng thô bạo khó khống chế. Cho nên nếu Hà Tửu có hiểu biết về tương lai, hắn sẽ ngay lập tức hiểu được trong những người có được dị thú, càng là dị thú mạnh mẽ bạo ngược thì chủ nhân của nó đương nhiên cũng là kẻ mạnh năng lực siêu phàm.
Hắn không biết được những kiến thức này bới hắn là hóa thạch đã ngủ mấy ngàn năm vừa mới thức dậy, còn chưa kịp khám phá thế giới phồn hoa phức tạp này đã bị khóa lại trong Viện nghiên cứu, cả ngày chỉ gặp mấy lão khoa học gia cả ngày chỉ biết nghiên cứu học thuật. Không biết là do những người xung quanh bị tư duy bó buộc hay do Hà Tửu thật sự là người có mức độ nổi bật thấp, nhưng các nhà khoa học sớm chiều ở chung với Hà Tửu chưa từng có ý định giao lưu hay là hỏi thăm tìm hiểu gì về bản thân hắn.
Hà Tửu làm đồ hóa thạch sống lại ở thế giới này vốn gây nên ấn tượng đầu tiên rất sâu đậm, bởi vì ở tương lai, mọi chuyện đều có thể mang khoa học ra giải thích, mấy chuyện quái lực loạn thần không bao giờ là yếu tố được xem xét. Đương nhiên Hà Tửu cũng không cho là mình sống lại được là nhờ có thần minh chúc phúc gì gì đó, nhưng mà bây giờ có một cuộc sống bị người khác coi nhẹ cảm xúc, liên tục theo dõi sinh hoạt khiến Hà Tửu ngoại trừ tự kiếm chuyện mua vui thì không thấy có gì thú vị hết.
“Chít chít ~ Chít chít ~” Dị thú xanh lam gọi là Chí Tôn dưới tình huống làm tất cả mọi người ngã rớt mắt kính mấy lần, đối với Hà Tửu là một “người cổ đại” không hề có chút năng lực đặc biệt hay lực uy hiếp nào lại cực kỳ thân thiết lấy lòng. Nó cũng chẳng quản khổ chủ Hà Tửu đang chịu áp lực lớn như núi dưới ánh mắt trừng gắt gao của vị tướng quân trước mặt.
“Ngoan ngoan… Đừng làm loạn nữa.” Hà Tửu bị lớp lông mềm mại cao cấp cọ ngứa cả chân nhưng vẫn cố gắng ngồi chỉnh tề, biểu tình trên mặt nghiêm túc như cũ. Nhưng hắn không chịu nổi việc cả một phòng đầy người không ai nói một câu, mà con dị thú này lại ra vẻ phát xuân không ngừng làm nũng, vì thế một bên hắn khe khẽ lảm nhảm, một bên động chân đá đá quả bóng lông xanh đang bám lấy mình như cao da chó.
Quả nhiên khi ngẩng đầu nhìn nhìn vị tướng quân đại nhân cực kỳ hung ác đăng kia lại thấy sắc mặt ngài đang đen thêm vài phần. Dựa vào trực giác mẫn cảm của bản thân, Hà Tửu thề là tướng quân đã làm thịt mình trong đầu không biết bao nhiêu lần. Hà Tửu bị tai họa bất ngờ rớt vào đầu, cảm thấy vô cùng tủi thân… Ai mà biết cái banh lông này lại là dị thú, hơn nữa còn cmn là thú cưng của tướng quân chứ! Hà Tửu lần đầu tiên cảm thấy bi ai vì mình nhanh tay lẹ mắt quá.
Lại nhìn cục nợ đang ngọ nguậy bên chân mình, hắn nhịn không được nghĩ rằng: mi là dị thú, hơn nữa là dị thú của một vị tướng quân ngầu đét như kia, mi có thể có chút liêm sỉ, chút tự tôn được không? Mấy lão khoa học gia kia nói là dị thú càng mạnh càng ghét người tới gần mà? Mi đeo bám nịnh nọt, bám dính một người mới gặp lần đầu như vậy, mi là dị thú thật à? Mi thật sự không phải đang trêu đúng không? Hà Tửu không còn gì để nói bắt đầu trợn mắt lườm bóng lông.
“Cậu là người như thế nào?” Cuối cùng khi không khí trầm mặc sắp làm người ta nghẹn chết, người đàn ông mang tiếng nói trầm thấp khêu gợi mê người nhưng mắt thì trợn trừng nhìn Hà Tửu phía đối diện mới lên tiếng.
“Tôi là Hà Tửu, rất vui được gặp ngài” Hà Tửu cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, thân thiện trả lời câu hỏi của đối phương.
“Thân phận, tuổi, lai lịch.” Câu hỏi ngắn gọn lạnh lùng quét sạch bầu không khí thoải mái mà Hà Tửu vừa cố gắng xây dựng. Vì thế Hà Tửu chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh nghiêm túc trả lời.
“Nhân viên phụ thuộc của Viện khoa học này, chức vụ hiện tại là hóa thạch được nuôi để nghiên cứu. Tuổi thì, trước khi tôi ngủ say là 34 tuổi, hiện tại chắc là mấy nghìn tuổi nhỉ? Lai lịch của tôi… Ngài chắc chắn muốn nghe không?” Hà Tửu thẳng thắn thành khẩn nói tình huống thật sự của bản thân nhưng không ngờ tướng quân đại nhân đối diện lại giận dữ đứng lên, một tay vỗ nát cái bàn làm từ hợp kim đặc chế của phòng họp.
Hà Tửu hít một hơi thật sâu, trong lòng liên tục chạy chữ ĐCM VCL CLGT… Mấy lão biến thái viện khoa học này quả nhiên khinh ta già không sức, nhân loại bây giờ mạnh như Siêu Xayda thế này là BUG đó, không được đâu!
“Cậu dám khiêu khích vậy thì ta sẽ cho cậu phải trả giá đắt!” Hà Tửu đáng thương nói sự thật còn bị ngữ khí lạnh băng kèm áp lực đáng sợ từ trên đè xuống.
Các nhà khoa học ở một bên tuy rằng cũng đang khiếp sợ trước lực uy hiếp của tướng quân thiết huyết nhưng thấy bảo bối hóa thạch nhà mình dưới ánh mắt của đối phương sắp hồn phi phách tán, rốt cuộc không ngồi yên nổi, trước khi tướng quân nổi giận liền chạy ra chắn trước mặt Hà Tửu nói “Khoan đã!”
“Các ông muốn bao che người của mình?” Uy áp bất khả xâm phạm của tướng quân thời thời khắc khắc phát ra khiến người ta sợ hãi không ngừng, nhưng dù đứng trước thời khắc sống chết trọng yếu như vậy, các nhà khoa học vẫn lựa chọn bảo vệ hóa thạch nhà mình.
“Tướng quân, Hà Tửu là người không thể thiếu trong Viện khoa học, thậm chí có thể nói là quý giá hơn cả chúng tôi. Tướng quân là trụ cột quốc gia, bảo vệ tài sản nhà nước, giữ gìn vinh quang của tổ quốc là chức trách của ngài. Mặc dù thời điểm ngài thuần phục dị thú xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi có thể làm chứng Hà Tửu thật sự không hề có ý muốn cướp dị thú của ngài. Xin tướng quân buông bỏ thành kiến tìm kiếm biện pháp giải quyết, bởi vì dù dị thú có mạnh ra sao, khi gặp được chủ nhân cường đại hơn đều sẽ thuần phục ngài”. Nói xong câu này, sắc mặt tướng quân tốt hơn một chút.
Hà Tửu nghe thấy mấy nhà khoa học mỗi ngày chỉ chăm chăm tìm cách nghiên cứu mình lại dám đứng ra nói chuyện thay hắn vào thời điểm này khiến hắn cũng thấy cảm động.
Cuối cũng cũng biết được nguyên nhân vị tướng quân này đến gây sự, Hà Tửu thò cái trán đầy gân xanh ra nhìn mầm họa đang làm nũng, khom lưng xuống bế trái banh đến trước mặt đại tướng quân cao to trước mắt.
Tất cả mọi người nín thở, nhìn cậu thanh niên gầy yếu không sợ chết đứng thẳng lưng nhìn vào mắt tướng quân cả nửa ngày, sau đó rất không cao hứng nhét quả bóng lông đang nhộn nhạo vào ngực vị tướng quân cũng đang bị Hà Tửu làm cho kinh ngạc.
“Trả lại cho ngài, tôi xin lỗi, do tôi không biết đây là thú cưng nhà ngài nên đã tự ý bế nó lên mà chưa có sự đồng ý của ngài.”
“Cậu…không cần nó?” Tướng quân như đang khiếp sợ nhìn Hà Tửu, không hiểu nổi vì sao có người có thể mang dị thú Chí Tôn đã thuần phục tặng cho người khác?
“Tôi muốn nó làm gì? Nó không phải là tài sản của ngài à? Tôi cũng không phải loại người sẽ cướp đoạt đồ của người khác, cái gì là của mình thì dù mình không muốn nó vẫn thuộc về mình, cái gì không phải của mình thì cuối cùng vẫn không phải của mình, dù có giành giật được thì vẫn có một ngày nó biến mất.”
Hà Tửu nghiêm mặt ra vẻ cao thâm nói ra những lời sâu sắc, tự cho là mình xây dựng được một hình tượng công chính liêm khiết trong mắt người khác. Kết quả chỉ vì thốt ra một câu không mặn không nhạt “dù có giành giật được thì vẫn có một ngày nó biến mất” khiến vị tướng quân nổi tiếng máu lạnh lập tức ghi thù cái tên Hà Tửu.
Trong khi mọi người có thể thấy sắc mặt tướng quân biến đổi đến mức cực kỳ khủng bố, Hà Tửu còn không hay biết gì thò móng heo sờ soạng dị thú Chí Tôn vô cùng hung ác trong truyền thuyết. Sờ chán rồi Hà Tửu còn ngẩn ngơ tự hỏi “Tròn vo như thế này, nếu nó là động vật thật thì đầu ở chỗ nào ta?” như thể hắn chẳng liên quan gì đến sự căng thẳng trong cái phòng này.
Vì thế khi hắn xoay người định đi lại bất ngờ bị tướng quân dùng sức dời non lấp bể nắm cổ áo xách lên như con gà.
“Aaaa, làm gì đấy, ngài làm gì đấy?” Thả tôi xuống thả tôi xuốngggggggggggggg!!!” Hà Tửu liều mạng giãy dụa, nhưng so với người hiện đại cực kỳ cao to vạm vỡ thì hắn chỉ là thằng nhóc con yếu ớt nhu nhược mà thôi.
Hà Tửu bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ áo siết chặt khiến hắn không thở nổi, đúng lúc ấy trái banh lông màu xanh lam nhìn như vô hại đột nhiên kêu to một tiếng sắc nhọn. Ngay trong nháy mắt, thậm chí còn nhanh hơn, một tia chớp xanh xẹt qua, tướng quân mặt than bị banh lông dùng răng nhọn hung hăng cắn vào tay.
“…” Tướng quân hít một hơi lạnh, sau đó buông lỏng tay ra, Hà Tửu còn chưa kịp hoàn hồn ngã bẹp xuống đất…
“Số S789, không sao chứ?” Nhà khoa học tóc bạc trắng canh đúng thời điểm kéo Hà Tửu vừa rơi xuống đất sang một bên, cục diện liền chia làm hai phe. Một bên là Hà Tửu yếu ớt không chịu được một đòn được những khoa học gia xúm lại xung quanh hỏi lung tung này kia, một bên là tướng quân hung dữ cao lớn uy mãnh, sắc mặt đen xì được các binh lính vây lại… nhưng không phải để hỏi thăm ân cần gì hết.
“Tướng quân, lực cắn của Lam Chí Tôn vô cùng lớn ngài cố gắng nhé!” Mấy vệ binh cầm bốn móng vuốt của Lam Chí Tôn kéo mạnh, kéo từ hình tròn biến thành khăn trải bàn.
“É- ! Chít chít – Chí!”
“Cút!” Tướng quân mặt đã đen đến mức cực kỳ khủng bố chỉ ném ra một chữ như vậy. Ngay lập tức những người định tiến lên trợ giúp cùng những người đang hỗ trợ đều lập tức dừng tay, toát mồ hôi lạnh lui sang một bên, chỉ có một người lá gan hơi lớn chút, cau mày run lẩy bẩy lên tiếng nhắc nhở: “Tướng quân, Lam Chí Tôn là dị thú đặc biệt, sát thương của nó không chỉ đến từ lực cắn mạnh, nước bọt của nó có độc và tính ăn mòn cực cao! Ngài…”
“…” Nghe cấp dưới nói, tướng quân xoay mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn người dám nói nhiều, ý tứ rõ ràng là “Chuyện nhỏ ấy ta còn không biết sao?”
Cứ thế bên Hà Tửu vội việc Hà Tửu, bên tướng quân lo chuyện tướng quân.
Nhìn qua không khí có vẻ hài hòa, nhưng từ xưa đến nay dù thế sự biến thiên, xã hội thay đổi thành bộ dáng thế nào, luôn có một sự mâu thuẫn vĩnh viễn giữa người trong quân đội và người theo nghiệp sách vở, gọi là “Trâu buộc thì ghét trâu ăn/ Quan võ thì ghét quan văn quần dài”. Tuy rằng trên thực tế làm nghiên cứu khoa học cũng không thể gọi là “quan văn”, nhưng ở thời đại Liên minh Trung Á, trong mắt nhóm quân nhân thì mấy người làm khảo cổ, nghiên cứu khoa học đều là đám nhược tiểu.
Cho nên sau khi tướng quân đứng đầu Đế quốc Liên minh Trung Á giật mạnh Lam Chí Tôn ra khỏi tay mình, mọi người nhìn vết thương máu thịt đầm đìa đều thấy đau giùm, nhưng chủ nhân của cánh tay lại hoàn toàn không có biểu cảm gì. Có người suy nghĩ quả nhiên là giống loài điên nhất trong đám dị thú, tay của tướng quân mà cũng cắn được; có người thầm than đúng là người siêu mạnh trong những người siêu năng, bị dị thú cắn như thế mà mặt không đổi sắc. Chỉ có duy nhất một người cảm thán là “Không hổ danh cỗ máy chiến đấu biến thái, thú nuôi quỷ dị như vậy, chủ nhân cũng là người điên bất thường”
“???” Nhất thời mọi người đều ngơ ngác nhìn người thanh niên đã đứng lên được nhưng vẫn được các nhà khoa học bao quanh – Hà Tửu.
Hà Tửu xấu hổ “Ấy, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ nghĩ vậy thôi, lỡ buột miệng nói ra chút thôi…oan quá!” Hà Tửu khóc không ra nước mắt, trách bản thân sao lại ngu xuẩn vậy chứ, tất cả mọi người viết hết suy nghĩ lên mặt nhưng đâu có ai nói ra, đầu óc hắn bị ai đá vào sao?
Hà Tửu không biết nên làm gì, đành trưng vẻ mặt vô tội ra nhìn lại vị tướng quân đang trừng mình chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top