Phó bản 1: Cừu đen 78334


Lời dẫn

"Rột rột......."

Giữa tiếng gió vi vút là âm thanh của thứ gì đó đang bò trườn.

Con đường nhỏ bên cạnh sân tập vô cùng kín đáo, bóng cây rậm rạp và màn đêm đen kịt đã thay nó khoác lên lớp ngụy trang hoàn hảo. Đêm nay không có trăng, vết kéo lê dài in hằn trên mặt đất từng vệt lốm đốm.

Bão sắp ập tới rồi.

Từng hạt mưa lớn như hạt đậu nện xuống sàn xi măng bên ngoài tòa ký túc xá, bụi bặm u ám bị nước mưa cuốn đi, bắn tung tóe. Một tia sét lóe lên, bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang vốn trống không.

"Cốc, cốc, cốc."

Âm thanh giòn giã tựa như tiếng gõ mõ trên mặt đất. Một tiếng, hai tiếng, hòa cùng tiếng sấm ngoài trời ngày một rõ ràng vọng vào căn phòng phía bên kia hành lang.

Tiếng bước chân dừng lại.

"Không phải tôi, không... tôi là tội nhân... tôi không có, không phải tôi!"

Bên trong căn phòng chỉ cách một cánh cửa, một người đang co ro sau cửa như mất hết lý trí lẩm bẩm lung tung. Hắn siết chặt cánh tay mình, cơ mặt co giật vì sợ hãi, ngay tiếng mưa rào bên ngoài cũng không át được tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của hắn.

Sự im lặng ngoài cửa kéo dài quá lâu khiến hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, chỉ thấy chất lỏng màu đen sền sệt đang men theo khe cửa ồ ạt tràn vào.

Hắn bắt đầu la hét như phát điên, dùng cả tay lẫn chân bò trên sàn nhà hòng thoát khỏi cửa phòng... Chắc chắn vẫn chưa kết thúc! Con quái vật đó đã vào nhưng hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần chạy ra ngoài, đúng, ban công, chỉ cần chạy ra ban công...

Hắn dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa sau, do cái tay nắm đã lâu không được sửa chữa nên bị rỉ sét bao phủ, trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ.

"Két......"

Tiếng kim loại ma sát tựa như nốt nhạc đòi mạng, ngay khoảnh khắc cửa được mở ra, hắn liền tức khắc lao ra ngoài, nhưng lại phải phanh gấp lại một giây trước khi đâm vào lan can.

Không biết từ lúc nào, tầng một ban đầu bỗng trở nên cao chót vót như tầng mười mấy.

Mưa lạnh táp vào mặt hắn, trái ngược với nó là cảm giác ấm áp, ẩm ướt trên cổ.

Hình như có thứ gì đó đang nhỏ giọt.

Mí mắt hắn co giật liên hồi, ngay khi tiếng sấm vang lên lần nữa, hắn mới cứng đờ quay người lại, ngẩng đầu lên trong bóng tối.

Tia chớp lóe lên trong chốc lát chiếu sáng cả ban công, cuối cùng hắn cũng thấy rõ cảnh tượng treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Đó là một khuôn mặt trắng bệch, bị treo ngược.

"Bịch!!!"

Máu văng tung tóe trên sàn xi măng như ai đó không cẩn thận làm đổ mực rồi lại bị cơn mưa không ngớt này rửa trôi sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top