Chương 13: Đơn xin thôi học

Mộc Nam không nói một lời dứt khoát rụt đầu về.

"Sao vậy?" Tô Bất Thức lập tức nhận ra sự khác thường của cậu, hỏi.

"Tôi thấy bên trong có mấy học sinh đang bị phạt đứng." Mộc Nam nói. Này cũng không trách cậu không giữ bình tĩnh được, ai mà ngờ giữa trưa thế này, trong văn phòng ngoại trừ giáo viên NPC đang ngồi ở bàn làm việc còn có thêm năm học sinh nữa chứ? Giả sử ban nãy cậu cứ thế mà nghênh ngang xông vào thì cũng không cần suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch là gì nữa, trực tiếp ở trong đó cùng bọn họ cosplay thành bảy anh em hồ lô luôn cho rồi.

"Học sinh?" Tô Bất Thức nghe vậy hỏi, "Là gương mặt lạ à?"

"Ừ, không nhìn thấy cánh tay nên không phân biệt được là NPC hay người chơi." Mộc Nam suy nghĩ một hồi rồi nói, "Chẳng lẽ chúng ta kích hoạt cốt truyện ẩn gì rồi?"

NPC đang ngồi ở bàn làm việc là một người "phụ nữ" có làn da trắng bệch xanh xao cùng với lớp phấn mắt và son môi được bôi lòe loẹt, nhem nhuốc trên khuôn mặt quái dị. Ở khoảng cách này Mộc Nam ngoài nhìn thấy mặt của ả ra thì chính là đôi giày cao gót màu đỏ kia, rất rõ ràng, ả chính là "giáo viên dạy toán" của bọn họ.

Còn những học sinh đang dựa vào tường kia, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đất, nhưng lại không nhìn thấy chút sợ hãi nào, cũng không nhìn rõ mặt, nhìn từ quần áo xộc xệch thì có vẻ là do đánh nhau nên bị bắt.

"Cô giáo" đi giày cao gót không hề nhìn bọn họ mà chỉ nhíu mày, với tiền đề là nếu cái đó có thể được gọi là lông mày, đang chấm bài thi. Cây bút đỏ ma sát trên giấy phát ra tiếng "rẹt rẹt" chói tai, trong văn phòng tĩnh lặng nghe càng thêm sắc bén.

Ngay trong tình huống này, Tô Bất Thức đột nhiên mở miệng nói: "Tôi vào trước."

Nói xong, liền gật đầu với cậu một cái rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Dứt khoát thế sao? Mộc Nam chớp chớp mắt tại chỗ, hai giây sau mới hoàn hồn lại. Ê, không đúng, ban đầu chẳng phải đã nói để cậu tiên phong vào trước rồi mà? Hơn nữa cậu vốn còn tưởng đối phương mới là kiểu người cẩn trọng chứ.

Tuy rằng thái độ của Tô Bất Thức lúc ở riêng với cậu rất vi diệu, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt NPC thì phản ứng của anh ngược lại trở nên tự nhiên hơn nhiều. Cũng không biết có phải vì thân phận được phân lần này Tô Bất Thức cũng là giáo viên hay không, việc anh tự nhiên đi vào không khiến NPC có bất kỳ phản ứng quá khích nào, đã thế còn thành công chắn tầm nhìn của con quái vật đó.

"Tôi đến đổi tiết học buổi chiều."

Giọng nói trầm tĩnh như nước của Tô Bất Thức vang vọng trong văn phòng, anh dường như vừa đặt thứ gì đó lên bàn của đối phương nhưng ở góc độ này của Mộc Nam nhìn không rõ lắm.

Đương nhiên, cho dù Mộc Nam đối với chuyện của Tô Bất Thức có ôm một bụng tò mò thì cậu cũng biết rõ hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng tiến vào bên trong văn phòng lấy được manh mối. Nghĩ thế rồi cậu cũng không chần chừ nữa, khom lưng mượn bàn ghế làm vật che chắn, từng chút một lẻn qua.

Mục tiêu nằm ở phòng riêng tít bên trong cùng của văn phòng, theo lời Tô Bất Thức nói thì đó hẳn là phòng làm việc riêng của chủ nhiệm. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng may mà trong văn phòng đều là bàn làm việc chất đầy đồ, sách vở và cây cảnh chất đống cũng có thể làm nơi ẩn nấp rất tốt cho cậu.

Mộc Nam khom lưng chậm rãi tiến về phía mục tiêu, sau lưng truyền đến tiếng ồn ào lộn xộn, nhưng NPC kia cũng không phát hiện ra cậu, hình như là do mấy học sinh kia đang nói gì đó, át đi giọng nói của Tô Bất Thức.

Lần này muốn làm một lúc hai việc là nghe lén cũng không có cách nào rồi, Mộc Nam nhân lúc không ai chú ý đến bên đây, nhanh chóng nhảy vọt đến cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, ngoài biển tên cửa thì còn treo một cái biển "người không phận sự miễn vào".

Tin tốt là vẫn không có ai chú ý đến bên đây, tin tốt hơn nữa là cửa không khóa và bên trong cũng không có người.

Tường kính ngăn cách văn phòng là kính mờ, Mộc Nam không dám sơ suất, cậu rón rén mở cửa như ăn trộm, nhưng vừa mới bước vào thì chạm mặt ngay với cái camera giám sát đối diện cửa phòng.

Mộc Nam: "......"

Được rồi, ai bảo văn phòng bên ngoài không nhìn thấy một cái camera giám sát nào chứ, cậu cứ tưởng ý thức an toàn ở trong này cũng kém như vậy, bây giờ xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi.

Tiếng ồn ào bên ngoài hình như lại lớn hơn một chút, còn có tiếng bước chân rải rác, nhưng nghe âm thanh thì có vẻ không có ai tiếp cận phòng làm việc của chủ nhiệm, thế là Mộc Nam yên tâm tiếp tục lục soát.

Danh sách điểm danh... Danh sách điểm danh... Không phải là kế hoạch thi công trên bàn, còn có bảng chấm công gì gì đó... Toàn là cái gì không? Kết quả bỏ phiếu bình chọn chức danh giáo viên ưu tú?

Ai thèm xem mấy thứ này trời, Mộc Nam tùy tiện liếc một cái rồi ném sang một bên. Cậu đưa tay vào ngăn kéo, trên cùng là mấy tờ giấy được in ra rồi ghim lại với nhau, tờ đầu tiên in bốn chữ "Đơn xin thôi học".

Thôi học?

Cậu vốn tưởng nội dung bên trong có thể giải đáp một số nghi vấn, ít nhất chỉ mặt gọi tên xem ai là người không có vấn đề, thế nhưng trong đơn xin này căn bản không có bất kỳ thông tin nào có thể chứng thực thân phận. Bất kể là họ tên hay là ảnh thẻ học sinh đều giống như bị lỗi thông tin vậy, đều bị làm mờ đi hết.

Tình huống gì đây? Máy in hết mực à?

Tuy nhiên cũng không phải là không thu hoạch được gì, lý do của đơn xin thôi học này là bị bệnh cần đi điều trị, nhà trường phê duyệt cũng rất nhanh, sau này để ý một chút biết đâu có thể tra ra manh mối liên quan.

Ngoài ra còn một điều đáng mừng nữa là bên dưới "Đơn xin thôi học" chính là cuốn danh sách điểm danh có bìa xanh đó. Mộc Nam nghe thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh nữa liền quyết định lập tức ngừng tay rút lui, cậu làm động tác "bye bye" với camera rồi quang minh chính đại cuộn cuốn danh sách lại nhét vào túi quần, nghĩ ngợi một chút lại rút thêm một con dao rọc giấy từ hộp đựng bút mang theo.

Cũng không biết bên giáo sư Tô thế nào rồi, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút để yểm hộ cậu lẻn ra ngoài... Mộc Nam đang nghĩ như vậy, khóe mắt liếc thấy bảng đánh giá giáo viên ưu tú ban nãy bị cậu gạt sang một bên, bước chân đột nhiên khựng lại.

Cậu nhìn thấy tên của Tô Bất Thức ở dưới cùng của trang này.

Cái này vốn không có gì không ổn, không có quy định tên của người chơi không thể xuất hiện trong đám NPC nhưng Mộc Nam nhớ rất rõ, lúc đầu khi cậu lật xem trang này, không hề xuất hiện tên của Tô Bất Thức.

Cột cuối cùng của trang này vốn là người nào thì Mộc Nam không chú ý, nhưng tuyệt đối không thể là "Tô Bất Thức", đầu tiên là cậu căn bản không thể bỏ sót ba chữ này, giống như bây giờ vậy, hơn thế nếu như cậu nhìn thấy cái tên này ngay từ đầu thì ít nhất sẽ dừng lại nghiên cứu kỹ một chút.

Nói cách khác... cái tên "Tô Bất Thức" này là từ hư không xuất hiện.

.

"Sao rồi?"

Trùng hợp làm sao khi Mộc Nam với ngàn vạn suy tư trong đầu vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người nào đó mà cậu vừa mới nghĩ đến.

Tô Bất Thức đang dựa vào tường như phát hiện thấy cậu không tập trung, khẽ nhíu mày hỏi lại: "Có phát hiện gì không?"

"Ồ, chỉ là thấy giáo sư Tô bỗng nhiên quan tâm tôi nên có chút không quen mà thôi." Mộc Nam cười nói, vỗ vỗ cuốn sách giấu ở thắt lưng, "Xong rồi, à mà sao anh lại đứng ở đây? NPC đi rồi à?"

Tô Bất Thức gật đầu, Mộc Nam thò đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên văn phòng rộng lớn đã không còn một ai.

NPC ngồi ở vị trí gần cửa đã biến mất, ghế ngồi hơi bị dịch ra ngoài một chút khiến khu vực làm việc bên đó càng có vẻ chật chội hơn.

"Có vẻ là đã hết giờ phạt đứng nên bọn họ đều về rồi." Tô Bất Thức đi lên trước chắn một phần tầm nhìn của cậu, "Mấy học sinh đó đều là NPC, trong phó bản ắt tự có một bộ quy luật vận hành. Giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi, chúng ta cũng mau rời khỏi thôi."

"Vậy à, sớm biết thế thì hoàn toàn có thể đợi một lát rồi quang minh chính đại đi vào. Haizz, cũng không biết Hà Vu Quy sao rồi, hy vọng cậu nhóc đó không bị cảnh tượng nhiều người chạy ra cùng lúc dọa sợ." Mộc Nam quay đầu nhìn anh một cái rồi cười nói. Thấy đối phương dời tầm mắt cũng không nói thêm gì nữa, dẫn đầu bước ra khỏi văn phòng.

Tô Bất Thức nhìn theo bóng lưng của cậu, không biết đối phương đã đoán được gì, nhưng giống như Mộc Nam không hỏi, anh cũng không chủ động đề cập, mà vẫn giống như mọi khi im lặng đi theo ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt của anh chỉ luôn dõi theo người đó mà thôi.

Mà ở cái góc Tô Bất Thức chưa từng nhìn lại lần nào, sau cái bàn làm việc đủ để che khuất một người, chỉ lờ mờ lộ ra một chiếc giày cao gót rơi trên mặt đất.

"Người" biến mất trong phó bản, cuối cùng sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào.

Khoảng cách từ văn phòng đến hành lang cũng không xa, dù cho Mộc Nam và Tô Bất Thức mỗi người mang trong người một tâm sự không ai nói chuyện đi suốt một đường cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, ví dụ như Hà Vu Quy, sau khi nơm nớp lo sợ đợi hồi lâu thấy hai người họ đi ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi kích động là lại ho sù sụ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Mộc Nam dùng bộ dạng điềm đạm khuyên cậu ta, "Kế hoạch thành công hoàn mỹ, cậu có gặp phải chuyện gì không?"

"Khụ khụ... Vừa nãy tôi nhìn thấy có mấy học sinh chạy từ văn phòng ra, còn tưởng các cậu bị phát hiện rồi, chỉ sợ nghe thấy thông báo đào thải gì đó... May quá các cậu không sao."

Nếu là bình thường, Mộc Nam tự nhiên sẽ không ngại trêu chọc phản ứng của người khác một hai câu, tranh thủ không ai hay để làm màu một chút. Tuy nhiên lời nói hiện giờ của Hà Vu Quy đã kiểm chứng một số suy đoán của cậu, ngược lại khiến cậu không kiềm được mà nghĩ đến cái khác, ví dụ như cái tên đột nhiên hiện ra kia.

"Đúng rồi," Mộc Nam cười nói, "Giáo sư Tô ban nãy nói gì với mấy NPC đó vậy? Có nghe ngóng được gì không?"

Phản ứng của Tô Bất Thức lại vô cùng thản nhiên, giống như hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu: "Ừm. Ở đây, học sinh bị phạt trong giờ nghỉ trưa dường như là chuyện rất thường gặp, có cùng tính chất với cuộc thanh trừng quy mô lớn tối qua."

"Vậy chính là quy tắc ẩn rồi." Hà Vu Quy nói, lại nhìn sang Mộc Nam, "Thế bên A Nam thì sao?"

"Tôi trực tiếp mang theo danh sách điểm danh rồi, tra cứu mọi lúc mọi nơi dù sao cũng tiện hơn ý mà." Mộc Nam đưa cuốn sổ ra, "Ngoài cái này, tôi còn nhìn thấy một tờ đơn xin thôi học trong văn phòng."

Hà Vu Quy sững sờ: "Có người thôi học rồi?"

"Ừ, đây có lẽ là một manh mối." Mộc Nam nói, "Chỉ tiếc không biết là bug hay là phó bản cố ý làm vậy, không có bất kỳ thông tin cá nhân nào, họ tên, ảnh thẻ, mã sinh viên, cái gì cũng không có."

"Trên đó có ghi thời gian thôi học không?" Tô Bất Thức hỏi.

"Cái đó cũng không viết."

Hà Vu Quy phỏng đoán: "Vậy có khả năng nào, học sinh đó vẫn chưa đi không?"

"Đi hay chưa đi chắc gì đã tra ra được, giá mà có để lại chút đồ vật gì đó thì tốt rồi." Mộc Nam nói.

Tô Bất Thức đột nhiên nói: "Tầng một ký túc xá có một tủ đồ, một số đồ vật thất lạc chưa có người nhận đều sẽ để ở đó."

"Có chuyện này sao?" Mộc Nam nói, "Nói sớm chứ giáo sư Tô, đi thôi, đi xem xem có thứ gì tốt không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top