Chương 11: Tội lỗi của mỗi người

Thực tế thì Mộc Nam và Tô Bất Thức đến khá sớm, lúc bọn họ đến phòng học thậm chí còn chưa được mấy mống.

Không chỉ vậy mà lớp 26 bên cạnh cũng trống hoác, bảng đen, quạt trần, bao gồm cả cái xác ngày hôm qua, đều không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Xem ra manh mối này đúng là chỉ dùng được một lần. Mộc Nam lại quay về, bất đắc dĩ đành phải nhân cơ hội này kê lại bàn ghế hôm qua chưa kịp làm về vị trí cũ. Đợi làm xong tất cả, cậu lại đi đến phía sau lớp học, bắt đầu quan sát cái tên trực nhật mới xuất hiện trên bảng đen.

"A Nam, cậu đến sớm thật đấy."

Hà Vu Quy với vẻ mặt mệt mỏi vừa hay đi vào từ cửa sau, nhìn thấy Tô Bất Thức phía sau cậu thì biểu cảm có chút bất ngờ: "Tối qua.... các cậu ở chung à?"

"Đúng vậy nha." Mộc Nam thản nhiên đáp lại, nhưng lại thấy Tô Bất Thức có chút không tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Hóa ra là vậy, các cậu không sao là tốt rồi, tối hôm qua... tôi còn lo lắng các cậu sẽ gặp phải nguy hiểm." Hà Vu Quy nói, nhạy bén chú ý tới mảnh vải màu xám quấn trên tay đối phương, trong lòng bàn tay thì thấm đẫm vết máu đỏ sẫm, "Tay cậu sao vậy?"

"Ồ, tối qua không cẩn thận bị quẹt trúng thôi." Mộc Nam tỏ vẻ không quan tâm, lại như nhớ ra điều gì đó, hướng về phía Tô Bất Thức nở một nụ cười rạng rỡ, "May mà có giáo sư Tô ở bên cạnh giúp tôi xử lý vết thương nên giờ không đau nữa rồi."

Bên môi cậu hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, lúc chăm chú nhìn ai đó trông vô cùng chân thành, khiến trái tim Tô Bất Thức vô thức đập mạnh một cái mặc dù trong lòng anh biết thừa lời nói từ miệng đối phương hơn nửa là nói hươu nói vượn, bởi tối qua anh chỉ băng bó cầm máu đơn giản cho cậu mà thôi, muốn làm sạch miệng vết thương cũng chẳng có chỗ mà xử lý.

"Ui da....... Ai nói không đau cơ, đau chết tôi rồi đây nè!"

Một tiếng kêu gào thô kệch nhưng yếu ớt hơn bình thường rất nhiều truyền đến, giây tiếp theo Lữ Thiên Xuyên liền xuất hiện ở cửa, một tay bám lấy khung cửa sau, một tay ôm chặt bụng, cúi gập người nhăn mặt nhăn mày.

Mấy người hiển nhiên đều rất ngạc nhiên, Mộc Nam và Hà Vu Quy lập tức đỡ người ngồi xuống ghế, Hà Vu Quy vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bị thương ở đâu à?"

"Trông giống bị tiêu chảy hơn." Mộc Nam nhìn gã đàn ông to con đang nằm bò ra bàn, nói, "Không lẽ cậu ăn trúng thứ gì bậy bạ rồi à?"

"Tôi... tôi đi ăn... sáng... ở căng-tin..." Lữ Thiên Xuyên thều thào, "Khó ăn chết đi được... Ọe..."

Lời còn chưa dứt, Mộc Nam đã lập tức lùi lại một bước theo bản năng, Hà Vu Quy vội vàng cầm cái thùng rác đặt bên cạnh cậu ta.

Nhưng thật ra Lữ Thiên Xuyên không nôn ra được gì, cậu ta nhìn động tác của Mộc Nam, khiếp sợ nói: "A Nam, cậu tránh cái gì? Tôi còn lâu mới nôn lên người cậu!"

"A ha ha, theo bản năng sợ trước ý mà." Mộc Nam cười gượng hai tiếng, may mà bữa sáng hôm nay của cậu là hàng ba không do Tô Bất Thức đưa, mùi vị bình thường nên tới hiện giờ cũng không có phản ứng xấu nào, thật sự là cảm tạ ơn cứu mạng của giáo sư Tô.

Lữ Thiên Xuyên cứ liên tục rên rỉ và nôn khan, Tô Bất Thức nhìn Hà Vu Quy đang tay chân luống cuống, còn Mộc Nam thì đứng bên cạnh xem kịch vui, cuối cùng thở dài, bước lên hỏi đối phương đã ăn gì, sau khi kiểm tra sơ qua liền đưa ra kết luận: "Không sao, không phải ngộ độc thực phẩm. Sau này đồ trong phó bản đừng ăn lung tung nữa, cậu cũng không thể đảm bảo thứ cậu ăn vào chính là thứ cậu nhìn thấy đâu."

"Tôi biết rồi... Cảm, cảm ơn giáo sư Tô..." Lữ Thiên Xuyên rùng mình một cái, trả lời.

"Anh bạn à, cậu hơi bị bình thản rồi đó." Mộc Nam vỗ vỗ vai Lữ Thiên Xuyên, "Sau một loạt chuyện xảy ra tối qua mà ông còn dám đi căng-tin ăn cơm, dũng cảm ghê nha."

"Tôi đói quá mà, trước khi bị cuốn vào đây một cách khó hiểu, gói mì tôm tôi vừa úp còn chưa kịp ăn miếng nào..." Lữ Thiên Xuyên khóc không ra nước mắt, khuôn mặt vốn dĩ khá hung dữ giờ trông đáng thương vô cùng, "Khoan đã, còn cái gì gọi là chuyện xảy ra tối qua? Tối qua có xảy ra chuyện gì à?"

Mọi người vì lời nói của cậu ta mà đột nhiên im bặt, Mộc Nam hỏi trước: "Thông báo lúc một giờ sáng ấy, chẳng lẽ vì lần này không phát nhạc đám cưới nên cậu không chú ý nghe à?"

Cậu nói câu này nghe như một lời trêu chọc, nhưng biểu cảm của Lữ Thiên Xuyên trông càng mê mang hơn: "Hả? Một giờ sáng hôm qua hệ thống có thông báo gì sao? Chẳng lẽ do tôi ngủ say quá nên không nghe thấy?"

Ngủ say quá... Trong cái đêm hệ thống phái quái vật đi thanh trừng người chơi, cậu còn bị kỹ năng không biết tên tấn công, thì cái tên Lữ Thiên Xuyên này lại bình yên ngáy khò khò trong ký túc xá?

Trọng điểm là, cậu ta vậy mà lại thuận lợi sống sót đến ngày thứ hai?

Nếu tên này nói đều là thật, thì chẳng phải may mắn quá rồi sao?

"Tôi hình như bỏ lỡ thông báo mà các cậu nói rồi, xong rồi, lẽ nào sáng nay đau bụng là do hình phạt của trò chơi!" Lữ Thiên Xuyên kinh hãi nói, Mộc Nam vừa định cà khịa nói chắc không có hình phạt nào dịu dàng như vậy đâu, thì thấy cậu ta như nhớ ra điều gì đó lại nhìn về phía bọn họ, "Không đúng nha... Vậy mấy người các cậu sao lại không sao?"

"Hai bọn tôi không đi căng-tin." Mộc Nam nói.

"Tôi ăn một chút, nhưng không nhiều, nên hình như không bị gì cả..." Hà Vu Quy nói, lúc này trông Lữ Thiên Xuyên còn tiều tụy hơn cả con ma ốm yếu là cậu ta nữa.

Người trong lớp học dần dần đông lên, Mộc Nam cuối cùng chỉ có thể dìu Lữ Thiên Xuyên mặt xanh như tàu lá chuối về chỗ ngồi rồi tự mình quay về vị trí bên cạnh Hà Vu Quy, còn Tô Bất Thức thì tùy ý tìm một góc gần Mộc Nam ngồi xuống.

"Anh ta cứ ở đây cùng chúng ta... không có vấn đề gì chứ?" Hà Vu Quy liếc nhìn Tô Bất Thức không mặc đồng phục, nhìn kiểu nào cũng lạc quẻ, "Cứ cảm thấy giáo sư Tô bị lạc loài ý, có ổn thật không nhỉ?"

"Hết cách rồi, cậu cũng nghe thông báo rồi đấy, chúng tôi không thể cách đồng đội quá xa mà." Mộc Nam nói, "Nhưng mà nếu nói lạc quẻ thì... Cậu không cảm thấy đám người trong lớp hôm nay trông càng kỳ quái hơn sao?"

Hà Vu Quy sững sờ, cậu ta nhìn theo tầm mắt của Mộc Nam, lúc này vẫn chưa vào học nên trong lớp không biết từ lúc nào đã vô cùng ồn ào. Đặc biệt là xung quanh bọn họ, một đám học sinh tụ tập thành một nhóm đùa giỡn: Có người túm năm tụm ba bàn tán về scandal của minh tinh, có người than thở về độ khó của bài thi toán hôm qua, có người thì chạy đi loan tin trên tường tỏ tình của trường lại xuất hiện bài tìm người của ai đó.

Bản thân những việc này là việc mà NPC trong phó bản mới làm, nhưng Mộc Nam lại nhìn thấy trong đám người đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc còn là người chơi ngày hôm qua. Ví dụ như 'cặp đôi' ngồi trước mặt bọn họ, hôm qua còn sợ hãi an ủi lẫn nhau, vậy mà bây giờ đã cười nói dựa vào nhau, ngượng ngùng nói lời yêu.

Trên mặt những người đó mang theo biểu cảm thường thấy của học sinh bình thường, bọn họ hoặc là nói cười lật sách hoặc là chép bài tập, so với mấy người chơi mặc đồng phục đang run lẩy bẩy trong lớp học còn giống học sinh thật hơn.

Trên cổ tay của họ đều không có vòng tay.

"Hôm qua... hệ thống thông báo nói đã có 26 người bị đào thải..." Hà Vu Quy rối rắm nhìn lớp học có ít nhất hơn 40 người, "Nói cách khác, trong số những người này có rất nhiều người đã..."

"Đều đã dung hợp làm một thể với cái phó bản này rồi." Mộc Nam nói, bổ sung nốt lời cậu ta chưa nói hết.

Hà Vu Quy không nói gì nữa, cho dù cậu ta là người chơi cũ nhưng cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Trong đám "học sinh" đang cười đùa ầm ĩ kia, bọn họ dường như mới thật sự là cái người không bình thường kia.

"Tôi... tôi chịu đủ rồi!"

Một thanh niên ngồi bên phải Hà Vu Quy đột nhiên ôm đầu, thấp giọng nức nở một câu, giọng của cậu ta không nhỏ, rất nhiều người chơi đều ngẩng đầu nhìn sang, nhưng những người khác lại như không nghe thấy gì: "Tôi biết ngay mà... tôi biết ngay là sẽ không trốn thoát được mà! Đây chính là báo ứng... đây chính là..."

Báo ứng.

Lại là loại từ ngữ này. Mộc Nam nhìn dáng vẻ co rúm ôm đầu của người này, cậu nhớ tới từ "tội nhân" mà con búp bê cừu nói lúc đầu. Cậu vốn tưởng rằng đây chỉ là cách gọi tập thể để chỉ người chơi, giống như thân phận "dũng sĩ" trong game RPG truyền thống vậy. Nhưng hiện tại xem ra hình như cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cậu chú ý thấy rất nhiều người đều vì lời lẩm bẩm của thanh niên kia mà biểu cảm trở nên không tự nhiên, ngay cả Hà Vu Quy cũng đột nhiên trầm mặc không nói. Lẽ nào cái tên gọi này còn có ẩn tình khác?

Cậu lại nhìn sang Tô Bất Thức, sắc mặt người nọ vẫn trầm tĩnh như nước, sau khi cảm nhận thấy tầm mắt của cậu thì ngước mắt lên nhìn nhau.

Hừm, người này không tính. Mộc Nam nghĩ, người này cái gì cũng không nhìn ra được.

Nhưng sự thật chứng minh Tô Bất Thức vẫn là quá nhạy bén. Sau khi trải qua một khoảng thời gian tự học buổi sáng khá nhàm chán, Mộc Nam đang buồn chán dựa vào bàn nhìn bảng đen, đột nhiên mặt bàn bị người ta gõ hai cái, cậu ngẩng đầu lên thì vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy kia.

"Đi." Tô Bất Thức lời ít ý nhiều, Mộc Nam thấy vậy cũng tỉnh cả ngủ, lập tức đi theo ra khỏi lớp học.

Tô Bất Thức dừng lại ở cửa sau, nói: "Còn mười phút nữa là đến tiết sau, cậu trước khi vào học muốn hỏi cái gì?"

"Anh chú ý tới rồi à." Mắt Mộc Nam sáng lên, Hà Vu Quy không chịu nói cho cậu, nhưng bên cạnh cậu còn có một người chơi cũ khác mà, "Tôi muốn biết, hôm qua con cừu đó nói 'tội nhân' là có ý nghĩa gì? Nó nói mỗi một người chơi đều là gieo gió gặt bão, nếu vậy thì chúng ta không phải ngẫu nhiên tiến vào trò chơi này à?"

"......" Tô Bất Thức trầm mặc hai giây, nói, "Cậu không nhớ mình đã làm gì sao?"

"Tôi có làm gì à?" Mộc Nam nghi hoặc.

"Rất nhiều người không muốn thảo luận trực diện về vấn đề này, là vì loại cảm xúc này gọi là 'chột dạ'." Tô Bất Thức nói, dường như đang nghiêm túc phân biệt biểu cảm của Mộc Nam, sau khi xác thực cậu đúng là không biết gì hết mới như bất đắc dĩ giải thích tiếp, "...Nói một cách thông thường, trò chơi con cừu là trò chơi chỉ có những người từng phạm tội trong quá khứ mới có thể tham gia."

Không ngờ lại đúng là ý nghĩa trên mặt chữ, Mộc Nam lại hỏi: "Tất cả mọi người đều thế? Tạm thời không bàn đến việc bản thân tôi rốt cuộc đã làm gì, nhưng trong những người chơi này có rất nhiều người trông hoàn toàn không có năng lực phạm tội mà."

Mặc dù cậu biết nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, người bề ngoài hiền lành ôn hòa nhưng sau lưng là sát nhân liên hoàn cũng không phải là không tồn tại, nhưng nhiều người như vậy đồng thời bị định nghĩa là tội nhân... Lẽ nào không phải là phạm tội trên ý nghĩa xã hội hiện đại, mà là một tầng nghĩa rộng hơn?

Vậy thì phiền phức rồi, chẳng lẽ thật sự là vì cậu lúc livestream hay hù dọa người khác, hoặc do hồi đi học đánh nhau với bạn học nên mới bị kéo vào cái trò chơi này chứ?

"Cho dù giáo sư Tô anh nói vậy, tôi cũng không nhớ nổi tôi đã làm gì a." Mộc Nam thở dài, "Vậy còn anh? Anh đã làm gì rồi à nên mới bị loại quy tắc này công nhận... À không đúng, ngại quá ha, tôi phân tích hăng quá, vấn đề này hình như hơi mạo phạm rồi. Giáo sư Tô anh không cần trả lời, cứ coi như tôi đang lảm nhảm một mình đi."

"Không mạo phạm." Điều khiến người ta bất ngờ là, Tô Bất Thức luôn kín tiếng về chuyện của mình lần này lại trực tiếp mở miệng, "Tội lỗi của tôi, là tôi từng... hại chết một người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top