Chương 1: Chào mừng đến với trò chơi con cừu

"Người treo ngược (The Hanged Man) trong bài Tarot thường mang ý nghĩa là tự nguyện hy sinh hoặc thức tỉnh ý thức. Nhưng trong thế giới thực, treo ngược một người là một hình phạt, hay thực ra cũng có thể xem như một cách trừng phạt, mang ý nghĩa sỉ nhục tương đối mạnh......"

Trong căn phòng tối mờ, một thanh niên mặc áo hoodie ở nhà đang livestream chơi game trên máy tính. Cậu ấy có khuôn mặt tuấn tú, đuôi tóc hơi dài được nhuộm đỏ càng làm tăng thêm vẻ tùy ý và bất cần. Trong miệng thanh niên còn ngậm một cây kẹo mút, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến thao tác cũng như lời thuyết minh giải thích của cậu, thậm chí cậu còn tranh thủ lúc nhân vật đang thực hiện hành động tìm kiếm mà liếc nhìn khung chat đang bị nội dung game dọa sợ, rồi quay sang camera cười một cái như thể không liên quan đến cậu.

[A a a, A Nam vừa cười một cái là tui lăn đùng ra đất!]

[Đang dỗ dành trái tim bị dọa sợ của chúng ta đó, ôi sao mà chu đáo quá hu hu!]

[Lúm đồng tiền! Streamer cười lên có lúm đồng tiền kìa!!!]

[Tóm được một bé fan mới phía trên nè ~]

[Vừa nãy là jumpscare đúng không? Streamer không bị dọa tí gì luôn à?]

[Phòng streamer tối điên, mấy người mà nhìn thấy được lúm đồng tiền thì phải nói là mắt tinh vãi chưởng ra ý...]

"Tối một chút mới có cảm giác chứ." Thanh niên lại cười, con ngươi màu nhạt khiến mắt cậu phản chiếu ánh sáng càng trở nên rực rỡ, kết hợp với khuôn mặt kia trông vô cùng cuốn hút.

Tên thật của thanh niên đang mặc hoodie là Mộc Nam, là streamer game kinh dị đang rất hot dạo gần đây. Bản thân cậu ấy nhờ có khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói đã hay lại còn khéo miệng, vì thế nên đã thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ. Lúc livestream chơi game cậu ấy cũng đỉnh lắm, vừa đùa giỡn, giải thích cốt truyện cho fan mà vẫn có thể thao tác trong game một cách gọn gàng đâu vào đấy. Vốn dĩ xem stream game kinh dị thì phải xem mấy streamer nhát gan chơi mới hay, nhưng khổ nỗi Mộc Nam muốn kỹ năng có kỹ năng, năng suất lại cao nữa, không chỉ thuần thục các màn giải đố hoặc chạy trốn khi livestream, mà sau khi tắt live còn cắt ghép video hướng dẫn cho tựa game đó, kiểu chơi nghiêm túc chạy cốt truyện hay speedrun phá đảo đều có đủ, phải nói là hết sức tận tâm với nghề.

​Thế là không chỉ có fan bị thu hút bởi vẻ ngoài khi lướt thấy phiên live, mà còn có những người chơi nghe danh tìm đến để lấy tài liệu speedrun nhanh nhất, tất cả đều bắt đầu nhấn theo dõi và tặng quà cho cậu ấy.

​Nhưng dù livestream hơn một năm rồi thì nguyên tắc của Mộc Nam vẫn chỉ stream game giải đố hoặc game kinh dị. Ngay cả khi có người mời cậu quay quảng cáo cho những game không thuộc dòng game độc lập thì cậu cũng thẳng thừng từ chối. Game kinh dị mới ra thì càng không cần mời, cậu cũng sẽ là người chơi thử đầu tiên, phải nói là cá tính vô cùng.

Còn vì sao như vậy thì lần nào cậu ấy cũng bịa ra được những lý do khác nhau, không cái nào trùng cái nào: Nào là thích cảm giác mạnh, nào là động não rất phê, hay thậm chí còn có một câu trả lời ác nhất là thích xem fan bị dọa.

​Cơ mà mọi người cũng thích cậu ấy như vậy, gặp antifan cắn bậy thì cậu gửi thẳng cho kiểm duyệt viên còn mình thì ung dung vờn nhau với lũ quái trong game.

​Mộc Nam rất thông minh, vì trẻ tuổi nên não cũng nhạy bén, minh chứng rõ nhất chính là như bây giờ.

​Cậu ấy vừa dịch xong manh mối tìm được từ cái xác bị treo ngược trong game cho fan nghe, ngay sau đó liền tiếp tục tiến lên phía trước để khám phá căn hầm tối tăm này, đồng thời nói tiếp câu lúc nãy còn dang dở: "Trong game kinh dị, người treo ngược thường có hai tác dụng, một là jumpscare người chơi để tăng kích thích, hai là mang ý nghĩa xui xẻo như trong thần thoại Scotland. Cho nên tiếp theo đây mọi người hãy chuẩn bị tâm lý nhé ~ Ừm, tuy nhiên, xác chết bị treo ngược còn có một ý nghĩa khác nữa cơ."

​[Là gì? Là gì vậy?]

​[Streamer đừng úp mở giữa chừng chứ!]

​[Đến rồi đó, lại ra vẻ bí ẩn nữa rồi đấy.]

​[Ơ, biểu cảm vừa rồi của A Nam có phải hơi lạ không?]

​Tay nắm cửa phòng bên phải hình như vừa tự cử động.

​Cậu sống một mình trong căn hộ đơn này, phòng ngủ dùng để livestream nằm ở cuối hành lang, hơn thế chuông báo động ở cửa chính và camera giám sát ở phòng khách đều không có gì bất thường, chẳng lẽ là do cậu hoa mắt nhìn nhầm.

​Mộc Nam thu lại ánh mắt, cậu chú ý quan sát thấy nhân vật trong game sắp đi vào góc rẽ bên phải, để đề phòng đột ngột xuất hiện một cú jumpscare nữa, cậu còn đặc biệt để ý đến góc có cái tủ trong game, lúc này mới nói tiếp: "Ý nghĩa khác ấy thì là xem tội nhân như con cừu non, treo ngược lên để dễ rút máu hơn."

​[!!!]

​[Rút máu để làm gì cơ?!?!]

​[A Nam chú ý phát ngôn chút không lát nữa phiên live lại bị cảnh báo đấy......]

​[Lại tiếp thu thêm kiến thức vô dụng rồi!]

​[Streamer biết hơi bị nhiều rồi đấy......]

​[Cẩn thận bên phải.]

​[A Nam nhà tụi tui học thức uyên bác vậy đấy, người mới đến không phiền thì cho xin một nút theo dõi, đảm bảo hấp dẫn không lối thoát nhé ~]

​Vì câu nói này của cậu mà khung chat lại được dịp nhộn nhịp hẳn lên, lượng truy cập tăng vọt kéo theo khán giả tặng quà không ngừng. Mộc Nam nhìn những con số đang nhảy múa lia lịa, hài lòng mỉm cười, đang chuẩn bị điều khiển nhân vật đi tiếp thì đột nhiên cảm thấy đèn ngủ bên cạnh mình nhấp nháy một cái.

​Lúc này, con quái trong game cũng xuất hiện đúng hẹn, gần như ngay khi nhân vật vừa bước vào phạm vi của nó, nó đã bắt đầu đợt gầm rú hù dọa đầu tiên.

​Game này không cho phép tấn công NPC, Mộc Nam phản ứng cực nhanh điều khiển nhân vật quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ngay giây sau, chỉ nghe thấy cầu dao điện kêu "tách" một tiếng, bắt đầu từ màn hình, mọi thứ xung quanh Mộc Nam đột nhiên tắt ngúm.

​Bây giờ đã là đêm khuya, chưa kể để chống lóa màn hình, cậu còn kéo cả rèm cửa loại dày. Cắt điện đột ngột khiến cả căn phòng lập tức chìm trong tối đen như mực.

​"Sao cứ phải là lúc này thế......"

​Mộc Nam tặc lưỡi một tiếng, cắn nát viên kẹo rồi bực bội vò đầu. Livestream bị gián đoạn, game thì vừa mới sang đến chương thứ hai, cú văng game không lường trước được vừa rồi không khéo lại quay về điểm lưu trước đó, nếu vậy thì gần như là hết duyên với việc chỉ dùng một mạng để phá đảo game rồi.

​Hơn nữa, chỉ tính riêng bản thân việc cúp điện lần này cũng rất lạ, cậu ở đây mấy năm rồi, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như hôm nay.

​Mộc Nam vừa suy nghĩ xem lát nữa phải đền bù cho fan như nào, vừa đứng dậy lọ mọ trong tối đi tìm chiếc điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường. Nhưng mới đi được mấy bước, cậu đã phát hiện có gì đó không đúng.

​Chẳng có gì cả.

​Không sờ thấy cái giường vốn ở ngay sau ghế, chân cũng không vấp phải bất kỳ cái tủ nào.

​Phòng ngủ tổng cộng cũng chỉ lớn bấy nhiêu, cái giường và bộ thiết bị gaming đã chiếm quá nửa, vậy thì với khoảng cách này đáng lẽ không thể nào không chạm vào bất cứ thứ gì được.

​Cậu không tin, lại bước thêm vài bước nhưng bốn bề vẫn trống không, dường như ngay khoảnh khắc mất điện, cậu đã bị rơi vào một không gian hoàn toàn xa lạ.

​Chơi kỳ quá vậy. Mộc Nam đưa tay lên quơ quơ trước mặt, nhưng tầm nhìn quá thấp khiến mọi thứ đều có cảm giác không chân thật... Lẽ nào do cậu cày game thâu đêm nên cuối cùng cơ thể không chịu nổi mà đột tử rồi?

​Cũng khá đấy, không biết sau khi bị phát hiện, có ai vào tài khoản của cậu thắp cho cậu nén nhang không nữa.

​Mộc Nam cứ mải mê chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, giây tiếp theo, sau lưng truyền đến tiếng động lạ, cậu giật mình quay phắt lại nhưng chỉ thấy trong bóng tối vô tận không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cửa màu đỏ.

​Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ khe cửa, tựa như biển hiệu đèn neon trên sân thượng lúc đêm khuya.

​Trông hơi giống lối vào trước khi tải xong bản đồ game vậy, Mộc Nam nghĩ thầm. Cậu tự nhận mình là người tương đối bình tĩnh, nhưng tình hình hiện tại dường như khó có thể giải thích bằng lẽ thường.

​Đã thế này thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, thay vì bị động chờ đợi thì thà rằng chủ động tấn công. Có ánh sáng rồi, cậu cũng không sợ bị vấp ngã, bèn lập tức sải bước đi thẳng về phía cánh cửa kia.

​Kể cả đây là một giấc mơ, thì cũng phải có cách để tỉnh dậy mà đúng không?

——

Âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên trước khi cậu kịp chạm vào cánh cửa. Mộc Nam còn chưa hiểu mô tê chi rứa đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay giây sau liền bị "ném" vào một không gian đỏ rực.

"Xì"

​Dù không còn tỉnh táo nữa, nhưng cảm giác đau đớn khi rơi từ trên cao xuống lúc này vẫn vô cùng chân thực. Mộc Nam nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống tay nhổm dậy, chẳng cần ai nói cũng biết mặt mũi lẫn tư thế hiện giờ của cậu trông có vẻ không được đẹp mắt cho lắm.

"Cậu gì ơi... cậu không sao chứ?"

​Một giọng nói rụt rè cẩn thận từ đâu vọng đến, Mộc Nam nhịn đau ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay xanh xao đang chìa về phía mình.

​Vừa rồi xung quanh tối đen như mực, bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, ánh sáng mập mờ khiến ham muốn nôn ọe càng thêm mãnh liệt. Mộc Nam gắng gượng đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên, mượn lực của đôi bàn tay tốt bụng trước mặt để đứng dậy.

"Cảm ơn nhé." Sau khi Mộc Nam đứng vững trên mặt đất đang định cười cảm ơn đối phương thì chỉ thấy người đó tự nhiên cúi người ho sù sụ.

​"..." Khóe miệng mới nhếch lên một nửa lập tức cứng đờ. Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cậu vừa nãy hình như có mạnh tay lắm đâu! Mộc Nam hoài nghi liếc nhìn bàn tay trái vừa duỗi ra của mình, và rồi nhờ cái liếc mắt này, cậu mới phát hiện trên tay có thêm thứ gì đó không phải đồ của cậu.

Một thứ giống như vòng tay thể thao có màn hình hiển thị đang được cố định chắc chắn trên cổ tay cậu.

Cái quần què gì đây?

Không chỉ mỗi chỗ này kỳ lạ, mà những nơi khác cũng không kém phần quái dị. Mộc Nam liếc nhìn quần áo của mình, chiếc áo hoodie mặc ở nhà không biết từ lúc nào đã biến thành một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng. Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra nơi mình đang đứng dường như là vị trí cửa sau của một lớp học... Tạm coi là lớp học đi, có bàn học, bảng đen, bục giảng, và cả một đám "học sinh" xung quanh bao gồm cả cậu đều đang mặc đồng phục.

Đương nhiên, nếu mọi thứ đều bình thường như tóm tắt thì tình hình hiện tại đã không được gọi là "quái dị" rồi.

Ánh sáng trong lớp học này vô cùng u ám, bàn ghế thì cũ nát cộng thêm không khí đè nén, bên ngoài cửa sổ như bị một lớp sương mù bao phủ, mờ mịt không rõ. Những thứ được gọi là "học sinh" kia cũng đủ mọi thể loại, có người sợ hãi, có người co giật, có người lại bình thản như không có gì, có người đang đuổi bắt ngoài hành lang, và có người đang run rẩy trong góc... Chưa kể Mộc Nam còn thấy một gã đàn ông vạm vỡ đang cố nhét mình vào chiếc ghế chật hẹp đến mức nghịch mắt, hay ngay cả cái người gầy gò trước mặt cậu đây, cái người mà đang ho như sắp văng cả phổi ra ngoài, cũng chẳng hợp với bộ đồng phục này chút nào.

Mặc dù ý nghĩ này có hơi xúc phạm, nhưng người này đáng lẽ phải mặc đồ bệnh nhân nằm viện mới đúng chứ...

Mộc Nam hơi do dự, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nên cậu vẫn hỏi thăm người đối diện hai ba câu, kết quả liền thấy người nọ run rẩy móc từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi nuốt chửng.

Viên thuốc màu trắng, không có bao bì. Với lại nhìn theo động tác đó, Mộc Nam chú ý thấy trên cổ tay đối phương cũng có một chiếc vòng y hệt.

"...Khiến cậu chê cười rồi." Người nọ uống thuốc xong cuối cùng cũng ngừng ho, cậu ta yếu ớt nhìn Mộc Nam cười cười, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng thanh tú, "Ban nãy quên tự giới thiệu, tôi tên Hà Vu Quy, còn cậu?"

Người này trông còn thấp hơn Mộc Nam nửa cái đầu, nhìn qua rất trẻ, tóc có màu vàng nhạt kiểu suy dinh dưỡng, làn da dưới tóc mái cũng lộ ra vẻ trắng bệch của bệnh tật. Cùng với đó là một khuôn mặt trông còn xinh đẹp hơn cả con gái.

Một người đẹp như vậy mà lại là con ma ốm, Mộc Nam nghĩ thầm. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy vẻ mặt của đối phương lại vô cùng bình tĩnh, ngoài cơn đau vì bệnh tật ra thì không thấy sợ hãi gì cho lắm, như thể đã quen với tình trạng hiện tại.

"Tôi tên Mộc Nam, cậu cũng có thể gọi tôi là A Nam." Cậu thu lại ánh mắt, nở một nụ cười vừa chân thành lại pha chút ngây ngô, như thể trước đó không hề có bất kỳ sự nghi ngờ hay dò xét nào cả, "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tự nhiên tôi bị lạc đến đây, và rồi đây là đâu thế?"

"A Nam......" Cảm xúc của Hà Vu Quy khi gọi cái tên này dường như hơi kỳ lạ, cậu ta do dự một lúc lâu mới mở miệng, "Đây là lần đầu cậu, tham gia trò chơi này à?"

Trò chơi?

Đối phương có vẻ biết nhiều hơn mình nghĩ, Mộc Nam đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò thì nghe thấy một tiếng động lớn, cơ bắp của Hà Vu Quy bên cạnh rõ ràng căng cứng lại, ngay sau đó, cậu ta bắt đầu kéo cậu ngồi thẳng xuống chiếc ghế trống gần đó.

"Chào buổi chiều......Các tội nhân yêu quý của ta!"

Một giọng nói máy móc vang lên trong lớp học, có lẽ là do Hà Vu Quy quá căng thẳng nên Mộc Nam gần như theo phản xạ lập tức ngồi xuống ghế giống cậu ta. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới chính là thứ xuất hiện trên bục giảng, vậy mà lại là một con búp bê cừu cao chưa đến một mét.

Con búp bê đó trông không có gì đặc biệt, chất liệu cotton, trên đầu là cặp sừng xoắn ốc cùng cặp đồng tử ngang của động vật ăn cỏ. Trông nó giống như vật phẩm trong máy gắp thú ở cửa hàng. Con búp bê kỳ lạ này lại đột nhiên phát ra âm thanh, đây vốn là một cảnh tượng vô cùng nực cười, nhưng trong tình huống hiện tại, không một ai dám bật cười thành tiếng.

"Tin rằng trong khoảng thời gian dài như vậy, mọi người đã khá quen thuộc với nhau và hoàn cảnh xung quanh rồi! Vậy thì ta tuyên bố - "Trò Chơi Con Cừu" vừa căng thẳng vừa kích thích, chính thức bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top