Chương 03

Tên truyện: Ông chủ cửa hàng hoa.

Tác giả: Quái Đản Gian Dương.

Biên tập: Khuynh Khuynh

Chương 03.

Có lần chào hỏi đầu tiên, nên khi gặp người đàn ông rất có khí chất vào lần tiếp theo ở cửa tiệm, Lý Nhất Phàm mới nghĩ không thể bơ người ta được, dù sao hôm qua vẫn còn nhiệt tình chào hỏi mà. Tuy rằng có ý tránh người đàn ông nọ, nhưng đã bị một chút xíu lòng tự tôn đàn ông của anh đánh nát.

Tránh đi? Cách làm của người yếu đuối này sao lại có thể xuất hiện ở anh chứ? Tốt xấu gì anh cũng đã lăn lê ở trong xã hội tám, chín năm rồi, Lý Nhất Phàm có chết cũng không thừa nhận khi anh nhìn người đàn ông kia thì sẽ run đâu nhé.

Tuy rằng ngày thường anh không nói nhiều lắm, nhưng làm việc rất dứt khoát, vậy mà chuyện này cứ dùng dằng mãi.

Mắt nhìn xuống hai tay trống trơn, tốt quá, hôm nay không có cầm hoa.

Đánh một tiếng trống tinh thần, sau đó đi về phía người đàn ông, nhưng anh lại không phát hiện, bộ dạng này của mình cũng giống như binh sĩ đợi cấp trên tới kiểm tra vậy.

Cuối cùng cũng chờ được một ánh mắt của người đàn ông, Lý Nhất Phàm vẫy tay phải một cách nhiệt tình nhất từ trước tới nay. Người đàn ông nọ gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó đi vào tiệm cà phê.

Trong ánh mắt kinh ngạc của vài ba người đi đường, Lý Nhất Phàm cười ngố mà đi vào sắp xếp lại hoa cỏ trong tiệm.

Thời gian lại trôi, tháng chín cứ thế mang hơi nóng oi bức đi mất.

Tháng mười một hoàng kim đã tới, thành phố S bước vào mùa du lịch, kết hôn, chụp hình cưới cũng nhiều, tất nhiên cũng phải cung ứng hoa cho hôn lễ.

Mỗi sáng thức dậy làm việc với hoa, cắt tỉa, đóng gói còn chăm sóc khách hàng. Ban ngày ngươi mua hoa rất nhiều, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi.

Vốn dĩ ngày thường sau khi nhận hoa thì có thể về nhà ngủ nướng, nhưng bây giờ căn bản là chẳng có thời gian.

Hơn nữa thời gian bán hoa tốt nhất ở thành phố là từ hoàng hôn cho tới ban đêm, Lý Nhất Phàm không có khả năng đóng tiệm sớm.

Thở một hơi mệt nhọc ra ngoài, Lý Nhất Phàm ngơ ngác nhìn ánh sáng từ tòa cao ốc đối diện.

Tòa nhà kia dùng để làm việc, tuy rằng buổi tối đèn vẫn sáng, nhưng Lý Nhất Phàm biết đó chỉ là ánh sáng từ xa chiếu lên nó, nhóm dân văn phòng chắn chắn đã nghỉ quốc khánh, chắc giờ đang thảnh thơi du lịch chỗ nào rồi.

Có điều kiện thì chạy đến đâu đó hóng gió biển, ca hát, điều kiện tốt hơn nữa thì chạy ra nước ngoài cảm thụ phong tình nơi đất khách... trái ngược với mình, mấy bữa nay ngay cả cơm còn không ăn đầy đủ, Lý Nhất Phàm thuận miệng ai thán một câu.

Muốn anh bỏ lỡ giai đoạn đắc khách này để đi du lịch, Lý Nhất Phàm không làm được, bởi mỗi kỳ nghỉ, rồi lễ Tình nhân, lễ Độc thân, Giáng sinh gì đó đều là cơ hội kiếm tiền thôi.

Nhìn cái đồng hồ thạch anh trong tiệm, đã sắp 11 giờ rồi, việc ngày hôm nay so ra kết thúc sớm hơn mấy bữa trước một chút.

Ngó qua tiệm cà phê kế vách cũng chuẩn bị đóng cửa, Lý Nhất Phàm bấy giờ mới nghỉ tới, hình như gần nửa tháng rồi anh chưa gặp được người đàn ông kia. Từ lần đầu tiên chào hỏi, sau này lâu lâu lại gặp, nhưng hình như từ giữa thu, đã không gặp được anh ta nữa.

Là không mua bữa sáng ở đây nữa? Thấy xe và quần áo anh ta, chắc là quản lý cao cấp gì đó, có lẽ đã ra nước ngoài nghỉ phép rồi.

Ôi, nghĩ chuyện này để làm gì! Thực ra mỗi ngày mình sống cũng không tồi mà.

Vuốt mặt một cái, Lý Nhất Phàm đứng lên, lười nhác vươn vai: "Đóng cửa, đóng cửa."

Dọn đồ cho gọn một chút, đang chuẩn lấy chìa khóa đóng cửa, điện thoại trong túi lại vang lên.

Móc di động, nhìn tên người gọi: Tề Kỳ. Giờ này con bé gọi tới làm gì? Nhưng dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay, chắc là không có chuyện tốt rồi.

Quả nhiên, vừa bắt máy, trong loa liền vang lên giọng nữ hơi lệch tông so với giọng thật bên ngoài.

"Ông chủ ơi, chỗ anh còn hoa hướng dương không?"

Lý Nhất Phàm nhìn nhìn hoa trong tiệm: "Còn, chừng hai mươi bông."

"Ồ, vậy là tốt rồi. Nãy vừa nhận được một đơn, yêu cầu giao trước 12 giờ tối tại biệt thự số 203, đường Tân Dư, khu P. À phải, giấy gói phải có hình ngôi sao. Trên thiệp thì viết: "Chúc chủ tịch Đỗ Minh Vũ sinh nhật vui vẻ.", lạc khoản ghi tên guowiflat nưa em sẽ gửi địa chỉ chủ thể cho cho anh, tên người đặt hoa cũng gửi luôn á. Nhất định phải giao trước 12 giờ nha!"

"Khoan đã, khu P không phải có chi nhánh P do Tiểu Trương phụ trách à, sao lại thành anh?"

"Chỗ anh Trương hết hoa hướng dương rồi, mấy chi nhánh khác em gọi thì cũng chẳng ai còn, chỉ có chỗ anh chưa báo số lượng hoa tiêu thụ lại cho em thôi."

Lý Nhất Phàm nhớ mình đã từng nói với Tề Kỳ, nếu có đơn hàng đột xuất phải giao trong vòng một tiếng thì không cần nhận, sao cô không nhớ vậy?

Tề Kỳ không nghe được câi trả lời của ông chủ, ngồi xếp bằng trên giường, ôm máy tính thè lưỡi: "Hu hu, em biết anh đang giận em sao lại nhận loại đơn này mà, nhưng ông chủ ơi, đơnnày người ta trả tới một trăm tệ phí vận chuyển á. Nói là sinh nhật của ông chủ, nên muốn giao gấp, mới trả nhiều tiền ship. Giờ không còn tiệm hoa nào mở cửa, mới ôm hy vọng lên mạng mua."

Đơn đã nhận rồi tất nhiên sẽ không hủy, Lý Nhất Phàm lấy tay vò cái đầu tổ quạ của mình, cắn răng nói: "Chứ không phải em muốn giày vò anh sao?"

"Ha ha, ông chủ, không phải e vì sự nghiệp chung của mình sao? Thôi, baii anh nha."

Trong di động truyền ra âm thành kết thúc cuộc gọi, Lý Nhất Phàm dở khóc dở cười, mở cửa vào tiệm, lấy tốc đô nhanh nhất gói hướng dương. Nhấn vào nội dung Tề Kỳ gửi tới mà viết thiệp.

Giấy gói màu vàng nhạt, thẳng thớm mà ôm lấy toàn bộ nhánh hoa, Lý Nhất Phàm không cắt cành cho ngắn lại, giấy gói hoa được cột thành ba đoạn, lụa buộc màu tím được thắt thành một cái nơ nhỏ, đoạn thừa của dây kéo dài, nhẹ nhàng phất phơ, mười một đóa hoa hướng dương trở thành một mặt trời nho nhỏ, rất đẹp.

Vừa lòng nhìn thành phẩm của mình, cẩn thận đặt vào thùng giữ nhiệt trên cái xe điện cừu con của mình, cái thùng này là đồ anh lắp thêm, đã dùng hai năm mà chưa xuất hiện vấn dề gì.

Lý Nhất Phàm đóng cửa tiệm, nhìn thời gian: đã 11 giờ 08 phút, sắp tới giờ rồi, xem ra anh chỉ còn nước chạy thục mạng thì mới kịp.

Cưỡi cừu con, Lý Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đích.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và Wordpress "khuynhkhuynhhn.wordpess.com", nghiêm cấm sao chép và đăng tải ở nơi khác.

03/8/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ