Chương 02.
Tên truyện: Ông chủ cửa hàng hoa.
Tác giả: Quái Đản Gian Dương.
Biên tập: Khuynh Khuynh
Thể loại: Đam mỹ.
Chương 02.
Ở thành phố S chủ yếu chỉ có trung tâm tài chính và trung tâm thương mại, còn có những con đường tràn ngập mùi cà phê và hương bơ thơm ngọt, những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc châu Âu. Mà càng dễ thấy được chính là mùi bánh kem, cà phê hòa cùng mùi hoa ở một cửa hàng bán hoa, có ánh mặt trời đang từ cửa sổ tràn vào cửa này.
Còn chưa tới 6 giờ, ông chủ cửa hàng đã dậy, bởi vì ở thành phố S anh mở tận 5 cửa hàng hoa, nhu cầu hoa tươi khá lớn, mỗi ngày đều do chú Vương ở chợ hoa chuyển hàng đến tiệm của anh.
Nói đến cửa hàng hoa của Lý Nhất Phàm, thì cha mẹ anh phản đối đã lâu. Kỳ thật anh vốn là sinh viên sinh Đại học khoa học kỹ thuật F, chuyên ngành máy tính, không phải người bản địa, quê quán vốn ở một thị trấn nhỏ của thành phố C, cha mẹ công tác ở tòa án thị trấn đó, trong nhà không coi là giàu có, nhưng vẫn ở trình độ khá giả.
Ở thành phố kia, có thể thi vào được đại học F đã rất giỏi rồi, Lý Nhất Phàm lúc học trung học tham gia rất nhiều cuộc thi về khoa học tự nhiên, đjat được giải thưởng, có không ít tiền. Sau khi vào đại học F chịu ảnh hưởng của bạn học về phong trao gầy dựng sự nghiệp, cũng muốn lấy số tiền kia của mình làm quỹ dựng nghiệp.
Lúc ấy cha mẹ không hề phản đối, bọn họ cũng muốn để con mình xông xáo một lần, tất nhiên rất ủng hộ, tuy rằng họ muốn cho tiền để tài trợ cho anh, nhưng Lý Nhất Phàm nhất quyết không đồng ý, dù sao sau này cũng để lại cho anh mà.
Khi ấy Lý Nhất Phàm được cha mẹ đồng ý, thay đổi hoàn toàn, anh lập tức bắt tay vào hành động, anh muốn mở một cửa hàng hoa nhỏ cạnh trường học, thuận tiện cho mình canh cửa hàng, khách hàng chủ yếu hướng tới là sinh viên. Khu vực này của nh không chỉ có đại hoc F, mà còn có đại học T, sinh viên nhiều, những người tới hai trường này cũng nhiều, ở đây lại chẳng có nhiều cửa hàng hoa, ắt hẳn làm ăn không tồi.
Hơn nữa bán hoa thì yêu cầu nguồn vốn không cao, anh có thể duy trì.
Tuy nhiên sau khi tìm mặt bằng lại không dễ như vậy, tài chính của anh chỉ có thể duy trì được một tháng tiền thuê mặt bằng và nguyên liệu, nhưng lại không có chỗ nào đồng ý cho thuê chỉ một tháng, ngắn nhất cũng phải kí hợp đồng nửa năm mới được.
Chuyện gây dựng sự nghiệp không thể tiến hành, dưới sự an ủi của cha mẹ, anh có có thể dấn thân tập trung vào chuyện học hành. Vốn thời trung học anh học ban tự nhiên, giờ vào đại học lại học kỹ thuật, tất nhiên học ít nhiều hiểu nhiều. Còn đối với hội sinh viên gì đó, anh thật sự không có hứng thú, hơn nữa tuy rằng anh lớn lên rất ưa nhìn, nhưng lại ít nói, mấy cô gái vì khuôn mặt anh mà hào hứng đến, rồi lại bởi vì sự trầm mặc của anh mà rời đi. Năm nhất lẻ loi!
Nhưng cơ hội thứ hai bỗng nhiên đến, có một tiệm trà sữa vì buôn bán không tốt, mới làm một tháng đã không tiếp tục được nữa lại không thể trả mặt bằng, mỗi tháng trả một, hai vạn tiền mặc là quá sức, cho nên bèn cho thuê lại với giá gốc, tháng sau có muốn thuê tiếp cũng được.
Lý Nhất Phàm lập tức vung tay thanh toán tiền thuê một tháng, sửa sang đơn giản lại, sau đó anh lại đến mấy chợ hoa tìm hiểu giá cả hoa lá. Lúc ấy gặp được nhà chú Vương chỉ bán duy nhất hoa hướng dương, chú Vương cũng bởi vì bán hoa hướng không khả quan lắm, bèn lấy giá thấp mà bán lại cho anh.
Quả thực lúc đầu Lý Nhất Phàm không hề có ý muốn kinh doanh hoa hướng dương, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cái giá thấp, bèn mua một nửa hoa hướng dương, nửa còn lại là bách hợp, hoa hồng, oải hương, cúc họa mi, với một ít cành lá dùng để trang trí, giấy gói hoa.
Cùng nhờ kinh doanh cửa hàng này, mà trong bốn năm đại học, anh đã chọn một môn học không liên quan gì đến ngành kỹ thuật máy tính – cắm hoa. vô cùng nổi bật giữa một dàn con gái.
Vậy nên mà mỗi lần giáo viên thấy anh, đều sẽ thân thiết hỏi thăm, suy nghĩ trốn học thôi mà anh cũng không dám có.
Cắm hoa thì không học không ra gì, nhưng mà đóng gói xấu đẹp gì cũng học được.
Nghe nói anh có mở một tiệm hoa, mấy bạn học nữ học cắm hoa cùng liền đòi tới phụ giúp, đề nghị rằng với khuôn mặt của anh, chỉ cần trưng ra khuôn mặt mỉm cười, cộng thêm vóc dáng trên 1m8 của anh, mặt đẹp trai, lập tức trở thành đối tượng theo đuổi của mấy cô gái.
Vậy mà cô gái tới phụ giúp kia hợp tình hợp lý trở thành bạn gái của anh, thế nên anh lại trở thành người thóat ế đầu tiên trong phòng kí túc xá. Nghĩ lại cũng bình thường, khi ấy lớp học có bốn mươi người, mà chỉ có 7 bạn nữ.
Buôn bán hoa hướng dương thế mà thành công, sau lại càng ngày càng phát triển, công sức bỏ vào càng ngày càng nhiều. Bởi vì học máy tính, nên anh còn dành thời gian thiết kế một trang web cho cửa hàng của mình, lập một trang web bán hoa trực tuyến. Mà vừa hay thiết kế web này lại trở thành đề cương luận văn tốt nghiệp của anh.
Lý Nhất Phàm không có ý định học nghiên cứu sinh, lúc năm tư thì dùng tiền lời mấy năm kinh doanh, mở thêm một chi nhánh ở thành phố S. Sau khi tốt nghiệp xong cũng không muốn dừng lại.
Ba mẹ anh phản đối anh cứ buôn hoa buôn cỏ, vì như vậy giống có vẻ không làm việc làm hoàng, nói đạo lý cũng đã nói, mắng cũng mắng rồi, nhưng một câu cũng không lọt vào tai anh.
“Làm buôn bán không là phải tính toán lâu dài, không ổn định, hơn nữa nếu con về, ba mẹ còn có thể phụ giúp con đôi chút, nhưng còn ở lại thành phố S, ngoài tầm với ba mẹ, ở đó con không quen biết ai, không ai lo cho con đâu.”
Lý Nhất Phàm đương nhiên hiểu được nỗi lo của ba mẹ, nhưng anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho tiệm hoa này, sao có thể bỏ được. Anh không phải người biết giải thích, ba mẹ quở trách, anh vẫn gật đầu vâng vâng dạ dạ, quay người lại thì vẫn lao đầu vào cửa hàng.
Tuy mỗi lần về ăn tết, ba mẹ cứ luôn nhắc mãi, nhưng cho tới khi anh mở chi nhánh thứ ba, thư tứ, thứ năm, thu nhập mỗi tháng khả quan thì cha mẹ mới vui vẻ được một chút.
Kỳ thật lo lắng lớn nhất của cha mẹ là bạn có ăn ngon hay không, sống tốt hay không thôi, chỉ cần bạn có thể làm tốt, thì họ sẽ yên lòng.
Đem hoa trên xe dọn vào xong, Lý Nhất Phàm đẻ chú Vương ngồi nghỉ, mình thì đi phân loại hoa.
“Chú vương, đã đưa hoa tới bốn cửa hàng kia rồi chứ?”
Chú Vương ngòi trên ghế uống trà đá, lấu khăn lau mồ hôi, cười đáp: “Xong rồi, xong rồi, chỗ này là cửa hàng cuối nè.” Nhìn Lý Nhất Phàm dọn dẹp hơn nửa phòng hoa hướng dương, chú Vương cười sảng khoái: “Nói đến mấy đứa sinh viên đại học như cháu đúng là lợi hại, hoa hướng dương không dễ dán như hoa hồng hay bách hợp, mà cháu lại trưng bày hơn nửa tiệm là hoa hướng dương, thậm chí còn mở nhiều chi nhánh như vậy. Quả nhiên nghề nào cũng có nhân tài, bác thấy cháu, đứng là nhân tài trong cái nghề này đó.”
Lý Nhất Phàm tuy đã mở cửa hàng nhiều năm, nhưng nghe mấy lời này vẫn không biết phải trả lời thế nào cho tốt. Thế nên anh cười vài cái với chú Vương, nhưng không lên tiếng đáp lại.
Chú Vương biết tính tình của anh, chàng trai này quá ít nói, ông cũng không giận, dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy vận động cho giãn gân cốt: “Chú phải đi rồi, con dọn dẹp mấy cái này xong đi ngủ thêm đi, hôm qua ngủ trễ như vậy sáng nay chắc không có buôn bán gì đâu, đừng để ngày hôm nay bận rộn mất ngủ nữa.”
Buông việc trong tay, Lý Nhất Phàm vội nói: “Chú Vương ở lại ăn sáng với cháu đi.”
“Không được, không được, bà xã nhà chú đã nấu đồ ăn sáng cho chú rồi, về nhà liền có cơm ăn.” Phát phất tay, lên xe ngồi vào ghế lái hình như chú Vương nhớ tới gì đó, mở kính xe nhìn Lý Nhất Phàm, nói đùa: “Chú nhớ con có một bạn gái nhỏ mà, lúc học đại học thường qua đây phụ giúp, sao giờ không gặp con bé nữa?”
Lý Nhất Phàm đúng là không ngờ chú Vương chỉ vì chuyện này mà dừng lại, cười nói: “Sau khi tốt nghiệp một năm thì liền chia tay, cô ấy không phải người bản địa, học đại học xong thì về nhà, yêu đương thời đại học thì đều vậy mà.”
Chú Vương nghe vậy thở dài: “Chú thấy hai đưa xứng đôi lăm, con bé kia cũng không tồi đâu, haii. Nhưng mà vậy khẳng định con cũng chưa có bạn gái nhỉ? Đừng có đau lòng nữa, mau tìm một người đi, có người bầu bạn chăm sóc cho mới tốt.”
“Vâng, từ từ tìm mà chú, chuyện này không gấp đâu, gấ cũng không đực, phải gặp được người mới có thể đi dài lâu, như chú với thím vậy đó.”
Nhắc tới bà xã nhà mình, chú Vương vui vẻ lắm: “Đúng vậy đó, con phải tìm người như thím vậy, moi tim moi gan mà tốt với chú, luôn tốt cả đời, thôi không nói nữa, vẫn nên về sớm một chút, về trễ là bả lại cằn nhằn cả ngày.”
Tuy rằng nói không thích bà nhà mình cằn nhằn, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của chú Vương, Lý Nhất Phàm biết đây là hạnh phúc của ông.
Tiễn chú Vương đi rồi, Lý Nhất Phàm đang muốn cắm hướng dương vào bình, liền thấy một chiếc BMW ngừng ở ven đường.
Đàn ông thì ai cũng có tình cảm với xe, Lý Nhất Phàm cũng không ngoại lệ, đây là BMW5, là phiên bản ActiveHydrid 5, bản nhập khẩu. Lý Nhất Phàm tự biết mình mua không nổi, không cũng không gây cản trở gì tới việc anh đi tìm hiểu nó.
Huống chi anh đã thấy cái xe này nhiều lần lắm rồi, đều là vào buổi sáng như thế này, dừng lại trước cửa hàng bên cạnh tiệm hoa mua cà phê với bánh mì.
Lần này cũng không ngoại lệ, người đàn ông nọ mặc sơ mi trắng, quần tây, trên chân mang đôi giày da mà đen, cầm chìa khóa bước khỏi ghế lái, đi tới chỗ đó. Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, không có nữ khí, nhưng cũng không quá góc cạnh.
Người đàn ông cắt tóc ngắn, dùng keo chải chuốt tóc ngay ngắn, lộ ra vầng trán no đủ, đôi mắt hắn rất có thân, nhưng nhìn bất cứ thứ gì cứ đều lạnh lùng, như không có chuyện gì lọt vào mắt. Tựa như một đế vương khiến người đối diện không dám ngẩng đầu.
Người đàn ông này là người duy nhất khiến Lý Nhất Phàm đã sống 27 năm biết thế nào khí thế chèn ép.
Có lẽ do Lý Nhất Phàm nhìn quá chăm chú, Đỗ Minh Vũ muốn làm như không biết cũng không được. Quay khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía người nọ, liền thấy anh bởi nhìn mình mà ngẩn người, sau đó lại cười ngây ngô mà cầm hoa hướng dương vẫy vẫy với mình. Tuy rằng hắn thường tới đây mua cà phê, đã gặp qua người này vài lần, nhưng hắn cho rằng bọn họ không thân đến mức có thể chào hỏi lẫn nhau.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép, Đỗ Minh Vũ vẫn gật đầu với anh, yasbảo xin chào. Sau đó lại đi vào cửa hàng mua cà phê và bữa sáng.
Sau khi ra ngoài lại không thấy người nọ đâu nữa, Đỗ Minh Vũ theo bản năng nhìn về cửa hàng kia, cửa hàng hoa Ánh Dương? Sau đó mới lái xe rời đi.
Đương nhiên Đỗ Minh Vũ không biết, khi hắn nhìn về phía Lý Nhất Phàm thì anh liền ngây người, phất tay chào hỏi chỉ là phản xạ có điều kiện, thấy mình cầm hoa mà vẫy thì cũng bị dọa tới ngu luôn.
Không biết cọng dây thần kinh nào của anh bị đứt mà dám cầm hoa vẫy chào người ta. Tuy biết rằng người đàn ông kia rất có khí thế, nhưng từ nhỏ đến giờ anh đã là người có chỉ số phản xạ rất cao, sao có thể thấy hắn ta thì mụ mị đầu óc được chứ?
Run run nhìn nhành hoa hướng dương bị mình bóp dập trong tay, Lý Nhất Phàm lập tức chạy khỏi hiện trường.
Truyện được đăng tải tại Wattpad “KhuynhKhuynh24” và Wordpress “khuynhkhuynhhn.wordpess.com”, nghiêm cấm sao chép và đăng tải ở nơi khác.
24/4/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top