Mùa hạ, nắng, và em
Hmmm, phải nói thế nào nhỉ...
Tôi thích em.
Lần đầu tiền gặp em, có lẽ đó là định mệnh. Đó là khi ban trưa oi bức, em đến lớp rất sớm, còn tôi chỉ là một kẻ lang thang chất chứa đầy hoài niệm, nhưng cũng có thể, tôi chẳng là ai cả.
Em, một chàng trai với mái tóc vàng cùng vài chiếc khuyên tai phá cách, đồng phục của em thì lại chẳng gọn gàng chút nào, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác em mang đến cho tôi lại dịu dàng đến thế. Có thể em chẳng biết tôi đang nhìn em, nhưng cũng có thể, em chỉ là... chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Em ngồi ở đó, gần khung cửa sổ, đôi mắt của em hướng về một khoảng trống nào đó. Lơ đễnh.
Ánh nắng chiếu vào mắt em, em có vẻ khó chịu nhỉ? Nhưng sao em chẳng tránh ánh nắng ấy, để rồi trong vô thức tôi đã bước đến bên em, dùng cả thân mình chắn trước cửa sổ.
"Nắng đấy."
Em ngước lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi lại lỡ mất một nhịp tim rồi.
Gương mặt của em thanh tú, nước da trắng và đôi lông mày sắc sảo làm em có vẻ hung dữ, nhưng tôi lại thấy khá đáng yêu. Còn mái tóc của em bù xù, nhìn mềm mại lắm, tôi có thể sờ thử được không?
Tay tôi đưa lên, chạm vào rồi vuốt nhẹ, hơi sơ, chắc em không hay chăm sóc tóc.
"Làm gì đấy?"
Em hỏi tôi, nhưng chẳng từ chối những đụng chạm của tôi trên tóc em.
"Anh là ai?"
Em vẫn tiếp tục hỏi dù tôi chẳng định trả lời.
"Này."
Em cầm cổ tay tôi. Nhìn tôi. Tôi đành phải trả lời câu hỏi của em.
"Một kẻ lang thang nào đó."
"Anh thích tôi à?"
Em nói, rồi thả tay tôi ra, để tôi có thể tiếp túc chạm vào tóc em.
"Ừ."
Tôi trả lời. Và em cười.
Tôi lại thích em nhiều hơn một chút rồi.
Tôi hỏi em sao đến lớp sớm thế, em nói rằng muốn chơi bóng rổ nhưng trời nóng quá nên không chơi nữa. Tôi và em nói thêm đôi ba câu thì các học sinh khác bắt đầu lên lớp. Em nói tôi nên về, nhưng tôi tiếc lắm, tôi muốn biết nhiều về em hơn. Em chẳng cho tôi bất kì thông tin liên lạc nào, em chỉ nói mỗi tên mình.
"Nhật Quang."
Một cái tên đẹp đẽ làm sao, như chính con người em vậy. Dù tôi không biết nhiều về em, nhưng tôi cảm thấy thế, và tôi tin bản thân mình.
Vài ngày sau tôi lại đến trường em, nhưng em chẳng ở đó. Bạn bè em nói em đã không đến trường từ vài ngày trước, tôi hơi thất vọng một chút, nhưng đã đến trường em rồi mà lại về thì chán lắm. Tôi hỏi bạn bè em về thông tin của em.
Và tôi nhận ra rằng, chúng nó chẳng phải bạn em nhỉ?
Chẳng một ai biết cách để liên lạc với em cả.
Nhưng tôi nghe được vài tin đồn về em.
Rằng em là một kẻ đầu gấu rất đáng sợ.
Rằng em gian lận trong thi cử để được điểm cao.
Rằng em từng đánh một người đến mức nhập viện.
Rằng mẹ em bị bệnh rất nặng...
Rằng em làm phục vụ tại một quán bar, ai cũng nói em phục vụ các bà cô giàu có để kiếm tiền. Có kẻ còn nói em là trai bao, tôi chẳng tin điều đó đâu. Tôi cũng chẳng muốn biết thêm gì nữa, tôi chỉ cần tên quán bar mà em đang làm ở đâu thôi.
Có lẽ nhờ gương mặt ưa nhìn của mình nên tôi đã nhanh chóng tìm được nơi em làm.
Tôi về nhà tranh thủ làm việc, thời gian sao trôi qua lâu quá, chắc là do tôi rất mong chờ gặp lại em lần nữa.
Và rồi đêm cũng đến, tôi lái xe đến nơi em làm. Đúng là em làm ở đó thật. Nhưng em chẳng phục vụ các bà cô giàu có, càng chẳng phải làm trai bao, em chỉ là một người làm bình thường thôi.
Khi em nhìn thấy tôi, em có vẻ ngạc nhiên lắm, và chút ngại ngùng nữa. Thế nên tôi cũng chẳng làm phiền em, tôi ngồi đấy, đợi em tan làm.
Lúc xong việc thì cũng đã một hai giờ sáng, tôi ngỏ lời mời em về nhà mình, lúc đầu em từ chối mãi, nhất quyết không chịu, nhưng vì tôi mặt dày quá nên em mới chịu về cùng tôi. Trên đường về, tôi hỏi em nhiều thứ lắm, cả về những tin đồn của em nữa. Em nói rằng em biết về những tin đồn đó, nên mới không muốn tôi có được thông tin liên lạc của em, vì em sợ nếu tôi biết về những tin đồn ấy thì tôi sẽ chẳng muốn thân với em nữa. Em nói rằng trước giờ em không kết bạn được với ai, nếu tôi thân thiết với em, em sẽ quen dần với điều đó, và nếu tôi biết về tin đồn, em sợ tôi sẽ rời bỏ em.
Em ngốc thật đấy, một cách đáng thương.
Tôi nói rằng tôi muốn biết sự thật.
Em nói em có vẻ đáng sợ thật, vì em chẳng nói chuyện với ai cả.
Em chẳng gian lận thi cử, vì đó là thực lực của em.
Em từng đánh một người đến mức nhập viện thật, vì tên đó đã định cưỡng hiếp chị của em.
Mẹ em bị bệnh là thật, nó không nặng, nhưng vì cả hai chị em đều còn đi học nên không đủ tiền cho mẹ chữa trị, kiếm tiền cũng rất vất vả nên bệnh của mẹ bị kéo dài, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe...
Còn về việc làm ở quán bar thì tôi đã biết rồi, em chỉ là một người làm bình thường thôi, em chỉ là một người luôn cố gắng làm thật nhiều công việc để phụ chị, giúp chị gánh vác mọi thứ...
Về đến nhà, tôi hỏi em có muốn ăn gì không, rồi tự mình vào bếp.
Em hỏi sao tôi lại tốt với em thế. Tôi chỉ nói rằng:
"Vì tôi thích em mà."
"Ai lại thích người mà mình mới gặp có hai lần chứ."
Em cười phản bác lại tôi.
"Vì tôi biết em là một người tốt, tôi cảm thấy thế."
"Anh không sợ tôi lừa anh hả?"
"Không sợ, tôi chắc chắn em là người tốt, thế nên, em, có muốn hẹn hò với tôi không?"
Lúc đó tôi ngu ngốc thật, sao lại tỏ tình với người mình mới gặp lần thứ hai chứ.
Và tất nhiên tôi bị em từ chối rồi.
Sau đó thì tôi chẳng nói gì thêm, cả hai cứ thế im lặng ăn cùng nhau.
Dọn dẹp chén bát xong, tôi lại hỏi em vài câu, như là, sao em nghỉ học. Em chỉ nói rằng mẹ em dạo này bệnh tình không ổn, chị em đang học đại học rất bận nên em đành phải nghỉ để chăm sóc mẹ. Tôi nói với em ngày mai hãy đưa tôi đến gặp mẹ em. Em chỉ gật đầu rồi nói muốn ngủ, tôi đưa em đến phòng cho khách, rồi về phòng của mình ngủ.
Sáng hôm sau em đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, trông giống cặp vợ chồng mới cưới nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi thấy hạnh phúc quá.
Ăn xong, tôi cùng em đến bệnh viện, bệnh tình của bác gái chuyển biến tệ hơn, cần phải phẫu thuật, nhưng em nói vẫn chưa góp đủ tiền chữa trị.
Tôi hỏi em.
"Nếu bây giờ tôi đưa mẹ em đến bệnh viện bậc nhất, cùng với những bác sĩ giỏi nhất, tiền chữa trị do tôi trả, còn em phải hẹn hò với tôi, em có chịu không? Em chỉ cần hẹn hò thôi, sau này em muốn chia tay cũng được, đến lúc đó, em không cần trả cho tôi gì cả. Tôi chỉ yêu cầu em thế thôi, em thấy thế nào?"
Em đứng đó nhìn tôi ái ngại, tôi xoa đầu em, nói rằng từ từ suy nghĩ cũng được. Trưa đến, em ngồi dưới canteen bệnh viện, em vẫn lựa chọn chỗ ngồi gần vừa sổ, nắng vẫn chiếu vào mắt em, một cảnh tượng thật quen thuộc. Tôi đi đến bên em, đứng trước cửa sổ nói.
"Nắng đấy."
Em mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi và nói.
"Chào anh, một kẻ lang thang nào đó."
_______
Viết xong cứ cảm thấy kì kì mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top