Chap 4: Tử Tử
Vài năm sau đó~
Đường Vân ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đó là nơi từng có một cậu bé luôn bám riết lấy anh, luôn có những sáng kiến khiến người khác bật cười, luôn... quan tâm đến một kẻ như anh.
Lần gặp nhau lúc Địch Tử chuyển đi đó hẳn sẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau. Không hiểu sao khi nghĩ đến mình sẽ không thể gặp lại tên nhóc ngố ngố kia, anh lại thấy buồn mang mác.
Ở một vùng ngoại ô kia, nhóc bánh bao cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thể hiện rõ bất mãn cửa bản thân.
Mẹ mẹ nói, nếu Tử Tử muốn gặp lại Vẫn ca ca thì phải có thành tích học tập tốt. Xếp thứ nhất bộ chưa tốt sao!? Dù là xếp từ dưới lên... nhưng vẫn là xếp thứ nhất chứ bộ! Mẹ mẹ không giữ lời hứa nha!
Mẹ Địch nhìn con trai dở khóc dở cười. Đã gần lên cấp ba rồi đó, nếu tên nhóc Tử Tử này vẫn cố chấp như vậy, không biết có thi tốt nghiệp nổi hay không nữa. Mẹ Địch hoang mang.
Tối đó, mẹ Địch đã gọi lại cho gia đình hàng xóm cũ, nói là cuối tuần sẽ ghé thăm. Đúng vậy! Tình hình học tập của Tử Tử phụ thuộc tất cả vào lần ghé thăm này!
Địch Tử nghe tin này đã cười đến mức bị mất ngủ. Ở nơi kia, ca ca cũng vì chút mong chờ nhỏ nhoi mà mất ngủ. Tất cả cùng hướng đến ngày cuối tuần.
Mấy ngày sau~
Đường Vân lại hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này lại trần ngập mong đợi và hi vọng? Đợi đã! Đợi đã! Đợi đã! Mong đợi? Hi vọng? Tại sao chứ!?
Lại là chiếc ô tô quen thuộc từng ra vào gara nhà đối diện vô số lần kia, nhưng lần này nó lại đậu trước nhà Đường Vân. Từ trong xe bước ra một phụ nữ trung niên trông vẫn trẻ như ngày nào, bên cạnh là một người đàn ông tầm tuổi cha anh. Ê ê ê, còn một tên nhóc nữa cơ mà, đâu rồi!?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" rất mạnh, không thể nào là hai vợ chồng lịch sự đằng kia. Hàng xóm ư?
Đường Vân nghi hoặc mở cửa, bất ngờ bị một "vật thể lạ" ôm khiến toàn thân bị bật ra phía sau. "Vật thể lạ" kia có một mùi hương rất quen thuộc mà anh từng thưởng qua vô số lần. Không thể nào chứ!!
"Vật thể lạ"... ừm, đích xác là một tên nhóc cấp hai dáng người cao gầy, mái tóc màu đen nhánh hơi rối, có lẽ là do chạy nhanh. Mỗi Đường Vân khẽ nhếch lên, tên nhóc này vẫn như ngày nào nhỉ.
- Ca ca, ca ca, ca ca, ca ca, Vân ca ca, Tử Tử rất nhớ Vân ca ca! Hư hư hư...
Đường vuốt nhẹ lên mái tóc kia cho nó vào nếp, tiếp đến định đứng dậy, lại bị tên nhóc bánh bao kia ôm chặt lấy.
- Tử Tử không muốn xa ca ca nữa, không muốn đâu!
Ba mẹ Địch vừa vào đến nơi thấy một màn này cũng mềm lòng. Nhà Địch Tử chuyển đi cũng vì ba mẹ Địch lo cho Tử Tử, mong chuyển đi sẽ khiến Tử Tử vui hơn, lại không ngờ tên nhóc kia còn buồn hơn trước nữa.
- Có nhớ thì cũng phải đứng lên đàng hoàng, rõ chưa!
Giọng nói kia giờ là của một sinh viên năm hai, rất có từ tính. Tử Tử nghe mà lòng nhộn nhạo lên, ca ca... quyến rũ Tử Tử a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top