20 I Sự thật đơn giản nhưng tàn nhẫn
Toang rồi ôm nhầm con trai!
20 I Sự thật đơn giản nhưng tàn nhẫn
Cào phím: Dứa
Đi về phía gara bỏ hoang nơi hắn đã sống hơn mười năm, Tần Sơ cảm thấy rất phức tạp, nhất là khi hắn đang đi cùng với người cha mà bản thân chỉ từng biết qua ảnh.
Đúng vậy, khi còn nhỏ, hắn đã hỏi qua Ngô Oái vì sao người khác có cha còn hắn thì không.
Lúc đầu Ngô Oái phớt lờ câu hỏi của hắn, nhưng vào một buổi tối, khi họ đang ngồi bên chiếc bàn ăn đơn sơ được dựng từ bìa cứng, một bản tin tài chính bất ngờ xuất hiện trên chiếc TV từng bị nhà hàng xóm vứt đi.
Một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, Ngô Oái siết chặt đũa rồi kéo Tần Sơ lúc nhỏ lại, chỉ vào TV hung hăng nói: "Ông ta là cha mày đấy, gã đã không còn cần mày từ lâu rồi, nên bớt hỏi tao mấy câu nhảm nhí như cha mày đâu đi!''
Nhóc Tần Sơ chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đang nói chuyện với micro trên TV, không hiểu hỏi: "Tại sao ba lại không cần con nữa ạ?"
"Hừ, cha mày là một kẻ thối nát, bỏ rơi vợ con, vô tâm vô trách nhiệm, bây giờ lại tìm được người phụ nữ khác, sinh ra một đứa con trai, còn mày chỉ là đứa con hoang, cũng chỉ có bà già này chịu nuôi mày thôi!" Ngô Oái chửi rủa, quay lại nhìn đứa trẻ mình ghét đang mím môi, vẻ mặt bướng bỉnh và tổn thương. Ả chộp lấy bát cơm chưa ăn hết trong tay hắn quăng xuống đất rồi đá hắn: "Đi rửa chén đi, gã đàn ông kia không có quan hệ gì với mày hết!"
Nhóc Tần Sơ kìm nước mắt chạy ra ngoài rửa bát đĩa bẩn, trong lòng nhớ lại khuôn mặt vừa nhìn thấy trên TV, trong lòng vẫn mong chờ, hy vọng một ngày nào đó cha sẽ xuất hiện trước mặt mình như thiên thần cứu thế, cứu hắn khỏi cuộc sồng tồn tàn thối nát này.
Nhưng hắn đã chờ đợi nhiều năm, cho đến tận khi hắn trở nên hiểu chuyện và biết rõ ngọn nguồn, Tần Sơ cũng biết người đàn ông này không thể nào đến đón hắn, làm một nhân vật của công chúng nên phải giữ gìn hình ảnh, tuyệt đối sẽ không để cho đứa con ngoài giá thú hủy hoại danh tiếng của bản thân.
Không có ai đến cứu hắn, vậy nên hắn chỉ có thể tự cứu lấy mình, dựa vào đôi tay của bản thân để sống sót trong thế giới này.
Nhưng không ngờ hôm nay người đàn ông này lại xuất hiện, cùng với gia đình của ông cũng xuất hiện!
Điều này khác hoàn toàn với tưởng tượng của Tần Sơ. Hắn ngước mắt nhìn hai người lớn bên cạnh, tuy mới quen nhau chưa lâu nhưng hắn có cảm giác mơ hồ rằng họ không tệ đến mức như Ngô Oái nói.
Kết hợp với hành vi và tính cách thường ngày của Ngô Oái, Tần Sơ đã bắt đầu dao động trước những gì bà nói.
Nhưng sau khi mang bọn họ đến đây như thế này, Tần Sơ nhìn cánh cửa sắt cuốn trước mặt lại không hề biết được vận mệnh tương lai đang chờ đón mình sẽ thế nào.
Lúc này, một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm của hắn, bàn tay đó nhỏ hơn hắn một chút, gần như không thể bao được nửa nắm tay của hắn, sau đó siết chặt.
Dường như đang cố gắng mang lại cho hắn sức mạnh và sự khuyến khích.
Tần Sơ quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú không biết đã đứng bên cạnh mình lúc nào, Lục Ôn An cho hắn một ánh nhìn vững vàng, cất lên giọng nói mạch lạc: "Cả nhà sẽ bảo vệ anh."
Trong lòng Tần Sơ lúc này hơi xao động, ba Lục đứng bên cạnh cũng vỗ vai hắn nói: "Con trai, đừng căng thẳng, chúng ta không phải người xấu, sẽ không làm gì con và người thân đâu, để con dẫn chúng ta đến đây cũng chỉ là vì muốn làm rõ một vài chuyện mà thôi.''
Lòng bàn tay của người đàn ông trưởng thành rắn chắc và mạnh mẽ, dường như mang lại cho thiếu niên cảm giác an toàn.
Nhưng chàng trai trẻ ngạo mạn vẫn hơi nhếch cằm, vẻ mặt thờ ơ hất tay ba Lục ra: "Việc gì ông đây phải căng thẳng!"
Ba Lục thu tay lại, vẫn tốt tính mỉm cười, lặng lẽ liếc nhìn bàn tay của hai thiếu niên vẫn đang nắm lấy nhau.
Nếu nhóc không căng thẳng thì hất tay An An của nhà tôi ra đi chứ!
Lục Văn An chú ý tới ánh mắt của ba Lục, ngượng ngùng cười, là do cậu và anh Sơ khá thân quen thôi, có thể hiểu được có thể hiểu được.
Tần Sơ giơ tay còn lại lên, nhanh gọn cúi xuống mở cửa cuốn sắt, cuộc đời và vận mệnh của hắn cũng đồng bộ với cánh cửa sắt này bắt đầu cuốn lên, bước vào một con đường hoàn toàn mới.
Ngô Oái đang nằm bên trong bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của cửa cuốn sắt, ả vừa hằn học lại phiền chán quay người lại, vừa mở mắt đã muốn chửi bới ầm ĩ theo thói quen, nhưng đến khi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thì lại cứng miệng.
Thân hình cao lớn của thiếu niên đứng trong ánh nắng sớm mai, xung quanh là bụi bặm bồng bềnh, khuôn mặt hắn bị khuất trong bóng tối do ngược sáng nên không thể thấy rõ, nhưng vẫn rất bệ vệ. Điều làm ả sợ hãi hơn nữa là hai bóng dáng quen thuộc đứng đằng sau hắn.
Ngô Oái nghĩ rằng đây chỉ là cơn ác mộng của bản thân mà thôi, rất nhiều đêm thức giấc đều vì cơn ác mộng thế này, mộng thấy ba mẹ ruột của đứa trẻ đã đến trước cửa nhà, sau đó giết chết ả.
Ả biết, cặp vợ chồng này rất khó chọc, nhưng ả vẫn hận, không muốn thấy họ sống tốt.
Vậy nên ả vừa chớp mắt vừa véo vào thịt đùi mình, rất đau, ả lại nhìn lại, thấy cả nhà ba người lần lượt đi vào.
Mỗi lần họ tiến lên một bước, trái tim của Ngô Oái lại càng lạnh hơn. Lần này không phải là mơ mà là hiện thực.
"Chắc bà biết bọn họ rồi, là tôi dẫn họ đến, để bà nhìn xem họ sống tốt thế nào."
Lời nói gần như lúc có lúc không, sau đó Ngô Oái kinh hãi phát hiện ra người đang nói là Tần Sơ, người mà ả đã nuôi lớn, ả trừng mắt nhìn Tần Sơ đang đứng bên giường: "Sao mày dám tự tiện cho người lạ vào nhà hả!"
Tần Sơ không cảm xúc nhìn ả: "Bà thì ít làm lắm?"
Khi Ngô Oái vẫn còn ít nhan sắc, ả cũng thường xuyên đưa đàn ông từ đâu đó đến nhà, mà mỗi lần là một người khác nhau. Về sau Tần Sơ mới hiểu được điều đó nghĩa là gì, hắn ghê tởm đến mấy ngày không ăn được.
Gara bỏ hoang ngổn ngang đồ đạc, trong không khí nồng nặc mùi nấm mốc, ánh đèn mờ ảo, ba Lục muốn xác định người phụ nữ này là ai. Ông nhìn quanh, cố gắng tìm công tắc đèn.
Lúc này mẹ Lục đã bước tới, bật đèn lên trước, ánh sáng đột ngột khiến mọi thứ tỏ tường hơn rất nhiều.
Đồng thời làm rõ khuôn mặt của người đàn bà với mái tóc bù xù đang lùi lại trên giường.
Trong mắt Ngô Oái hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó gần như vô thức lấy tay che mặt.
Mẹ Lục tiến lên một bước, giẫm thẳng lên chiếc giường tốt duy nhất trong nhà, chỉ cần một cú đá, chiếc giường đã sập xuống!
Ngô Oái ngã xuống đất, kinh hãi nhìn người phụ nữ đang cúi người nhìn mình.
Sau bao nhiêu năm, bà vẫn mạnh mẽ như vậy.
Mẹ Lục đưa tay nắm lấy mái tóc buông xõa để ả ngẩng mặt lên, để khuôn mặt hiện ra rõ ràng, bà nheo mắt lại, giọng nói lạnh thấu xương: "Ngô Oái, không ngờ lại gặp lại cô ngày hôm nay."
Ngô Oái oán hận nhìn bà, người phụ nữ trước mặt được sống an nhàn sung sướng, làn da được chăm sóc tốt, rõ ràng đã là mẹ của một thiếu niên, nhưng trông bà vẫn xinh đẹp và trẻ trung như vậy.
Về phần mình, dưới mắt ả có quầng thâm, lỗ chân lông to, tóc xỉn màu, cả người cực kỳ sa đọa, mười năm nay ả chưa bao giờ dám công khai xuất hiện bên ngoài, chỉ có thể trốn ở trong cái gara bỏ hoang này giống như một con chuột cống. Ánh mắt Ngô Oái càng lúc càng ác độc.
Mẹ Lục tát vào mặt ả, giọng lạnh lùng: "Cô dựa vào cái gì mà dám nhìn tôi như vậy? Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!"
Bà nhìn về phía ba Lục đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng không kém: "Lại đây!"
Ba Lục bước tới. Ông biết bà muốn làm gì.
Tần Sơ ở bên cạnh nắm chặt nắm đấm, mặc dù Ngô Oái đối xử với hắn rất tệ, nhưng hắn cũng không thể cứ trơ mắt nhìn bà bị tát như thế. Thấy hắn sắp lao tới, Lục Văn An vội vàng cản lại, ôm lấy hắn: "Anh Sơ, anh bình tĩnh, chúng ta cứ nghe bọn họ nói gì đã."
Hai mắt Tần Sơ đỏ lên: "Mấy người đừng có khinh người quá đáng!"
Mẹ Lục cười khẩy: "Cuối cùng là ai khinh người quá đáng?" Nói xong thì ném Ngô Oái ra, quay về phía ba Lục, thẳng tay mở chiếc áo hoa trên người ông, lộ ra phần ngực có một vết sẹo thật dài.
Vết sẹo rất sâu, gần như chạm tới trái tim, khiến người ta choáng váng.
Tần Sơ khó hiểu nhìn bọn họ, không muốn tiến lên nữa, Lục Văn An vẫn kéo hắn, tim đập thình thịch.
Cậu đã biết từ lâu ba Lục có vết sẹo này trên người, nhưng họ chưa bao giờ nói cho cậu biết tại sao lại có, thì ra là có liên quan đến người phụ nữ này sao?
Mí mắt của Ngô Oái co giật dữ dội.
Mẹ Lục chỉ vào vết sẹo khủng khiếp, lạnh lùng nói: "Năm đó lúc chúng tôi cứu cô, suýt nữa Lục Bá đã chết trong tay Ngô Lão Tam. Vết sẹo này là do cô ban tặng! Cô hãm hại chồng tôi bị thương đến mức này, cô nói thứ xem chuyện này có nên tính sổ không hả?''
Ngô Oái the thé nói: "Vậy tại sao chúng mày còn khai tao ra làm gì, bộ dạng của tao thành ra thế này không phải do chúng mày tạo thành hay sao!"
Mẹ Lục tức giận cười lớn, bước tới nhéo cằm ngăn cản ả động đậy: "Bởi vì mọi chuyện đều do tự tay cô tạo ra, chúng tôi không biết gì cả, cô còn muốn kéo chúng tôi xuống nước, không có cửa đâu!"
"Vậy hôm nay chúng mày tới đây làm gìì?!" Ngô Oái cũng muốn cá chết lướt rách cùng họ.
Mẹ Lục hất cằm nhìn Tần Sơ vốn đã sửng sốt: "Cô nói thử xem? Cô dám nói nó là con của cô không?! Năm đó bụng cô có phồng lên không, con trai ở đâu ra?!"
Ngô Oái trừng mắt nhìn bà, "Ai nói tao chưa từng sinh con."
"Dù vậy thì đứa nhỏ này cũng không phải con của cô, đây là con của tôi và Lục Bá!" Mẹ Lục gần như chắc chắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn bà này đã đánh cắp đứa con của mình rồi đánh tráo bằng đứa nhỏ không biết từ đâu đến cho bọn họ!
Vậy mà giấu diếm đến tận bay giờ, vài chục năm! Nhìn vào nơi sinh sống khủng khiếp này, ai cũng có thể tưởng tượng được những năm qua đứa trẻ này đã sống như thế nào!
Ngô Oái đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Lục Văn An vẫn yên lặng đứng bên cạnh, đôi mắt láo liên, giọng nói bình tĩnh lại: "Cô nói bụng tôi không phồng lên, đó là vì cô không nhìn thấy mà thôi. Năm đó tôi và cô gần như sinh cùng ngày, có lẽ là do y tá nhầm lẫn, tôi nuôi con của cô mấy chục năm, cô cũng giúp tôi nuôi con vài chục năm, chúng ta hoà!"
Lục Ôn An rùng mình, không thể tin được người phụ nữ này thực sự có thể là mẹ cậu.
"Cục cứt! Ai sẽ tin lời cô hả? Rõ ràng là côcố ý cướp mất con của chúng tôi." Mẹ Lục vô tình siết mạnh tay, khuôn mặt Ngô Oái bị bà bóp méo dạng, "Tôi thấy cô còn ăn cắp con người khác nữa, vì để chúng tôi không nghi ngờ nên mới phải treo đầu dê bán thịt chó, đúng không?''
Đồng tử của Ngô Oái co lại vì sợ hãi, môi khô đến mức không thể nói được.
Kể từ khi bị người phụ nữ xảo quyệt này lừa gạt, bọn họ không bao giờ tin một lời nào thốt ra từ miệng ả ta nữa. Ba Lục tùy ý cài chiếc áo hoa lại, trầm tư nói: "Rất đơn giản, đến bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con."
Lúc này, tất cả những gì Tần Sơ tin tưởng trước đây đều sụp đổ, hắn khó khăn lắm mới ổn định được bản thân: "Đúng, chúng ta đi xét nghiệm quan hệ cha con."
Ba Lục liếc hắn một cái, "Không phải chúng ta, là người phụ nữ này và An An."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top