2 I Gặp lưu manh
Toang rồi ôm nhầm con trai!
2 I Gặp lưu manh
Cào phím: Dứa
Tên lưu manh trẻ tuổi này cao ráo đẹp trai, là vẻ đẹp mà đi trên đường phải khiến bao chàng trai cô gái phải hét lên.
Lục Ôn An nhìn thấy hắn, cũng muốn hét lên, một tiếng hét sợ hãi.
Lần đầu tiên cậu gặp hắn là vào một buổi chạng vạng trời trong gió nhẹ. Vì vào thời điểm tan trường nên cổng trường bị ùn tắc, xe của tài xế đành dừng lại ở ngã tư nơi có đèn giao thông, Lục Ôn An phải đi bộ một đoạn ngắn mới đến đó.
Chỉ trong vài phút hành trình, cậu đã gặp một nhóm lưu manh côn đồ.
Nhóm thanh thiếu niên này có vẻ là học sinh, bởi vì họ cũng có cặp sách, nhưng so với cách đeo cặp trang trọng của Lục Ôn An thì cách họ đeo cặp khá kỳ lạ.
Họ cởi đồng phục học sinh và buộc quanh eo, để lộ áo sơ mi lùng thùng bên trong. Tất cả đều xắn tay áo, trên tay có những hình xăm xanh xanh đỏ đỏ, có người nhìn lớn hơn một chút thì ngậm điếu thuốc trong miệng phì phèo.
Lục Ôn An chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, cậu cau mày, tăng tốc độ cố gắng nhanh chóng trốn thoát khỏi đây.
"Ái chà, có con cừu non lạc đàn này" Một nam sinh đã nhanh chóng chú ý đến Lục Ôn An ăn mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới, nhìn thấy làn da trắng trẻo và đôi mắt sợ hãi của cậu thì biết ngay cậu là điển hình của thằng nhóc nhà giàu được bao bọc kỹ lưỡng.
Lục Ôn An nhìn cánh tay đang chặn trước mặt mình, cơ bắp tráng kiện, phủ kín trên da là hình xăm chuyển động theo thớ cơ khiến cậu bị doạ rươm rướm nước mắt, "Các đại ca, người nhà tôi ngay bên kia đường rồi, mấy người để tôi qua đi, được không?"
Giọng nói của thiếu niên vừa mới trải qua thời kỳ biến giọng, nhưng không trở nên thô ráp mà có chút mềm mại, lúc này vì sợ hãi nên hơi run rẩy, đồng thời cũng đặc biệt dễ nghe chọc người.
"Đù má, giọng nói cũng dễ nghe vãi." Một nam sinh chú ý đến vẻ ngoài tuấn tú của Lục Ôn An, không khỏi bật cười chửi bậy.
Mấy nam sinh nhìn nhau ngầm hiểu cùng tiến lên, vây quanh Lục mèo con vốn đã run lên vì sợ hãi vào giữa, trêu đùa cậu làm niềm vui.
Sắc đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên, trong mắt đã có nước mắt nhưng đang cố gắng kìm lại. Nếu ba Lục nhìn được bộ dạng hèn nhát của mình thế này, có lẽ sẽ lại tức giận và thất vọng.
Vì thế Lục Ôn An cố gắng thẳng lưng, cao giọng nói: "Mấy người cho tôi đi qua!" Cậu cố gắng trợn mắt, cố gắng thể hiện ra khí thế của ba mẹ mình.
Nhóm côn đồ nhìn cậu nhóc y hệt mèo con cố gắng hung dữ thì phá lên cười, càng muốn trêu chọc cậu.
Thấy mình không thể dọa bọn họ bỏ đi, Lục Ôn An hoảng sợ thật rồi, cậu ngẩng đầu cố gắng nhìn rõ mặt bọn họ, hy vọng nhớ được diện mạo của mấy người này để sau này tính sổ. Đây là điều ba Lục đã dạy cậu.
"Mấy người muốn gì?" Lục Ôn An nghĩ về số tiền tiêu vặt mà mẹ đưa vào buổi sáng trong cặp sách. Thật ra một ngày cậu không xài nhiều đến thế, bởi vì hiếm khi mua đồ ăn vặt ở trường, hầu như đều về nhà ăn cơm.
"Ha ha, mày nghĩ sap?" Đột nhiên có người đưa tay chạm vào mặt cậu.
Lục Ôn An choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chẳng lẽ không phải cướp tiền, mà là cướp sắc?!
Cậu đột ngột lao về phía trước, định thoát khỏi vòng vây ngay lập tức thì một bàn tay từ phía sau tóm lấy cổ áo cậu kéo lại.
Lục Ôn An quay đầu lại thì thấy nhóm côn đồ đã tản ra hai bên, lúc này chỉ còn một người duy nhất đằng sau nắm lấy cổ áo của cậu.
Lục Ôn An hoàn toàn sợ hãi, nước mắt lưng tròng, giống như hai viên đá hắc thạch ngâm trong nước, cậu cảm thấy mình đã làm ba mẹ thất vọng nhiều rồi.
Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, chưa kịp nhìn thấy bộ dạng thanh niên ra sao thì giọng nói từ trên cao truyền đến: "Con dê béo nhỏ xíu này sau này là của tao ."
Giọng nói trong trẻo lại hơi trầm rất có tính uy hiếp, mấy tên côn đồ nhìn nhau, đều không cam lòng. Phải biết mấy thằng nhãi nhà giàu được bảo bọc rất tốt, hôm nay cũng là tình cờ bọn họ mới gặp được thiếu gia cô độc này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hung ác của người đối diện, họ không đủ can đảm để tiến tới để cướp người.
Tần Sơ là một con sói đơn độc ở khu vực này. Hắn không hợp tác với những người khác, chỉ luôn một thân mình mình, hắn cũng giống như họ hút thuốc, đánh nhau trốn học và có ''đối tượng'' thu phía bảo kê định kì. Thời gian đầu bọn hắn còn không phục muốn tìm hắn gây rối, thế nhưng cả bọn đều bị tên lỏi hung dữ này đánh nhừ tử, từ đó không ai dám "cướp mối kinh doanh" với Tần Sơ nữa.
Bây giờ Tần Sơ lại để mắt đến người mà bọn chúng đang nhắm tới, bọn chúng đều hiểu rõ không thể cướp người lại được nữa.
Tần Sơ xắn tay áo lên, nghiêng đầu đứng đó nhìn đám người còn đang do dự: "Còn chưa cút?"
Ánh mắt xem thường ngạo mạn, cực kỳ có khí thế.
Sau đó Lục Ôn An tròn mắt nhìn những tên côn đồ vừa rồi còn phách lối bỏ chạy trong sợ hãi. Trong lòng cậu run lên, cái tên còn đang nắm cổ áo cậu còn khó nhằn cỡ nào chứ!
Cuộc đời cậu xong rồi, thể nào cũng bị bắt nạt chết mất.
"Hèn nhát, gặp bọn người thế này cậu càng sợ thì tụi nó càng bắt nạt dữ hơn." Lục Ôn An đang suy nghĩ về số phận bi thảm của mình, đột nhiên nghe thấy giọng nói khinh thường khinh bỉ của người thiếu niên phía sau, như thể hắn đang cười cợt chính mình.
Giọng điệu này... không hiểu sao lại thấy hơi giống giọng điệu ba Lục lúc dạy bảo cậu nhỉ..
Lục Ôn An tò mò quay đầu lại, muốn nhìn xem khuôn mặt của thiếu niên có thể xua đuổi bọn côn đồ này trông như thế nào.
Chưa kịp nhìn rõ đã bị đối phương kéo vào con hẻm dựa vào tường.
Lục Ôn An tựa lưng vào tường, cặp sách chật cứng khiến cả lưng cậu khó chịu, trước mặt là một thân hình cao lớn như một tòa tháp sắt, cao hơn cậu rất nhiều, khi nói chuyện còn phải cúi người xuống.
"Ê, sau này muốn an ổn đi trên đường thì nhờ tôi bảo kê cho." Hắn tiến lại gần, nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Lục Ôn An rồi nói một cách thực tế.
"Cái... cái gì..." Hormone nam tính của thiếu niên cao lớn đẹp trai phả thẳng vào mặt, khiến Lục Ôn An biến thành con chuột hamster bé tẹo cầm hạt dưa bị doạ hoảng hồn, cứ thế đần mặt nhìn hắn.
Tần Sơ cười lạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, "Đừng giả ngốc, nộp phí bảo kê hôm nay trước, sáng mai tôi lại tới, buổi sáng và buổi tối sẽ đến hai lần. Sơ ca đảm bảo các em sẽ vui vẻ đi học yên tâm đi về trong suốt thời trung học."
Lục Ôn An khẽ mở miệng, nhìn khuôn mặt tuấn tú trong gần sát mặt, rồi lại nuốt khan, người này sao... sao có thể giống ba Lục của mình như vậy!
Không chỉ vẻ bề ngoài mà cả giọng điệu và khí chất đều giống nhau, dường như Lục Ôn An có thể thông qua hắn nhìn được ba Lục đã vào nghề thu phí bảo kê như thế nào.
Tuy nhiên, thiếu niên này so ra thì đẹp trai hơn ba Lục một xíu...
Mặt Lục Ôn An đỏ bừng, tự hỏi liệu đây có phải anh trai mình lưu lạc bên ngoài không? Giống như trong tiểu thuyết hay viết ý?
Tần Sơ nhìn thiếu niên mồ hôi đầm đìa trước mặt , hai má đỏ bừng, nghiền ngẫm cười nói: "Tôi có đẹp trai không?"
"Ừm..." Lục Ôn An lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nhìn đi nơi khác, giọng nói bắt đầu lắp bắp, "Không... không có."
''Hứ, ai thèm. Cho dù cậu khen tôi đẹp trai nhất quả đất thì hôm nay cũng phải nộp bảo kê. Tôi không thể bảo vệ anh một cách miễn phí được." Tần Sơ lại hơi nhếch cằm, vẻ mặt phách lối cu côn không coi ai ra gì, "Dù cậu không theo tôi thì cũng có cũng lợi cho mấy tên đầu đường kia thôi."
Lục Ôn An nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, thấy hắn nói cũng rất có lý. Cậu thà tình nguyện nộp phí cho người có khả năng là anh trai mình còn hơn.
Thế là cậu nhanh chóng kéo cặp sách xuống, lấy ví từ bên trong ra và cầm nó bằng cả hai tay.
Tần Sơ nhếch miệng cười, xem mình như bề trên nhận lấy ví từ tay cậu, rút ra vài tờ rồi ném lại cho cậu: "Không cần nộp hết lên, sau này cứ chừng này là được"
"Anh Sơ, anh có quy tắc quá ha." Lục Ôn An nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ, hoàn toàn không có dáng vẻ mình đang bị cướp, mà giống như chân sai của người ta vậy.
Tần Sơ lại nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, thằng nhóc cậu cũng khá thú vị đấy. Đừng lo, từ nay về sau có tôi bảo kêu cho cậu rồi."
Nói xong, hắn giơ tay xoa xoa tóc Lục Ôn An, cảm giác thật dễ chịu, "Cậu tên gì?"
"Lục Ôn An, mọi người gọi em là An An." Lục Ôn An ngoan ngoãn đáp lại.
Tần Sơ khinh thường nói: "Tên má hai gì đây, sau này tôi gọi cậu là nhóc Lộ Tử."
"..." Anh có chắc tên này thì không nữ tính không? Lục Ôn An tức giận nhìn hắn, nhưng không dám phản kháng.
Về sau mọi thứ dần trở thành một quy luật, mỗi ngày Lục Ôn An sẽ gặp anh Sơ lúc đến trường và lúc ra về, Lục Ôn An còn đặc biệt yêu cầu tài xế dừng lại ở ngã tư ngay đèn giao thông để thuận tiện cho đối phương trấn lộn mình...
Nhưng gần đây, Lục Ôn An cảm thấy cách anh Sơ nhìn mình có gì đó không ổn, hệt như con sói đang nhìn vào cưu non, ánh mắt nóng bỏng đến mức dường như lột sạch quần áo cậu ra vậy. Thành ra... Lục Ôn An nhìn cổng trường càng ngày càng gần, trong lòng cũng dần bồn chồn hơn, có khi nào hôm nay anh Sơ lại kéo cậu vào hẻm nhỏ không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top