Quỷ thê (4): Giải Cửu

Ngón tay bị nắm lấy, lực nắm có hơi mạnh, Trần Thanh nhíu mày, nghe thấy đối phương giống như đang đùa giỡn nói: "Gà trống gáy với ngươi một tiếng, ngươi đã nhổ vài cái lông của nó, những kẻ này đối xử với ngươi như thế, ngươi định xử lý thế nào đây?"

Giọng nói lười biếng giống như chỉ đang thuận miệng hỏi, Trần Thanh không trả lời.

"Thùng thùng thùng." Tiếng đập cửa vang lên, người phía sau rất cẩn thận hỏi một câu: "Còn có ai khác không? Cái gì giết người?"

Trần Thanh xoay người, ổ khóa trên cửa rất lớn, chìa khóa không biết ở đâu.Hứa Kinh hỏi: "Bọn họ đi rồi à?"

"Đi rồi." Trần Thanh đáp.

"Cậu ra ngoài đã thấy gì rồi? Chúng ta có khả năng chạy thoát không? Đúng rồi, tôi tên Hứa Kinh, cậu tên gì?" Vừa nghe thấy Miêu Mỹ Cúc và thôn trưởng đã đi, Hứa Kinh lập tức đứng lên, dựa vào cửa hưng phấn nói.

Không khí càng lúc càng lạnh đi, Trần Thanh không thể lại đứng đó tiếp.

Cậu nói: "Trần Thanh. Chỉ cần ở trong này, không có khả năng chạy thoát."

Hứa Kinh ngẩn ra, ai oán đập cửa một cái, cạn lời chửi thầm: "Cái trò chơi chết tiệt này, ải thứ nhất đã khó thế này, những NPC kia còn không thích tôi. Huhuhu, tôi đã làm gì sai hả?"

Khí thở ra đều là khí lạnh, Trần Thanh về phòng ngồi lên giường, lấy chăn quấn kín thân thể lạnh như băng của mình, muốn làm cho cơ thể ấm áp lên.

Phát hiện làm như vậy không có tác dụng, cậu ra ngoài, bắt đầu đi tìm quần áo.

Tầng một không có quần áo, các căn phòng tầng hai đều trống không, tầng ba có một căn phòng chứa đồ và một phòng ngủ.

Kho chứa đồ không thể vào được, ánh mắt Trần Thanh xuyên qua cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Tất cả đều là công cụ, số ít còn sắc bén, đa số đã bị cùn và dính m.á.u, nhưng chúng đều không bị vứt đi, có thể thấy chủ nhân có ham muốn đặc thù.

Trần Thanh xoay người đi đến phòng ngủ đối diện, trong tủ quần áo có những món đồ xem như sạch sẽ.

Cậu lấy một bộ quần áo về phòng mình, pha nước ấm tắm rửa.Trong hơi nước lượn lờ, ngoài cửa vang lên tiếng của người đàn ông: "Ngươi không sợ ta sẽ nhìn hả?"

Trần Thanh phớt lờ hắn.

"Ta mới là chồng tương lai của ngươi. Vũ nhi, biết không?"

Động tác của Trần Thanh dừng một chút, thanh âm truyền qua tiếng nước dày, có chút yếu đi: "Đã biết. Ngươi nói Liễu Tán Thụ bán ta cho ngươi, người kia cũng thế à?"

Người kia có vẻ vui vì cậu chủ động hỏi hắn, tiếng nói của người đàn ông vui vẻ: "Không, chỉ có một người là ngươi, ta thích ngươi."

Trần Thanh đáp lại, thay quần áo sạch.Cậu không tìm thấy máy sấy, chỉ có thể dùng khăn mặt lau tóc.

Trên gương bám đầy hơi nước mờ ảo, Trần Thanh lau một chút, cẩn thận soi gương mặt mình trong gương, mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài cửa sổ u tối mịt mờ, trời đang mưa không ngừng, màn đêm buông xuống rất nhanh, vì không có cơm, bụng Trần Thanh bắt đầu sôi ùng ục.

Trần Thanh vào bếp, lấy hai cái bánh bao, chợt nghe bên ngoài "Ầm" một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất, ở trong tiếng mưa đang nhỏ xuống đặc biệt nặng nề.

Cậu cất bánh bao về chỗ cũ, ra khỏi phòng bếp.

Cửa lớn phòng khách mở toang, trên sàn nhà có vệt nước rõ ràng, kéo dài một đường đến trước cửa phòng cậu.

Trần Thanh đẩy cửa ra, bật đèn, ánh đèn sáng lên có chút chói mắt, cậu không thích ứng kịp mà nheo mắt lại.

Phòng ngủ trống không, cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong vang lên tiếng hít thở do khẩn trương mà loạn vô cùng.

Trần Thanh không đẩy cửa ra, chỉ huých một cái, người ở trong giống như chim sợ cành cong, lớn tiếng hét lên: "Tao chỉ trốn một chút, mày dám tố giác, tao sẽ g.i.ế.t mày, tao với đám thần kinh chúng mày đồng quy vu tận!"

"Đều là đồ điên, đồ điên, đừng để tao tìm được cơ hội phản kháng."

Hắn mắng rất nhiều, trong đó có cả từ 'trò chơi', nghe như bị điên loạn.

Trần Thanh lúc này mới đẩy cửa ra.

Quần áo đối phương tả tơi đến không thể che thân, một tay cầm lấy bình nước vệ sinh, tay kia cầm một viên đá vô dụng, tóc dính đầy m.á.u và bùn đất, sắc mặt trắng đến đến dọa người, đang thở phì phò, tư thế giống như chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

M.á.u chảy xuống từ chân bị thương của hắn, nhiễm đỏ sàn nhà, mùi tràn ngập phòng vệ sinh, có hơi khó ngửi.

Thiếu niên đứng ở cửa chỉ đứng đó theo dõi hắn, gương mặt trắng trẻo không tì vết dưới ánh sáng, hơn nữa cậu đối mặt với người khác quá mức bình tĩnh, giống như người ta không tồn tại.

"Là cậu." Nhìn thấy Trần Thanh, đối phương thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp bước lên bắt lấy tay cậu, kích động đến đầu lưỡi thắt lại, "Là tôi, tôi thấy cậu rồi, lúc trước cùng nhau bị bắt vào đây, chúng ta đều đột nhiên đến thế giới trò chơi này. Cậu nhớ rõ không? Không nhớ rõ cũng không sao, giờ cậu đi trốn với tôi."

Trần Thanh giãy tay mình ra, phủi đi nước bùn trên tay, ánh mắt dừng trên cặp đùi run rẩy của hắn: "Không cần."

"Cậu không trốn? Cậu chẳng lẽ thật sự chịu gả cho một người chết?" Không hiểu tại sao cậu không muốn trốn, Giải Cửu vô cùng phẫn nộ nói, "Cái trò chơi thần kinh biến thái này, trực tiếp kéo tôi vào đây, tôi còn muốn kiếm tiền, tôi dựa vào cái gì phải chịu uất ức chứ, thông quan con khỉ, tôi sắp c.h.ế.t đến nơi rồi. Bắt ai không bắt, bắt tôi vào đây làm gì..."

Hắn nói hết nửa ngày cũng không nghe tiếng đáp lại, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn trong bầu không khí yên tĩnh đến có thể nghe cả tiếng kim rơi, lại bắt lấy tay Trần Thanh, nhưng lần này, hắn bị một lực mạnh mẽ đẩy ra.

Đầu ngón tay hơi run run, Giải Cửu nhìn tay mình, lại nhìn Trần Thanh chưa từng động đậy một cái, đầu óc hỗn loạn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hoảng sợ kêu ra tiếng: "Quỷ! Phòng cậu có quỷ! Cậu còn không chạy? Cậu không sợ quỷ sao?"

Trần Thanh không để ý đến hắn, ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi trên giường lấy chăn quấn lên người, khuôn mặt tinh xảo tuy rằng nhìn rất nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng trong mắt không có chút gợn sóng, im lặng đến đáng sợ.

Giải Cửu không biết tại sao cậu không lo lắng gì: "Thôn này có nhiều người đã c.h.ế.t từ lâu, đều là bị thôn dân xử lý, bây giờ còn có quỷ, chúng ta thừa dịp bây giờ bọn họ đang họp thì họp, bắt người thì bắt người, nhanh chạy đi."

Trần Thanh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ hỏi: "Cậu biết thôn này lớn bao nhiêu không?"

Giải Cửu sửng sốt, vô thố đứng đó, không nói gì.

"Chạy đi từ nơi này có được không? Thôn này có bao nhiêu người? Sau khi ra khỏi thôn có người thủ sẵn không?" Trần Thanh tiếp tục nói.

Giải Cửu càng ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không nghĩ đến nhiều vấn đề đến vậy.

Hắn thừa lúc có thể trốn thoát, trực tiếp bỏ chạy, nghe Trần Thanh nói như vậy, hắn phát hiện đường trốn thoát của mình thật sự rất đơn giản.

Dọc theo đường đi trốn đông trốn tây, hắn còn vui mừng vì suýt nữa đã chạm mặt những kẻ kia.

Giải Cửu nghĩ đến việc bản thân không bị phát hiện, hiện tại suy nghĩ kĩ càng, nói những kẻ đó sợ hắn trốn, không bằng nói chúng cho rằng tất cả chỉ là trò chơi mèo đuổi chuột mà đùa giỡn hắn.

Những thôn dân đó rốt cuộc tự tin thế nào mới để hắn chạy trốn như vậy?

"Chạy đã rồi nói sau, không thể ở đây chờ c.h.ế.t được. Lúc tôi mới trèo tường vào, ở ngoài không có ai, cậu đi với tôi rất dễ." Giải Cửu cắn răng nói.

"Cậu vào đây bằng cách nào?" Trần Thanh lần nữa nhìn hắn, mí mắt ngày càng nặng, ngữ khí mang theo sự buồn ngủ.

"Ngoài tường có tảng đá, tôi trực tiếp..." Giải Cửu đang nói đột nhiên dừng lại, không nói được nữa.

Được một lúc lâu, hắn tiến lên từng bước: "Tôi mặc kệ, cùng lắm thì chết, nhưng ở trong này thì tuyệt đối không có hi vọng gì. Vài ngày sau làm lễ kết hôn, bọn chúng trực tiếp nhốt chúng ta trong quan tài, đến lúc đó hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi. Gả cho quỷ làm vợ cái gì chứ, buồn cười! Tôi hỏi lại lần nữa, cậu rốt cuộc có đi với tôi không?"

Trần Thanh: "Tùy cậu, không cần kéo tôi chết chung."

Cậu vùi mình vào chăn, ngáp một cái, biểu tình mơ hồ, thật sự làm cho người ta không nỡ lòng nào bỏ lại.

"Cậu hèn thật đấy, vậy cứ chờ chết đi." Đã chạy trốn một lúc lâu còn bị thương nặng, Giải Cửu không thể nhịn được nữa, nghe thấy những lời này thì không quan tâm nữa, ra ngoài chuẩn bị tiếp tục chạy trốn.

"Thùng thùng." Phía sau vang lên thanh âm, Giải Cửu dừng lại một chút, nghe thấy có người gọi mình: "Người anh em, mang tôi cùng trốn đi, tôi cũng muốn chạy trốn. Tôi nhớ rõ đường đi đến thôn này, chỉ cần chúng ta chạy ra ngoài, còn có thể cứu vãn được."

Rốt cuộc có người hiểu ý mình cũng không dễ.

Thời khắc mấu chốt, tâm đề phòng của Giải Cửu lại nổi lên, dò hỏi: "Cậu cũng là người chơi à?"

"Đúng thế, vừa chơi khối rubik một lần đã tiến vào trò chơi này." Vừa nói đến chuyện này, Hứa Kinh đã lên tinh thần. Sau khi phàn nàn đủ kiểu, hắn nói: "Cậu tìm cái búa, đập khóa ra, hai ta cùng chạy trốn."

Giải Cửu quan sát xung quanh, vừa định đi tìm búa, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ.

Hắn dừng lại, nhắm mắt cẩn thận nghe.

Tiếng bước chân dồn dập đến mức không thể không đề phòng vang lên, càng lúc càng đến gần, 

Giải Cửu đột nhiên trừng lớn mắt, cố gắng khống chế giọng nói của mình: "Có người tới!"

"Xong rồi, những kẻ đó phát hiện cậu trốn, nhất định sẽ g.i.ế.t cậu, cậu trốn nhanh chút." Hứa Kinh vội kêu lên, ý tưởng chạy trốn nhất thời bay biến, lần nữa lùi vào trong góc, thầm may mắn vì bản thân chưa ra ngoài, đồng thời cũng lo lắng cho người đang ở ngoài kia.

Giải Cửu theo bản năng muốn quay lại phòng Trần Thanh.

Cửa phòng đã sớm bị đóng chặt, hắn gõ cửa, lo lắng hét lên: "Có người tới, mở cửa cho tôi trốn một chút đi!"

Bên trong không có động tĩnh, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, nghe như sắp phá cửa đi vào bất cứ lúc nào.

Trên trán Giải Cửu toát mồ hôi lạnh, động tác gõ cửa càng dồn dập: "Mở cửa! Cậu muốn tôi c.h.ế.t à? Cậu sao lại thấy chết không cứu như vậy? Tôi còn muốn mang cậu chạy trốn cùng, cậu sao có thể như vậy..."

"Xin cậu đấy! Cậu muốn thế nào mới mở cửa ra?"

"Mở cửa nhanh lên, bọn họ đang mở khóa, bị bắt tôi sẽ c.h.ế.t luôn đấy."

Nói đến miệng lưỡi khô khốc cũng không được đáp lại, Giải Cửu không khỏi tuyệt vọng nhìn về phía trên lầu, ý nghĩ muốn đi lên vừa hiện ra đã biến mất.

Hắn phải làm châu chấu trên cùng một dây* với hai người kia, bằng không nếu bị phát hiện, chỉ có một mình hắn phải kết thúc trò chơi.

Châu chấu trên cùng một dây*: Chỉ những người cùng cảnh ngộ hoặc cùng một giuộc.


Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng càng nhiều người, tỉ lệ sinh tồn càng lớn hơn chút, một cái đầu không thể so với hai cái.

Khi sợi dây lý trí trong đầu sắp đứt mất, bên trong rốt cuộc vang lên tiếng nói ôn hòa, nhưng giống như trực tiếp tuyên án tử hình cho hắn.

"Cậu bị phát hiện, ảnh hưởng đến tôi. Không phải tôi thấy chết không cứu, tôi không thể đang vô tội lại bị cậu hại chết."

Trong phòng, Trần Thanh nghe tiếng cười khẽ, có người cúi người sát vào cậu, tựa hồ như đang theo dõi cậu, chậm rãi nói lời dụ dỗ: "Ngươi có thể nhờ ta trợ giúp, ta giúp ngươi giải quyết, rất đơn giản."

Trần Thanh mí mắt nặng trĩu: "Không cần đâu."

Người đàn ông hỏi vì sao, Trần Thanh không nói nữa.

Cái gì cũng có giá của nó, cái giá trên người cậu đã đủ rồi.

Cánh cửa giống như sắp bị đánh sập, bắt đầu run lên, Giải Cửu trở nên luống cuống không khống chế được: "Cậu mở cửa, tôi trốn sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Mọi người đều là vô duyên vô cớ bị cuốn vào đây, phải giúp đỡ lẫn nhau, cậu cứ một mình như vậy..."

Mưa tạnh, tiếng ổ khóa bị ném xuống đất cực kỳ chói tai.

Một tiếng, hai tiếng,...

Trần Thanh xoay người nhìn cửa sổ, nhẹ chớp mắt.

"Mở cửa!" Giải Cửu tê liệt ngã ngồi trên đất, sức lực toàn thân tựa như bị rút cạn, càng lúc càng sợ hãi.

Hắn nghĩ đến chuyện vò đã mẻ lại sứt*, cho dù có c.h.ế.t cũng phải kéo người khác ch.ế.t cùng.

Vò đã mẻ lại sứt: Ý chỉ việc một người mắc phải sai lầm nhưng không sửa, dẫn đến việc sai lầm đó càng lúc càng nghiêm trọng.

Trần Thanh nói: "Khi bọn họ vào đây, cậu nói mình bị dẫn dắt đến đây để ủy thác tôi một chuyện. Đối phương gọi là Tán nhi, tên đầy đủ là Liễu Tán Thụ."

Một câu, làm người ngoài cửa nháy mắt im lặng.

"Liễu Tán Thụ là ai? Ủy thác cái gì?"

Bên trong không trả lời.

Giải Cửu đỡ tường đứng dậy, ngơ ngác đứng đó, đại não nhanh chóng đến chưa từng có suy nghĩ ra biện pháp đối ứng.

Cửa lớn bị đá văng, vô số tiếng bước chân vang lên phía sau hắn, áng chừng khoảng mười mấy người.

Xung quanh trừ tiếng mưa rơi trên mái nhà, không khí giống như đọng lại.

Giải Cửu chầm chậm xoay người, đối mặt với một đám người cầm dao, gương mặt hiền lành.

Có dao của ai đó còn dính vết m.á.u chưa khô, tươi cười trên mặt như cùng một khuôn đúc ra, đồng điệu đến mức độ cung khóe miệng đều y hệt, càng nhìn càng thấy sởn gai ốc.

Vài người trong đó còn làm bộ giấu đi con dao trong tay, nhưng khi biết không làm được, bọn họ đưa dao ra và làm mấy động tác như chặt thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top