Quỷ thê (3): Ra ngoài

Thôn trưởng bị câu "Lão bất tử" của Miêu Mỹ Cúc làm cho tức giận đến mí mắt run loạn, mắt trợn trắng, gậy chống trong tay nhúc nhích mấy lần rồi cũng không có động tác gì, cuối cùng ngón tay nắm chặt đầu gậy chống dần buông ra, không tiếng động nói bỏ đi.

Miêu Mỹ Cúc dáng người to béo, trên người toàn là thịt, trong thôn không mấy ai đánh thắng được bà ta.

Thôn trưởng chậm chạp đảo mắt, nhìn bà một lát, nhếch miệng lộ ra hàm răng đen vàng không còn mấy cái: "Không cần mày nói lão cũng biết, tuy rằng lão già, vẫn có thể trị được hai đứa chúng nó."

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, tiếng khóa cửa lại vang lên, tóc Trần Thanh lại bị câu lên: "Làm sao lại để tóc dài như vậy?"

"Đừng giả vờ nữa, bọn họ đi rồi."

"Ngươi yên tâm, ngươi là người của ta, khi còn sống ta sẽ không để cho bọn họ ức hiếp ngươi."

Trần Thanh ngồi dậy, không phiền khi bị quấy phá, nhéo trên đầu một cái, làm cho cánh tay vô hình sau tóc cậu tránh ra.

Người phía sau khẽ cười một tiếng, bên tai xẹt qua hô hấp không thuộc về nhân loại, Trần Thanh lờ đi, đứng dậy bước về phía cửa sổ kéo nhẹ cửa một cái.

Cửa sổ bị đóng thật chặt, một chút xíu khe hở cũng không có.

Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái, liền chạm mắt với Miêu Mỹ Cúc đang đứng dưới tàn cây trong viện.

Bà ta mặt không chút thay đổi nhìn cậu, không biết đã đứng ở đó bao lâu, cả người gần như cùng bóng đêm hòa làm một, chỉ có lạnh lẽo trong mắt giống như lưỡi dao trong đêm, làm người khác co rụt lại trong lòng vì sợ.

Trần Thanh cười với bà, chỉ chỉ cổ của mình, ý bảo mình khát.

Không bao lâu, cửa phòng mở ra, nhưng người đưa nước là thôn trưởng.

Trần Thanh nhận chén nước nói lời cảm ơn, biết rõ còn cố hỏi: "Khi nãy cháu ngất xỉu à?"

Thôn trưởng không trả lời, chỉ gù gù lưng ngoắc ngoắc nhìn Trần Thanh.

Ngọn đèn ngoài cửa rọi xuống, tròng trắng trong cặp mắt kia mờ mịt, trong mắt không có ánh sáng trống rỗng, nhìn không khác gì so với người mù.

Không ai nói gì, Trần Thanh cũng trầm mặc.

Dưới tàn cây ngoài cửa sổ đã không có ai, nhưng ở cửa phòng lại xuất hiện một bóng dáng.

Như phát hiện bản thân đã bị lộ, bóng dáng kia nhanh chóng biến mất.

Trần Thanh làm bộ không thấy, cười với thôn trưởng, đem cái chén trả lại cho lão: "Cảm ơn, cháu gả vào nhà lão có được gì không? Nhà cháu rất nghèo, có bệnh tật cũng coi như không sống nổi, mọi người có thể cho cháu một vạn, coi như là lễ hỏi."

Thôn trưởng xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Ánh sáng lại biến mất, Trần Thanh đóng rèm cửa lại, lần nữa nằm trên giường.

Cậu đặt hai tay lên trên bụng, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt thản nhiên đi vào giấc ngủ.

"Tư thế ngủ của ngươi sao còn giống người chết hơn ta vậy?"

Vành tai bị nhéo với lực độ không mạnh không nhẹ, Trần Thanh hơi hơi nhíu mi, giây tiếp theo, người đàn ông ghé vào bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích nha, còn đang nhìn chằm chằm ngươi đó."

Ngoài cửa, Miêu Mỹ Cúc đang dán sát mặt vào cửa gỗ rốt cuộc mệt mỏi, lui từng bước về sau, ném mạnh búa, hào phóng nói: "Phải đưa một vạn thì cứ đưa một vạn đi, hỏi thăm dưới đó chúng nó ở chỗ nào rồi gửi luôn xuống dưới. Đừng đến lúc đó đi xuống rồi lại cáo trạng với Tán nhi, để Tán nhi lên tìm chúng ta."

Thôn trưởng đã về phòng, không đáp lại những lời này, Miêu Mỹ Cúc mỉm cười đứng trước cửa phòng lão nói: "Lão bất tử à, nghe được chứ?"

Thôn trưởng  ngừng chút, rồi cười tươi quỷ dị nói: "Đưa thì đưa đi, cũng không nhiều."

Cửa phòng bị gõ vang, gã đàn ông bị xem nhẹ thật cẩn thận nói: "Còn tôi thì sao? Cho năm nghìn là được, không cần nhiều."

Miêu Mỹ Cúc trợn trắng mắt: "Mày? Nhiều nhất ba nghìn."

Hứa Kinh thức thời, không tiếp tục cò kè mặc cả.

Miêu Mỹ Cúc ném cái búa đập vào hộp dụng cụ, bên trong đầy những dao nhỏ sắc bén cùng các loại công cụ, có vài thứ đồ còn dính vết máu.

Bà ta đóng cửa lại, giống như nhịn không được lại mở hộp ra, vuốt ve lưỡi héo cách bà ta gần nhất, thần sắc si mê, yêu thích không buông tay nỉ non: "Ngoan ngoãn nhé, đã lâu không dùng mày, sắp ngượng tay đến nơi. Mày yên tâm, bọn chúng nếu không nghe lời, tao sẽ dùng mày đầu tiên."

Cửa phòng lại bị đóng lại, bị bám một mảnh tro bụi.

*

Tiếng gà gáy vang lên, Trần Thanh mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ánh sáng nhàn nhạt lộ ra sau bức màn, trên lưng nhiều hơn một đôi tay đang ôm cậu gắt gao, cậu muốn giãy dụa, sau khi phát hiện giãy không ra thì tìm một vị trí thích hợp, dùng chân đạp xuống.

Không đạp được, ngược lại chân còn bị bắt được.

"Mới sáng sớm đã cùng ta liếc mắt đưa tình, ta đây được sủng mà kinh sợ." Trong thanh âm của đối phương nhiều hơn chút cảm giác lười biếng do vừa mới tỉnh dậy.

Trần Thanh thu chân, đối phương không buông, cậu nhíu mày: "Ngươi buông ra, đau chân."

Bàn tay to lập tức buông ra, Trần Thanh lần này không tiếp tục trêu chọc hắn.

Bức màn được kéo ra, người phụ nữ đang ngồi cạnh chuồng gà chặt củi.

Cảm giác được Trần Thanh đang nhìn mình chăm chú, bà ngẩng đầu nhìn lên, động tác dưới tay vì chống lại tầm mắt cậu mà trở nên mạnh hơn, giống như thứ đang bị chặt không phải gỗ, mà là một cái đ.ầ.u n.g.ư.ờ.i.

Trần Thanh che bụng, ý muốn nói mình đói bụng.

Bữa sáng rất nhanh được bưng lên, là mì trứng cà chua.

Trần Thanh rửa mặt xong, nhu thuận nhìn Miêu Mỹ Cúc: "Con có thể ra ngoài không?"

Miêu Mỹ Cúc nháy mắt tươi cười: "Muốn ra ngoài?"

Trần Thanh gật đầu, chậm rãi ăn cơm xong, trước ánh mắt nóng rực của người phụ nữ, chỉ vào chuồng gà nói: "Con muốn xem gà."

Miêu Mỹ Cúc ngẩn ra, nhất thời cười ha ha: "Đây là lý do cậu muốn ra ngoài? Chỉ vì muốn xem gà?"

Trần Thanh rũ mắt, lông mi dài tạo bóng đen trên mí mắt, cậu mím môi, thanh âm có chút ủy khuất: "Từ nhỏ con nuôi rất nhiều gà, nhưng mà thân thể không tốt, sau đó bố mẹ đã đem lũ gà g.i.ế.t cho con ăn."

"Có thể ra ngoài" Miêu Mỹ Cúc thở dài, ra vẻ hào phóng khoan dung, "Cậu cũng xem như là vợ của con ta, nào có mẹ chồng nào không thương con dâu đâu. Đi thôi, ta dẫn cậu đi."

Bà ta cầm tay Trần Thanh dắt đi, lực đạo không khống chế, Trần Thanh trực tiếp bị bà lôi về phía trước, lúc thiếu chút nữa ngã xuống thì bị đúng lúc kéo dậy: "Ngại quá, sức lực ta lớn."

Miêu Mỹ Cúc xấu hổ cười cười, dẫn Trần Thanh ra ngoài.

Hai người đi qua một cánh cửa nhỏ hơn, bên trong truyền ra tiếng  giãy dụa: "Tôi cũng muốn ra ngoài, cho tôi ra ngoài với, tôi nghẹn sắp chết rồi. Chị ơi, chị Mỹ Cúc ơi, xin chị đó."

Miêu Mỹ Cúc ngay từ đầu đã có thần sắc không kiên nhẫn, nhưng bị đối phương dỗ ngọt làm cho tốt hơn một chút, quát: "Được rồi, biết rồi, đợi lát nữa mang cậu ra ngoài."

"Ồ." Hứa Kính bên trong lui vào góc, tuy rằng vẫn chưa hết hi vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng.

Trong viện chỉ có phòng ở được trát xi măng, từ cửa lớn đến chuồng gà là đường bùn đất, Trần Thanh đi đến trước chuồng gà, cúi người xuống vuốt ve con gà trống thoạt nhìn uể oải không phấn chấn.

Tựa hồ cho tới giờ vẫn chưa có ai sờ, gà trống trực tiếp cúi đầu, không chút khách khí mổ Trần Thanh một cái, sau đó nâng đầu đi qua bên cạnh.

Miêu Mỹ Cúc vừa cầm lấy búa, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó là một đôi mắt ầng ậng nước: "Tay con chảy máu."

Trên mu bàn tay xuất hiện một vết thương nhỏ, m.á.u đỏ sẫm chảy xuống, ở trên da thịt trắng nõn vô cùng chói mắt.

Trần Thanh khóc đến thân thể run rẩy, thở dốc đến mức nhìn tưởng sắp ngất xỉu đến nơi.

Này vẫn là người bình thường hả?

Miêu Mỹ Cúc thật sự không nhịn nổi, lại mắng lên, dán băng cá nhân cho cậu: "Không phải bị mổ một cái thôi hả? Có gì đau?"

"Con không chịu đau được, con từ nhỏ sinh bệnh, thân thể không tốt." Trần Thanh nói, vuốt ve miệng vết thương của mình, hai má vì đã khóc nên đỏ lên vài phần.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp dừng lại trên đỉnh đầu cậu, làm cả người cậu nhiễm một tầng ánh sáng chói mắt, cặp mắt hắc bạch phân minh sạch sẽ đến không có một chút tạp chất nào, mơ hồ có thể nhìn đến ủy khuất nơi đáy mắt.

Động tác chặt củi của Miêu Mỹ Cúc càng thêm hung ác, khúc gỗ vốn nên chia làm bốn bị bà ta chặt thành vô số mảnh vụn, giống như đang nhân cơ hội phát tiết.

"Nhưng mà bà yên tâm, mọi người rất tốt với con, con đều nhớ rõ, sau khi xuống đó con sẽ đối tốt với con bà." Trần Thanh lẳng lặng nhìn mảnh gỗ vụn trên mặt đất, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhẹ giọng nói nhỏ, nghe như đang cực kỳ vui mừng.

Miêu Mỹ Cúc lập tức ném búa, cao hứng cười toe toét: "Ây da, cậu nghĩ vậy cũng rất đúng. Nhưng mà gọi là con ai chứ, nên gọi là chồng."

Trần Thanh run run, có chút nhăn nhó: "Con ngại ngùng."

"Quên đi, chờ đến khi hai đứa kết hôn, tự nhiên sẽ gọi." Tâm tình Miêu Mỹ Cúc càng tốt hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vô cùng chói tai, Miêu Mỹ Cúc nhận.

Không biết bên kia nói gì, bà ta đồng ý rồi ném búa, mắt thường có thể thấy tâm trạng bà ta còn hưng phấn hơn, thậm chí trực tiếp lơ Trần Thanh, quay về phòng, một lát sau trực tiếp cầm một cái liềm bẩn thỉu đi ra.

Trần Thanh ngăn bà lại, hỏi: "Phải làm cỏ sao? Con có thể giúp đỡ, con có thể làm cỏ, mà cái liềm này hơi cùn thì phải?"

Miêu Mỹ Cúc lắc đầu: "Không cần, đúng là làm 'cỏ', ta thích làm."

Bà ta cầm liềm, bước chân nhẹ nhàng, tâm tình hưng phấn ra khỏi cửa.

Trần Thanh chỉ kịp nhìn được một chút đường xi măng ngoài cửa, Miêu Mỹ Cúc đã dùng tốc độ rất nhanh đóng cửa lại.

Nghe tiếng khóa cửa, bên ngoài có năm ổ khóa.

Tiếng ngân nga vang lên, người phụ nữ rời đi.

Trần Thanh đứng trước chuồng gà, vuốt ve con gà trống, gà trống ban đầu còn giãy dụa thét chói tai các kiểu, điên cuồng mổ người, cuối cùng sau một tiếng kêu liền không hé răng nữa, ngoan ngoãn co ro trên mặt đất, không nhúc nhích.

Trần Thanh thu tay, đứng dậy về phòng.

Gà trống trong lồng lúc này mới đứng dậy, con mắt nhỏ nhìn thấy thứ bị vứt ở một góc là vài cái lông gà ẩn ẩn dính máu, ngửa mặt lên trời rên rỉ.

Người phụ nữ không ở đây, Trần Thanh tự tại hơn rất nhiều.

Phòng của cậu nằm ở tầng một, trên lầu còn có tầng hai, nhưng vì thôn trưởng đang ngồi trên sofa nghe radio, cậu không có biện pháp đi lên.

Trần Thanh không về phòng, ngồi bên cạnh thôn trưởng, kêu: "Ông nội, cháu trai ông tên gì thế? Cháu không thể nào không biết tên hắn đã phải gả cho hắn chứ?"

Cậu nháy mắt, lông mi cong dài, từng sợi rõ ràng, khiến cho cặp mắt cậu có vẻ trong sáng nhu thuận.

Sau khi cháu trai đi, thôn trưởng đã nhiều năm không nghe hai chữ "ông nội" này, nhất thời xuất thần lâm vào hồi tưởng, đến cuối cùng mới nói ra một câu: "Gọi là Tán nhi, cậu có thể gọi nó là Tán nhi. Cậu tên là gì?"

Trần Thanh: "Chúng cháu rất xứng đôi, cháu tên là Vũ nhi."

Thôn trưởng phát ra tiếng cười quái dị từ trong cổ họng, liên tiếp gật đầu: "Quả thật rất xứng đôi, Vũ nhi, Vũ nhi."

Lão như đang bị bóng đè, không ngừng nhắc lại hai chữ "Vũ nhi".

Nhạc nền của radio đột nhiên biến thành âm trầm khủng bố, hơn nữa tiếng nói của trưởng thôn rất máy móc, Trần Thanh có chút sợ hãi co rúm lại, ánh mắt bất an hoảng hốt.

Thôn trưởng thấy vậy cười ha hả tắt radio.

Trần Thanh nhất thời yên tĩnh lại, mặt mày hớn hở: "Mẹ chồng tương lai đi làm cỏ rồi, chúng ta không cần hỗ trợ sao? Cháu nhớ làm cỏ rất mệt."

"Không phiền, một chút cũng không mệt." Thôn trưởng nhẹ giọng mở miệng: "Thoải mái lắm ấy chứ, không cần giúp đâu."

Lão nói rất chậm, câu sau vốn vài giây là có thể nói xong, bị lão ta dùng giọng cứng ngắc khàn khàn kéo dài hơn mười giây.

Trần Thanh đáp lời, lúc chuẩn bị về phòng, điện thoại của thôn trưởng vang lên.

Lão nghe điện thoại xong, ánh mắt nặng nề liếc Trần Thanh một cái, từ sofa mạnh mẽ đứng lên, bởi vì kích động quá mà còn bị sặc, cong lưng dùng sức ho sù sụ, bộ dáng tùy thời có thể đi chầu ông bà.

"Đến đây, đến đây,......" Lão lặp lại với chiếc điện thoại cũ rích, chống gậy đi ra ngoài.

Bên ngoài vốn đang trời quang mây tạnh đột nhiên "Đùng" một tiếng, chớp lóe sấm vang.

Mây đen rất nhanh đã tụ lại dày đặc, bầu trời tối đen vô cùng, mưa to gió lớn phút chốc đã đến.

Thôn trưởng dính mưa, cả người ướt đẫm chống gậy, trong vài giây từng bước đi về phía cửa lớn.

Cửa mở, bên ngoài có hai người đàn ông khôi ngô đang đứng, Trần Thanh mới chạm mắt bọn chúng một giây, cửa đã bị đóng lại.

Phòng khách trở nên trống vắng, sấm chớp khiến cho bầu trời u tối lóe lên trong nháy mắt, nhà lầu ba tầng trông như một ngôi nhà ma u ám, không có chút sinh khí nào.

Thanh âm chậm rì rì truyền đến từ phía chiếc sofa rách nát: "Ngươi biết làm cỏ mà bọn họ nói là có ý gì không?"

Cửa sổ nhỏ phòng khách là loại nghiêng, Trần Thanh nghiêng đầu, từ góc độ của cậu vừa hay có thể xuyên qua song cửa nhìn ra bên ngoài.

Bàn tay không mang độ ấm bỗng nhiên được cầm lấy, rõ ràng tay của cả hai đều mười phần lạnh như băng, nhưng sự ấm áp khó hiểu làm cho tay dần dần ấm lên.

Trần Thanh không giãy ra, để cho đối phương nắm.

"Xẹt" một tiếng, tia chớp đánh qua nửa bầu trời, tia sáng trắng thoáng hiện, chiếu sáng gương mặt tái nhợt không huyết sắc dưới mái tóc đen óng của thiếu niên.

Cậu chậm rãi đứng thẳng người, hơi mím môi, vẫn là bộ dáng vô hại dịu ngoan như trước, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "G.i.ế.t.n.g.ư.ờ.i."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top