Chương 1.2

Từ đó về sau Thuyền Kiều Quang cùng bé đậu hủ non kết thành thù oán.

Tủ đựng đồ ở trường của hắn thường xuyên bị bỏ rất nhiều đồ vật kỳ dị vào trong, có hình nộm bị nguyền rủa, có bánh mì bị hư, không thì là quần lót thúi, rồi còn có búp bê đầy máu.

Thuyền Kiều Quang ban đầu rất tức nhưng không bắt quả tang được tội phạm, về sau hắn cũng không muốn vì ba cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm lớn thu hút sự chú ý. Một điều nhịn bằng chín điều lành, hắn cứ giả vờ xem như không thấy. Càng ngày Vũ Điền Khải Thái càng làm quá lên, dần dà bạn bè xung quanh phỉ báng hắn, nói hắn là thằng nhà giàu mới nổi các thứ nhưng mấy lời đó cũng quá trẻ con đi, nên Thuyền Kiều Quang cũng chẳng buồn để tâm.

Học viện Anh Hoa là một trường học giành cho quý tộc, trong trường chia thành hai phe. Một phe gọi là "quý công tử" - bao gồm những đứa nhà giàu sẵn, từ nhỏ đã được cho theo học Học viện Anh Hoa cấp mầm non, đến tiểu học, quốc trung thẳng đến trung học. Phe còn lại thì bị bọn quý công tử kia gọi là "nhà giàu mới nổi", là những nhà chỉ vừa mới phất lên và được theo học tại Học viện Anh Hoa.

Thuyền Kiều Quang đúng là nhà giàu mới nổi thật. Nhưng hắn cũng là người duy nhất mang danh nhà giàu mới nổi làm thành viên của hội học sinh, hơn nữa còn do chính hội trưởng đề cử hắn. Số ít quý công tử vì chuyện này mà ghét hắn, Thuyền Kiều Quang cảm thấy thật phiền.

Thuyền Kiều Quang buổi sáng mới tới trường, vừa mở tủ đồ ra, khoé miệng không khỏi giật giật. Bên trong tủ để một con búp bê nhìn u khuất đen tối như bị ám, cảm tưởng như thể búp bê bị nguyền rủa này tóc có thể tự mọc dài ra.

Hắn nhiều lúc cũng bái phục Vũ Điền Khải Thái, thiệt sự là cậu đi tìm đâu ra được thứ này cũng hay? Thứ búp bê ma ám này không phải chỉ thấy trong ba cái chương trình TV kinh dị, chùa miếu hoang vu âm dương quái khí sao?

"Hôm nay là búp bê nguyền rủa mới ha." - Hội trưởng Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng kế bên tủ đồ hắn cà rỡn. Mỗi ngày xem Thuyền Kiều Quang thu được "lễ vật" gì hay ho quỷ dị đã trở thành thú vui của Bắc Đại Lộ Đông Ti. "Tao nói chớ nhóc Quang, có phải Vũ Điền Khải Thái nó thích thầm mày không?"

"Nhóc Quang" là nickname mà Bắc Đại Lộ Đông Ti đặt cho hắn, nhìn vậy cũng đủ thấy được sự tín nhiệm của hội trưởng Bắc Đại Lộ Đông Ti dành cho hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ti hay thích nói giỡn, nhưng lần này nói có hơi quán trớn rồi! Thiếu điều làm cho Thuyền Kiều Quang hộc máu.

Thuyền Kiều Quang cảm thấy mình bị xem thường: "Có ai mà thích thầm người ta mà tặng thứ búp bê kinh dị này không? Lại còn tặng hơn mười loại, đếm thử coi, từ Trung Quốc tới Nhật Bản, Nam Mĩ, Bắc Mĩ, Trung Đông kiểu nào cũng có."

Khoé miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti mang ý cười, giống như công tử thật, mặc dù nói mấy lời khiến người nghe sặc máu nhưng vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái.

"Tao nghe nói bởi vì Vũ Điền Khải Thái lớn lên trông xinh xẻo, mấy thằng con trai đều nịnh bợ cậu ta nên cậu ta đối với mấy thằng đó không thằng nào là qua được một tháng, như kiểu hết tháng là chán. Còn việc cậu ta phá Tỉnh Lý Xuân Nhật có lẽ là do đó giờ cậu ta chưa từng bị ai từ chối? A Ngộ từ chối cậu ta, lòng tự trọng của cậu ta bị đả kích nên mới muốn tạo rắc rối cho Tỉnh Lý Xuân Nhật." - Bắc Đại Lộ Đông Ti nhắc lại chuyện Vũ Điền Khải Thái chọc phá Tỉnh Lý Xuân Nhật, y ngừng một lát, miệng tạo nét cười đểu nói tiếp làm cho Thuyền Kiều Quang xém nữa phải chửi ầm: "Nhưng mà người ta cũng tặng "lễ vật" suốt hai tháng cho mày, tao thấy là nó yêu mày muốn chết, hoặc là hận mày muốn chết."

Mặt mày Thuyền Kiều Quang nhăn như đít khỉ. Làm ơn đi! Vận động từng ấy năm nên cơ thể hắn cao ráo, từ quốc trung đã dám đánh lộn cùng mấy đứa học sinh trung học trường bên, không giống mấy thiếu gia của Học viện Anh Hoa sống nhàn hạ sung sướng. Hắn là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất! Mà đàn ông thì đối với đàn ông sẽ không có hứng thú.

Thuyền Kiều Quang đem búp bê nép vào thùng rác gần đó, cả giận nói: "Hội trưởng à, tao nghĩ là đáp án thứ hai - cậu ta hận tao muốn chết thì có."

"Nhóc Quang à, lúc Vũ Điền Khải Thái mới vào trường, tao cũng bị điệu cười đáng yêu của cậu ấy hấp dẫn. Vậy nên do mày tới giờ không có cảm giác với cậu ta, chưa bao giờ bợt đít cậu ta, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt, cho nên lòng tự trọng của Vũ Điền Khải Thái bị tổn thương... Vì vậy liền thích mày? Ai cũng nói con trai thường thích khi dễ người mình thích, tao thấy là cậu ấy thích khi dễ mày đó."

Nghe kết luận tào lao của Bắc Đại Lộ Đông Ti, mặt mày Thuyền Kiều Quang càng khó coi hơn.

"Mấy đứa con gái lả lơi ong bướm tao còn không hứng thú, đừng nói chi đến con trai!"

Bắc Đại Lộ Đông Ti phì cười: "Nhóc Quang à, điểm này là mày sai lầm rồi. Đúng là Vũ Điền Khải Thái thích khoe khoang nhan sắc của bản thân, nhưng tao chưa từng nghe qua thằng nào chơi được cậu ta. Cậu ta có thể là thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không có nghĩa cậu ta thích làm loạn cùng mấy đứa đó."

"Hội trưởng, tao đối với ba cái chuyện nam ái không có hứng thú, tính hướng của tao bình thường, được chưa?" - Sao cứ phải đánh đồng đem hắn cùng miếng đậu hủ non kia? Hắn rất bình thường, hắn thích con gái! Con trai hả? Ha, xin tha, thứ lỗi cho sự bất tài của kẻ hèn hạ này.

Thuyền Kiều Quang nghiêm túc khẳng định khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti thấy thích thú, y cười ha hả nói: "Nhóc Quang, mày chỉ nhìn bên ngoài thôi thì không đúng, trong số năm thiếu niên năm nhất xinh đẹp, hết bốn người là tao đã chơi qua, nhưng nói thật thì ngay cả tay của Vũ Điền Khải Thái tao còn chưa được đụng vào, cậu ấy còn giữ mình trong sạch đó."

"Hừ, cái thứ ngu ngốc hay thích trêu ghẹo đàn ông như cậu ta, một ngày nào đó rồi cũng nhận quả báo."

Trong lòng Thuyền Kiều Quang thầm kêu. Đàn ông như hắn sẽ không cho phép người khác đùa bỡn mình, lỡ mà Vũ Điền Khải Thái chọc tới hắn thì sẽ không có chuyện gì là may mắn, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!

Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng không thèm để ý đến hắn mà tự mình đưa ra kết luận:

"Mà có khi cũng không phải cậu ấy giữ mình trong sạch. Vũ Điền Khải Thái là một thằng nhóc rất tự cao, lòng tự tôn của cậu ta quá lớn cho nên mới không cho phép bất cứ thằng nào đụng vào."

"Kệ cậu ta đi, tao không hứng thú với cậu ta!"

Bắc Đại Lộ Đông Ti cười cười: "Mày đối với cậu ta có hứng thú hay không tao không biết. Nhưng nhóc Quang à, thật ra mày đối với Vũ Điền Khải Thái rất nương tay. Cậu ta đối xử ác với mày như vậy mà mày cũng không tức giận, chớ gặp như thường là mày đã lôi người ta ra khỏi lớp đánh một trận ra trò rồi." - Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉ vào con búp bê nằm trong thùng rác mà cười mờ ám.

Thuyền Kiều Quang khinh thường mà bĩu môi phản bác:

"Tao không có bị điên. Là do cậu ta mỗi ngày đều vắt óc kiếm mấy thứ điên khùng bỏ vào tủ đồ của tao. Tao tò mò cậu ta có thể làm vậy được bao lâu, chứ sáng tạo như như vậy tao không tin không có ngày cậu ta bỏ cuộc." - Thuyền Kiều Quang ngừng một lát rồi lại càng nói khinh bỉ hơn: "Mà tha tao đi! Đánh cái miếng đậu hủ non kia á? Cậu ta có khi bị tao đấm một phát là bay luôn, tao dù có khốn nạn đến đâu cũng sẽ không bắt nạt một miếng đậu hủ nhỏ đó. Ỷ mạnh ăn hiếp yếu không phải phong cách của tao." - Thuyền Kiều Quang đóng sập tủ quần áo rồi đi lên lớp.

Nhìn bóng lưng của hắn, Bắc Đại Lộ Đông Ti cười thầm trong bụng mà lẩm bẩm: "Thì ra mày gọi Vũ Điền Khải Thái là miếng đậu hủ nhỏ hả? Rõ ràng trộm gọi người ta cái biệt danh đáng yêu vậy mà còn dám ra vẻ không quan tâm, mạnh miệng nói tính hướng bình thường! Tao thấy mày thật ra là có hứng thú với Vũ Điền Khải Thái nhưng mà chưa nhận ra mà thôi."

Mà cho dù có nói mấy điều này trước mặt Thuyền Kiều Quang nhưng cũng sẽ bị nó cố chấp phủ nhận? Hắn đến bây giờ không cho rằng hắn sẽ có tình cảm khác thường đối với Vũ Điền Khải Thái.

Thuyền Kiều Quang đến nhà sách mua một quyển sách mà hắn gần đây muốn đọc - tuy rằng tay chân phát triển mà đầu óc ắn cũng phát triển khá tốt, hắn đọc sách cũng không ít đâu. Gần đây hắn có thích một tác phẩm của tiểu thuyết gia kia, vừa mới ra sách mới một cái là hắn chạy nhanh ra nhà sách mua liền.

Mua xong hắn phấn khích muốn phóng nhanh về nhà để đọc, nên hắn bèn đi đường tắt qua một cái công viên nhỏ mà hắn không hay đi. Thuyền Kiều Quang không thích đi đường này vì nó khá vắng vẻ, hay có mấy đứa không ra gì quẩn quanh, nhưng hôm nay hắn muốn về nhà sớm nên đành đi đường tắt.

"Mày có chịu không?"

Bên tai hắn truyền đến một giọng nam tục tằng, sau đó liền có giọng khác gầm nhẹ:

"Đại ca hỏi mày mà mày còn không mau trả lời?"

Thuyền Kiều Quang cúi đầu mà đi, hắn không để tâm lắm. Thầm nghĩ phải chạy nhanh ra khỏi đây cho miễn phải rước hoạ vào thân. Nhưng cớ là...

"Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à! Không thèm ừ hử gì là muốn chọc đại ca tức giận hả Vũ Điền Khải Thái!"

Vừa hô lên tên "Vũ Điền Khải Thái" Thuyền Kiều Quang ngừng một chút, sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói đúng là của Vũ Điền Khải Thái, cái giọng điệu không bao giờ đổi - là cái kiểu điếc không sợ súng nói: "Mấy đứa nghèo như tụi bây còn không đủ tư cách tới liếm giày cho tao, tại sao tao phải làm quen với mấy đứa như mày? Tao mà chọn cũng phải chọn người đẹp trai, thông minh, có mắt nhìn, tài chính gia đình với địa vị kinh tế cũng phải cao, mày không có cửa đâu."

Cái kiểu chảnh chó như này, nói chuyện không coi ai ra gì thì Thuyền Kiều Quang có thể chắc chắn khẳng định, người nói chính là đứa hay kiếm chuyện làm phiền hắn - Vũ Điền Khải Thái! Trên thế gian này cũng chỉ có mỗi Vũ Điền Khải Thái mới nói ra lời khiến người ta tức chết như vậy.

"Mày... cái thằng nhóc thúi này, mày muốn chết à! Hôm nay phải dạy lại mày mới được!"

"Trên người mày thúi điên đi được! Đừng có lại gần tao, thúi chết tao! Ba tụi bây đều thúi. Cút mẹ đi, tốt nhất là đi đầu thai lại đi coi có thơm hơn chút nào không, bằng không tao tuyệt đối sẽ không để mắt đến mày. Siêu gớm, siêu thúi, heo so với tụi bây còn được hơn!"

Thuyền Kiều Quang lén nhìn đồng phục của ba đứa kia, quả nhiên là trung học Thanh Điền khó đụng vào. Mặt hắn xanh chành. Trung học Thanh Điền cạnh bên nổi tiếng lưu manh, học sinh của Học viện Anh Hoa lại có chút gầy yếu, hay trở thành đối tượng để tụi nó uy hiếp đe doạ, có kẻ còn nói trung học Thanh Điền là cái nôi của hắc đạo mà! Gặp được tụi học sinh Thanh Điền thì là loại người gì vậy trời.

"Buông ra! Đừng có đụng vào tao, tụi bây là ba con heo thúi!"

Có nên cứu Vũ Điền Khải Thái không? Nhưng mà một chọi ba, còn bản thân hắn thì rất ghét Vũ Điền Khải Thái... Thuyền Kiều Quang phủi phủi ý định trong đầu. Hắn không cần phải vì Vũ Điền Khải Thái mà đụng tới đám lưu manh của trung học Thanh Điền đó. Với cả là do Vũ Điền Khải Thái ngu ngốc khi không đi cùng ba đứa đó đến công viên hẻo lánh, vậy mà còn nói năng khó nghe vậy, tất cả là do cậu ta gieo gió gặt bão. Là tự cậu ta ngu xuẩn, rất là ngu luôn, cho cậu ta bị dạy dỗ một chút thì cậu ta mới bớt kiêu ngạo thái quá được...

Thuyền Kiều Quang quay đầu tránh đi. Giả vờ như không biết gì là tốt nhất, cùng lắm là ba tên đó đánh Vũ Điền Khải Thái một trận mà thôi. Cho Vũ Điền Khải Thái thấy không phải ai cũng giống Thuyền Kiều Quang mà khoan hồng độ lượng, dễ dàng tha thứ cho ba cái chuyện cậu làm.

"Tụi bây định làm gì? Mất dạy! Buông tao ra, dám động đến một ngón tay tao, coi ba tao có làm thịt tụi bây không! Ba tao là nghị viên Võ Điền trên TV đó! Mẹ tao là luật sư, sẽ kiện chết tụi bây, cho tụi bây táng gia bại sản..."

"Tốt! Mày về nhà nói với ba mày, mày bị đàn ông hiếp, kêu mẹ mày đến đưa tụi tao tiền bịt miệng nha, ha ha ha."

"Ngày nào cũng có một đống thằng con trai đi cùng, mày sớm đã quen mùi đàn ông rồi đi."

"Đại ca, em thứ hai nha."

"Ưm... ưm...không..."

Nghe được âm thanh "ưm ưm", Thuyền Kiều Quang liền biết Vũ Điền Khải Thái bị bịt miệng. Sau đó truyền đến tiếng rống to:

"Mẹ nó! Mày dám cắn tao, muốn chết à!"

Phịch một tiếng, sau đó lại vang lên tiếng thét chói tai của Vũ Điền Khải Thái. Giọng điệu trầm đục kia chứng tỏ khí lực bỏ ra không nhỏ.

"Buông! Buông ra... ưm ưm..."

"Yên tâm đi. Ba đứa chúng ta thay phiên nhau, đứa nào cũng có phần."

Tay Thuyền Kiều Quang siết chặt. Đáng chết, miếng đậu hủ nhỏ đó rất thích chọc người ta chán ghét. Giờ là do cậu ta khoe khoang sắc đẹp lại chẳng biết giữ mồm giữ miệng nên mới đắc tội tụi Thanh Điền, hoàn toàn chả liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ cần giả vờ không biết, lẻn đi là được rồi. Dù sao tính của Vũ Điền Khải Thái siêu nát, sớm muộn cũng sẽ bị dạy dỗ, dù hắn cứu được một lần cũng không thể cứu cậu ta được lần hai. Chỉ cần tính cách cậu không thay đổi thì kiểu gì cũng gặp chuyện mãi thôi.

"Không... Không cần! A..." - Tiếng thét của Vũ Điền Khải Thái lại bị chặn.

"Màu hồng phấn đẹp ghê, tao thấy mà phải chảy nước miếng..."

"Tụi mình ghi âm lại đi, cho nó không còn mặt mũi đi nói chuyện này cho người khác, như vậy nó cũng chẳng dám kiện rồi tìm tụi mình gây phiền toái."

"Hay là chụp lại đi!" - Có đứa hưng phấn thở.

Tiếng kêu của Vũ Điền Khải Thái đầy tức giận.

Nghe hết thì mặt Thuyền Kiều Quang liền đen đi. Hắn không ngừng thuyết phục bản thân, tất cả là do miếng đậu hủ non đó tự tìm được chết, nào có ai ngu mà đi cùng ba đứa lưu manh đó tới công viên vắng vẻ? Do cậu ta ngu, rất ngu. Với cả nhìn vóc dáng ba tên đó, dù hắn có hay ho cũng không thể nào đánh lại ba thằng đánh lộn như cơm bữa kia.

"Không được! Buông ra! Ba của tao sẽ làm thịt tụi bây! Ưm... ưm..."

Thuyền Kiều Quang lại tự nói với bản thân, hắn với Vũ Điền Khải Thái chẳng liên quan gì nhau, khỏi phải nhắc tới cậu ở trưởng toàn kiếm chuyện với hắn. Hắn khoanh tay đứng nhìn là chuyện đương nhiên, không liên quan tới việc thấy chuyện nghĩa là phải ra tay...

Khi Thuyền Kiều Quang lao ra, chính hắn còn bị bất ngờ.

Hắn làm anh hùng cứu mỹ nhâ... à không, cứu đậu hủ non làm gì? Hôm nay hắn bị điên đúng không? Vũ Điền Khải Thái chẳng liên quan gì tới hắn!

Nhưng đã ra mặt thì thực tế không cho phép hắn phân tâm, Thuyền Kiều Quang đá một cú, đầu tiên là đá bị thương thằng yếu nhất trong đám, tiếp đến phản thủ, cầm trong tay cuốn sách mới mua, dùng sức đập mạnh vào thằng khác rồi lại ra cước đánh đứa đô con nhất.

Mà Vũ Điền Khải Thái lại còn cực kì lề mề, vậy mà còn ở đó mở to mắt, mặt mày kinh ngạc nhìn Thuyền Kiều Quang bất ngờ nhảy ra. Quần của cậu ta bị cởi xuống, áo sơmi bị cuốn lên. Phải công nhận Vũ Điền Khải Thái nhìn qua rất dễ thương, da siêu trắng nõn lại vô cùng mịn màng, mặt cậu kinh hãi đỏ au trông đáng yêu vô cùng. Nhưng cũng do mặt mũi xinh đẹp mà tính tình quá kém nên mới tự rước trận tai hoạ hôm nay.

Thuyền Kiều Quang bực mình quát: "Ngu ngốc! Còn không mau chạy đi, chạy đến chỗ có người ấy!"

Vũ Điền Khải Thái không lo chạy, Thuyền Kiều Quang bốc lửa, kéo tay cậu chạy như điên. Thuyền Kiêu Quang biết đã thành công đột kích, do ba đứa kia mê muội sắc đẹp của Vũ Điền Khải Thái mà không phòng bị chứ sao hắn có thể dễ dàng đắc thủ như vậy.

"Quần của tôi bị tuột..."

Đằng sau có người đang đuổi theo, Thuyền Kiều Quang không thèm đếm xỉa tới Vũ Điền Khải Thái, cũng không cho cậu thời gian chỉnh quần, vội vàng ôm lấy Vũ Điền Khải Thái chạy như điên, chạy đến cuối công viên, ra được đường lớn rồi mới tức giận đem Vũ Điền Khải Thái ném xuống đất.

Má nó, thử gặp vài lần như này chắc hắn liền lên cơn hấp hối. Chạy trốn thật sự rất mệt.

Vũ Điền Khải Thái nhanh tay mặc lại quần áo đàng hoàng. Thuyền Kiều Quang thì ngồi dưới đất thở, vừa thở vừa nhìn về phía Vũ Điền Khải Thái. Vẻ mặt cậu minh ngạc nhìn hắn, giống như không tin được là hắn ra tay cứu cậu.

"Anh... Anh..."

Mặt Vũ Điền Khải Thái càng lúc càng hồng, mắt cũng nhìn hắn chăm chăm, lại nói chuyện ấp a ấp úng ra chiều muốn nói lại thôi, như đứa con nít mới tập nói chuyện.

"Ê, cậu nặng quá rồi đó, nên giảm béo đi! Mấy thằng đó cởi đồ cậu ra không thấy bụng mỡ của cậu à? Tụi nó bị mù hả? Cậu quá nặng làm tay tôi muốn gãy ra làm đôi."

Thuyền Kiều Quang không ngừng oán giận, sắc mặt Vũ Điền Khải Thái chuyển từ hồng thành xanh, ánh mắt nhìn hắn đăm đăm như muốn phóng hoả - giống mấy đứa con nít không biết văng tục cỡ nào để biểu hiện tức giận của mình. Cậu tức đến nghiến răng, sau cùng liền đấm một cú vào mặt của Thuyền Kiều Quang.

Hết chương 1.2

Này thì chừa tội dám chê ghệ béo =)))))) đúng là khum đùa được miệng của thẳng nam =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top